MỘT MÌNH VỚI ĐÊM ! 24-4-2913
Đêm cũng đã muộn lắm . Lão tạt vào quán trà chén bên đầu đường Văn Miếu . Chị Chủ quán thấy khách quen nên cũng hay chuyện. Đối diện với Lão là người đàn ông trông khắc khổ và cũng mau chuyện chẳng kém. Lão nhập cuộc với họ. Được biết anh này quê ở Xuân Trường- Nam Định. Lão hỏi có gần tượng Bác Trường Trinh không ? Thì anh ta bảo Em ở ngay đấy. Lão hỏi về những chuyện làm ăn của anh ta thì được biết . Hiện giờ cứ xẩm tối anh ta đến phụ với mấy xe ô tô chở rác đến lấy rác, tranh thủ nhặt nhạnh trước khi xe nó chạy đi. Sau khi xong việc với xe rác thì anh lại đạp xe quanh mấy khu phố này bới nhặt thêm . Lão mới hỏi : Vậy trừ ăn tiêu có để được triệu hơn triệu không ? Anh ấy bảo phải ba bốn triệu anh ạ. Lão thấy bất ngờ. Rồi bà chủ quán thống kê nào là một ngày cậu ăn sáng, ăn cả ngày, rồi một tháng tiền thuê trọ 700 nghìn, như vậy cũng phải hết hai triệu rưỡi rồi. Mà bỏ ra được vậy cũng ổn quá. Lão thấy là quá ổn. Vì anh ta bảo ban ngày chỉ ngủ thôi, chẳng làm gì. Nói vậy chứ chắc anh ấy phải kiếm được hơn thế, vì người Việt mình có ai khai thật bao giờ đâu.
Anh ta kể: Em cũng 46 tuổi rồi. Vợ em nó bị thiên đầu thống lúc đang chửa thằng bé được sáu tháng, thế là không dám tiêm. Bây giờ mắt cũng mờ, chỉ quanh quẩn ở quê thôi, thỉnh thoảng đau quá thì em lại về mang lên đây khám và lấy thuốc. Ngày trước em đạp xích lô cũng ở Phường Cao Bá Quát này mãi. đến khi vợ Em bệnh em phải bán xích lô đi để chữa bệnh cho vợ. Sau này cấm xích lô nên em bỏ nghề luôn . Em quay sang đi nhặt rác thế này. Rồi cậu ấy khoe thằng con em mười sáu nhưng bé lắm, nó sống ở chùa Bụt Mọc để đỡ đần cung văn trong đó ( Chùa Bụt Mọc sát hồ Văn Chương ) còn em đi làm về cũng về Chùa đó ngủ luôn.
Một đêm lang thang trên phố Lão bắt gặp một mảnh đời , theo cái nhìn khách quan khi anh ta đi trên phố thì thật thương cảm. cho rằng người ta đói khổ quá . Nhưng khi chậm lại một chút ta thấy được một điều , họ không khổ đến vậy mà thậm chí có lúc họ còn sướng hơn ta. Cái thế giới về đêm của người nhặt rác có nhiều nguồn lợi, từ các nhà hàng khách sạn, rồi đồ ăn đồ uống. Những lúc họ nhặt được giấy tờ tùy thân của bọn trộm cắp ném lại, cũng là một nguồn thu . Nói chung; Họ đủ sống và đàng hoàng nuôi những người thân ở quê , với nhà cửa khang trang đẹp đẽ. Chút cóp nhặt về đêm.
Lão quangthau.
Temmmmmmm nhé ! mỗi một nghề đều có niềm vui và cũng có cái khổ riêng của nó , ví như những ngày mưa phùn gió bấc chẳng hạn , người thì được ngủ trong chăn ấm đệm êm , còn người nhặt rác thì lại phải lang thang kiếm sống ...sang thăm bạn , chúc bạn luôn có những niềm vui !
Trả lờiXóaTEM ! Cảm ơn Bạn đã chia sẻ với bài viết của Lão nhé. nghề nào cũng có những cái khổ riêng Bạn ạ.Và phải chấp nhận nó.
XóaNhặt rác mà phong lưu anh nhỉ. Chỉ có ai mắc bệnh sĩ diện mới chết đói thôi
Trả lờiXóaĐúng vậy Em ạ. Như cái anh chàng này , anh ta phản ứng ngay nếu bà bán nước không lấy tiền nước. vì nghĩ là anh ta quá khổ. nhưng ngược lại, anh ta lại tự tin và cho là anh ta cũng như những người khác chứ không hề khổ. ấy vậy là tại chúng ta , nhìn cái hiện tượng mà đánh giá thôi.
XóaCoi vậy mà thu nhập cũng ổn Lão nhở!
Trả lờiXóaRất ổn, và anh ta tự hào với công việc đó, chứ chẳng có ngại ngùng gì cả.
XóaHọ có thể thu nhập cao hơn mình thật nhưng có mấy ai muốn mình, nhất là con mình làm nghề vậy đâu anh, cũng chỉ là vì mưu sinh thôi mà.
Trả lờiXóaEm ạ. đó là cái bêngj sĩ của con người đấy. ngày nay , ngay những người làm nghề vệ sinh môi trường quét rác họ cũng rất đỏng đảnh. họ sắn sàng bỏ tiền ra thuê người khác làm cho họ đấy. Ở trên đời này làm gì có nghề nào là xấu. nếu em nghĩ như vậy , bọn trẻ sẽ không quý trọng công việc trong xã hội mà nó được phân công hoặc bị phải làm đâu.
XóaMuôn màu cuộc sống cứ dầy lên chất nhân văn trong các bài viết của Lão. Cảm ơn Lão đã chia xẻ những câu chuyện đã gặp.
Trả lờiXóaCảm ơn Bạn đã ủng hộ Lão nhé !
XóaLQT ơi! Vậy nghề nhặt rác có khi sướng hơn tổng thống NAM CỰC,bởi thằng tổng thống lo ngàn chuyện:giữ ghế,lo(vơ vét) cho cá nhân,dòng họ và (dân tộc),lo đánh nhau....
Trả lờiXóaNhặt rác sướng quá!Nhặt rác muôn năm!Toàn dân hãy lên HN nhặt rác nhá,vì ở quê,mỗi người được 360 m2 ruộng,cấy một năm được 400kg thóc X 7000 d=2800000 đ/năm (hai triệu tám/năm)-chưa kể mọi chi phí.
VẬY NHẶT RÁC LÀ TUYỆT VỜI!
Cảm ơn Bạn đã chia sẻ với Lão nhé !
XóaThật đáng thương quá Lão à...
Trả lờiXóaMà nếu aicu4ng làm thầy, thì phần thợ sẽ dành phần ai?
XóaLão thấy không hề đáng thương. vì ngay anh chàng nhặt rác nói chuyện với lão với giọng tự tin và tự hào chứ không hề tự ti Mèo ạ.
XóaNhặt nhạnh này..thú vị quá.
Trả lờiXóaLão cảm ơn Bạn đã khen nhé.
XóaLão lọ mọ đêm hôm nhỉ ! :)
Trả lờiXóaThỉnh thoảng nhân tiện kết hợp thôi Bạn ạ.
XóaLão đi đêm để lượm chuyện, truyện của Lão viết cũng cuốn hút người đọc ha, thu nhập của những người nhặt ve chai rất cao, nhiều người trở thành tỷ phú, công việc vất vả nhưng thu nhập cao, nói như Lão có cả một đội quân làm thuê... có mở cả công ty thu mua, bán đủ loại chất thải từ rác....công việc mà có nhiều người coi thường ...mà kết quả ngược lại.
Trả lờiXóaChúc Lão luôn sáng tạo trong bút pháp để có nhiều truyện ngắn hay nhé !
Vâng cảm ơn Bác đã ủng hộ . Nhiều người có cái nhìn phiến diện đối với họ, cho là nghề đáng coi thường, thu nhập thì không ra gì. Nhưng thực tế nó ngược lại với suy nghĩ của mọi người Bác ạ. Ngay bản thân những người nhặt rác họ cũng tỏ thái độ khi có ai đó thương hại họ.
XóaĐôi khi em thấy mình quần là áo lượt, đi làm trong phòng máy lạnh, mang danh công chức...thực ra là sáo rỗng hết. Cám ơn Lão nhiều.
Trả lờiXóaĐúng vậy Em ạ. người ta vẫn nói , buôn thất nghiệp lãi quan viên. Lão đơn cử như : Hàng ngày Lão ngồi uống chè chén vỉa hè đó, người ta nhặt có 2 nghìn một chứn. khách luôn có cái nhìn kẻ cả thương hại họ. Nhưng thực ra thu nhập của họ hơn hẳn cái người mà ra vẻ đó. Âý vậy nên ở đời chúng ta sống khiêm tốn và biết người biết ta vẫn là phải đạo Em ạ.
XóaĐêm ra phố lặng lẽ suy ngẫm hả anh ơi?
Trả lờiXóaỪ. Thỉnh thoảng sống chậm lại một chút. ta thấy nhiều điều thú vị ở xung quanh ta Em ạ.
Xóachào nhà báo LãoquangThau
Trả lờiXóaanh thich phóng sự này của cậu
Vâng em cảm ơn Anh đã ủng hộ bài viết của Em.
Xóachào lão chúc ngày an vui
Trả lờiXóaCảm ơn Bạn nhiều nhé !
XóaLâu rồi mới ghé thăm anh vì em bận không vào blog. Chúc anh và gia đình có những ngày nghỉ lễ thật vui anh nhé!
Trả lờiXóaAnh cảm ơn em nhiều nhé.
XóaEm không có ý coi thường những người làm nghề nào đó, nhưng quả là nếu bảo em làm nghề này chắc em sẽ mặc cảm lắm. Cái nghề rất vất vả, lại dễ lây bệnh vì không được bảo vệ đúng cách, xã hội thì dẻ dúng... Em chỉ nhìn thấy họ đáng thương thôi dù họ giàu hơn mình nhiều lần. Có lẽ em cũng cần thay đổi cách nhìn, cách suy nghĩ về họ. Anh nói đúng biết đâu khi mình thấy họ đáng thương thì họ lại cũng đang thương hại mình vì sự ngờ nghệch hì hì..
Trả lờiXóaLão thì thấy nghề nào cũng tốt cả. miễn là họ đủ ăn và vui với công việc Em ạ.
XóaLâu rồi... nay mới đọc truyện của Lão , thật ấn tượng đó nha . Đi nhiều cũng có cái hay Lão nhỉ! thế mới biết cuộc sống đời thường còn biết bao những cảnh đời nghiệt ngã. Họ vẫn cứ phải sống ... lượm lặt những cái dư thừa của xã hội để tồn tại . Nhưng cái đáng cho chúng ta quan tâm đó là gì ...? tuy nghèo khó nhưng ở họ bộc lộ ... cái tình, tình vợ chồng . Nghe tưởng chừng như đơn giản , nhưng thật hiếm có và đáng trân trọng Lão nhỉ !
Trả lờiXóaChúc Lão luôn thành công và may mắn trong công việc nhé !
Lão cảm ơn em đã chia sẻ và lời chúc tốt đẹp dành cho lão nhé.
XóaBên này, lái xe hốt rác được trả 35 usd/giờ (35x8 = 280 usd/ngày, 35x40 = 1,400 usd/tuần). Tui xin lái xe đó nhưng bị chúng chê đấy Bác ạ! hic hic...
Trả lờiXóaChắc họ muốn những người có cơ bắp Bác ạ. chia buồn với Bác nhé !
XóaCuộc sống cũng muôn màu anh nhỉ -Một cái nghề mà xã hội cho là thấp kém ...mà đâu kém về mọi mặt đâu ?
Trả lờiXóaĐúng vậy, hiện giờ một số nghề mà người ta tỏ ý chê bai hay miệt thị thì lại có thu nhập rất cao Bạn ạ.
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa