Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2010

LẠY THÁNH MỚ BÁI !

LẠY THÁNH MỚ BÁI !
15:18 21 thg 2 2010Công khai27 Lượt xem 227
 
    Trưa ngày hôm qua ( mùng 7 tết ) lúc hơn hai giờ chúng Tôi bắt đầu từ Hà Nội đi Fủ Dầy Nam Định khi vào đến nơi gửi xe theo dự kiến là ở cách Fủ tương đối xa để lúc ra dễ thoát nhanh. vậy mà lúc đó khoảng hơn 5 giờ chiều đã có triệu chứng tắc đường rồi , chúng Tôi gửi xe xong liền thuê xe ôm vào Fủ Dầy ngay , đầu tiên là vào đền Trình ngay cửa rẽ vào Fủ. Chúng Tôi toả đi thắp hương và ngó nghiêng  các nơi , Vợ Tôi cùng vợ Thắng và Mẹ của Thắng sắp lễ để vào đền trình lễ . 

   Khi vợ Tôi bê lễ vào trong điện , lúc này chưa đông lắm , liền có ba mụ đàn bà xáp vào một đứa đứng chặn đằng trước vợ Tôi , một đứa khoá tay vợ Tôi, và một đứa rạch cái túi vợ Tôi đang khoác , rất công khai , vợ Tôi thấy vậy quát lên các chị làm gì đấy và tóm tay một đứa thì nó giật ra và đi nhanh ra cửa , vợ Tôi đuổi theo ra ngoài chỉ cho nhân viên bảo vệ là nó vừa rạch túi vợ Tôi , vậy mà tay bảo vệ giả vờ đuổi theo gọi con kia lại , nhưng chúng nó vẫn chuồn khỏi chỗ đó được, Thế là vợ Tôi cầm cái túi sách hậm hực ra gặp Tôi ở ngoài quán nước nhất định không vào lễ nữa vì mất hứng .

        Chúng tôi nhắc nhau fải thật cẩn thận và tôi đành xách túi cho vợ , tất cả cùng vào trong Fủ , lúc này bắt đầu đông , Tôi để ý thấy rất nhiều bọn móc túi nữ nhiều hơn nam , bọn nữ thì từ hai mấy đến ba mấy , bọn nam cũng vậy , chúng cũng giả vờ đặt tiền lễ , tay đứa nào cũng cầm một xấp tiền lẻ tay thì với với giả vờ đặt tiền lên điện nhưng chúng chỉ giả vờ thôi, nhưng thấy mồi là xáp vô liền để ra tay. Tôi vái xong đi ra của điện đứng đã thấy một chú ăn mặc lịch sự kêu mất điện thoại và lẩm bẩm than thân liên tục , cách đấy một tí có đôi vợ chồng vừa bị rạch túi xách mất ví và các loại thẻ tín dụng ... cũng đang than trời , trước mặt Tôi là mấy đứa đàn bà đổi tiền , thì ngay lúc đó có mấy đứa trẻ thản nhiên lấy đồ lễ trên điện , mặt hớn hở mang ra chia nước ngọt cho mẹ chúng uống, chúng Tôi chán quá , nhanh nhanh chóng chóng đi ra khỏi khu vực Fủ, ra đến ngoài , người bắt đầu đông lên nhiều , chúng Tôi gọi xe ôm trở ra chỗ để xe , trên đường đi kể vụ rạch túi với Anh xe ôm , họ bảo ở vùng này toàn đàn bà đi làm nghề này , chồng chỉ ở nhà trông nhà trông con thôi.

         Chúng Tôi gọi món bê xào và mấy món fở nữa ăn xong vội vàng lấy xe đi ra , có người đi xe ôm vừa vào và thông báo là ngoài kia đã tắc đường từ sáu giờ tối rồi. Chúng Tôi cố đi được một đoạn thì tắc đường hẳn. Lúc này là 9 giờ tối , mấy thằng đàn ông chúng Tôi bỏ xe đi bộ lên fía trước , thật là khổ ải , fải chen , rồi lách , có lúc fải lội xuống sát mép mương. đi được khoảng 4 cây số thì một cậu em kêu mệt quá không đi được nữa , thế là tất cả vào một quán nước ngồi , đợi thông xe. rồi mấy người bỏ bài ra chơi tá lả , trời thì càng ngày về đêm càng lạnh , lại còn mưa fùn , chúng Tôi cừ ngồi ngoài hiên cửa như vậy cho đến sáng, xe ôtô thì đứng yên người đi xe máy và người đi bộ vẫn ào ào ra , ào ào vào , chen lấn xô đẩy đủ kiểu, rồi có một bà mẹ trẻ bê đứa con mới đỏ hỏn đi cấp cứu cũng fải vất vả chen lấn mà đi bộ ra.  Cứ vậy đến sáng ; 6 giờ kém thì xe mới nhúc nhích ra dần nhưng rất chậm , nhưng cũng đến 9 giờ chúng Tôi mới lên được xe để ra ngoài  ( Các bạn nên nhớ là từ Fủ Dầy ra đến đường quốc lộ số 1A  chỉ có khoảng mười một cây số thôi đấy ) . Chúng Tôi theo kế hoạch là đi chợ Viềng và chùa Bái Đính tiếp.
     Những gì Tôi thấy cần fải nói ra ở cuộc đi này : Thứ nhất là chúng Tôi đã fải chịu trận từ 9 giờ tối đến 9 giờ sáng  tức là 12 tiếng trong trạng thái bị ức chế tột cùng xe không hề nhúc nhích mà muốn ra muốn vào không được, chưa kể tắc từ 6 giờ chiều. Điều đáng nói ở đây là : không hề có bảo an của xã hoặc Công An giao Thông xuất hiện từ chập tối cho đến sáng hôm sau , cứ để mặc việc tắc đường như vậy, việc tốn kém xăng dầu là khủng khiếp, việc nữa đã tắc đường thì mọi hộ kinh doanh trong Fủ hay chợ tưởng sẽ bán được nhiều hàng , nhưng thực ra tắc như vậy ai cũng chỉ mau mau chóng chóng lễ để còn mau chen chúc ra ngoài . Tôi để các bạn suy nghĩ tiếp về vấn đề này theo từng suy nghĩ của mỗi người .

   Về việc chộm cắp móc túi , diễn ra hết năm này sang năm khác mỗi năm một trắng trợn và công khai hơn , vậy mà không có một lực lượng nào tham gia loại bỏ vấn nạn đó , mặc khách thập fương fải khổ sở vì mất đồ và lo giữ đồ , mà việc nhận mặt đối tượng cực kì dễ vì chũng công khai biểu diễn các món nghề đó, ngay tối hôm qua không biết vô tình hay gì , nhưng có mấy lần mất điện một lúc càng tạo cho bọn bất lương hoạt động. rồi trong lúc đường đang đông thỉnh thoảng có năm bẩy thanh niên mặt đeo khẩu trang giả vờ len ra ngoài thực chất là xô đầy hành động bậy bạ và lấy đồ .

      Về vấn đề xe ôm , họ cứ chở người vô tội vạ mặc dù biết fía trước tắc đường nhưng vẫn tỏ ra là không biết , để đến lúc không đi được thì đòi tiền đuổi khách xuồng, hoặc xe ôm nhận chở bừa  rồi giữa đường bảo đến rồi bỏ mặc khách bơ vơ chẳng biết nơi này là đâu.

      Về các hàng quán bên đường riêng đêm qua đều kiếm bạc triệu bởi khách đi lễ bị đói và khát. còn khách bị lấy đắt và nói khó chịu nhưng vẫn fải chấp nhận là thường .  và vấn đề tại sao tắc nhanh như vậy thì fải nói rằng hoàn toàn do văn hoá tham gia giao thông của chúng ta mà ra , xe máy thì cứ lách hết chiều trái đến chiều fải miễn là có chỗ để lách lên , người lái xe ôtô thì cứ nhao lên nếu có thể không thèm nhường tuyến ngược lại cho xe đi ngược chiều , họ dàn hàng ngang kín mặt đường luôn , thật là fi văn hoá tham gia lưu thông.

        Những vấn đề này chính quyền ở đấy có biết không ? họ rất biết , thế thì tại sao lại cứ để càng ngày càng đi quá xa về tai tiếng như vậy , ví dụ như bạn Tôi năm ngoái đi chợ Viềng bị móc mất cái điện thoại và chịu 6 tiếng tắc đường. Nói đến đi tiếp bạn Tôi lắc đầu ngay. vậy thì sẽ còn bao lâu nữa diễn ra chuyện khó chịu này , cũng như Tôi và một số người sẽ không bao giờ vào những chỗ như vậy nữa, còn thần thánh , tâm linh ư ? Nếu có lòng chúng ta vái vọng từ nhà cũng được cơ mà việc gì fải chịu khổ và tức giận như vậy chứ ! Đôi điều kể lại về chuyến đi lễ đầu năm như vậy , cuộc đời Tôi đã fải xếp hàng , fải chờ đợi quá nhiều nhưng chưa bao giờ ngồi đợi tắc đường mười mấy tiếng liền như vậy ! . Bài sau Tôi sẽ kể với các Bạn chuyến đi thăm Cổ L ễ và chùa Bái Đính ra sao nhé !.
                         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét