Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

PHI TANG .Truyện kinh dị giả tưởng.Phần 1


PHI TANG ! Phần 1

  Truyện Kinh dị giả tưởng ! ( 18+ Và yếu vía không nên xem ) Câu truyện  giả tưởng này không ám chỉ một cá nhân ai . Nó được viết theo cảm hứng từ những vụ  án giải phẫu thẩm mỹ gây ra cái chết cho người bệnh.



   Mừng nằm trong cái bọc. Qua mấy lần bao ni lông đen này cũng đã được hơn hai tháng. Dưới đáy sông lạnh lẽo. Cô chẳng nhìn thấy gì ngoài bóng đen bao phủ, mấy lần cô lần mò muốn chui qua mấy cái lỗ nhỏ xíu được đục quanh túi vậy mà như có lực vô hình nào đó kéo giữ cô lại. Cô chẳng nhìn thấy gì , vì mắt cũng đã bị khoét trước khi cô bị quăng xuống đây. Cơ thể dần dần bị thối rữa bốc mùi, chúng biến thành thứ nước đặc sệt, ri rỉ  thoát ra những cái lỗ được đục có chủ ý rồi hòa ngay vào dòng nước sông . Cô đành phải nằm im với những cảm nhận; Từng lớp bùn cát phủ dần, phủ dần lên cơ thể của cô. Thỉnh thoảng dòng nước dưới đáy sông lại chẩy mạnh qua kêu phần phật  rồi cũng lại im ắng như tờ. Để biết ngày và đêm cô cũng chỉ nghe qua những vong , những quỷ quái sống quanh đoạn sông này kháo nhau mà thôi. Thời gian đầu chúng nói với nhau  suốt ngày về những diến biến của con người trần thế đang làm loạn cả khúc sông vốn yên ắng này. Rồi chúng tả người này người kia kêu la thảm thiết kêu gọi tên của Mừng.  Mừng nằm im mà cũng đoán được chúng đang nói về chồng mình, cha mẹ mình. Mừng chỉ muốn hét thật to : Chồng ơi vợ đang ở đây. Bố mẹ ơi con ở đây. Mà tuyệt nhiên không thể cất lên lời. Nhiều lúc Mừng phát điên lên vì bọn vong vất vưởng nó vừa khoe nó giả vong của mừng , nó nhập vào mấy bà đồng nói mấy thông tin bậy bạ rồi chúng lại thoát ra, chúng cười hô hố với nhau. Có đứa còn khoe nó chứng kiến mấy người đồng cốt ngoại cảm rởm bầy trò  nói phét ra sao , khiến mừng bấn loạn mà cũng đành chịu chết, muốn chửi muốn mắng mà miệng như bị đổ bê tông vậy.

    Mừng nhớ lại cái ngày định mệnh khủng khiếp đó : Buổi sáng chào gia đình đi làm, hai đứa con nhỏ còn quyến luyến bảo với  Mừng: Chiều mẹ nhớ về sớm để cho bọn con đi ăn KFC nhé . Mừng vuốt má chúng rồi nói : Ừ mẹ sẽ về sớm . Mừng không ăn sáng mà  đi xe máy đến thẳng cơ sở thẩm Mỹ, vì đã có lịch sáng nay nâng ngực cho cô. Khóa xe , rút chìa cho vào túi xách da cứng mầu nâu nhạt  cô tất tưởi vào phòng giám Đốc . Mọi người chào hỏi nhau niềm nở. Mừng nói đùa vui vẻ với mấy cô y tá và giám đốc cơ sở Thẩm mỹ cũng là bác sĩ giải phẫu chính cho mừng.  Rồi tay bác sĩ nói : Sau hôm nay em sẽ lại như gái hai mươi rồi, nhớ  trả ơn anh đấy nhé. Mừng mắt lúng liếng , liếc ngang tay bác sĩ  cô nói :  Có chắc không đấy ? Nếu đúng vậy thì anh muốn gì em cũng  ok mà. Bác sĩ  bảo Y tá đưa cô vào phòng tắm làm vệ sinh cơ thể chuẩn bị lên bàn mổ. Mừng  vào tắm rửa rồi theo lời dặn của y tá cô  xoa xà phòng cho lên bọt phần dưới rậm rì rồi cầm con dao y tá vừa đưa. Cô cẩn thận đi từng đường dao cho đến khi sạch bong không còn sợi lông nào. Mừng xả nước rửa tỉ mẩn như chuẩn bị lên gường với  xếp  nơi công ty cô làm việc mỗi lần hò hẹn trong nhà nghỉ vậy. Cứ nghĩ đến cảnh đó là người cô nóng ran và ướt nhẹp. Mừng giật mình tỉnh lại rồi xối nước khắp người, cô lau khô cơ thể rồi khoác tấm Blu vào , buộc hờ hững  chiếc dải  áo trước bụng. Cô vội vàng theo y ta vào phòng mổ.




   Bác sĩ giải phẫu thấy Mừng mắt long lanh ướt, cánh mũi đỏ lên. Môi cũng như đang muốn nứt ra. Cơ thể lấp ló sau tấm Blu thì cũng thấy xốn sang lạ. Anh ta buột miệng nói : Nhìn em trong bộ dạng này gợi cảm và đẹp lắm. Mừng tủm tỉm cười rồi tự tin trèo lên giường giải phẫu. Đôi gò đồng bảo của người phụ nữ có  hai con đang cương lên chọc làn áo mỏng vươn lên làm tay bác sĩ không kiềm chế được giơ tay lướt nhẹ qua cặp vú của mừng làm cô rúng động. Phía bên trái Mừng cô y tá vẫn đang chỉnh máy móc  rồi cầm bơm tiêm thuốc mê tiêm vào tay mừng , tiêm vào mấy điểm trên bụng để gây tê. Từ trạng thái hưng phấn , mừng dần dần trở nên mất kiểm soát , mặc dù đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Sau mươi phút y tá phụ mổ bắt đầu phanh áo Blu để lộ nguyên thân hình trần trụi  của mừng, tuy đã hai con nhưng vẫn còn  giữ được phom đáng kể, tuy nhiên  cặp vú có phần hơi sệ một chút mà thôi. Tay bác sĩ đắm đuối nhìn từ phần ngực  rồi từ từ đưa mắt dần xuống phía bụng dưới của Mừng nơi đã được cạo nhẵn nhụi chỉ còn chân lông xanh rì . Rồi anh ta đưa tay đã đi bao cao su giải phẫu hơi tách nhẹ cặp đùi của mừng , anh ta nhìn chăm chú vào chỗ gồ lên hơi mọng , có phần còn ướt át khoảng mươi lăm giây rồi mới lắc đầu mạnh một cái. Một tay đặt lên bụng, một tay xoa đều lên phần bụng mỡ của Mừng. Mặc dù bị tiêm thuốc mê nhưng Mừng vẫn cảm nhận được  sự vuốt ve và xoa nắn của tay bác sĩ. Cô y tá đưa  cho bác sĩ con dao la ze  anh ra chọc mạnh vào thành bụng rồi cứ thế một tay xoa ép, một tay thục mạnh con dao  La ze có lúc nhìn rõ  mầu đỏ ngay dưới da bụng. Bên thành bụng, một ống dẫn được dẫn vào hệ thống lọc mỡ , dòng mỡ từ ổ bụng vừa đục vừa lẫn máu chẩy từ từ bào hệ thồng lọc Li tâm . Phải đến trên 500 cc Bác sĩ mới rút dao la ze ra , và  nắn bóp thành bụng cho đều. Khi mỡ đã được lọc  Bác sĩ rút mỡ ra và bơm đều vào hai bầu vú của Mừng. mỗi bên đã được gần 200 cc Thì Mừng mơ hồ thấy mình như đang say sóng , rồi như có ai đó đang  chẹn ngực mình, Mừng muốn hét to kêu cứu nhưng bất lực  bởi cơ thể  đang bị thuốc mê chi phối. Khi rút xi lanh cuối cùng bơm vào cơ thể Mừng cũng là lúc Mừng không còn thở được nữa. cô cảm thấy những mạch máu dần dần bị đông cứng lại , một khối đá to đè  thẳng xuống ngực mình. Đầu mừng có cảm giác râm ran rồi  như mụ đi. Bọt mép sùi ra trắng xóa. Mắt mở to  không còn thần sắc nữa, cũng là lúc Mừng thấy mình tách ra khỏi cơ thể cứng đơ bất động . cô ngồi dậy và trèo xuống giường. đứng lại gần tay bác sĩ. Nhìn anh ta đang lúng túng tiêm thuốc chống sốc và trợ tim cho mừng.     ( Còn tiếp )


PHI TANG ! Chuyện kinh dị giả tưởng . Phần cuối .


PHI TANG .Truyện kinh dị giả tưởng.

Truyện Kinh dị giả tưởng ! ( 18+ Và yếu vía không nên xem ) Câu truyện giả tưởng này không ám chỉ một cá nhân ai . Nó được viết theo cảm hứng từ những vụ  án giải phẫu thẩm mỹ gây ra cái chết cho người bệnh.


PHI TANG !  Phần cuối



   Hắn loay hoay một lúc mà cơ thể của Mừng vẫn bất động . Biết là bệnh nhân đã chết. Tay bác sĩ hất tay ra hiệu cho mọi người ra ngoài, rồi hắn cứ để nguyên trạng như vậy. chỉ lấy tay kéo  mạnh cánh cửa cho nó sập vào Mừng cũng vội vã bám theo sau . Cả  căn nhà nhốn nháo, tiếng giầy dép khẩn trương chạy vào phòng bác sĩ để họp. Tay bác sĩ mặt hơi tái hơn thưởng ngày . Hắn nói với mọi người : Vừa xong phòng giải phẫu có xẩy ra sự cố , nên tôi cho mọi người nghỉ sớm , chỉ bác sĩ phụ mổ và bảo vệ ở lại cùng tôi lo giải quyết nốt công việc. Có điều ; Việc xảy ra vừa xong tôi cấm không được có bất kì lời bàn tán xì xào nào, kể cả khi mọi người đã về  nhà. Nếu tôi phát hiện có thông tin rò rỉ người đó sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm lỗi do người đó gây ra, còn mai vẫn đi làm bình thường.

    Mọi người ai cũng tái mét , run rẩy đi ra khỏi phòng, lầm lụi thu dọn đồ tư trang rồi lẳng lặng ra lấy xe về, không ai nói với ai một lời nào. Nhìn thấy cảnh đó Mừng cũng chưa hiểu chuyện gì xẩy ra với mình. Lúc quay lại phòng của tay bác sĩ ; Mừng thấy Hắn đang nói chuyện bằng điện thoại với vợ hắn là ; Nhớ lấy ngay bùa để yểm vào xác rồi dặn dò chạy lo nhiều thứ nữa. Tay bác sĩ  bàn với bác sĩ phụ mổ và tay bảo vệ : Tôi thấy chúng ta nên đưa cái xác này vào bệnh viện , coi như  là người bị tai nạn giao thông, rồi khai thân nhân giả , tìm cách chuồn luôn . Tay phụ mổ bảo : Không được đâu anh ơi xác cứng đơ như thế này, trên người có vết dao kéo làm sao qua mắt  bọn ở bệnh viện được. Chúng ta xem phương án khác thôi. Rồi cả bọn nhất trí là phi tang xác chết. Tay bác sĩ  bảo cậu bảo vệ : Cậu hãy ngồi ở cửa phòng bệnh không cho bất cứ ai vào đấy nghe chưa , rồi anh ta vẫy tay phụ mổ đi cùng.

     Cả hai lên xe ô tô  rồ ga đi. Mừng lại lẻn vào phòng, cô đi quanh cái xác của mình . Nhìn mình mà cô cũng không tin nổi nữa. Miệng vẫn xùi bọt, mặt xám đen lại thân thể trần truồng, chỗ chọc đầu dò hút mỡ vẫn đang ri rỉ thứ nước mầu vàng đỏ mầu máu đã thâm lại. Hai bên ngực có to hơn trước do được bơm thứ mỡ vừa hút ra từ dưới bụng bơm vào, cũng rỉ ra chỗ cắm bơm tiêm thứ nước  như vậy. hai đầu vú đã ngả mầu thâm đen và lệch xuống chứ không cứng đơ ngạo nghễ như lúc mừng mới  leo lên giường mổ. Mừng bắt đầu thấy sợ thật sự, hiểu được rằng cơ thể của mình đã không còn sự sống, cô đứng bụm tay lên miệng như muốn kìm nén tiếng nắc nghẹn vì hoảng sợ và lo lắng. Bỗng tiếng mở cửa vang lên cạch một cái, rồi tiếng cửa đóng lại. Mừng nhìn ra thấy thằng oách con bảo vệ đang rón rén đi vào, hắn chăm chú nhìn vào cơ thể của Mừng, coi như không thấy mừng đang đứng đó, rồi nó đưa tay xoa lên hai bầu vú , xoa chán hắn bắt đầu đưa tay xuống phía dưới rốn mừng, mắt  đầy nhục dục, hắn vuốt xuống nơi  Mừng mới cạo chỉ còn chút chân xanh mờ, rồi bắt đầu tách đôi chân mừng, hắn  đưa tay vào xoa  rồi lấy ngón tay móc  vào trong. Mừng đứng trố mắt nhìn thằng bảo vệ đang cho tay vào cơ thể mình.

     Tay bác sĩ đỗ xe ở một ngôi nhà trong ngõ lớn vội vàng lấy mấy bao ni lông đen cỡ to cuộn lại rồi mang ra vứt vào cốp xe. Trên dường về  lại phòng khám, tay bác sĩ phụ mổ bảo tay bác sĩ cho em dừng lại em có việc một chút chốc nữa em đến sau. Tay bác sĩ dừng xe lại cho phụ mổ xuống, hắn còn dặn với : Nhớ kín cái miệng đấy nhé. Tay phụ mổ quay mặt lại không nói gì chỉ gật một cái rồi vội vàng đi lẫn trong dòng người trên phố. Tại phòng mổ Mừng thấy thằng bảo vệ càng mạnh tay thọc vào trong người mừng, Cô phát điên lên la hét , rồi đấm nó túi bụi mà nó vẫn cứ làm theo ý nó. Rồi nó dừng lại cởi vội cái quần dài, nó đu người nhẩy phốc lên trên giường mổ, nó nằm lên người và nó cố ấn thật sâu vào trong cơ thể của mừng , miệng nó thì ngậm đầu vú mừng mút lấy mút để , nó nhấp nhô trên người mừng. Cô kéo tóc đánh nó mà nó cứ thản nhiên hì hục, còn chút sinh khí cuối cùng trong thân xác của mình , nỗ lực cuối cùng cô giương hai cánh tay đánh thật mạnh vào mông thằng bảo vệ. Nó hoảng quá hét lên một tiếng rồi ngã lăn quay xuống dưới, mặt đập vào bục làm bằng gỗ để trèo lên xuống cho dễ, nó đau đớn ôm mặt rồi vội vàng vơ chiếc quần mặc vội vào, vừa lúc tiếng giầy của tay bác sĩ cũng vừa vào tới cửa phòng . Bác sĩ ném cuộn bao ni lông xuống đất, nhìn chằm chằm vào cơ thể của Mừng, rồi hắn buồn bã lắc đấu buột miệng : Mình đúng là số chó. Nói xong hắn chăm chú nhìn vào cửa mình của Mừng thấy khác lạ và nhoe nhoét, hắn trừng mắt nhìn thằng bảo vệ : Mày vừa làm gì nó hả. Thằng mất dậy này, mày thích chết hả ?

    Thằng bảo vệ run rẩy đứng rúm người lại nói : Em xin lỗi xếp, mong xếp bỏ qua cho em, em nhìn thấy không cầm lòng được. Tay Bác sĩ chửi : Mả cha mày, đến thế là cùng. Rồi Hắn lấy con dao mổ bước đến sát cơ thể của Mừng. Tiếng giầy phụ nữ hối hả  bước bào phòng, tay bác sĩ quay ra nhìn thấy vợ hắn đi vào, trên tay là lá bùa vừa lấy được, lá bùa đã được gấp lại nhỏ gọn và ép Platic cẩn thận. Tay bác sĩ vội cầm cái bùa đó cậy miệng Mừng ra nhét vào thật sâu trong cổ họng của Mừng. Cũng là lúc mừng thấy mình bay lên và nhập vào xác của mình, Từ lúc này mừng chỉ còn nằm im quan sát bọn người này làm việc chứ hồn không tách ra được nữa. Nhét vào miệng mừng xong, tay bác sĩ bắt đầu cầm dao mổ rạch mấy đường trên khoang bụng mừng, vết rạch há ra đến đâu ruột của mừng trồi lên đến đó . Thằng bảo vệ nhìn thấy vậy kinh quá lấy tay bụm miệng lại . Còn vợ tay bác sĩ đứng quan sát xem chồng làm.

  Rạch bụng xong thì đến cánh tay, dao mổ khía sâu vào đến xương của mừng, con dao đi đến đâu mừng đều cảm nhận được. Rồi đến hai bên đùi hắn cũng rạch những vết thật sâu. Sau đó hắn lách con dao tách rời chân mừng từ phía đầu gối ra khỏi cơ thể Việc cuối cùng là hắn  ngoáy con dao mổ thật lẹ khoét ha con mắt của Mừng , để lại hai hố đen sâu hoắm. Sau khi đã  rạch và cắt xong , ba người xúm lại cho xác mừng vào bao, loại bao ni lống đen rất dầy, mà Tay bác sĩ đã đặt mua tương đối nhiều để dùng vào những việc như thế này. Lồng ba chiếc túi vào rồi buộc kín lại thật chắc chắn . Sau đó hắn lấy dao mổ chích từng lỗ nhỏ một quanh chiếc bao đựng xác , để đảm bảo nước sẽ ngấm được vào bên trong. Xong xuôi hắn ra lấy xe ô tô quay đít vào sát cửa rồi mở cốp cùng tay bảo vệ bê chiếc bao ni lông cho vào cốp. hắn bình tĩnh sập cửa rồi lên xe nổ máy chạy đi cùng tên bảo vệ. Người vợ ở lại lau dọn nốt những thứ còn lại trong phòng mổ.


  Xe chạy một mạch cả hai thầy trò không ai nói với ai một câu , mỗi người theo ý riêng của mình. Xe chạy đến khoảng giữa cầu rồi dừng lại, cả hai xuống xe nhìn xung quanh , đợi đến lúc không có ai qua lại hai người mở cốp xe lôi vội chiếc bao rồi cùng nhau ném xuống sông . Mừng thấy mình đang có cảm giác hẫng cứ như bị hút xuống đâu vậy rôi đến ũm một tiếng chiếc bao lềnh bềnh trên mặt nước rồi dần dần chìm xuống. Mừng biết mình đã bị ném xuống sông. Bên tai mừng bắt đầu có nhiều tiếng xôn xao, rồi tiếng của ai đó nói trong âm âm của đáy sông. Lại có đứa mới bị vứt xuống kìa chúng mày ơi.




ẢNH MINH HỌA ĐƯỢC LẤY TỪ TRÊN MẠNG.

20 nhận xét:

  1. bác giàu trí tưởng tượng ghê

    Trả lờiXóa
  2. Kinh khủng thật Lão ạ.
    Bao giờ có phần tiếp theo vậy Lão?

    Trả lờiXóa
  3. lão ơi, bạn già thân thiết của lão đây.Lão lại tái xuất giang Văn rồi.Ta rất mừng,con sư tử của yahoo lại vẫy vùng rồi.
    Viết tiếp lão nhé,truyện rất hấp dẫn.

    Trả lờiXóa
  4. Hấp dẫn và có chút lí lắc đây, khà !

    Trả lờiXóa
  5. Sau mà giống như thật vậy anh. viết tiếp nhanh nhanh anh nhé, chúc anh vui vẻ và nhiều sức khoẻ nhé.

    Trả lờiXóa
  6. Trả lời
    1. Cảm ơn bạn ! Mẫy hôm nay nóng quá nên khó ngồi viết được.

      Xóa
  7. khiếp quá lão à ĐH chỉ xem thui không dám đọc !

    Trả lờiXóa
  8. Lại được đọc bài của anh, dạo này anh viết ít hơn rồi đấy hi hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng có nhiều nguyên nhân để cảm hứng nó không được như ý em ạ.

      Xóa
  9. HI HI XEM SỢ GỚM NHƯNG RẤT THẬT NHƯ NGƯỜI TRONG CUỘC ẤY EM Ạ

    Trả lờiXóa