THƯƠNG NHỮNG NGÀY QUA ! Truyện ngắn của Lao Quangthau
Phần 2.
Hùng thật sự
mừng rỡ. cái hình bóng tưởng đã vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời mình thì nay lại
hiện hữu trở lại với một cách thật bất ngờ thú vị.
Hùng nhớ lại lần mất tích
trước nữa của Lê ; Nàng Cute xinh đẹp của Hùng đột ngột mất tích , rồi lại xuất
hiện lúc không ngờ nhất. Sau một năm bặt
tin thật bí hiểm. Lê xuất hiện trước mặt Hùng, hai người đưa nhau vào nhà
nghỉ.Vùa chốt cửa lại cả hai đã quấn lấy nhau. Hùng cảm thấy hưng phấn đỉnh
điểm, mặc dù yêu nhau cũng mấy năm rồi nhưng chưa lần nào Lê nồng nàn và cháy bỏng như vậy nụ hôn nóng hổi sâu hút . Hai kẻ
như mộng du, chỉ còn biết vội vã quẳng quần áo ra khỏi người, rồi dính chặt vào
nhau.
Làn da mỏng
tang nóng rát của Lê làm Hùng ngây ngất , có cái mùi vị ngầy ngậy rất con gái
toát lên từ Lê và sự ấm nóng tràn trề sũng ướt làm Hùng càng cuống quýt. Cả cơ
thể của Lê như căng vỡ ra, Lê kiếng chân đưa hông lên cao Hùng úp mặt vào đó,
đón nhận sự nồng nàn thơm nồng , rồi như không thể chịu lâu hơn nữa Lê lấy hết
sức kéo Hùng lên. Lê bị thốn đến tận cùng, một thứ nóng hổi cứng đanh vừa xung
mạnh vào người, mọi thứ vỡ òa cùng tranh nhau thức dậy, cùng hưởng ứng . Lê kêu
lên vô thức rồi cứ thế quặp chặt rồi hẩy lên xuống đều đặn. Hùng đang được Lê
dìu vào cõi thiên thai có hương thơm cỏ lạ có dòng suối mật ngọt tràn trề Hùng
ngợp trong khoái lạc. Rồi đến lúc cả hai kêu lên những tiếng lạ hoắc đầy ma quái
Hùng đổ ập trên Lê cùng những nhớp nháp tràn trề. Từ trong Sâu thẳm Hùng cảm
nhận có một điều gì đó đang manh nha sau trận mây mưa lạ lùng này.
Hùng chưa
kịp mừng vì sự trở lại của Lê , thì số điện thoại đã không còn liên lạc được
nữa. Chơi vơi đến khó hiểu Hùng chấp nhận sự trớ trêu đó, cũng như những lần
trước, nàng đi khỏi cuộc đời Hùng không một lời nhắn nhủ. Để rồi hôm nay trên Fb nàng xuất hiện hoàn toàn bất ngờ khiến lòng Hùng thật khó tả. Hùng hỏi :
Lê , sao em lặn mất tăm gần hai năm vậy ? Em có biết anh lo cho em thế nào
không ? Lê nhắn lại : Mình ạ. Sau lần em về gặp mình, em bị nó bắt lại , mang về Lào Cai và đòi cưới bằng
được, em bị quản rất chặt, nếu có phản ứng gì nó đánh đập em ngay, bố mẹ em
cũng về hùa với nó.
Hùng hỏi tiếp
: Vậy rồi thế nào hả em ? Lê kể tiếp : Sau hôm em về gặp anh nó tìm thấy em, nó bắt em về đánh em một trận, suốt ngày
dằn vặt em, rằng mày trốn về Hà Nội gặp ai … Em kệ không nói gì, rồi đám cưới
cũng diễn ra. Em về nhà nó ở được mấy tháng thì nó chứa cờ bạc thế là bị đi tù.
Hùng tiếp : Thương em quá ! Lê kể tiếp : Sau đấy em đẻ thằng cu Bi này, nó
chuẩn bị sinh nhật rồi Mình ạ. Hùng giật mình hỏi lại Lê : Thế con sinh vào
tháng mấy ? Lê nói ngày tháng làm Hùng xao động, có lẽ nào nó là con của Hùng.
Rõ ràng ngày gặp nhau định mệnh đó Hùng đã linh cảm rằng sẽ có điều gì đó nảy
nở nơi này, bởi sự khoái cảm bất tận đầy cuồng nhiệt ấy, mà ở Lê chưa bao giờ
có. Nghĩ vậy Hùng cũng chỉ để trong lòng . Hùng hỏi Lê : Vậy chúng ta còn có
dịp gặp nhau không ? Lê nói : Không được Mình ạ. Chỉ khi nào em ra khỏi nhà nó
thôi, chứ bây giờ em bị quản chặt lắm. Hùng nghe vậy thì nói : Ừ thôi đành vậy. Em chăm sóc con cẩn thận nhé. Mình gặp nhau trên này là được rồi. Hùng hỏi tiếp
: Em này ; Em nói thật đi. Em có còn yêu anh không ? Lê trả lời : Mình làm sao
thế ! Nếu không còn yêu mình, thì sao em lại tìm mình trên này, lúc nào em cũng
nghĩ đến mình.
Hùng ngậm
ngùi nói : Anh biết là em luôn thương nhớ anh. Anh có lỗi với em nhiều lắm, mấy
năm nay làm ăn thua lỗ, tiền bạc không còn. Nên phải để em tự bươn chải như
vậy, anh thật có lỗi với em. Mình đừng nói vậy. Lê tiếp ; Em hiểu mình mà chính
vì vậy những lần em cắt đứt liên lạc với mình, cũng là để cố quên mình, em muốn
tìm một tấm chồng, rồi sống cuộc sống bình thường thôi, rồi quên hẳn mình.
Nhưng số phận của em thật hẩm hiu, em toàn gặp những kẻ cục cằn thô lỗ ích kỉ,
nên cứ định lấy nhau lại phải chia tay. Cũng như thằng chồng em bây giờ, em mấy
lần chạy trốn khỏi nó mà cũng không thoát được, và rồi mỗi lần như vậy em lại
nhớ mình đến quay quắt. Mình biết đấy, em đã là của mình từ lúc em còn chưa
biết gì, cái lúc đó em cũng đâu đã đủ tuổi đâu đúng không mình ! Hùng nói với
Lê : Em ạ, anh buồn lắm, không lo không bảo bọc được cho người mình yêu thương,
bao năm nay anh vẫn tự trách mình. Lê nói : Tất cả đều do số , chúng ta yêu
nhau là vậy, cũng có ở gần nhau được đâu, em thì ra nông nỗi này! ( Còn nữa )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét