TRUYỆN BI HÀI !
Truyện ngắn
Trưa nay lão
đi quanh mấy chợ, đều hết cám Ngô. Liền
điện cho cậu đàn em nhờ nó mua hộ tạm chục cân mang đến ngay. Nó vâng dạ rồi
tiếng sau cũng thấy xuất hiện. Nghe tiếng chó rít, lão ra mở cửa cho cậu ta vào.
Người hắn bốc sực mùi rượu , chân đi líu ríu, hắn vừa đưa bao ngô vừa líu lưỡi
kể : Em dạo này cỗ bàn liên miên anh ạ, hết nhẵn tiền nhưng vẫn quyết không bị
xấu mặt. Lão cầm bao bột ngô rồi hất hàm bảo hắn vào nhà uống nước. Hắn ậm ừ
rồi liêu xiêu đi ra sau nhà, bụng lão nghĩ; “Chắc nó đi vệ sinh “. Lão quay vào
đun ấm nước pha trà, nước cũng vừa sôi thì nghe tiếng gẫy rắc rất to ở vườn sau
nhà, lão vội bỏ ấm nước chạy ra; Thì thấy mặt hắn bạc ra , ngồi bệt ở gốc cây
ổi, một cành ổi to đầy quả xanh gẫy gập xuống, mấy cậu thợ xây hàng xóm thấy có
tiếng động đều nhòm sang.
Lão thấy hắn
chỉ bị sước tay may không bị sao, liền nhỏ nhẹ bảo : Vào nhà uống nước thôi.
Nhưng chắc cậu ta cũng thấy có lỗi , nên lúng túng cúi xuống lần nhặt những quả
ổi rơi dưới đất. Lão giục đến năm bẩy lần cậu ấy mới lật khật dò bước vào nhà,
một tay cầm mũ ổi, một tay gặm ổi ngon lành. Ngồi vào bàn nước , lão thì uống
còn hắn thì nhai ổi. Rồi cậu ta nhẩn nha kể: Anh ạ. Tháng này em nhọ quá, suốt
ngày chỉ cỗ bàn, có ngày hai đến ba đám, tối nay lại cũng một đám. Rồi cậu ta
nói tiếp : Tuần trước em bị thằng bạn nó lừa điên quá !. Lão liền hỏi : Nó lừa
gì ? Cậu ta kể : Lúc đó là gần mười hai giờ đêm rồi, em đang ngủ thì thằng Hùng
Thôn Vỹ nó điện cho em bảo : “ Tao đánh bạc bị đặt xe rồi, mày đến đây với tao”
Em vội vàng mặc quần áo , phóng hơn ba Ki lô mét đến trước cửa ga xe lửa Yên
Viên gặp nó. Em chỉ thấy một tốp gần chục đứa đang ngồi nhậu nhẹt. Em gọi điện
cho nó thì nó bảo: Đợi tao một tí. Lúc
em đến thì thấy mấy thằng đó nhìn em rồi thì thầm gì đó với nhau, rồi lần lượt
chúng lượn hết . Còn mình em ngồi đấy đợi thằng hùng. Đến hơn hai giờ đêm nó
vẫn cứ bảo đợi tao, tao đang dở việc xắp xong rồi. Em cứ ngồi đợi nó, đến gần
năm giờ sáng em đứng dậy ra về thì chủ quán bắt thanh toán tiền đám nhậu đó mới
được về. Em đôi co với chủ quán nhưng không lại , chủ quán bảo em : Lúc anh vào đây , mấy anh ngồi kia cũng
biết là bạn anh bảo anh đến trả tiền cho họ mà, lúc đó anh còn đứng đây. Hóa ra
mấy thằng kia nó ra bảo chủ quán , rồi chỉ vào em bảo: “Chốc nữa thằng kia nó
trả tiền”.
Em đành phải
đặt xe ở đấy rồi gọi điện cho thằng bạn , vay của nó bẩy trăm rưỡi để trả cho
chủ quán. Thanh toán xong thì mấy người mới kể lại rằng ; “Thằng Hùng nó bảo
chúng mày cứ nhậu đi, tao gọi điện là có thằng đàn em ra thanh toán ngay ?. Em
nghe mà điên quá, nó dám coi thường mình, biết mình nhiệt tình với bạn bè, nó
chơi mình như thế mới đau chứ.
Lão hỏi : Thế
mày có tư thù gì với nó không ? Thằng em lão bảo : Không, có gì đâu . Sau lúc ý
em gọi điện là nó tắt máy , nhất định không nghe. Lão nghe xong mà thấy bực hộ
cho thằng đàn em. Nó ngồi nhâm nhi tiếp
quả ổi nữa rồi bảo : Anh ạ, nhưng ba hôm sau em được tin nó bị tai nạn, em đến
bệnh viện thăm nó, thì thấy mặt nó sưng từng cục to như quả ổi này. Nó cầm quả
ổi đang ăn dở dơ lên cho lão thấy. Mồm sưng vù không nói được. Em chỉ bảo nó :
Sao mày lại lừa tao đêm hôm như thế. Lần sau thì bỏ cái kiểu đó đi nhé. Mà anh
ạ, chục thằng ngồi uống rượu ở cửa ga hôm ấy cũng không phải bạn của nó, mà
toàn quen vớ vẩn thôi, mà nó mời ăn nhậu rồi chơi em như thế.
Lão đang viết những dòng cuối thì cậu ta vẫn
đang ngáy như Sấm gần bàn uống trà của lão .
Và khi lão gọi
hắn để về vì hắn phải đi có việc, hắn ra nhìn thấy mũ của hắn toàn ổi . Hắn hỏi
: Ôỉ ở đâu ra nhiều thế này ? Lão bảo : Mày vừa trèo ổi làm gẫy một cành to đó
thôi. Nó bảo : Em chẳng nhớ, rồi thản nhiên cầm quả ổi đưa lên miệng, ra lấy xe
đi về.
Có một câu chuyện họ kể trên ô tô lão à:
Trả lờiXóaMột anh đẹp giai,tự xưng với các bạn gái là nữ sinh:"Anh làm ở VNPT"-làm ở đấy thì không giầu cũng phải giầu-mọi người nghĩ- và anh ta thuộc loại: thấy cô nào khoái cô ấy.
Một tốp bạn nữ lớp 12 rất rõ anh ta.
Họ mời anh ta đến một quán bình dân thuộc ngõ Cấm chỉ cạnh cửa Nam.
Thôi thì gà nướng đất (chủ quán phải gọi qua trung gian ở Tràng Thi).Canhắc 10 sao,sò huyết nướng......lả lơi dưới ánh đèn...
Sau hồi nhậu nhẹt,rượu ngà say...các cô gái tìm mọi cách chuồn hết.
Chàng si tình bẻm mép trơ lại một mình.
Say.Không tiền trả.Chủ quán đưa vào công an.
Té ra anh ta học ở Học viện hành chính quốc gia.
Anh ta chỉ nói mồm.
Người trên xe còn kể,chuyện mới xảy ra,ai không tin lên nhà hàng phố Cấm chỉ mà hỏi.
Gần đó lảo xem thực hư lão nhá!
Chúc lão ngủ ngon!
Lão cảm ơnBạn ,câu chuyện cũng thú vị lắm. nhưng Lão cũng chẳng nhiều thời gian để đi điều tra đâu. ở đời loại nổ đó thì nhiều lắm.
XóaChúc bạn Giáng sinh vui khoẻ !
Trả lờiXóaCảm ơn Bạn nhiều nhé. Tôi cũng chúc Bạn luôn may mắn và có nhiều tác phẩm hay nhé !
XóaChúc anh một tuần nhiều niềm vui!
Trả lờiXóaLão cảm ơn Bạn nhiều nhé !
XóaChuyện bị lợi dụng lừa nhau thế này nhiều lắm bác à. Nói chung, không nên giao du vớ vẩn. Tu tỉnh khó lắm. Chúc bác an vui và giáng sinh vui vẻ !
Trả lờiXóaLão cảm ơn Bạn nhiều nhé !
XóaChúc Lão Giáng sinh an lành!
Trả lờiXóaLão cảm ơn Bạn nhiều nhé !
XóaNgọc thăm Lão! Lâu nay thấy vắng bóng lão suốt, lão đi đâu vậy?
Trả lờiXóaChào Bạn ! Cũng bận rộn nhiều việc riêng nên chểnh mảng Bạn ạ.
XóaKhà khà chuyện thường ngày ở Huyện ấy mà, kẻ xấu thì bị trả báo ứng thôi.
Trả lờiXóaCảm ơn Mèo đã chia sẻ nhé !
XóaHài nhiều hơn bi!
Trả lờiXóaCảm ơn Bạn nhé !
XóaChào anh, năm mới chúc anh luôn vui vẻ bình an.
Trả lờiXóaLão cảm ơn Mẫn nhiều nhé !
Xóa