Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

CÔ GÁI ĐI NHỜ XE ! Truyện ngắn . (Chuyện ma , các Bạn cân nhắc trước khi đọc.)



CÔ GÁI ĐI NHỜ XE ! Truyện ngắn . (Chuyện ma , các Bạn cân nhắc trước khi đọc.)


  Cửa khẩu Lao Bảo tấp nập người qua lại.
  Phía bên kia là khu vực của nước bạn Lào, được xây cất rất đẹp mang dáng dấp cổ kính, Hình tượng chùa chiền  được cách điệu trông rất bắt  mắt , những nhân viên làm ở cửa khẩu cũng ăn mặc rất đẹp, ai cũng nở nụ cười rạng rỡ và thân thiện. Ngược với bên mình, ngoài cái cổng  chào to lớn được cách điệu hình tượng chiếc trống đồng, nhìn rất thô, còn là các dãy nhà được xây dựng tạm bợ , với những khuôn mặt không mấy thân thiện, các nhân viên công vụ người nào cũng có khuôn mặt khó đăm đăm, cứ như ai cũng là đối tượng buôn lậu cần phải theo dõi vậy, hiếm thấy có nụ cười nở trên môi họ. Hoàng chở hàng tiêu dùng , đủ thứ bà rằn được xếp trên chiếc xe tải hạng nặng, trong lúc đợi chủ dỡ hàng chuyển xe . Hoàng tranh thủ ngồi ở dãy căng tin nhâm nhi chai bia Lào , rồi tự lẩm bẩm : Bốc hàng xong thì trời cũng tối mất rồi , mà mình thì muốn về nhà ngay, cậu sốt ruột vì con gái bị ốm mấy hôm rồi. Bất chợt ; Những cơn mưa cuối Hạ sầm sập đổ xuống. Hoàng lắc đầu ngán ngẩm. Cẩm chai bia Lào dốc ngược đít rót vào cốc những giọt cuối cùng. Hoàng ực một miếng cuối rồi đặt cạch một cái. Tiếng cốc khô khan va vào mặt bàn. Hoàng uể oải giương chiếc ô đi ra chiếc xe của mình.

    Xe đã chuyển xong hàng. Tiền công đã nhận. Hoàng quyết định lên xe về nhà . Bãi xe đông nên cậu quay đầu xe thật khó khăn, nước mưa tuôn xối xả , cái gạt nước cũng chịu thua với những hạt mưa to rơi đập chan chát liên tiếp vào mặt kính. Mặc, Hoàng vẫn quay xe , chiếc xe tải bốn chân khuấy đất đỏ  đặc quánh ngầu lên nơi bãi đỗ xe, mấy bác tài khác thấy vậy lắc đầu bụng nghĩ ; Cha này hôm nay có chuyện chi mà gấp gắp vậy . Loay hoay mất mấy đỏ Hoàng cũng  quay xong xe, Với tay quay kính xuống, Hoàng vẫy tay chào mấy đồng nghiệp. Rồi rú ga phi về hướng Đông Hà trong màn mưa trắng xóa. Xe chạy đến gần giữa dốc Đầu mầu, một bên là vách đá dựng đứng lởm chởm, một bên là vực sâu hun hút. Hoàng nhìn qua làn mưa phía kính trước , thấy loáng thoáng có bóng người  mặc đồ trắng đứng vẫy xe để đi nhờ. Hoàng phanh gấp lại, đường trơn khiến xe trượt một đoạn qua cả người đang vẫy. Hoàng mở cửa xe nhoài người vẫy tay, trước mặt là người con gái đồ chừng mười bẩy mười tám tuổi khá xinh đẹp, trên tay cầm cái ô bị mưa gió táp cho xô lệch . Cô chạy lại rồi luống cuống trèo lên bậc cửa, Hoàng với tay kéo cô gái lên. Cô ta mặc áo dài trắng tay xách chiếc cặp nhỏ, một tay cầm chiếc ô đã được cụp xuống, nước long tong rớt xuống cửa xe.

   Qua ánh đèn buồng lái, Hoàng thấy chiếc áo dài trắng cô gái mặc , nơi phần ngực đã bị nước táp ướt hết, hằn rõ  hai bầu vú con gái tròn căng , thấp hoáng sau làn vải mỏng và chiếc áo nịt mỏng là hai đốm nhỏ hơi lồi ra đầy mê hoặc, Cô gái đã ngồi vào ghế phụ, tay vuốt nước mưa trên mặt, quay qua cười với Hoàng. Hoàng xoay người với chiếc áo khoác của mình sau lưng ghể đưa cho cô gái. Cô cảm ơn rồi mỉm cười với Hoàng, khuôn mặt cô thật đẹp, khiến buồng lái sáng hẳn lên. Hoàng quay sang hỏi cô gái : Cô đi đâu đêm hôm , mưa gió vậy ? Cô gái nhoẻn cười rồi trả lời : Dạ thưa anh , em học ở Đakrông , mai em được nghỉ, hôm nay em tranh thủ về. Gặp mưa quá, tính ngủ lại nhà nhỏ bạn , nhưng mẹ em biểu phải về . Hoàng hỏi tiếp : Vậy cô về đến khúc nào ? Cô gái nói : Anh cho em về đến ngã tư sòng là được rồi . Hoàng lại chăm chú nhìn về phía trước Cái gạt nước vẫn khùng khục, khùng khục như phát rồ mà cũng không nhìn rõ đường là mấy, Cô gái co ro trong chiếc áo khoác của Hoàng, cô cũng không nói gì mà chỉ thỉnh thoảng quay sang Hoàng mỉm cười rồi thôi.

    Khi xe chạy qua cầu Đông Hà chừng hơn cây thì cô gái bảo Hoàng: Anh chạy chậm thôi sắp đến nhà em rồi, chừng hai trăm mét nữa thôi , Khi còn cách một đoạn, Phía trước thấp thoáng bóng ngôi nhà một tầng mái tôn đã cũ , bên trong hắt ra chút ánh sáng leo lắt. Hoàng bảo : Nhà cô đó hả ?. Dạ , anh lấy bao nhiêu tiền để em gửi . Hoàng kêu : Thôi lấy cô hai chục . Cô gái dỡ chiếc áo khoác đưa lại cho Hoàng rồi cầm ô bảo Hoàng : Anh đợi em chút xíu em vào xin mẹ tiền ra trả . Hoàng sập cửa lại ngồi đợi cô gái quay ra. Mười , rồi hai mươi phút vẫn không thấy cô gái ra, bụng đói, rồi sốt ruột vì con ốm Hoàng bung cửa cầm chiếc ô che mưa chạy lại ngôi nhà. Hoàng đứng tần ngần trước cửa. Bên trong có tiếng gõ mõ đều đều cùng tiếng kinh trầm bổng. rồi im bặt. Hoàng dơ tay định gõ cửa thì cánh cửa mở toang, Mùi nhang khói phả ra làm Hoàng tỉnh hẳn. Trước mặt Hoàng là người đàn bà chừng ngoài năm mươi tuổi , dáng nhẹ nhàng phúc hậu nhìn Hoàng hỏi : Cậu tìm ai ? Hoàng nhìn qua vai người đàn bà , đảo mắt nhìn phía trong căn nhà. Người đàn bà đi vào ý bảo Hoàng vào trong. Hoàng nói với bà : Thưa bà có cô gái đi nhờ xe tôi, biểu vô trong nhà xin tiền mẹ để trả tôi , mà đợi mãi không thấy ra. Người đàn bà nói : Ồ cậu có lộn không, nhà tôi chỉ có mỗi một mình tôi thôi. Hoàng ra chiều bực mình cậu bảo : Thì cô ấy chạy vô đây mà.


   Người đàn bà nghĩ một lát rồi nói : Phải rồi , cách đây mấy năm cũng vào đêm mưa gió thế này, có một người gõ cửa  nhà tôi , rồi cũng kể như cậu vậy. Nói rồi bà với tay bật công tắc đèn lên, căn phòng sáng choang, bà chỉ tay về phía bàn thờ, hất hàm hỏi Hoàng: Có phải cô này không ? Hoàng  đi lại gần chỗ bàn thờ , nhìn trân trối vào tấm ảnh cô gái , trời ạ giống hệt người vừa đi nhờ xe của mình. Bà mẹ kể : Nó đã chết mươi năm nay rồi, tôi có mỗi mình nó thôi, một hôm được nghỉ học, nó ngồi xe từ Đaknông về đến đầu dốc Đầu Mầu thì cả chiếc xe khách lao suống vực , mọi người chết hết, người đàn bà với nét u sầu rớm lệ kể lại chuyện cho Hoàng Nghe. Mặt Hoàng trắng bệnh, rồi chuyển sang tái mét, cậu lết dần ra cửa rồi cắm đầu chạy ra xe , quên cả chào người đàn bà. Tay run lập cập, Hoàng đề máy cho xe phóng thẳng về Đông hà giữa màn mưa mỗi lúc một nặng hạt.

Ngôi miếu thờ các vong dưới chân dốc Đầu Mầu.

16 nhận xét:

  1. May quá đọc chuyện này buổi trưa hihi .Au đọc mấy chuyện ma trước của anh Thâu đọc vào buổi tối ,sợ ko dám ngủ nhá 😋 Au cứ mở đèn sáng rồi ngồi đợi 5.30am mới ngủ chút vì giờ đó hàng xóm nhà Au dậy thể dục nên mới ko sợ nữa đó ,hix

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão thấy em sợ ma nên lão đăng sớm đó . mà đêm nay ngủ cũng tránh xa cử sổ ra nhé !

      Xóa
  2. chuyện ma ạ .chào anh chúc vui nhé

    Trả lờiXóa
  3. Lão có duyên kể chuyện ma lắm đó. Cách tả rất hay:"nơi phần ngực đã bị nước táp ướt hết, hằn rõ hai bầu vú con gái tròn căng , thấp thoáng sau làn vải mỏng và chiếc áo nịt mỏng là hai đốm nhỏ hơi lồi ra đầy mê hoặc"
    Chúc mừng lão.

    Trả lờiXóa
  4. S[j quá lão ui..chuyện tương tự như vậy em đã nghe mấy lần...Sởn gai ốc sau khi đọc..hic

    Trả lờiXóa
  5. Em sang nhưng không đọc đâu , tối nào em ngủ cũng mở cửa sổ ở giếng trời Lão à... em thì lại sợ ma lắm ... mún đọc , nhưng thôi ...

    Trả lờiXóa
  6. lão thích ma, thi`ch kinh dị, đọc thấy ớn thôi chứ hông sợ lắm.

    Trả lờiXóa
  7. Họ chết oan uổng quá nên hồn k siêu thoát đc, thật buồn và thương họ, cầu mong hương hồn họ sớm đc siêu thoát về nơi cửa phật và đi đầu thai kiếp khác...

    Trả lờiXóa
  8. Ma hiền hơn người sống. Người sống đáng sợ hơn ma.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy Bạn ạ. Nhưng đã là ma thì đều ngại cả.

      Xóa