Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

CHIẾC ĐẦU BIẾT BAY ! Truyện ma của : Lao Quangthau. 18-6-2017

CHIẾC ĐẦU BIẾT BAY ! Truyện ma của : Lao Quangthau. 18-6-2017


    Ngôi nhà của Xoan bé xíu, nhìn nó liêu xiêu, có cảm giác một cơn lốc to sẽ nhổ bay nó đi. Nhà chỉ khoảng chục mét vuông, kê được một cái giường đôi đóng bằng gỗ tiết kiệm, còn thừa chỗ cho cái bàn gỗ tạp, với mấy chiếc ghế gỗ nhỏ, thấp. Bên trái nhà là cái bếp bé xíu thông thống ra tứ phía, mỗi lần đi ngủ, mẹ con Xoan phải cất đồ vào trong nhà, đề phòng kẻ trộm. Nhà làm trên đất của một ngôi đền cổ , nên càng cô quạnh. Ngôi nhà lại nằm giữa ; Một bên là đường quốc lộ, một bên là đường tầu hỏa. Nơi đây thường xuyên có tai nạn thương tâm sảy ra. Trời chưa tối , Xoan đã chốt chặt cửa, ba mẹ con cô ôm lấy nhau ngồi thu lu trên giường . Những hôm trăng tỏ; Miếng ngói vỡ to hơn bàn tay người lớn, rọi ánh sáng lạnh vào trong nhà, tạo cho ba người cái cảm giác rờn rợn bất an rất lạ, nhất là tiếng khóc than, nỉ non ai oán cứ văng vẳng, mẹ con Xoan lại run rẩy ôm cứng lấy nhau.


    Trời hôm nay dịu hơn mọi hôm, ba mẹ con cô đang ngủ say thì có tiếng đập cửa, mới đầu còn khẽ, sau tiếng gọi gấp gáp hơn : Cô Xoan ơi ! Nghe thủng mà không dám thưa , cho đến khi người đó thưa tên : Tôi là Tâm đây , cô mở cửa cho tôi. Xoan  mới định thần ngồi dậy, với tay bật cái công tắc đèn, chiếc bóng điện bốn mươi wát đỏ quạch phát ra ánh sáng nhờ nhờ. Cô luồn tay rút con dao bổ mít vẫn dắt ở dưới đầu giường mỗi tối rồi cầm trong tay, từ từ bước ra cửa, Xoan lần tay rút mấy thanh gỗ chốt cửa vừa hỏi : Mày có việc gì mà đêm hôm gọi tao vậy ? Thì cô cứ mở cửa đi. Thằng Tâm nói vậy cũng là lúc tiếng kêu kẹt kẹt của chiếc cửa được hé ra. Ngay lập tức ; Xoan nhìn thấy sau lưng thằng Tâm, ở phía đường tầu có một con chó trắng toát chạỵ loanh quanh rồi nó chạy lại gần phía nhà cô thì biến thành một người đàn ông có dáng vẻ lam lũ, người đó lầm lũi cúi mặt đi quay lại đường tầu thì lại biến thành con chó trắng. Cô sợ cứng người. Thằng Tâm hỏi : Cô bị sao vậy? Tôi đây mà. Xoan định thần nhìn thằng Tâm, mặt nó xám xanh, tóc tai lởm chởm, gầy nhẳng, tay nó đang cầm mấy thứ đồ mới ăn cắp được. Nó bảo : Cô lấy cho tôi đi, cô yên tâm mấy thứ này không bị phát giác đâu. Xoan nhìn thấy túm gạo với mấy cái nồi cũ thì gật đầu nói: Thôi được, để đấy tao lấy.

    Như bị xui khiến; Xoan lại nhìn qua vai thằng Tâm, vẫn thấy con chó trắng cứ chạy loanh quanh, lúc thành người, lúc thành chó. Trả cho thằng Tâm mấy đồng bạc xong , Xoan đóng sập cửa lại. Thằng Tâm thấy cô sập cửa như vậy thì nó lẩm bẩm: Rõ đồ dở người. Cô lóng ngóng chốt chèn cho thật chắc. Không phải lần đầu cô chứng kiến cảnh ma quái ở khu này. Vào những đêm trăng thanh, không riêng cô mà một số người vẫn nhìn thấy trong khu vườn hoang có nhiều cây ăn quả ở đối diện nhà cô; Có một người đàn bà mặc bộ quần áo trắng toát, cứ nhẩy từ cành này sang cành kia miệng lẩm bẩm hát mấy câu gì đó. Cái âm thanh đầy ma quái đó làm lạnh sống lưng mọi người, càng khiến cái khu này đã vắng lại càng vắng hơn cứ đến tối là không ai dám lai vãng qua đây nữa. Xoan nhớ lại những lời cha ông cô kể lại, Thời đó mảnh đất này vẫn là đất rừng. Nhiều hôm cọp tha xác người về đây ăn , tiếng nhai rau ráu.  Đến thời của cô thì tai nạn tầu xe liên tục , khiến khu  đất này chỉ toàn vong vất vưởng. Bao nhiêu năm nay cứ tối đến là cô không dám thò mặt ra ngoài dù có công việc hệ trọng gì thì cũng đành chịu.

     Trời chớm vào Hè, những cơn mưa phùn thỉnh thoảng lại giăng đầy , cộng với cái nắng đầu Hạ làm trời đất cứ chung chiêng làm sao, đêm nay Xoan cứ đổi tay, phành phạch cái quạt tre cũ liên tục, con Hoa nằm một bên, thằng Dũng nằm một bên, chúng ngủ say như lợn con say sữa. Còn cô nghĩ vẩn vơ đủ thứ chuyện, rồi lại nhìn lên cái lỗ thủng to hơn bàn tay trên nóc nhà, chép miệng; “Biết cậy nhờ ai  vá lại mảnh vỡ bây giờ, mùa mưa đến rồi lại khổ đây”. Tiếng gà gáy canh hai râm ran vọng đến, tiếng chim lợn kêu keng kéc khiến cô nổi hết da gà, vậy là hơn một giờ sáng rồi, trời cũng dịu hơn, Xoan lơi tay quạt, rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Con Hoa đang ngủ say thì thấy như có ai đập cái gì đó vào mặt mình, cảm giác tanh tưởi  lành lạnh, ẩm ướt chạm vào mặt nó, nó lấy tay gạt phăng đi rồi ngủ tiếp, xui khiến thế nào mà nó mơ hồ mở mắt ra rồi hét lên : Mẹ ơi ! Ma.. Ma , nó bíu chặt lấy tay mẹ nó khóc thét lên, tội con bé mới có năm tuổi, lần đầu thấy cái hình ảnh kinh dị gớm giếc làm nó run rẩy , mặt không còn giọt máu.

   Xoan vừa chìm vào giấc ngủ sâu thì bị con Hoa nó tru tréo đánh thức, Cô choàng dậy quay qua ôm chặt lấy nó miệng hỏi : Cái gì thế con? Sao con khóc ? Con Hoa vẫn run rẩy , miệng lắp bắp : Ma.. Ma ... Kìa mẹ, rồi nó chỉ tay ra góc màn đằng trước. Xoan ngơ ngác định thần rồi nói : Có gì đâu con, thôi ngủ đi, chắc con ngủ mơ gặp ác mộng đó. Con Hoa càng khóc to hơn, người nó co rúm lại. Nó nói : Mẹ, nó đang dí sát vào mặt con đây này. Xoan nghe vậy rùng mình ớn lạnh. Cô lập cập lần tay xuống gối rút con dao bổ mít sắc lẹm ra , cô hỏi : Nó đâu ? Nó đâu ? Rồi cứ thế chém vào những chỗ con Hoa chỉ.

    Con ma mặt đen sì , hai mắt to như hai quả trứng , mắt nó sáng rực đỏ hơn cả hòn than. Lưỡi nó mầu xanh nhìn tươi hơn mầu con rắn xanh, lưỡi nó thè lè dài đến ngực, như có lân tinh. Từ cổ trở xuống được bao bằng mảnh vải trắng, tóc rũ rượi dài đến dưới mảnh vải, Con Hoa không thấy phần dưới cơ thể của con ma. Toàn bộ người nó ánh lên một mầu sáng lạnh. Nó dọa con Hoa chán, lại bay vút lên qua lỗ hổng của mái ngói. Xoan không thấy con Hoa chỉ nữa thì bảo : Chắc nó sợ nó đi rồi con ạ, nằm xuống ngủ tiếp đi con. Cô vừa nói vậy thì con ma lại chui từ lỗ hổng vào, Nó lại dí sát vào mặt con Hoa mà dọa, cái lưỡi đưa lên đưa xuống khiến con Hoa khiếp đảm. Nó lại khóc thét lên lạc cả giọng : Mẹ ơi nó lại vào đây này, Xoan lại cầm con dao cứ chỗ nào con Hoa chỉ thì bổ vào.

    Chiếc màn rách te tua , nát bươm vì bị Xoan chém. Vậy mà con ma cứ trêu con Hoa một chặp thì nó lại bay ra. Khi con Hoa thiêm thiếp ngủ thì nó lại bay vào đánh thức dậy. Thằng Dũng nằm ngủ mê mệt không biết gì. Xoan ngó thấy nó vẫn ngủ say thì yên tâm, cô quay qua bế con Hoa xốc bên vai, con Ma lại vụt bay vào; Nó dí sát vào mặt cái Hoa mà dọa, con Hoa lại thét lên đầy kinh hãi, cô đổi vai tránh nó thì nó lại quay sang bên đó dọa. Xoan mệt đứt hơi, trong lòng kinh sợ tột độ. Chưa bao giờ cô bị rơi vào hoàn cảnh này, con Hoa thì tái xanh tái xám, người rúm ró. Cô xót nó quá mà không biết xử lý sao.  Tiếng gà báo canh năm. Cái lỗ thủng trên nóc nhà đã rọi ánh sáng nhờ nhờ vào. Lúc này con ma mới chịu bỏ đi. Xoan thấy con đã thiếp đi trên vai, cô đặt nó xuống, vỗ vỗ vào lưng nó một lát cho nó ngủ say hẳn, chỉ còn tiếng hức hức nhẹ đều dều. Xoan mệt bã người, cô rón rén dậy đi vệ sinh vào cái chậu đất để góc nhà rồi leo lên giường cố chợp mắt.

    Xoan giật mình tỉnh dậy vì tiếng Tầu Hỏa chở hàng chạy qua, cô buột miệng: Thôi chết muộn quá rồi, cô bật dậy rồi lật đật xắp  mấy quả mít đã chin cho vào quang gánh, vớ con dao cho vào thúng, đậy cái mẹt lên, mở cửa quẩy quả  gánh ra chợ. Mấy bà bạn ngồi cạnh thấy mặt Xoan phờ phạc, tóc tai rối bù , họ mới hỏi: Gớm Đêm qua cô em có chuyện gì hay mà hôm nay trông  bơ phờ thế ? Nói rồi mấy bà nhấm nháy nhau cười. Xoan thấy họ trêu mình cô biết ngay họ ám chỉ cái gì, Cô vội thanh minh: Mấy bà thật rỗi việc, đêm qua con bé Hoa nhà tôi bị ma nó trêu cả đêm, tôi có ngủ được đâu, tội cho con bé quá. Mấy bà bạn nghe Xoan nói vậy thì xúm lại kêu cô kể cho họ nghe. Không khí chợt lắng xuống, mọi người im lặng, mấy bà mặt tái xanh, nghe chừng ai cũng lạnh sống lưng.

    Nghe Xoan kể xong, một bà có vẻ rắn rỏi nhất nói : Này cô, tôi biết một ông Phù Thủy cao tay lắm, ông ấy hành nghề không lấy tiền mà chỉ giúp người thôi, tôi đưa cô đến đấy nhờ Thầy ấy xem sao, chứ tôi nghe cô kể mà xót thay cho con bé Hoa. Mọi người đều tán đồng, khuyên Xoan đi cậy nhờ thầy ngay đi để lâu rồi con bé đổ bệnh thì mệt lắm. Bà bạn kêu Xoan mua lá trầu với quả cau rồi theo bà tìm đến thầy. Tìm vào đến nhà thầy thì cũng may ông thầy vừa đi cầy về. Ông thầy đặt chiếc cầy ở góc sân ròi chào hai bà khách. Ông nhìn qua Xoan cất tiếng : Cô này nhà không mất trộm thì cũng bị ma hành. Xoan nghe ông thầy nói vậy thì trong lòng tỏ ra coi thường ông thầy, cô nghĩ ; “Ôi dào nói nước đôi như vậy ai mà chẳng nói được”. Nghĩ đến vậy thì ông thầy nói tiếp: Nhưng nhà cô nghèo rớt mùng tơi thì có gì để trộm nó lấy.

    Rồi ông thầy nói tiếp : Nhà cô bị con ma nó quấy, có mấy kiểu đuổi nó, một là làm bữa cơm cúng cho nó rồi mời nó đi khỏi, nhưng cô nghèo vậy , mời nó được một bữa, nó quen ăn muốn lần thứ hai thì tiền đâu mà lo , vậy nên cách thứ hai là đuổi hẳn nó đi. Xoan nghĩ ; “Mình đã nói với ông ấy câu gì đâu mà ông ấy cứ như ở trong nhà mình vậy !”. Ông thầy nói tiếp : Bây giờ cô về lấy cái áo của con bé đêm qua nó mặc mang đến đây, nhớ đừng có giặt giũ gì đấy, cứ để nguyên thế. Còn tôi đi ăn cơm cái đã. Nói rồi ông bỏ xuống bếp. Hai bà vâng dạ rồi kéo nhau về. Bà bạn nói với Xoan : Đấy , bà thấy không, ông ấy biết hết không thèm hỏi bà đến một câu nhé, thôi nhanh lên về lấy cái áo cho ông ấy. Từ đỉnh đầu cái lạnh chạy rần rần xuống sống lưng Xoan, cô nhớ lại cảnh đêm qua, với  việc ông thầy nói vanh vách việc của nhà cô mà sợ đến mềm đầu gối, đến nỗi bà bạn ngoắc tay dìu đi Xoan  mới dần đi bình thường được.

    Con Hoa với thằng Dũng vẫn ngủ mê mệt, bà Xoan lựa chiều thay áo cho con Hoa , rồi tất tưởi cầm chiếc áo của nó mang đến đưa cho ông thầy. Ông thầy đang ngồi chiêu mấy ngụm chè xanh thì thấy Xoan cầm chiếc áo đến, ông liền đứng dậy đi ra vườn bẻ ba cành dâu rồi nhúng vào vại nước đái, sau đó ông đưa tay bắt quyết rồi viết loằng ngoằng lên cành đâu, ông quật ba lần lên chiếc áo, rồi nói với bà cô : Thương tình cô nghèo khó , tôi làm giúp thôi, cô mang về mặc cho nó , đêm nay cô bật đèn xem lưng nó có hiện tượng gì không, nếu không có gì là tốt. Đây cô cầm sợi chỉ ngũ sắc, tôi đã yểm chú rồi, cô mang về cột vào tay cho con bé. Xoan cảm ơn ông thầy rồi lấp xấp bước về. Về đến nhà vừa hay hai đứa cũng đang nháo nhác ngóng mẹ. Cô nói với con bé : Mẹ mặc cho con cái áo này đã yểm trừ ma, con không được cởi ra nhé, mặc áo cho nó xong cô buộc sợi chỉ vào cổ tay cho con bé.

     Màn đêm buông xuống, mảnh đất thâm u đầy âm khí, làn sương mỏng bay là đà sát mặt đất, khiến quang cảnh liêu trai rùng rợn. Mới chin giờ tối mà tiếng rên ư ử của chó hoang, tiếng khóc nỉ non ai oán vọng về lúc gần lúc xa, rồi tiếng con chím bắt cô trói cột cứ rúc lên từng hồi dai dẳng, tiếng mấy con mèo hoang động dục đi tìm bạn tình, chúng kêu nghe đến rợn người. Những âm thanh đó hòa vào trong đêm khiến ai cứng vía mấy cũng phải sởn da gà. Mấy mẹ con Xoan ôm chặt nhau nằm trên chiếc giường gỗ tạp, mắt hai mẹ con dán chặt vào cái lỗ thủng trên mái ngói, Gà gáy đến canh hai mà mẹ con cô mắt vẫn thao láo, mặt con Hoa mệt mỏi thất thần còn Xoan thì quầng mắt cũng thâm quầng, phần lo cho con, phần mất ngủ. Tiếng bước chân bên ngoài cứ thậm thịch, thậm thịch rồi chuyển sang huỳnh huỵch , Xoan nghĩ; Chắc con chó trắng lại chạy ra chạy vào trên đường tầu đây.

    Tiếng tầu chạy rung nền nhà khiến Xoan choàng tỉnh. Cô ngơ ngác nhìn lên lỗ thủng rồi sờ nắn con bé. Lậy giời vậy là mẹ con cô thoát được kiếp nạn này !

                                                   ( Hết )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét