Không ở đâu trên thế giới nhất là ở Việt Nam và Không nơi nào qua mặt
được Hà Nội về mức độ người dân chịu khó cọ rửa xe máy và nhiều dịch vụ
rửa xe máy như thế. Rất tiếc là ; Người dân xứ mình chỉ biết vặt tiền
của người khác bằng mọi cách chứ tuyệt nhiên không cần biết rửa xe xong
người ta có quay lại lần nữa không !. Mà cần quái gì chứ có cạch quán
này thì lại sang quán khác cứ thay đổi chỗ rửa xe để rồi lại chuốc lấy
bực mình thì có mà cả đời chẳng đi hết các quán rửa xe khác.
Sao Tôi lại có vẻ khó chịu với các đầy tớ chuyên rửa xe cho thượng đế như thế ? Xin thưa đó là những bực mình của người bỏ tiền ra để được phục vụ , nhưng lại như kiểu bị ngược đãi vậy ! . Tôi còn nhớ khi thời bao cấp vừa qua đi , bắt đầu kỉ nguyên mới của thị trường tự do. Các quán rửa xe bắt đầu mọc lên manh mún, lúc đó họ làm ăn tử tế lắm, khách vào rửa xe được tiếp truyện rất vui vẻ nhiệt tình, trà nước được mời tận tay. khi rửa xe xong còn được khuyến mại một chiếc khăn lau trắng tinh để dưới yên xe . Vậy mà những chiêu đó mai một dần khi xe máy phát triển ồ ạt , hàng quán rửa xe mọc lên như nấm. Bây giờ thì rửa hay không thì kệ chúng mày. vì sau một trận mưa thì thật vất vả rửa cả ngày không hết việc , huy động cả nhà ra mà rửa cũng không xuể.
Âý nhưng ngày không mưa thì lại ế trỏng ế trơ ! Nhưng cách phục vụ thì như nhau cả , cứ như cả cái Hà Nội này họ bảo nhau vậy. Mặt cứ xưng lên như bị rửa nà không được tiền vậy , rửa qua quýt , rửa xe xong cầm cái khăn khô tạo dáng là chính, chỉ lau qua quýt vài cái là thôi . Ngày xưa họ cầm vòi xịt khô cẩn thận xịt từng ngóc ngách thì nay cầm cho lấy lệ; Xịt xịt vài cái làm phép, nước tỏng tỏng rơi mặc kệ rồi nói một câu xanh rờn : Xong rồi !. Đưa tiền trả họ , mặt vẫn tỉnh bơ chẳng cần cảm ơn. Ô hay văn hóa ứng xử hình như không đến những nơi này !.
Có lần
Tôi mang xe vào quán quen ( Vì đã mấy lần rửa ) Có hai vợ chồng và hai
cậu con đều tham gia rửa. Một hôm quán cũng có vài khách , thì có chiếc
xe bốn chỗ cũng vừa là khách quen vừa làm ở công ty gần đấy mang ra rửa ,
Ông khách nói với bà chủ , mười lăm phút nữa em lấy nhé, để đi có việc.
Tôi thấy cả nhà đó không ai phản ứng một câu, mặt cong lên. Cả nhà rửa
hết xe rồi ông chồng bảo rửa ô tô bà vợ gắt lên cho một câu : Kệ mẹ nó, ô
tô của nó là to à mà ra lệnh mười lăm phút ? và nhất định không rửa
cho người ta. Lạ thế bà chủ này ứng xử đúng như thời tem phiếu. Tôi
ghét quá từ đấy không bao giờ vào quán đó nữa. Còn dưới đây là mấy hình
Tôi đi rửa xe khi về đến nhà nhìn lại thì thấy bẩn kinh. Đúng là mang
cái bực vào người !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét