NGHIỆT SÚC ! Truyện Ngắn (
Câu chuyện này có thật, nó vẫn đang tồn tại hàng ngày, hàng giờ… )
Ảnh minh họa lấy trên mạng |
Bà Thẩm đang ngồi thẫn thờ ngoài đường, nơi
cửa khu tập thể; Tâm sự lẫn lộn , bộn bề
. Trước mặt bà , từng con gió thổi vù vù
, quấn từng nắm bụi lên rồi hất văng ra tung tóe, những chiếc lá
vàng mới rụng cũng chạy hùa theo con gió, xua đuổi những hạt bụi li ti mù mịt
lô xô xuống cuối con phố. Bà thẩm bỗng rùng mình vì lạnh. Chợt có tiếng của anh
bảo vệ khu tập thể cất lên hỏi bà, làm bà giật mình cái thót: Một hai giờ đêm
rồi bà còn ngồi ngoài này cho chết rét hả bà ? Bà Thẩm ngước lên nhìn anh bảo
vệ, mắt thảng thốt buồn. bà bảo : Tôi sợ về nhà lắm, lỡ nó đầu độc tôi chết thì
sao? Anh bảo vệ chợt hiểu ra vấn đề liền an ủi bà : Bà ơi , bà về đi ngủ đi, vợ
chồng nó có cho thêm tiền cũng chẳng dám hại bà. Nghĩ thế nào, bà nhổm dậy phủi
đít quần rồi lùi lũi bước thấp bước cao đi vào , rồi leo lên tầng trên nơi có
căn hộ của bà. Anh bảo vệ lắc đầu, rồi chép miệng kêu : Rõ khổ , sao có loại
con cái bất nhân như thế chứ. Sao ông trời không cho chúng nó biến đi.
Bà Thẩm có ba người con. Thằng lớn là con
của ông trước, ông ấy cũng vắn số ra đi từ lâu rồi, Sau này bà gá nghĩa với một
ông bộ đội đẻ thêm được một trai một gái. Nhiều lúc bà cứ than thân trách phận,
sao số bà khổ thế, ăn ở đức độ, cống hiến cả đời cho nhà nước . Vậy
mà đứa con gái lớn có lớn mà không có khôn, nó cứ lù dù trong xó nhà chẳng học
hành được, Thỉnh thoảng cứ nói bâng quơ một mình, được cái nó hiền lành , không
phá phách gì. Thằng con trai lớn lên thì theo chúng bạn vượt biên. Nhờ trời nó
thông minh, chịu khó ăn học nên có công việc tốt kiếm bộn tiền. Hiện cũng đã
yên ổn bên nước ngoài. Bà Thẩm Thương thằng con lớn nhất, dù gì nó cũng thiệt
thòi vì không có bố bên cạnh từ nhỏ. Nên có gì bà cũng bù trì cho nó hết.
Bà Thẩm cứ nghĩ quẩn quanh, hết chuyện này
sang chuyện khác, mắt chong chong không tài nào ngủ được. Bà nhớ tiếp ; Khi
thằng lớn đi Đông Âu về, cũng chẳng có của nả gì mang theo. Nó trở về một thời
gian thì có người mai mối cho nó một đám cũng mới đi Đông Âu về. chúng nó nên
vợ nên chồng, bà mừng lắm. Nhưng rồi cũng chẳng vui được bao lâu, đứa con dâu
thì mặt lúc nào cũng cau có, mắt hằm hằm, thằng con trai thì thay đổi tính nết
theo từng ngày. Bà bắt đầu thấy chúng dần xa lạ. Hai vợ chồng bà bảo nhau không
liên quan gì đến vợ chồng thằng con nữa. hai ông bà với đứa con gái sống khép
kín trong phòng riêng kệ vợ chồng nó muốn làm gì thì làm. Hàng ngày bà vẫn dọn
hàng nước dưới đường bán. Thằng con bà nó cũng dọn quán sửa xe ngay sát bà. Hai
mẹ con càng ngày càng ít hỏi nhau, mặc dù trong lòng bà rất yêu thương thằng
con, nhưng bà đành kiệm lời không thân thiết như trước nữa.
Bà nhớ cái thời Hà Nội đang sốt đất, góc
nào, mảnh nào cũng ra tiền hết. Bà bảo thằng con ở nước ngoài gửi tiền về để bà
mua đất cho, sau này có chút vốn liếng để dành.Nghe bùi tai, nó gửi tiền về. Bà
cùng thằng con trai lớn đi sang Đông Anh mua được năm trăm mét đất.. Bà cắt cho
thằng lớn hai trăm mét . Bà báo cho thàng út biết là mua được ba trăm mét đất
thôi. Nghiễm nhiên thằng lớn được mẹ cho không hai trăm mét đất. Không vì thế
mà nó yêu quý mẹ nó hơn. Hai vợ chồng nó còn mua được thêm một căn nhà nữa, nó
không ở cho người ra thuê . Vậy mà suốt ngày nó cứ rên rỉ là không có tiền.
Thằng này nó làm bà mất mặt với hàng xóm bạn bè về tính keo bẩn của nó, ai đời
có đám cưới thường thì ba đến năm trăm, nó bỏ có một trăm vào phong bì, còn
những vụ ma chay thăm hỏi ốm đau, hoặc
nó không bỏ tiền hoặc nó chi mấy chục nghìn mà thôi.
Bà Thẩm nước mắt lưng tròng khi nhớ lại cái
chết tức tưởi của đứa con gái . Hôm đó bà đi có việc đến lúc về thì đứa con gái
bà đã chết cứng rồi. Bà nấc lên từng chặp vừa nhớ đứa con gái khờ, vừa căm hận
thằng con trời đánh. Nó bảo em nó trượt chân đập đầu vào thành bể. Nhưng những
người xung quanh căn hộ của bà thì đều nói, Chúng nó cãi nhau rồi thằng anh nó
đánh chửi con em nó. Thế rồi bà cũng cho qua đi không truy cứu gì. Khi Chồng bà cũng vì thương đứa con gái mà
buồn bã rồi cũng ra đi. Bà bị vợ chồng nó càng xử tệ hơn. Đến nỗi bà phải
nhường cả quán nước cho nó. Bà suốt ngày đi chơi, có khi cả tuần mới về. Mặc bà
làm gì đi đâu, vợ chồng thằng con bà nó không hỏi một câu.
Bà khóc rấm rứt. Cửa phòng bà đã chốt trong,
nên chẳng sai hay biết tâm sự của bà, những tiếng hức hức đầy u uất cũng chìm trong bóng đêm. Bà đau
lắm. ai đời đứa con dâu nó cũng rủa bà sao không chết đi rồi nó cho bà ăn thứ
này thứ nọ. Mảnh đất ba trăm mét mà bà
mua hộ con trai út, vợ chồng nó cũng lập mưu cho chân gỗ đến trả rẻ như cho để
bà phải bán. Bà biết hết, nhưng đành nhắm mắt bán cho rảnh nợ, dù gì thì nó
cũng là con bà. Dạo này chúng nó còn
khốn nạn hơn nữa, rau cỏ bà rửa sạch sẽ rồi, đợi xào nấu, vậy mà lúc thì thấy
cả phân trong đó, hôm lại thấy mấy sợi lông quăn tít .Càng ngày chúng càng áp chế bà đến nỗi bà phải mang mấy cây vàng
gửi hàng xóm. Bà còn nói để nhà chúng nó cướp mất. Nghe tin bà gửi vàng cho
hàng xóm, nó gây sự với họ đến nỗi người ta phải mang vàng đưa cho nó.
Cũng là linh tính bà gửi vàng xong thì
bà ốm, chắc bà suy nghĩ quá, rồi cứ bị ám ảnh chúng nó đầu độc bà. Chiều thì bà
đổ bệnh. Bà kêu nó đưa bà đi vào bệnh viện. Bà còn bọc tiền hơn chục triệu đưa cả cho nó để nó lo cho bà . May phúc hôm
sau bà lại bình thường. Bà ra viện, nó đi thanh toán viện phí bảo với bà là chi
việc vào viện của bà còn hai triệu thì thằng con nó cầm cũng tiêu hết rồi, lúc
nào nó có nó trả cho bà nội sau. Bà Thẩm nghĩ; Khốn nạn quá có đi cấp cứu một
buổi tối mất đứt hơn chục triệu. mà bà có bị làm sao đâu.
Tiếng xe máy, tiếng còi, tiếng người đã
dần xôn xao bà biết trời đã gần sáng đến nơi. Rồi bà lịm dần vào giấc ngủ,
trên mặt bà hằn rõ những nỗi sợ hãi lo âu.
Chào chú Thầu !.Xin chúc chú mạnh khỏe hạnh phúc .!!!
Trả lờiXóaCâu truyện thật là đáng nguyền rủa- kẻ là con ruột thật khốn nạn !!
Vâng em cảm ơn Bác Ngày nay những chuyện như thế này không còn là hiếm nữa Bác ạ .
Xóabây giờ có biết bao nhiêu chuyện như thế thật đáng nguyền rủa.
Trả lờiXóanhững ngày đầu tuần nhiều nắng ấm yêu thương bạn tôi ơi !
http://d3.violet.vn/uploads/previews/blog/708/1234838703-thu7-2.jpg
Cảm ơn Bạn nhiều nhé !
Xóanghe anh kể mà em nóng máu lên rồi nè, chúc anh vui vẻ và bình an nhé.
Trả lờiXóaLão cảm ơn Em nhé !
XóaCâu chuyện của lão ý nghĩa quá ? ngoài đời không thiếu những kẻ như vậy ? chúc lão Luôn an vui luôn có cỗ để nhậu cùng thân hữu
Trả lờiXóaLão cảm ơn Bạn nhiều nhé ! Chúc đêm an lành.
XóaNợ đời kiếp trước nên kiếp này chúng nó chui vào đòi nợ thôi lão.
Trả lờiXóaVâng Chắc nợ tiền kiếp bác nhỉ .
XóaTrong cuộc sống ngày hôm nay không biết còn có bao nhiêu người mẹ như Bà Thẩm này nữa? hi vọng câu chuyện này sẽ thức tỉnh tâm hồn những đứa con... đừng để mẹ phải buồn.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã chia sẻ, xung quanh ta hiện tại có nhiều những kẻ bất hiếu như vậy bạn ạ.
XóaAnh viết ngày càng hay anh ạ - Chuyện như thế này bây giờ không ít anh nhỉ ? Nhiễu nhương thời loạn.....
Trả lờiXóaChúc anh khoẻ vui
Cảm ơn em đã động viên lão nhé !
Xóa