Nàng
Thu đang thập thò ngoài cửa, chỉ trực đợi anh mùa Hè trút nốt những cơn
mưa hạ cuối cùng là nàng rón rén mang những cơn gió heo may đầu mùa
trải nhẹ trên đường fố làm rung nhẹ những lùm cây, những khóm hoa . Hà
Nội mấy bữa nay ; nếu các bạn dậy tập thể dục buổi sáng , sẽ thấy ít
nhiều đã cảm nhận nàng thu đang e ấp nơi đây. Nói tới mùa thu tôi muốn
giới thiệu với các bạn một địa điểm mà nếu vào đấy đúng dịp thu sang ,
các bạn rất ấn tượng và lưu luyến nó. Đó là vườn bách Thảo .
Nó nằm
trong lòng Hà Nội , nơi đây ngưòi Fáp đã quy hoạch làm nơi giải trí và
lưu giữ những giống gien quý của các loài cây , mỗi cây đều được gắn
biển ghi rõ tên , loài và suất xứ của chúng . Vào mùa Thu nhất là cuối
Thu các bạn đi trên những thảm lá đủ mầu sắc thỉnh thoảng có những cơn
gió đưa đẩy chúng bay đi chầm chậm mới thấy hết những cái quyến rũ trong
Thu, nhìn những đôi trai gái bị những làn gió lạnh mơn man ùa tới , cô
gái rùng mình nép sát vào chàng chai mới thấy khung cảnh ở đây lãng mạn
thế nào .Còn kia sát đường đi về phía đường Hoàng Hoa Thám là Núi Nùng ( Thực ra chỉ là quả đồi mâm xôi lúp xúp mà thôi ) . Lưng chừng núi là một ngôi Đền cổ kính có bộ cửa gỗ được chạm trổ bắt mắt, nơi đây thờ Ngài Thành Hoàng của làng Ngọc Hà , trước cửa Đền có hai cây muỗm già to lớn , loài muỗm này quả nhỏ ăn thì chua loét. Lên đến đỉnh là một hình tròn như chiếc đĩa cỏ xanh rì mọc rất dầy , để viết bài này tôi đã vào đây chụp ảnh . Về bên tay fải là con đường đôi có nhiều cây cổ thụ , dẫn thẳng đến núi Nùng . lên núi Nùng bằng mấy đường có bậc xây bằng gạch.
Trèo lên đỉnh núi này nó vẫn như vậy so với mấy chục năm trước , vẫn có
vài đôi nửa nằm nửa ngồi âu yếm nhau rất tình tứ . Cảm giác mỗi lần đặt
chân lên núi Nùng lần nào cũng vậy kỉ niệm xưa ùa về . Có lần tôi đã
suýt bị cô giáo đuổi học vì lấy quả của cây gỗ Sưa ( trắc) mọc trên núi
này, bây giờ có người gọi là cây gỗ Sưa mà giá trị của nó được bán theo
cân kg . bọn tôi đã nhặt quả khô quấn vào giấy rồi đốt trong hộc bàn
học , nó bốc ra một mùi hôi thật khó tả làm cả lớp xôn xao rồi nhốn nháo
chạy ra ngoài. kể cũng lạ chẳng ai truyền thứ này cho con cháu vậy mà
thế hệ nào cũng biết lên đây nhặt quả này về đốt nghịch bọn trẻ vẫn gọi
chúng là quả thối .
Rời núi Nùng ta bước tiếp , trước mặt chúng ta là hồ bán nguyệt lớn ở
giữa có hòn đảo xanh rì được nối bởi cây cầu nhỏ bằng gồ mầu trắng mỏng
manh nhìn rất đẹp và huyền bí , có fần liêu trai , các đôi trai gái rất
thích đứng trên cây cầu này chụp ảnh cưới. Đi men theo hồ một đoạn , ta
gặp cổng fụ , bên ngoài cổng giáp liền với fố Bắc Sơn , con fố này rất
ngắn và quán bia hơi Hà Nội ở đây rất đông khách ngồi kín hết fố ,
món ăn ở quán này cũng được và hợp lý. lên trên chút nữa nơi góc cuối
Bách Thảo là nhà tròn khung kính rất đẹp đây là nhà hàng chúng tôi hàng
năm vẫn thuê để tổ chức gặp măt cả trường cấp ba cũ , có cả các thầy cô
nữa nên rất đầm ấm và cảm động. Trước mặt nhà hàng có một hồ nước tròn ở
giữa có hòn non bộ trên đỉnh mọc một đám hoa, tôi không rõ loài hoa gì
nhưng che kín quả núi với mầu tím mê hoặc , nhìn thật kiêu sa.
Rời nhà hàng ta bước vài chục bước chân đến một lồng khỉ , thật choáng
khi thấy chúng đầy tâm trạng, mỗi con ngồi một góc tay nắm chặt song sắt
mắt nhìn vô định như về nơi xa ngái, nhìn chúng bất động như vậy ta
không khỏi trạnh lòng, vì với loài này nó rất hiếu động chí chóe suốt
ngày chứ không im lặng như thế này. Đi qua mấy ki ốt lưu động bán hàng
nước, giải khát thì đến lồng chim , cũng rất lạ mấy chục con bồ câu đậu
sát nóc cũng im như tờ, không tiếng gù đặc trưng , chúng rất ủ rũ, dưới
nền lồng là một con Công gầy xơ xác đuôi có vài cọng lông không có sắc
mầu , nhìn nó ngơ ngác như tìm kiếm bạn tình đã mất, nhìn tội ngiệp lắm
. Điểm này đã là cuối cùng của một vòng Bách Thảo nơi gửi xe để vào,
chân chưa muốn ra vì lòng còn liên tưởng đến những buổi tối ngày xưa ,
khi Hà Nội chưa có khái niệm về nhà nghỉ . Các đôi trai gái vẫn đưa nhau
vào đây tâm sự .
Tôi cũng vậy thỉnh thoảng đưa người yêu vào đây , nhưng kì khôi ở chỗ
mỗi đôi ngồi tâm sự thì có vài cậu choai choai , có khi là mấy ông năm
sáu chục tuổi rình rập xung quanh các cặp tình nhân để xem họ âu yếm
nhau, không như trước mắt tôi đây những đôi ngồi ghế đá họ tự do âu yếm
nhau mà chẳng có ai rình xem trộm , như vậy mới thấy tư duy thay đổi
theo thời đại thật nhanh chóng. nhưng có cái không hề thay đổi đó là
vườn bách thảo này, sau cả thế kỷ nó vẫn cũ kỹ , già nua như một ông lão
ngủ quên từ lâu lắm vậy, mọi thứ vẫn rêu fong, cũ kĩ, không thay đổi gì
. Vậy tôi hỏi các bạn tại sao nó gần như bị bỏ quên vậy các bạn trả lời
cho tôi nhé ! ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét