Sau những hân hoan, sau những tiếng nhạc lời ca , Chúng Tôi lên xe mang
theo quà tặng, đi thăm trại dưỡng lão của thành Phố Hải Phòng. Đến nơi
có Trưởng và Phó trung tâm trại đón tiếp . Ở đây chắc không có đoàn nào
đến một lúc đông như chúng Tôi nên không đủ chén trà mời khách. Chị phục
vụ rót một lượt rồi bỏ đi luôn để khoảng gần chục người không có chén
uống nước, không sao đã đi làm việc nghĩa thì có khát một chút cũng chịu
được . Ông trưởng trại đứng lên phát biểu và kể về những khó khăn và
những cái đã khắc phục được. Ông khoe bây giờ cả thành phố hỗ trợ nữa
thì mỗi Cụ cũng được bốn trăm ngàn đồng một tháng.
Tôi nhìn những bức ảnh được treo trên tường thì cũng biết địa chỉ này cũng có nhiều cá nhân và tổ chức đến thăm. Tôi bỏ ra ngoài làm một vòng tham quan, khuôn viên rộng rãi im ắng và trật tự Tôi có cảm giác như không phải là một trại dưỡng lão mà là cái gì đó... thì đúng hơn, mọi người im lặng và ngại ngùng có phần sợ sệt. Tôi cũng có cuộc nói chuyện với các cụ ở trung tâm này. Tôi hỏi một Cụ Bà : Cụ có vui và yên tâm , bằng lòng với nơi này không ? Thì cụ Bà ở trên tầng 2 trả lời : Thì không bằng lòng cũng phải bằng lòng thôi , nhưng ăn không được đầy đủ , mà còn có lúc bị đánh chửi nữa ! Tôi ngạc nhiên lắm mới hỏi thế sao lại bị đánh hả Cụ ? Cụ trả lời : Thì mấy người cãi nhau , thế là bảo vệ cầm gậy lên nói rồi dọa đánh, có người bị bảo vệ tát đôm đóp vào mặt. Tôi Thật sự bi sok khi nghe câu chuyện này. Tôi đi tiếp thì mấy Cụ đều kể tội bảo vệ hay dọa nạt và đánh các Cụ.
Tôi hỏi các cụ về sinh họat ăn uống thì các Cụ bảo : Ngày ăn hai bữa , mỗi bữa nhiều nhất là hai lưng bát và một chút thịt với tí rau muống như thế này này , các cụ lấy mấy ngón tay làm mẫu. Thật buồn, cũng chẳng biết làm sao được , vì đây cũng chỉ là nơi đường cùng của các Cụ không nơi nương tựa mà thôi. Với tâm trạng buồn Tôi hỏi giám đốc trung tâm thì Ông trả lời : Có nhiều Cụ sáng ra vẫn đi mua bún hay bánh về ăn đấy chứ, rồi chỉ ra mấy miếng giấy báo ở giữa sân, đấy các Cụ ấy không ăn hết cơm còn phơi ở đấy đấy. . Khi ở sân có một Cô có vẻ hơi không bình thường vì định nói hay kể lể gì thì Cô phó trại nói lấp luôn : Đấy nó lại ăn vạ đấy , lần nào có khách nó cũng thế đấy. Mọi người ra về đều hể hả vì đã có một ngày đầy ý nghĩa. Còn Tôi; Những nỗi băn khoăn bức xúc càng ngày càng hiển hiện, thương cho những thân phận bị con cái bỏ rơi, những con người không còn nơi nương tựa , phải ở nơi này với tâm trạng buồn và cam phận !.
Tôi cũng rất đắn đo khi viết bài này. Mọi người chỉ cần nhìn cái vẻ bên ngoài mà tự bằng lòng với nó, còn Tôi thì muốn nó tròn trịa hơn chăng, dù sao thì nó là sự thật nên có ai khó chịu với bài viết này của Tôi thì cũng nên tìm hiểu lại nơi này xem có thực sự đã vì những thân phận thiệt thòi cơ nhỡ chưa !.
Các Bạn thân mến Tôi đưa bài này nên để Các Bạn thấy thực trạng của trung tâm dưỡng lão, mặc dù rất nhiều cá nhân và tập thể đã đến nơi này ủng hộ, nhưng chúng ta chỉ thấy vẻ sợ sệt với những lời than vãn về sinh hoạt và việc bị đối sử không hay. Ngay các cụ cũng ăn mặc thật kém, Không hiểu đó là mục đích để kêu gọi lòng thương của cán bộ trại, hay đó là sự thờ ơ vô trách nhiệm của cán bộ đối với các cụ, ngay cả việc một cụ già gọi cô xưng con để xin mấy ngọn rau muống luộc đã là một điều không thể chấp nhận ở nơi cần rất nhiều tình thương yêu này rồi. Tôi chỉ mong các Bạn có nhã ý chia sẻ với các cụ ở nơi này bằng hành động thiết thực hơn như đồng quà tấm bánh hay manh áo cho Các Cụ như vậy cũng sưởi ấm được chút tủi hờn nơi Các Cụ , chứ không nên tài trợ bằng tiền mặt hay chuyển khoản vào trung tâm, cũng như các vật dụng khác .
Chuyển quà tặng từ ô tô xuống !
Ông giám đốc trung tâm phát biểu !.
Bà phó trại mặc áo xanh ngồi đầu !.
Những thân phận buồn, trông chẳng có dáng một trại viên mà như ông lão lang thang ngoài đường !.
Cái cô gái mặc quần đỏ này , gặp khách thì hay kể mình bị nhiều bệnh lắm đau lắm. Còn Bà phó trung tâm thì bảo : Con này nó hay ăn vạ lắm ...
Trại viên đây ư ?
Nguyên văn thế này : Cô ơi cho con xin một tí rau !
Tôi đau lòng khi Bà Cụ này gọi cô nấu bếp bằng Cô xưng con !
Vâng chỉ là xin thêm mấy ngọn rau muống luộc mà thôi !
Thật buồn khi chứng kiến cảnh này, chắc cô cấp dưỡng nghĩ Tôi đã bỏ đi xa nên quát một câu rất to với Bà Cụ ! .
Cụ này nói cụ ở Hàng Giấy - Hà Nội . bị cướp hết tài sản !
Chiếc ti vi này đang chiếu phim, chỉ có tiếng thôi chứ hình vừa nhòe vừa nhẩy loạn xạ , ấy vậy mà mấy cụ vẫn chăm chú xem !
Ở ngoài kia , phía ngoài bức tường liệu có còn ai nhớ đến cụ không ?
Ông cụ này kể với Tôi một câu chuyện gì đó , nhưng Tôi không nghe rõ, chỉ thấy vừa kể mắt cụ vừa đỏ hoe !.
Phòng y tế !
Các Bạn nhớ là Tôi chụp các cụ đều có xin phép trước đấy nhé !
Xuất thịt buổi sáng Cụ ấy chưa ăn !
Các Bạn Bloger đi thăm và trao quà cho các Cụ !
Ngoài kia là bầu trời xanh !
Bà phó trại mặc áo xanh đang nói : Con này nó lại ăn vạ đấy !
Cụ Ông này nhất định không cho ai chụp ảnh , Cụ ấy hỏi có ai biết tiếng nước ngoài thì nói chuyện ! Cụ ấy ở một mình một phòng vì có tiền do thừa hưởng tài sản của gia đình. nhưng rất khó tính !.
Chuẩn bị về .
Bloger Thế Khoa và cũng là nhà báo , phát biểu trước khi cả đoàn chia tay ra về .
Tôi nhìn những bức ảnh được treo trên tường thì cũng biết địa chỉ này cũng có nhiều cá nhân và tổ chức đến thăm. Tôi bỏ ra ngoài làm một vòng tham quan, khuôn viên rộng rãi im ắng và trật tự Tôi có cảm giác như không phải là một trại dưỡng lão mà là cái gì đó... thì đúng hơn, mọi người im lặng và ngại ngùng có phần sợ sệt. Tôi cũng có cuộc nói chuyện với các cụ ở trung tâm này. Tôi hỏi một Cụ Bà : Cụ có vui và yên tâm , bằng lòng với nơi này không ? Thì cụ Bà ở trên tầng 2 trả lời : Thì không bằng lòng cũng phải bằng lòng thôi , nhưng ăn không được đầy đủ , mà còn có lúc bị đánh chửi nữa ! Tôi ngạc nhiên lắm mới hỏi thế sao lại bị đánh hả Cụ ? Cụ trả lời : Thì mấy người cãi nhau , thế là bảo vệ cầm gậy lên nói rồi dọa đánh, có người bị bảo vệ tát đôm đóp vào mặt. Tôi Thật sự bi sok khi nghe câu chuyện này. Tôi đi tiếp thì mấy Cụ đều kể tội bảo vệ hay dọa nạt và đánh các Cụ.
Tôi hỏi các cụ về sinh họat ăn uống thì các Cụ bảo : Ngày ăn hai bữa , mỗi bữa nhiều nhất là hai lưng bát và một chút thịt với tí rau muống như thế này này , các cụ lấy mấy ngón tay làm mẫu. Thật buồn, cũng chẳng biết làm sao được , vì đây cũng chỉ là nơi đường cùng của các Cụ không nơi nương tựa mà thôi. Với tâm trạng buồn Tôi hỏi giám đốc trung tâm thì Ông trả lời : Có nhiều Cụ sáng ra vẫn đi mua bún hay bánh về ăn đấy chứ, rồi chỉ ra mấy miếng giấy báo ở giữa sân, đấy các Cụ ấy không ăn hết cơm còn phơi ở đấy đấy. . Khi ở sân có một Cô có vẻ hơi không bình thường vì định nói hay kể lể gì thì Cô phó trại nói lấp luôn : Đấy nó lại ăn vạ đấy , lần nào có khách nó cũng thế đấy. Mọi người ra về đều hể hả vì đã có một ngày đầy ý nghĩa. Còn Tôi; Những nỗi băn khoăn bức xúc càng ngày càng hiển hiện, thương cho những thân phận bị con cái bỏ rơi, những con người không còn nơi nương tựa , phải ở nơi này với tâm trạng buồn và cam phận !.
Tôi cũng rất đắn đo khi viết bài này. Mọi người chỉ cần nhìn cái vẻ bên ngoài mà tự bằng lòng với nó, còn Tôi thì muốn nó tròn trịa hơn chăng, dù sao thì nó là sự thật nên có ai khó chịu với bài viết này của Tôi thì cũng nên tìm hiểu lại nơi này xem có thực sự đã vì những thân phận thiệt thòi cơ nhỡ chưa !.
Các Bạn thân mến Tôi đưa bài này nên để Các Bạn thấy thực trạng của trung tâm dưỡng lão, mặc dù rất nhiều cá nhân và tập thể đã đến nơi này ủng hộ, nhưng chúng ta chỉ thấy vẻ sợ sệt với những lời than vãn về sinh hoạt và việc bị đối sử không hay. Ngay các cụ cũng ăn mặc thật kém, Không hiểu đó là mục đích để kêu gọi lòng thương của cán bộ trại, hay đó là sự thờ ơ vô trách nhiệm của cán bộ đối với các cụ, ngay cả việc một cụ già gọi cô xưng con để xin mấy ngọn rau muống luộc đã là một điều không thể chấp nhận ở nơi cần rất nhiều tình thương yêu này rồi. Tôi chỉ mong các Bạn có nhã ý chia sẻ với các cụ ở nơi này bằng hành động thiết thực hơn như đồng quà tấm bánh hay manh áo cho Các Cụ như vậy cũng sưởi ấm được chút tủi hờn nơi Các Cụ , chứ không nên tài trợ bằng tiền mặt hay chuyển khoản vào trung tâm, cũng như các vật dụng khác .
Chuyển quà tặng từ ô tô xuống !
Ông giám đốc trung tâm phát biểu !.
Bà phó trại mặc áo xanh ngồi đầu !.
Những thân phận buồn, trông chẳng có dáng một trại viên mà như ông lão lang thang ngoài đường !.
Cái cô gái mặc quần đỏ này , gặp khách thì hay kể mình bị nhiều bệnh lắm đau lắm. Còn Bà phó trung tâm thì bảo : Con này nó hay ăn vạ lắm ...
Trại viên đây ư ?
Nguyên văn thế này : Cô ơi cho con xin một tí rau !
Tôi đau lòng khi Bà Cụ này gọi cô nấu bếp bằng Cô xưng con !
Vâng chỉ là xin thêm mấy ngọn rau muống luộc mà thôi !
Thật buồn khi chứng kiến cảnh này, chắc cô cấp dưỡng nghĩ Tôi đã bỏ đi xa nên quát một câu rất to với Bà Cụ ! .
Cụ này nói cụ ở Hàng Giấy - Hà Nội . bị cướp hết tài sản !
Chiếc ti vi này đang chiếu phim, chỉ có tiếng thôi chứ hình vừa nhòe vừa nhẩy loạn xạ , ấy vậy mà mấy cụ vẫn chăm chú xem !
Ở ngoài kia , phía ngoài bức tường liệu có còn ai nhớ đến cụ không ?
Ông cụ này kể với Tôi một câu chuyện gì đó , nhưng Tôi không nghe rõ, chỉ thấy vừa kể mắt cụ vừa đỏ hoe !.
Phòng y tế !
Các Bạn nhớ là Tôi chụp các cụ đều có xin phép trước đấy nhé !
Xuất thịt buổi sáng Cụ ấy chưa ăn !
Các Bạn Bloger đi thăm và trao quà cho các Cụ !
Ngoài kia là bầu trời xanh !
Bà phó trại mặc áo xanh đang nói : Con này nó lại ăn vạ đấy !
Cụ Ông này nhất định không cho ai chụp ảnh , Cụ ấy hỏi có ai biết tiếng nước ngoài thì nói chuyện ! Cụ ấy ở một mình một phòng vì có tiền do thừa hưởng tài sản của gia đình. nhưng rất khó tính !.
Chuẩn bị về .
Bloger Thế Khoa và cũng là nhà báo , phát biểu trước khi cả đoàn chia tay ra về .
Chụp ảnh lưu niệm với ban giám đốc trung Tâm !.
Đây là trung tâm bảo trợ xã hội chứ không phải viện dưỡng lão. Viện dưỡng lão một tháng hội viện phải đóng nhiều tiền có khi còn nhiều hơn lương của tôi khi chưa về hưu đó lão.
Trả lờiXóa