Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

HOÀNG HÔN MÀU MẮT ! ( Truyện ngắn ) Phần 1.

HOÀNG HÔN MÀU MẮT ! ( Truyện ngắn ) 
19:44 15 thg 11 2011Công khai89 Lượt xem 32
                                     HOÀNG HÔN MẦU MẮT ! ( Phần 1 )
      Các Bạn thân mến Truyện ngắn này Tôi viết dựa trên câu truyện có thật về một con người đã say mê cuồng nhiệt đến trọn đời dòng nhạc tiền chiến lãng mạn . Và Ông đã phải trả giá cho sự đam mê đó. Vì Ông đã đam mê không đúng thời , khi mà đất nước đang có chiến tranh, cần lòng nhiệt huyết cách mạng để giải phóng Miền Nam ruột thịt. Âu cũng là định mệnh !.
                   
100_3410.JPG
   
 Dáng hơi cong,gầy, khuôn mặt khắc khổ với bộ ria mép thỉnh thoảng lại nhếch lên khinh mạn , khuôn mặt được khắc đầy những vết hằn thời gian, đôi mắt buồn vời vợi xa thẳm. Cứ đến chiều khi quán vắng người , Hoàng lại dõi mắt ra phía ngoài, bên kia đường là liền với Hồ Tây ,  sóng cứ lăn tăn gợn chạy vào bờ đem lại mùi ngai ngái hơi tanh của nước Tây Hồ, cùng những chú cá chết trắng bụng dạt vào theo chân sóng . Những lúc như vậy Lòng Hoàng lại rộn lên một niềm đau khôn cùng , nó ào ào từng đợt dậy lên như bóp chẹt trái tim đã già nua của Hoàng Lại , nước mắt lại ngân ngấn như chỉ chực vỡ òa. Có ai thương có ai còn nhớ đến kẻ cô độc như ta . Những ấm ức , những dồn nén tủi hờn cào xé tâm can Hoàng . Xa xa ở phía bờ hồ bên kia những làn khói mỏng tang nhẹ bấc như mang dáng hình người đàn bà của đời Hoàng đang dần mờ tan khiến Hoàng thảng thốt bật lên tiếng kêu đau đớn : Mình ơi... !
                                                              *    *    *
       Này Cô bé ! Đi ra ngoài để bọn anh tập đàn đi , đừng làm phiền bọn Anh . Cô bé dáng người nhỏ nhắn , trắng trẻo mặt xinh xắn có vẻ bực bội ấm ức , rồi vùng vằng mở cửa đi ra ngoài để lại Hoàng cùng mấy người bạn đang tập bài hát mới . Liên vẫn còn ấm ức lắm, mình đã 17 tuổi rồi chứ còn trẻ con nữa đâu mà các anh ấy khinh mình thế, thôi đành ngồi ngoài nghe cũng được. Liên rất thích đàn hát và giọng của cô cũng trong trẻo quyến rũ lắm. Hàng ngày cứ thấy nhà Hoàng có tiếng đàn là cô lại lân la đến nghe , rồi dần dần có cảm tình với Hoàng lúc nào không biết, Cô thấy ở Hoàng có vẻ phong trần lãng tử , giọng ca tình cảm rất cuốn hút người nghe, nhất là thời đại cách mạng mới đang ngập tràn những bài ca chiến đấu và xây dựng tổ quốc, thì những bản nhạc du dương mang mầu sắc tình ái này càng làm cho Liên thấy xốn xang và cảm phục mấy Anh ấy lắm :  Dù cơn giông, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy .Tình ơi ! Dù sao đi nữa xin vẫn yêu em !  Liên nghe Hoàng hát tới những lời ca này mà cô nghe như những lời hứa hẹn của Anh với cô sẽ mãi mãi ở bên nhau. Liên mỉm cười mãn nguyện, má ửng hồng trong chiều mùa thu . Cô ước Hoàng sẽ là của riêng cô mãi mãi.

        Với sự quan tâm, với ánh mắt trìu mến , dần dần Liên đã gây được cảm tình với Hoàng, Cũng bởi Anh trai của Liên lại là bạn của Hoàng nên hai người đã có tình cảm với nhau sau ba năm kể từ ngày Hoàng đuổi cô ra khỏi nơi tập đàn. Tình yêu thuần khiết, chỉ là ánh mắt đắm đuối, hay cái nắm tay vội vàng, nhưng đã hứa hẹn một tương lai hạnh phúc của hai người có tâm hồn đồng điệu về cuộc sống và âm nhạc.

       Hà Nội những năm hừng hực nhiệt huyết Cách Mạng, tất cả mọi người đều hướng về Miền Nam ruột thịt, các phong trào tình nguyện , rồi những thanh niên viết đơn bằng máu xin được ra tuyền tuyến , làm cho Hà Nội nóng lên từng ngày, biểu ngữ , pa nô áp phích được treo khắp đường phố, những chiếc loa phóng thanh được lắp ở các ngã tư, lúc nào cũng phát những lời hiệu triệu hy sinh cho tổ quốc , vì Miền Nam ruột thịt. Những bài ca hào hùng mang đầy sức mạnh được các ca sĩ nổi tiếng như ;  Quốc Hương, Tương Vi.. hát, được phát suốt ngày đêm, Thời kỳ đỉnh cao của cao trào vì miền Nam ruột thịt , mọi người đều làm việc bằng hai , rồi thanh niên trong các công xưởng nhà máy noi gương anh Trỗi , nhận làm việc thay phần của anh Trỗi. Không khí đầy ắp tinh thần cách mạng chiến đấu như vậy.


    Trên con phố vắng , trong ngôi nhà cũ kỹ sơ sài đó , mấy thanh niên vẫn bập bùng tiếng ghi ta thùng và những lời ca của thời đã qua vẫn cất lên mặc cho bom rơi , mặc cho nơi sa trường máu lửa bao chiến sĩ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc đã hy sinh xương máu. Những lời ca không tự nó bay xa được , mà qua lời đồn đại của dân phố, đã đến tai chính quyền. Một bữa nhóm của Hoàng đã được gọi lên đồn Công An để thẩm tra xét hỏi , sau được chuyển vào Hỏa Lò đợi xét xử.

     Nhóm của Hoàng cuối cùng cũng bị xử về tội tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy và đã làm nhụt ý chí chiến đấu của nhân dân. Hoàng Bị xử 10 năm tù , bạn của Hoàng bị xử 15 năm , mỗi người bị chuyển đi một trại. Liên đau lòng quá , bao nhiêu ước mơ và kì vọng về một mái ấm bỗng chốc đã thành mây khói. Người thương đã đi xa mịt mùng. Liên được nhận vào đoàn tuồng trung ương . Cô rất được vì nể vì cô có cả thanh và sắc, nhiều đêm Liên âm thầm khóc, nước mắt ướt đầm gối, Hoàng có lạnh không có khỏe không có còn nhớ tới Liên không, những nỗi lo lắng cứ dày vò Liên từng đêm như vậy.

     Sau giải phóng Sài Gòn một năm thì Hoàng được ra tù trước thời hạn , không niềm vui nào tả xiết , Có chút tiền do trại phát cho làm lộ phí Hoàng vội đi bộ một mạch từ trại gần ba mươi cây số mới đến được ga Lào Cai để trở về nhà , khi tầu về đến Ga Hàng Cỏ , Hoàng ngỡ ngàng không tin vào tai mình nữa, khi trên loa phát thanh đang phát những bài ca mà chính những bài ca này đã đưa Hoàng vào trại cải tạo. Trong lòng mừng vui khôn xiết , như muốn nhẩy cẫng lên , muốn hét to lên.  Những bài ca một thời phải hát trong sự lo lắng sợ sệt thì nay đã được phát công khai trên sóng phát thanh . Nhưng rồi lòng Hoàng vội chùng xuống ngậm ngùi cho số phận mình , sao nó lại trớ trêu đến thế.

     Hoàng trở về con phố thân quen, về với gia đình với người thân, nhất là được gặp lại Liên người con gái khi xưa còn bẽn lẽn e ấp rụt rè , nay đã trưởng thành, thật xinh đẹp và đằm thắm. Hoàng không ngờ Liên vẫn đợi chờ mình 8 năm trời . Thật không còn gì diễn tả được lòng biết ơn của Hoàng đối với Liên. Ra tù mọi người đều ngại tiếp xúc và xa lánh Hoàng, bởi tội danh tù chính trị. Hoàng không biết bấu víu vào đâu để sống. Anh lặn Lội vào trong Nam đi làm thợ hồ với lời dặn dò Liên cố gắng đợi Hoàng về, khi Hoàng có chút tiền sẽ làm đám cưới với Cô. Kể từ ngày Hoàng lẳng lặng khăn gói ra đi , nhiều người đến hỏi Liên về chuyện Hoàng đi đâu mà không thấy có mặt tại Hà Nội, rồi họ cũng gặp cả lãnh đạo của Liên để nói chuyện.

      Một bữa lãnh đạo đoàn gọi Liên lên rồi nói : Tại sao Em đang có cơ hội tốt trong nghề như vậy mà lại quan hệ với một tên tù tội như thế ? Liên khó chịu ra mặt rồi nói : Anh chưa biết gì về Anh Hoàng , Anh không có quyền nói về Anh ấy như vậy !. Nói rồi Liên bỏ về, và không đi làm nữa. Hoàng đi đã được một thời gian tiền nong cũng chẳng có được bao nhiêu, khi biết tin Liên ở ngoài Bắc như vậy, Hoàng càng nóng ruột , bỏ công việc đang làm  Anh đi vào Sài Gòn xin gia đình họ hàng chút tiền rồi ra Hà Nội ngay. Hoàn cảnh thật khó khăn , cả hai hai bàn tay trắng, họ quyết định nên vợ nên chồng. Đám cưới thật buồn , chỉ có hai gia đình chứ bạn bè và lối xóm cũng ngại không dám đến dự.

       Hai vợ Chồng được Mẹ vợ cho ở trên nóc của khu vệ sinh , vẻn vẹn có chín mét vuông, cả hai thất nghiệp . Cuộc sống cùng cực như vậy, Liên phải lao ra ngoài đường kiếm sống, cô bán đậu phụ và giá đỗ, cứ vậy cơm cháo qua ngày. Thời gian này nhà nước đã cởi mở hơn về những bài ca tiền chiến trước Cách Mạng, một số bài đã được hát lại, thỉnh thoảng Hoàng đi tham gia hát trong các cuộc vui văn nghệ hay phòng trà , tiếng hát của Hoàng vẫn thật tình cảm và như chín hơn, có chiều sâu hơn làm người nghe cảm thấy có nội tâm có niềm day dứt trong từng lời ca. Tuy vậy nhưng hai vợ chồng vẫn ở vào hoàn cảnh bần hàn thiếu thốn, Hoàng đã có lúc phải lấy quần của vợ sửa lại để mặc .Gian khổ là thế nhưng hai vợ chồng vẫn luôn vui vẻ và yêu thương nhau hết lòng, cứ rảnh rỗi lúc nào Hoàng lại hát cho Liên nghe những bài cô thích, nhất là bản : Tình khúc cuối , của Ngô thụy Miên. Những lúc được nghe Hoàng hát Bài ca này Liên như quên hết bao nhọc nhằn mà cuộc đời đem lại cho Cô, chỉ còn dư âm tiếng hát làm cho Cô phiêu bồng với hạnh phúc nho nhỏ trong cái tổ ấm của cô mà thôi.  ( Hết phần 1 )
                                
100_3493.JPG


HOÀNG HÔN MẦU MẮT ( Phần 2 ) ĐK

HOÀNG HÔN MẦU MẮT ( Phần 2 ) ĐK
08:14 17 thg 11 2011Công khai101 Lượt xem 45

     Hoàng và Liên sống trong hạnh phúc vô bờ, hai người yêu thương nhau hết mực , hàng ngày Chồng đi làm thuê cho các công trình; Quét vôi, lái xe, hay những việc vặt miễn là kiếm ra tiền, vợ thì bán miếng đậu phụ, giá đỗ gần nhà. Thỉnh thoảng buổi tối nào có chương trình hát nhạc Tiền Chiến họ lại ới Hoàng đi hát , cũng có chút tiền thêm vào sinh hoạt hàng ngày , thường khi Hoàng đi hát Bao giờ cũng đưa Liên đi theo, mỗi lần hát nhìn thấy ánh mắt đầy tin yêu ánh lên từ người vợ làm cho Hoàng hát phiêu hơn , trong người như được tiếp thêm sức mạnh. Khi hai vợ Chồng có thêm cậu con trai bụ bẫm kháu khỉnh , Cuộc đời Hoàng như không còn điều gì mong ước hơn thế nữa, Tối tối cầm đàn hát cho vợ cho con nghe , Liên chỉ thích nghe bài Niệm khúc cuối , Cô nghe mãi không biết chán : Dù cơn giông , có gió lạnh đầy ... Tình ơi ! dù sao đi nữa xin vẫn yêu Em ! .

      Trên gác liền kề với nơi Vợ chồng Hoàng ở, có nhà của ông cậu của Liên .  Ông có đứa con con gái đã có chồng nhưng đi xuất khẩu lao động, chồng cô ở nhà suốt ngày chỉ cờ bạc nên dành dụm được đồng nào cô lại gửi về cho bố mẹ ( Cậu của Liên )  cất giữ hộ. Khi Cô hết thời gian đi làm bên nước bạn trở về . Hai vợ chồng càng ngày càng mâu thuẫn cao , kết cục dẫn đến li hôn. Trước ngày tòa xét xử chồng cô cầm dao đến tìm cô . Khi nhìn thấy vợ, Anh ta lao vào truy sát , vợ  hắn hoảng quá chạy trốn vào nhà Hoàng , Hắn đuổi theo , khi nhìn thấy thằng bé chín tuổi con trai Hoàng chạy qua trước mặt hắn liền lia dao ngang lưng thằng bé , nó gục ngay tại chỗ , sau đấy hắn lao vào chém vợ đầu gần lìa khỏi cổ. Bà mẹ vợ của Hoàng đang nằm trên giường thấy cảnh đó sợ quá la lên kêu cứu hắn lao đến chém ngang đùi. Khi hắn xông ra ngoài thì bị công an phường bắt được.

     Tai họa đột ngột giáng đến gia đình Hoàng. con trai bị chém gần đứt đôi người suýt đứt cột sống , mẹ vợ bị chém vào đùi cũng rất nặng. Thế là hai vợ chồng Hoàng phải chia nhau mỗi người một bệnh viện để chăm sóc người thân. Cảnh khốn khó càng  đến độ nguy khốn , hai vợ chồng phải vay mượn rất nhiều mới thoát khỏi kiếp nạn này.  Sau cuộc thảm sát được một năm thì Hoàng thấy có điều gì đó bất an trong lòng. Hoàng thấy cuộc sống sao mỏng manh quá , nó như những giấc mơ qua nhanh khi ta còn chưa kịp thảng thốt chưa kịp định hình . Hoàng bàn với vợ nên đẻ thêm đứa nữa , nhỡ có mệnh hệ gì !. Liên đồng ý với chồng ngay mặc dù lúc đó Liên đã bốn mươi lăm tuổi rồi. 

       Khi đứa con gái ra đời. Liên bị băng huyết , chạy chữa mãi mới tạm thời qua cơn nguy hiểm , nhưng từ đấy Liên mất sức hẳn chỉ còn nằm ở nhà. Một mình Hoàng bươn chải để nuôi cả gia đình.  Mẹ vợ thì nằm đấy người vợ yêu đang bệnh hiểm . Cuộc sống cứ như những định mệnh đã được an bài. Hoàng gặp hết tai ương này đến tai ương khác . Nhiều lúc Hoàng nghĩ cuộc đời mình sao lại cùng cực đến vậy, thật thê thảm . Người bạn cũng là đàn anh một thời đàn hát rồi cùng đi tù , mới hôm kia thôi vừa châm cho Anh ấy điếu thuốc nơi hè phố vắng , Trông Anh như một kẻ ăn mày , Anh nhất định không theo Bạn bè về nơi ấm cũng hơn. Anh cứ lê tấm thân hao mòn gầy héo, không gia đình, không nhà cửa trên những con phố quen . Vậy mà hôm nay đã nghe tin Anh ra đi cô độc nơi vỉa hè ấy. Đám tang Anh thật buồn chẳng có ai thân thích đưa tiễn, Hoàng theo xe tang đưa Anh đến Văn Điển hỏa táng. Thế là xong một kiếp người.
               
hoàng hôn.jpg

      Hoàng cứ nghĩ ; Sao số kiếp đọa đầy mình mãi, đi qua những nhọc nhằn cơm áo, rồi tối đến lại cất lên những bài ca mà một thời làm Hoàng điêu đứng để có mấy đồng thêm vào bát gạo hay chén thuốc cho mẹ , cho vợ. Hoàng nghe ở đâu có thầy giỏi đều lặn lội đi đến tận nơi mong sao cho vợ qua cơn bạo bệnh. Do hoàn cảnh khó khăn , ăn uống không tốt nên Liên đã biến chứng sang sơ gan cổ trướng. Hoàng buồn lắm , nhìn thấy vợ yêu ngày càng héo úa , Anh không cầm lòng được. Liên vẫn gượng vui , vẫn thỉnh thoảng bảo Hoàng đàn hát những bản nhạc mà cô ưa thích. Mỗi lần Hoàng hát cho vợ nghe là một lần lại nuốt nước mắt vào trong . Liên cũng vậy xót xa cho chồng quá vất vả vì gia đình. Cô len lén chùi vội nước mắt. hàng đêm cô vẫn nguyện cầu trời phật có phép mầu nào cho gia đình cô thoát khỏi kiếp nạn này.

      Sức khỏe của Liên ngày càng suy kiệt , những cơn đau thường xuyên hơn. Gia đình bạn bè ai cũng xót thương. Trong nhà chẳng còn gì đáng giá cả . Lúc Liên yếu nhất trong túi Hoàng không còn nổi một đồng. Buổi tối khi mấy bố con  Hoàng đang túc trực trông Liên ở bệnh viện , đang lo lắng chưa biết kiếm đâu ra tiền , thì Hoàng nhận được lời mời đi hát . Hoàng thật bối rối , vợ đang trong cơn nguy kịch nếu đi hát thì sẽ làm sao đây, nhỡ có mệnh hệ gì thì ân hận cả đời. Nhưng nếu tranh thủ đi thì có hai trăm ngàn, nó giải quyết được nhiều việc, Hoàng đành nói với vợ : Em chịu khó uống thuốc ngủ để anh đi hát nhé. Cả hai vợ chồng nước mắt nhạt nhòa. Hoàng ghi số điện thoại bàn nơi Hoàng hát và dặn con trai: Nếu có chuyện gì con phải điện cho bố ngay.

     Trong khán phòng Hoàng vừa hát , mắt vừa nhìn về phía chiếc điện thoại để bàn, mắt nhòe lệ lòng thầm kêu :  Mình cố lên nhé , rồi anh sẽ về. Sau bài hát Hoàng vội vã ra về trong tay cầm hai trăm ngàn, chạy vội vào bệnh viện, vợ vẫn bình yên trong giấc ngủ . Rồi cái ngày không mong đợi đầy đau thương đó cũng đến , sau mười năm ốm đau triền miên. Liên bỏ lại bố con Hoàng . Cô ra đi trong đau đớn tột cùng của bệnh tật , nhưng trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện, văng vẳng bên tai  Liên là những lời ca của bài hát : Niệm khúc cuối  " Dù cơn giông, có gió lạnh đầy có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy, tình ơi ! Dù sao đi nữa , xin vẫn yêu Em." 
                  
nuocmatdanong.jpg

     Những đêm Hoàng đi hát , những lúc khán giả yêu cầu được nghe bài : Niệm khúc cuối . Hoàng vừa hát mà không cầm được nước mắt, nhiều lúc thương nhớ vợ mà nức nở không hát được trọn bài . Nhất là vào những lúc trời mưa to gió lớn. Lòng Hoàng trùng xuống, tim buốt nhói, thương người vợ yêu đang nằm nơi đất lạnh. Sau buổi hát Hoàng lại cầm mấy nén nhang tìm ra mộ vợ ngồi khóc một mình có lúc Hoàng mang theo những bài báo mà người ta viết về Hoàng đốt bên mộ Liên, lòng mong sao Liên sẽ bớt ưu phiền yên lòng phần nào nơi xa ấy ! .  ( Hết )


8 nhận xét:

  1. Lâu rồi sang thăm chúc mưng sức khỏe

    Trả lờiXóa
  2. Em sang thăm anh . Vui khỏe anh nhé .

    Trả lờiXóa
  3. Lão có thích nhạc Tiền chiến không? Em khoái truyện này hơn mấy chuyện trần trụi bụi bờ đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão thỉnh thoảng vẫn đến đây nghe hát mà em. Cuộc sống đa mầu sắc vậy truyện của Lão nó cũng vậy. chẳng có cái nào xấu hơn hay tốt hơn em ạ. Cảm ơn em nhé.

      Xóa
  4. Hay lắm lão à, đúng là Hoàng không may nắm và sinh ra không đúng thời. Nếu thời nay chắc hẳn Hoàng sẽ là một nhạc sĩ , hay ca sĩ có tiếng tăm và được nhiều người thích và có lẽ là thần tượng cũng nên lão nhỉ. Cũng như Trịnh Công Sơn đó cái thời chiến tranh cũng bị quy là nhạc sến nhạc ủy mị xếp vào nhạc vàng nhưng nay lại ca tụng đó thôi

    Trả lờiXóa