LÃO ĐI LÀO - Phần 3
Khu vực Lão đến đa số là người Lào sủng . Dân tộc này sống trong mầu sắc Mẫu hệ . Khách đến nhà thì người vợ đứng ra tiếp chứ không phải người Chồng. Họ rất quý khách , khi đã mời khách đến nhà uống rượu thì có gì họ đều bỏ ra thết đãi khách hết. Khi người vợ đã ngà ngà say , tốt nhất người chồng không nên đi qua lại trước mặt vợ vì rất dễ bị ăn đòn hay chí ít cũng bị rượt đuổi . Nên khi vợ tiếp khách thì anh chồng thường bế con đi chơi. Có một điều rất tuyệt là ; Những ngày Lão ở bên Lào, chưa bao giờ nghe thấy người ta to tiếng với nhau, chưa thấy phóng xe nhanh hay vượt ẩu. Mọi người gặp nhau dù lạ dù thân cũng đều cười niềm nở chào nhau. Lão là người lạ vậy mà đi ra đường ai người ta cũng mỉm cười thân thiện với Lão và chào Lão làm Lão nhớ đến phong cách của người Châu Âu cũng vậy.
Những ngày nóng quá, phụ nữ thường ở trần chỉ mặc độc chiếc váy, kể cả lúc mời khách là người Việt đến nhà ăn cơm, họ vẫn thản nhiên để vậy chứ không cần mặc áo vào. Cứ chiều xuống là các bà các chị , các em lại kéo nhau ra suối tắm mặc bến nước gần đường đi, họ thản nhiên để ngực trần và thay quần áo luôn tại chỗ , họ sống như chính thiên nhiên hoang dã vậy. Sống trong khu vực Này, mà Lão có cảm giác như trở về thời xa lắm của các buôn làng người Tây Nguyên bên xứ ta vậy.
Một điều ngạc nhiên nhất là mỗi gia đình đều được phát súng đạn để tự vệ, nhà nào có bao nhiêu đàn ông là được phát bấy nhiêu khẩu súng. chưa kể các loại súng kíp hay súng tự chế, và nỏ nữa. Anh bạn nấu bếp cho công ty chỗ Lão đang ở kể : Mùa mưa vừa rồi Cậu ấy phải mượn một khẩu súng Aka để ở lán để đề phòng phun rô về. Khi đã gặp phun rô thì cầm chắc cái chết, vì phun rô bao giờ cũng bắn chết hết những người chúng gặp vì sợ bị nhận mặt và tố cáo. Trong một lần vào rừng , bọn Lão đi vào sát khu vực doanh trại quân đội Lào. Gặp một tốp đang hái quả cóc ăn, họ cho Lão ăn thử, còn mở gói muối ớt ra cho bọn Lão chấm rất thân tình. Đi vào trong nữa thì gặp rất nhiều bộ đội , bọn Lão ngồi nghỉ cùng họ, cùng nhau hút thuốc lá , nói chuyện, bọn Lão mượn súng để chụp ảnh, mặc dù trong súng vẫn đang đầy đạn, họ vẫn vui vẻ đưa cho Lão mượn.
Lúc này Lão lại nhớ đến hơn mười năm trước. Có một cậu người Ninh Bình dắt Lão vào ngã ba Đông Dương để tìm vàng. Ai dè gặp bộ đội biên phòng, bọn Lão bị bắt vào đồn, bị quát tháo rồi bị lột sạch đồ, cùng tiền bạc,vật dụng cũng bị lấy hết. sau đó chỉ huy đồn ra lệnh đuổi bọn Lão đi ra khỏi khu vực, cách xa 70 km. trong lúc chiều tối rồi. Bụng đói meo, phải đi bộ. Bọn Lão vẫn tủi nhục lầm lũi đi ra. Thật là một kỉ niệm nhớ đời. Lão lại thấy thương quý những anh bộ đội Lào biết bao, họ thật hiền lành thân thiện.
Đi trong rừng sâu bọn Lão gặp một gia đình có ba mẹ con, hai đứa bé thật ấn tượng, chúng bôi bẩn khắp người, và một bà mẹ nhìn cũng không mấy sạch sẽ, Thằng em Lão chỉ ra vườn chuối có ý xin chặt một buồng, bà ấy gật đầu ngay, nó cầm dao ra chặt , háo hức ăn nhưng chuối không được ngon, thằng em có hai nghìn kíp đưa cho bà ấy, bà ấy cười vui vẻ. Khi ra khu chợ, chỉ có vài cái quán lụp xụp, thấy cô bé ngồi bán chuối nhìn thật xinh. cô ấy bảo hai nghìn kíp một nải , bọn Lão lấy hai nải. Khi đi sang cửa hàng khác , bà mẹ cô bé đi sang bảo : Con gái bà bán nhầm là bốn nghìn kíp một nải cơ . Bọn Lão trả lại một nải cho bà ấy, thì bà ấy lại phẩy tay không lấy quay về. Trong trường hợp này Lão nghĩ bà mẹ ấy thấy người nước ngoài nên muốn đòi thêm tiền khi thấy trả lại chuối chứ không trả tiền thì bà ấy lại thôi.
Đất nước Lào được Việt Nam viện trợ và giúp đỡ tận lòng, bao nhiêu năm qua, cũng đã đào tạo không biết bao nhiêu nhân sự cao cấp cũng như sơ cấp cho Bạn Lào , bao nhiêu công trình hữu ích, Các gia đình có con em sang du học bên Việt Nam, là niềm tự hào của gia đình họ. Nhưng gần đây ảnh hưởng của Người Trung Quốc đang hiện hữu và có thể nhận thấy từng ngày, Lão thường xuyên thấy người Trung Quốc ở mọi chỗ , có cả những cặp vợ chồng người Trung Quốc thuê nhà tận trong bản làng để bán đồ dân dụng, thôi thì kính thưa các loại từ nhỏ nhất đến lớn đều có hết, giá cả thì hợp lí. Và bây giờ đi du học bên Trung Quốc mới là điều đáng để khoe. Lão đồ rằng chỉ mươi mười lăm năm nữa thôi. Người Lào sẽ chỉ nhắc đến Trung Quốc trong các câu chuyện thường ngày. Còn Việt Nam chỉ còn là kỉ niệm đẹp một thời mà thôi. Làm sao để tình hữu nghị son sắt giữa hai dân tộc được bền lâu mãi mãi , đó là mọi nỗ lực cố gắng của mỗi chúng ta mà thôi.
Bộ đội Lào đang ăn quả Cóc.
Mượn súng của bộ đội Lào
Cá trạch trấu suối , loại này ăn cực ngon.
Loại thuốc A Lào này ngày trước một thời tràn vào Việt Nam rất nhiều. Nó là loại thuốc lá đắt nhất do Lào sản xuất.
Món cá trạch trấu kho với thịt, ăn tuyệt vời.
Bọn trẻ con ra suối nghịch nước mà không có người lớn giám sát.
Một gia đình sống trong rừng sâu
Cành lúa mỳ
Gà Tây
Mỏ sắt và Niken trữ lượng rất lớn. do Công ty cuat Việt nam tìm ra và đang xin giấy phép khai thác .
Hai vợ chồng . Người vợ đang nói và ra hiệu bằng tay , cuối cùng bọn Lão hiểu ra là Bà ấy muốn nói : nhà bà ấy ở gần mỏ sắt này, nhà bà ấy có giấy tờ sở hữu , nên đừng có làm đục nước đến nguồn nước của nhà bà ấy...
Nướng con mối chúa để ăn.
Chở Gạo từ rừng ra.
Con kì đà này có gần hai trăm nghìn Việt Nam đồng, nặng hơn 4 kg
Người đàn ông này có đàn bò trong rừng sâu, thỉnh thoảng mới vào cho ăn muối và xem bệnh cho chúng.
Các Bạn thấy gì phía trên đầu Lão không ?
Bọn Lão ăn giữa rừng. Chặt nứa để nấu mì ăn.
Vót đũa và làm bát .
Người mặc bộ quần áo xanh này là người Lào Sủng.Anh ta dẫn đường được trả công.
Chỗ nào cũng thấy rừng bị cháy do người dân đốt làm nương rẫy.
Người Lào cũng dùng kích điện để bắt cá. cái này cũng bị chính quyền cấm.
Người đàn ông này lấy ống nứa đun nước và nấu ăn.
Con bò cạp này bị rơi xuống hầm vàng.
Các Bạn thấy con gà Tây không , nó đi theo người từ rừng ra , không cần dắt dây. nó vừa đi vừa kêu vang rừng.
Khu vực Lão đến đa số là người Lào sủng . Dân tộc này sống trong mầu sắc Mẫu hệ . Khách đến nhà thì người vợ đứng ra tiếp chứ không phải người Chồng. Họ rất quý khách , khi đã mời khách đến nhà uống rượu thì có gì họ đều bỏ ra thết đãi khách hết. Khi người vợ đã ngà ngà say , tốt nhất người chồng không nên đi qua lại trước mặt vợ vì rất dễ bị ăn đòn hay chí ít cũng bị rượt đuổi . Nên khi vợ tiếp khách thì anh chồng thường bế con đi chơi. Có một điều rất tuyệt là ; Những ngày Lão ở bên Lào, chưa bao giờ nghe thấy người ta to tiếng với nhau, chưa thấy phóng xe nhanh hay vượt ẩu. Mọi người gặp nhau dù lạ dù thân cũng đều cười niềm nở chào nhau. Lão là người lạ vậy mà đi ra đường ai người ta cũng mỉm cười thân thiện với Lão và chào Lão làm Lão nhớ đến phong cách của người Châu Âu cũng vậy.
Những ngày nóng quá, phụ nữ thường ở trần chỉ mặc độc chiếc váy, kể cả lúc mời khách là người Việt đến nhà ăn cơm, họ vẫn thản nhiên để vậy chứ không cần mặc áo vào. Cứ chiều xuống là các bà các chị , các em lại kéo nhau ra suối tắm mặc bến nước gần đường đi, họ thản nhiên để ngực trần và thay quần áo luôn tại chỗ , họ sống như chính thiên nhiên hoang dã vậy. Sống trong khu vực Này, mà Lão có cảm giác như trở về thời xa lắm của các buôn làng người Tây Nguyên bên xứ ta vậy.
Một điều ngạc nhiên nhất là mỗi gia đình đều được phát súng đạn để tự vệ, nhà nào có bao nhiêu đàn ông là được phát bấy nhiêu khẩu súng. chưa kể các loại súng kíp hay súng tự chế, và nỏ nữa. Anh bạn nấu bếp cho công ty chỗ Lão đang ở kể : Mùa mưa vừa rồi Cậu ấy phải mượn một khẩu súng Aka để ở lán để đề phòng phun rô về. Khi đã gặp phun rô thì cầm chắc cái chết, vì phun rô bao giờ cũng bắn chết hết những người chúng gặp vì sợ bị nhận mặt và tố cáo. Trong một lần vào rừng , bọn Lão đi vào sát khu vực doanh trại quân đội Lào. Gặp một tốp đang hái quả cóc ăn, họ cho Lão ăn thử, còn mở gói muối ớt ra cho bọn Lão chấm rất thân tình. Đi vào trong nữa thì gặp rất nhiều bộ đội , bọn Lão ngồi nghỉ cùng họ, cùng nhau hút thuốc lá , nói chuyện, bọn Lão mượn súng để chụp ảnh, mặc dù trong súng vẫn đang đầy đạn, họ vẫn vui vẻ đưa cho Lão mượn.
Lúc này Lão lại nhớ đến hơn mười năm trước. Có một cậu người Ninh Bình dắt Lão vào ngã ba Đông Dương để tìm vàng. Ai dè gặp bộ đội biên phòng, bọn Lão bị bắt vào đồn, bị quát tháo rồi bị lột sạch đồ, cùng tiền bạc,vật dụng cũng bị lấy hết. sau đó chỉ huy đồn ra lệnh đuổi bọn Lão đi ra khỏi khu vực, cách xa 70 km. trong lúc chiều tối rồi. Bụng đói meo, phải đi bộ. Bọn Lão vẫn tủi nhục lầm lũi đi ra. Thật là một kỉ niệm nhớ đời. Lão lại thấy thương quý những anh bộ đội Lào biết bao, họ thật hiền lành thân thiện.
Đi trong rừng sâu bọn Lão gặp một gia đình có ba mẹ con, hai đứa bé thật ấn tượng, chúng bôi bẩn khắp người, và một bà mẹ nhìn cũng không mấy sạch sẽ, Thằng em Lão chỉ ra vườn chuối có ý xin chặt một buồng, bà ấy gật đầu ngay, nó cầm dao ra chặt , háo hức ăn nhưng chuối không được ngon, thằng em có hai nghìn kíp đưa cho bà ấy, bà ấy cười vui vẻ. Khi ra khu chợ, chỉ có vài cái quán lụp xụp, thấy cô bé ngồi bán chuối nhìn thật xinh. cô ấy bảo hai nghìn kíp một nải , bọn Lão lấy hai nải. Khi đi sang cửa hàng khác , bà mẹ cô bé đi sang bảo : Con gái bà bán nhầm là bốn nghìn kíp một nải cơ . Bọn Lão trả lại một nải cho bà ấy, thì bà ấy lại phẩy tay không lấy quay về. Trong trường hợp này Lão nghĩ bà mẹ ấy thấy người nước ngoài nên muốn đòi thêm tiền khi thấy trả lại chuối chứ không trả tiền thì bà ấy lại thôi.
Đất nước Lào được Việt Nam viện trợ và giúp đỡ tận lòng, bao nhiêu năm qua, cũng đã đào tạo không biết bao nhiêu nhân sự cao cấp cũng như sơ cấp cho Bạn Lào , bao nhiêu công trình hữu ích, Các gia đình có con em sang du học bên Việt Nam, là niềm tự hào của gia đình họ. Nhưng gần đây ảnh hưởng của Người Trung Quốc đang hiện hữu và có thể nhận thấy từng ngày, Lão thường xuyên thấy người Trung Quốc ở mọi chỗ , có cả những cặp vợ chồng người Trung Quốc thuê nhà tận trong bản làng để bán đồ dân dụng, thôi thì kính thưa các loại từ nhỏ nhất đến lớn đều có hết, giá cả thì hợp lí. Và bây giờ đi du học bên Trung Quốc mới là điều đáng để khoe. Lão đồ rằng chỉ mươi mười lăm năm nữa thôi. Người Lào sẽ chỉ nhắc đến Trung Quốc trong các câu chuyện thường ngày. Còn Việt Nam chỉ còn là kỉ niệm đẹp một thời mà thôi. Làm sao để tình hữu nghị son sắt giữa hai dân tộc được bền lâu mãi mãi , đó là mọi nỗ lực cố gắng của mỗi chúng ta mà thôi.
Bộ đội Lào đang ăn quả Cóc.
Mượn súng của bộ đội Lào
Cá trạch trấu suối , loại này ăn cực ngon.
Loại thuốc A Lào này ngày trước một thời tràn vào Việt Nam rất nhiều. Nó là loại thuốc lá đắt nhất do Lào sản xuất.
Món cá trạch trấu kho với thịt, ăn tuyệt vời.
Bọn trẻ con ra suối nghịch nước mà không có người lớn giám sát.
Một gia đình sống trong rừng sâu
Cành lúa mỳ
Gà Tây
Mỏ sắt và Niken trữ lượng rất lớn. do Công ty cuat Việt nam tìm ra và đang xin giấy phép khai thác .
Hai vợ chồng . Người vợ đang nói và ra hiệu bằng tay , cuối cùng bọn Lão hiểu ra là Bà ấy muốn nói : nhà bà ấy ở gần mỏ sắt này, nhà bà ấy có giấy tờ sở hữu , nên đừng có làm đục nước đến nguồn nước của nhà bà ấy...
Nướng con mối chúa để ăn.
Chở Gạo từ rừng ra.
Con kì đà này có gần hai trăm nghìn Việt Nam đồng, nặng hơn 4 kg
Người đàn ông này có đàn bò trong rừng sâu, thỉnh thoảng mới vào cho ăn muối và xem bệnh cho chúng.
Các Bạn thấy gì phía trên đầu Lão không ?
Bọn Lão ăn giữa rừng. Chặt nứa để nấu mì ăn.
Vót đũa và làm bát .
Người mặc bộ quần áo xanh này là người Lào Sủng.Anh ta dẫn đường được trả công.
Chỗ nào cũng thấy rừng bị cháy do người dân đốt làm nương rẫy.
Người Lào cũng dùng kích điện để bắt cá. cái này cũng bị chính quyền cấm.
Người đàn ông này lấy ống nứa đun nước và nấu ăn.
Con bò cạp này bị rơi xuống hầm vàng.
Các Bạn thấy con gà Tây không , nó đi theo người từ rừng ra , không cần dắt dây. nó vừa đi vừa kêu vang rừng.
thế còn gà tây thì làm món gì ngon hả lão?
bên này ngà..
Chúc lão và cả nha cuối tuần vui vẻ nhé