TRUYỆN MA ! Sống chung nhà với ma ! Truyện của Lao
Quangthau. ( Ai sợ ma thì không
nên đọc )
Bà Lan mấy hôm
nay người khó ở. Bà cứ nằm lệt bệt trên giường, chẳng muốn ăn gì . Cái tuổi
ngoài năm mươi của bà như người ta thì đã tàn tạ héo úa. Mặc dù bà trải qua rất
nhiều oan trái , khổ đau. Nhưng từ bà
vẫn toát lên vẻ quý phái , trẻ trung , mặn mà. Bà nằm trên giường dưới tầng
trệt chẳng thiết ăn uống gì. Cửa ngoài đã khóa chặt, bà có thói quen ở nhà cũng
cứ khóa như vậy. Cả căn nhà đúc ba tầng đã cũ, toát lên vẻ lạnh lẽo u ám, hiu
quạnh . Tầng hai và tầng ba chẳng mấy khi bà Lan bước chân lên. Có mấy đứa con
thì chúng ở riêng hết rồi. Bà ốm nằm một chỗ cũng chẳng có ai chăm sóc. Lòng
thì cứ nhớ thương thằng con út mới mất chưa được đầy năm. Tội nghiệp nó quá ;
Nó là đứa con đẹp đẽ hiếu thảo nhất nhà. Vậy mà căn bệnh ung thư đã cướp nó đi
khỏi tay bà khi nó mới mười bẩy tuổi. Bà héo hon, ốm đi cũng vì nhớ thương nó. Đang
miên man với nỗi buồn thì bà Lan giật mình ; Một đứa con gái mặc bộ quần áo hoa
mầu trắng điểm hoa hồng đã cũ xuất hiện trước mắt bà, nó nhẩy lên góc bàn ngồi
thả chân đong đưa. Nó hất hàm hỏi : Nè bà , sao bà ở nhà của tui vậy ? Bà Lan
nhìn chăm chú đứa con gái, nhìn nó đen đúa lại có vè ngơ ngơ , nhưng thái độ thì
xấc xược.
Bà trả lời nó : Mầy ở đâu ra vậy ? Nhà này tau
thuê ở có trả tiền đàng hoàng, mắc mớ chi mầy biểu là nhà của mầy ? Con bé khăng khăng nói : Nhà của tui mà. Đất này của
bố mẹ tui. Tui sống ở đây mà, ai chẳng biết ông bà Tân với tui tên Hoa . Bà Lan chột dạ nghĩ; Lạy Chúa tôi . Ma rồi !
Sao bây giờ nó mới hiện lên vậy, mình ở mấy tháng có thấy gì đâu!. Bà Lan nhìn
chăm chăm vào nó rồi nói : Mầy là ma phải không, sao không yên ổn dưới đó mà
lên đây quậy phá người ta vậy ? Nó cười khánh khách rồi nói : Đúng tui là ma
đấy. Tôi chưa thể đi được, vì tui chưa
trả thù được thằng chả ! Bà Lan hỏi lại nó : Mầy muốn trả thù ai ? . Con Hoa vừa khóc lóc vừa kể câu chuyện của nó
: Thì thằng người yêu của tui chứ ai . Nó hứa hẹn yêu và cưới tui , tui tin nó
theo nó vào vườn Cà , rồi nó hiếp tui . Hiếp xong nó còn bóp cổ tui đến chết.
Nên bây giờ tui hận nó. Vẫn đợi để trả thù nó .
Con Hoa khóc
lóc kể lể một hồi thì gạt nước mắt, nó nói: Thôi được, Tui cho bà ở nhờ đó ,
nhưng bà phải lo cho tui. Tui mới chịu , nói rồi nó cười khanh khách, nhẩy
xuống đất biến mất. Bà Lan cũng tỉnh hẳn người, mồ hôi vã ra như tắm , miệng bà
kêu: Giê su ma , lậy chúa tui. Bà Lan cố gượng dậy úp bát mì ăn tạm, rồi kêu xe
ôm quen đi tìm Thằng Đạt, người đã kiếm
cái nhà này cho bà thuê. Bà phải gặp nó để hỏi cho ra lẽ. Xe chở bà vòng vèo
một hồi , qua mấy khúc cua rồi con dốc thì cũng đến được nhà thằng Đạt . Thấy
bóng bà Lan thằng Đạt kêu : Uả bà chị , có việc chi mà kiếm thằng em vậy ?. Bà
Lan ngồi xuống chiếc ghế bên bàn nước , tay cầm chén nước Đạt vừa rót đưa lên
miệng nhấp một miếng rồi nói: Nè nghe Đạt. Cái nhà mầy kiếm cho tau đó , hôm
nay có chuyện lạ nghe. Thằng Đạt nghe vậy liền hỏi : Việc chi vậy chị Năm ? Bà
Lan mới thẽ thọt kể lại chuyện bữa rồi gặp con bé.
Nghe một hồi
Thằng Đạt phát lạnh sống lưng , nhìn mặt nó nghệt ra rồi tái dần. Nó lắp
bắp nói : Chết mẹ, là con Mai . Nó tên Mai, bố mẹ nó tên Tân thật. Đúng là mười mấy năm trước trên con dốc đó là vườn Cà
của ông bà Tân . Ông có đứa con gái tên Mai , tính khí nó hơi hâm hấp gàn dở.
Nó phải lòng một cậu trai cũng gần đó, cậu ấy đẹp trai lại đàng hoàng. Con bé
này ngày nào cũng léng phéng lại chỗ cậu ấy làm việc, rồi nó nói nó yêu cậu ấy,
muốn làm vợ cậu ấy. Mọi người cứ trêu chọc nó, làm nó tưởng thật là cậu ấy cũng
yêu nó. Rồi có bữa nó làm phiền cậu ấy quá cậu ấy mới quát nó : Mầy dở hơi ai
lấy mầy chứ, cút đi để tau còn làm việc. Con Mai nghe chửi xong thì khóc rấm rứt rồi về nhà
kiếm chai thuốc rầy cầm ra chòi Cà nhà nó tu hết. Con bé chết ngay sau đó. Khi
công an đến khám nghiệm tử thi thì phát hiện ra lá thư tuyệt mệnh của nó; Nó
viết trong thư vu cho cậu trai kia hiếp nó... Khiến cậu ấy khốn đốn , cũng may
có nhiều nhân chứng chứ không thì cậu ấy cũng rũ tù rồi.
Nhưng ngặt
một nỗi ; từ lúc con bé tự tử chết thì hồn nó cứ về quậy phá quanh khu đất đó.
Ông bà Tân rất thương tiếc đứa con gái , nhưng cũng lo sợ khi nó cứ về phá. Ông
bà ấy bán vội mảnh đất đó rồi đi đâu không ai biết nữa. Cậu trai đó ân hận vì
mình mà nó chết rồi cũng sợ nó trả thù mà bỏ đi biệt tích. Sau này qua mấy đời
chủ nữa rồi, nhà cửa phát triển , họ mới xây thành phố như bây giờ. Em cũng
quên mất câu chuyện hồi xưa. Giờ chị kể lại em mới nhớ đó. Nghe thằng Đạt kể
một hồi Bà Lan thấy cũng đã rõ ngọn nguồn. Bà là dân theo đạo, nên cũng không
tin mấy câu chuyện ma quỷ này lắm. Bà tất tả lên chiếc xe nãy giờ vẫn đợi bà để
về nhà. Bà Lan tặc lưỡi ; Thây kệ mình cứ ở xem nó quậy phá đến đâu.( Còn nữa )
Phần2.
Bà Lan lạch
cạch mở chiếc khóa đã cũ rồi ì ạch đẩy cánh cửa xếp ra , rồi mở tiếp cánh cửa gỗ mầu xanh đậm đã bợt mầu, trốc từng đám. Bà đi
vảo trong rồi lại cẩn thận khóa lại hai lớp cửa. Con đường này nhà cửa vẫn còn
thưa thớt , ít người ở. Bà Lan ở ngay trên đầu con dốc . Cảnh vật vẫn còn hoang
sơ so với những dẫy phố trong trung tâm. Chiều cũng đã xế tà, từ xa váng mầu
hoàng hôn đã vương lên khu rừng cuối tầm mắt. Chiều có vẻ u tịch hơn, khiến bà
Lan thoáng rùng mình nhẹ. Từ lúc bà nói chuyện với thằng Đạt về, bà cũng thấy
gai gai khi trở về ngôi nhà mình đang ở. Bà trút bỏ bộ đồ đi nắng rồi leo lên
giường nằm. Bà giật mình bởi tiếng cười khanh khách của con Hoa. Bà tĩnh trí
quay ngang nhìn; Đã thấy nó ngồi vắt vẻo nơi góc bàn rồi. Nó hỏi bà : Bà vừa đi
điều tra về tui đó hả ? Tui nói cho bà biết, bà không biết điều với tui thì bà
không sống được với tui đâu. Bà Lan nghe vậy điên tiết ngồi bật dậy, bà chỉ mặt
nó nói : Mầy là ma quỷ mà cũng biết nói dóc hả ? Tau vừa đi hỏi người ta, người
ta biết rõ về gia cảnh nhà mi , mà mi tên là Mai chứ đâu phải tên Hoa. Mầy tự
tử chứ đâu có bị ai hiếp hồi nào, Sao mầy xạo quá dậy?
Con Hoa thoáng
sững sờ rồi nó vênh mặt lên nói : Ừa tui nói xạo đó, bà làm gì được tui, ai
biểu thằng chả nó không yêu tui mà còn
chửi tôi làm chi ? Mà bà làm chi được tui mà lớn tiếng vậy ? Bà muốn yên
thân thì mai bà phải làm mâm cơm cho tui ăn, lâu lắm rồi tui không được ăn uống
đàng hoàng. Bà Lan nghe nó nói vậy thì nói : Tau bịnh cả nửa tháng trời còn cắc
bạc nào đâu mà làm cơm đãi mầy. Con Mai cười nói : Bà biểu bà không có tiển hả
? Tui sẽ cho bà tiền, tui cho bà ba trăm ngàn
là đủ bữa cơm cho tui. Mà cúng thịt thà đang hoàng nghe, chứ quấy quá là
hổng xong với tui đâu. Rồi nó nói tiếp : Sáng mai bà sẽ có tiền. Bà Lan nghe nó
kêu vậy thì bán tín bán nghi. Bà dậy mở tủ lạnh làm cốc nước mát rồi buông mùng
đi nằm, cũng chẳng buồn cơm nước gì nữa. Bà Lan với tay tắt chiếc đèn túyp rồi
bật chiếc đèn ngủ nơi đầu giường, ánh sáng yếu ớt mầu tím làm căn phòng trở nên
kì dị hơn. Bà Lan quay mặt vào trong tường mắt nhìn những vết loang trên tường
mà hình dung ra bao nhiêu hình thù vừa thú vị vừa kì cục ám ảnh. Con Mai cứ đi
lại dòm ngó khắp nhà; Chán dưới nhà nó lại lịch bịch đi lên gác. Tiếng động nó
gây ra làm bà Lan cả đêm trằn trọc không ngủ được.
Bà Lan
cũng chỉ vừa chợp mắt được vài chục phút thì có tiếng gõ cửa rất mạnh. Tiếng
kêu : Cô ơi cô ... Làm bà Lan giật mình đánh thót, chưa hiểu có chuyện gì thì
lại có tiếng đập cửa, tiếng gọi từ ngoài
vọng vào. Bà Lan luống cuống xỏ đôi dép lê rồi
lập cập lấy chìa khóa ra mở cửa. Bà vừa mở cửa vừa hỏi vọng ra: Mới sáng
bảnh mà cô kêu tui có việc chi vậy? Khi cánh cửa sắt được đẩy ra. Bà Lan nhìn
thấy cô hàng ve chai dạo . Cô ta nhoản
miệng cười rất tươi rồi nói : Nghe nói cô có mấy cái ghế với mấy thứ không dùng
đến muốn bán, con muốn mua lại. Bà Lan sửng sốt hỏi cô ta : Ai biểu vậy? Cô ve
chai nói : Thì hồi nẫy con bé nó ở cùng
nhà với cô nó gặp con ở dưới chân dốc kia, nó biểu lên kêu bà bán mà. Bà Lan
lạnh gáy khi nghe cô ve chai nói vậy. Bà đưa mắt xuống cuối con đường , anh
nắng đã dát vàng nơi đó. Những túm lá vàng đang bị gió thổi ngược lên con dốc
chạy loăn xoăn, cùng những đám bụi bung lên. Bà Lan thoáng rùng mình rồi biểu
cô ve chai đợi chút. Bà vào mang mấy thứ đồ cũ ra . Cô mua ve chai không nói
không rằng rút ra ba tờ một trăm đưa cho bà. Rồi quẩy quả gánh đống đồ đi xuống
phía chân dốc. Bà Lan nhìn theo đầy tò mò lẫn lạ lùng. Chợt bà rùng mình rồi
vội đi vào nhà làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi bà vớ chiếc làn quẩy quả mở cửa
đi ra ngoài. Bà nhằm hướng chợ mà hối hả bước.
Bà lan mua
hết hai trăm hai đồ để cúng. Bà vừa đóng cửa xong , quay người vào đã thấy con
Mai nhìn bà đầy tinh quái, nó biểu : Bà sao không mua hết tiền đi còn tiếc làm
chi, lúc nãy bà đi qua hàng lòng heo ngon như vậy mà bà không nỡ mua cho tui.
Tui thích món đó lắm đấy. Bà Lan nghe nó nói mà rợn người, đúng là bà vừa đi
qua hàng lòng thiệt, bà dợm chân định đứng lại mua, nghĩ thế nào bà lại cho qua
luôn. Nghe con Mai kêu vậy bà đành lục
cục mở cửa đi vội ra mua hết năm mươi ngàn lòng mang về. Bữa cơm cúng rồi cũng
xong, có miếng thịt heo, có cá, có thêm đậu… có cả mấy thứ trái cây. Bà Lan đặt
hết lên bàn thờ rồi thắp nén nhang bà khấn : Tui đã làm như cô biểu . Từ rầy cô
cũng đừng quậy phá tui nữa để tui còn lo mần ăn. Bà cố để mắt xem con ma nữ đó
nó đang ở đâu, nhưng không thấy bóng nó. Bà lần tay vô túi áo coi lại mấy chục hồi nãy mua đồ còn thừa . Bà giật
thót mình . Vừa rồi còn nằm đây vậy mà bây giờ đã mất tiêu rồi. Bà Lan ngán
ngẩm nghĩ ; Con ma nữ này lợi hại thật. Chẳng biết nó có cho mình yên ổn mần ăn
nữa không đây. ( Còn nữa )
Phần3
Bà Lan vô Sài Gòn mấy bữa để nhập hàng, cũng
tiện thể thăm đứa cháu ngoại luôn. Đến bữa nay thứ bẩy, chiều đã nhập nhoạng
tối bà mới xuống xe đò. Sau mấy ngày đi vắng khi chiếc xe thồ trở bà về ngôi
nhà thân quen , trong lòng bà cảm thấy bất an. Rồi bà tự trấn an mình; Từ thủa
cha sanh mẹ đẻ đến giờ mình đâu có sợ ma
hồi nào đâu, cứ coi như nó không tồn tại là được. Chứ bây giờ mình đã quen
thông thổ, mối lái quen rồi mình đi đâu ? Mải nghĩ bung biêng, loáng cái đã về
đến nhà . Bà móc túi trả tiền cho anh xe thồ xong thì lục túi tìm chìa khóa
cửa. Mắt bà ngước lên lầu trên. Bà thấy chột dạ; Quái lạ trước khi mình đi,
mình đã coi kĩ lắm rồi mà, cửa giả cũng đã khóa kĩ. Dậy sao bây giờ có chiếc
ghế nhựa ngoài hành lang thế kia. Gai lạnh nổi lên, chẳng lẽ có đứa nào đột
nhập vô nhà mình.
Bà Lan loay
hoay mở cửa , rồi lại lập cập khóa lại hai lần cửa. Hồi nãy trên đường về bà đã
vô chợ mua mấy thứ đồ về nấu ăn. Nên bà chốt cửa lại thật kĩ. Khi đèn được bật
lên. Bà Lan thấy đồ đạc xáo trộn cả. Rồi khu vườn Chúa nho nhỏ nơi góc nhà có Chúa
và bầy chiên cũng bị xới lên. Tượng chúa bị bẻ gẫy rời ra. Bà Lan thốt lên :
Lậy Chúa Tôi , ai ác dậy trời ! . Bà vừa tức vừa sợ trước quang cảnh tan hoang.
Bà sờ mó rồi lay mấy cánh cửa tủ. Chúng
vẫn nguyên xi như vậy. Bà Lan rảo bước lên lầu trên. Cửa ra ban công vẫn chốt
chặt. Lạ dậy cớ sao cái ghế nó chình ình ngoài đó dậy. Bà đang hoang mang tự
vấn mình; Hay mình lú lẫn ta? Rồi bà khẳng định; Chưa bao giờ mình làm dậy mà.
Chợt có tiếng chị hàng xóm nói vẳng lên : Chị Năm dề rồi hả? Mấy bữa chị đi
vắng tui thấy nhà chị lạ lắm, cứ có tiếng kịch chuyển đồ đạc , rồi có ai quăng
cái ghế ra ban công nhà chị đó. Tui có ý để mắt xem có ai ra vô nhà chị không
thì hổng thấy. Dạ tui cũng đang lấy làm lạ đây cô. Nói rồi Bà Lan mang chiếc
ghế quẳng vô trong rồi chốt cửa lại cẩn thận.
Trời đã tối.
Bà Lan cũng ăn quấy quá cho xong. Bà lên giường mở máy ra coi mạng. Tiếng loạch
xoạch va chạm vang lên, con Mai lại xuất hiện. Nó đi đi lại lại trước mặt bà.
Nó nói : Mấy bữa bà đi đâu để tui buồn thúi ruột, chẳng có ai tám chuyện. Bà
Lan tức sôi lên nhìn nó bà nói : Mầy giỏi lắm, mày kêu tau làm cơm cho mầy ăn ,
rồi mầy để tao yên, dậy mà có vài bữa tau đi vắng, mầy phá tan hoang . Nó cười
khanh khách nói : Ai biểu bà để tui một
mình. Bà Lan quắc mắt nhìn nó nói : Mầy có để tau yên không ? Trước đây mầy có
thế đâu mà bây giờ mầy lại về đây quậy quá dậy ? Nó giả lả với bà : Tui trước
mải đi tìm kiếm thằng nhân tình của tui,
miết rồi hổng thấy. Tui quay dề đây thì gặp bà, bà lại hợp với vía của tui nên
tui mới ở lại. Bà Lan nhìn nó nói : Bây
làm gì thì làm, sao bây lại đập vỡ tượng Chúa dậy. mầy làm dậy là tội lỗi lắm
đó con. Con Mai lại cười khanh khách đáp trả : Chúa của bà chứ có phải của tui
đâu.
Bà Lan chán
không thèm đôi co với nó nữa . Bà chua một câu : Mầy là đàn bà con gái mà ở dơ
vậy, từ bữa tau gặp mầy đến giờ vẫn bộ đồ đó hà . Con Mai bị chạm nọc nó kêu
lên : Dậy bà muốn tui để bà yên thì bà cúng tui mấy bộ đồ đi, rồi cho tui ăn
uống đàng hoàng nữa.Bà Lan không thèm nói lại, với tay tắt đèn rồi bật đèn ngủ.
Bà quay mặt vô trong tường cố tìm vào giấc ngủ. Con Mai hậm hực đi đi lại rồi cũng
mất hút. Sáng hôm sau. Vào ngày Chúa Nhựt bà sửa soạn chiếc áo dài mầu nâu sậm
rất đẹp, bên trong là chiếc quần dài mầu trắng , đôi giầy da cao chừng năm phân
rất hợp với bộ cánh dài. Bà mang chiếc sắc da mầu nâu , đeo kiếng gọng nâu to
bản. Bà lững thững thả bộ xuống con dốc, ai nhìn thấy dáng vẻ của bà cũng phải
ngước lại nhìn. Mấy bà cô bán quán hai
bên đường luôn miệng chào chị Năm rồi khen : Bữa nay chị Năm đẹp quá. Chị đi lễ
hả ? . Bà Năm mỉm cười đáp lễ rồi nhằm hướng nhà Thờ Gỗ mà đi tới. Buổi Thánh
lễ rất đông, các con chiên đa phần là người dân tộc vậy nên Bà Lan thành người
nổi trội nhất . Đợi mọi người ra về hết bà xin phép được gặp Cha. Cha hỏi bà :
Chẳng hay con có việc gì cần tới Cha giúp ? Thưa cha mấy bữa nay con gặp nhiều
chuyện . Có một vong nữ trước nó chết ở đất đó, nay nó quậy phá con đêm ngày.
Bữa rồi con đi vắng mấy ngày, nó đập gẫy cả tượng chúa. Đức cha nghe bà Lan nói
dậy thì miệng kêu : Lạy chúa tôi , sao có kẻ ác tâm như vậy. Bà Lan nói tiếp :
Con xin Cha làm phước , có cách nào để trấn an được nó không Cha ?
Đức Cha nói
: Này con , con là con chiên ngoan đạo , con hãy vững tin nơi nước Chúa. Cha sẽ
làm phép cho con vào cây thánh giá rồi con mang về để trong nhà. Cha tin là vong đó sẽ sợ phép linh của Chúa mà bỏ đi. Bà Lan thấy vững
lòng hơn. Bà nói : Dạ thưa Cha con cảm ơn Cha. Rồi bà làm dấu thánh. Đức Cha
cũng làm dấu thánh cho bà rồi nói : Con hãy tin vào nơi Chúa, rồi con sẽ hằng
an. Bà cúi chào Cha rồi lùi lại vài bước chân mới quay bước ra về. Lòng thấy an
tâm hơn phần nào. Bà móc điện thoại gọi bạn đến quán Cà Fê quen thuộc. Sau khi
đã uống nước rồi ăn trưa luôn cùng bạn bà Lan ra về, kêu chiếc xe thồ trở bà
đến hiệu bán đồ vàng mã của người Bắc. Bà mua hai bộ đồ bông , đôi dép, nón, và
tiền vàng. Tạt vô chợ mua ít đồ tươi sống , bà lan muốn đáp ứng nốt lần này cho
nó yên lòng , mong nó đừng quậy phá bà nữa. Về đến nhà bà ngước mắt lên tầng
lầu lại thấy cái ghế nhựa hôm qua , rõ ràng mình đã mang nó vô rồi cơ mà. Trời
đất , con này nó làm được cả những điều đó sao. Bà Lan thoáng lạnh sống lưng.
Khi đặt mâm cơm với đồ vàng mã lên cúng.
Bà nói với nó : Những gì nhà ngươi muốn tau
đều đã lo đủ, nhận xong thì đừng phá tau nữa. để tau còn mần ăn.
Con Mai có
vẻ vui ra mặt, nó mặc bộ đồ mới, lát lại ra ngoài ban công trên lầu ngồi ngó
lơ. Bà Lan có khách đến coi hàng. Bà buôn đồ
nước hoa xách tay. Cứ bán hết bà lại về thành phố lấy. Mấy người nghe
tin bà có hàng mới về liền đến coi hàng. Bà lan nói : Cháu coi đi cô vừa mang
dề đó. Mùi cũng được lắm lại bền. Con bé cầm lọ nước hoa rồi xịt nhẹ lên mu bàn
tay, nó đưa lên mũi ngửi rồi nó lắc đầu nói : Hổng có mùi chi cô ơi. Bà Lan
thấy lạ cầm lại lọ nước hoa rồi đưa lên mũi ngửi bà nói : Rõ ràng rất thơm mà.
Con bé lắc đầu nói : Cô ơi chắc cô lấy nhầm rồi con có thấy mùi chi đâu . Rồi
nó xin phép ra về. Đến tối lại có chị khách quen đến coi hàng. Bà Lan lấy loại
bà khách đặt đưa cho bà coi . Vẫn không thấy có mùi chi. Bà Lan lạ lắm thắc mắc
một hồi rồi nghĩ ra; Chắc chắn do con ma nữ này nó phá mình rồi. Bà Lan nôn
nóng chờ cho đến ngày mai để đến rước cây thánh giá được Cha làm phép mang về.
Bà mong cho con quỷ cái này sẽ phải chạy xa ngôi nhà này.
Khi bà xin
phép Cha rước chiếc thánh giá về, Cha còn cho bà một chiếc thánh giá nhỏ rồi
căn dặn bà : Con hãy luôn mang theo người , chúa sẽ theo bảo bọc cho con. Bà
Lan loay hoay treo chiếc thánh giá ở giữa phòng. Con Mai lởn vởn phía ngoài nó
nói vọng vào : Bà tính trừ tui đấy hả? Tui đã nói rồi. Chúa của bà chứ không
phải của tui. Bà thây kệ nó, miệng vẫn lầm rầm đọc mấy câu kinh. Từ lúc bà treo
chiếc thánh giá vào trong nhà. Con Mai
không quậy phá nữa, nhưng nó vẫn hiện diện trong ngôi nhà. Lúc thì ngồi hỏi bà
mấy câu : Hôm nay tui thấy bà buồn thì phải, không thì nó lại loạc xoach với
chiếc ghế ngoài ban công. Bà Lan cũng không biết nó cứ ngồi trên cái ghế đó để
hóng ai, có lẽ nó vẫn hi vọng sẽ gặp lại
người đàn ông làm nó đau đớn tủi nhục chăng. Mà có lẽ cũng chỉ có như vậy nó
mới chịu siêu thoát. Hàng ngày bà vẫn
làm những công việc của bà. Con Mai thì
vẫn cứ đi đi lại lại. Thỉnh thoảng hỏi trỏng lỏn bà một câu. Bà Lan đành chấp
nhậnu cuộc sống có một hồn ma bên canh.
Hết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét