Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

BỊ MẤT TÌNH ! CHUYỆN THẬT NHƯ BỊA ! ( 8-2-2012 ) ĐK

BỊ MẤT TÌNH ! CHUYỆN THẬT NHƯ BỊA ! ( 8-2-2012 ) ĐK
05:57 8 thg 2 2012Công khai123 Lượt xem 50
  BỊ MẤT TÌNH ( CHUYỆN THẬT NHƯ BỊA ! )
   Tôi nghe câu chuyện này đã mấy hôm nay rồi , lòng bực tức day dứt khó chịu lắm ! Sao lại có người chịu đựng được đến mức đó, sao có kẻ khốn nạn đến vô đối như thế ! Và Tôi quyết định viết ra câu chuyện này !

   
SAM_0512.JPG
    Vợ chồng Tôi quen Quỳ đã từ lâu nhưng chỉ biết là Cậu ấy quá hiền lành và thật thà. Gần đây Cậu ấy có nhờ vợ Tôi giới thiệu cho cậu ấy một người để cậu ấy lấy làm vợ , Vợ Tôi mới hỏi : Anh vẫn ở với vợ cơ mà ? Cậu ấy nói là li thân từ lâu lắm rồi lúc nào làm thủ tục li dị cũng được. Vậy Là chúng Tôi quyết định ngày 14 vừa rồi nhân ngày gia đình Tôi cúng rằm nên vợ Tôi  hẹn hai đối tượng đến ăn cùng để coi mắt nhau. Trong lúc đợi làm xong cỗ , Tôi rủ Cậu ta ra ngoài hàng nước ngồi , Thế rồi Tôi mới hỏi chuyện cũ của cậu ấy. Vậy là Tôi khơi đúng mạch, Tôi và bà chủ quán nước chỉ việc ngồi nghe cậu ấy kể mà thôi ;
    Qùy nhà ở Hải Dương nếu đi từ Hà Nội thì hơn bẩy mươi cây theo đường 5 rẽ vào mấy trăm mét là đến nơi. Nhà  Qùy chỉ cách con sông mấy mét,  cuộc sống của người vùng chiêm trũng vốn hiền hòa chất phác, Qùy cũng vậy ;  Cậu rất hiền lành, chịu thương chịu khó , người tầm thước , da mầu đồng đôi mắt chân thành không hề có tư lợi hay tính toán trong đó. Bây giờ mỗi ngày cũng kiếm được vài trăm bạc do xoa bóp hay cắt thuốc cho các bà các cô bị đau yếu ở xung quanh vùng . Cuộc sống cũng chẳng còn gì mong đợi  hơn thế nữa. Hai vợ chồng vẫn ở cùng nhà nhưng không hề có quan hệ tình dục. Cô con gái đã đi lấy chồng , còn thằng con trai đã đi bộ đội.
  Ngồi đối diện với Tôi hôm nay là một đôi mắt buồn xa thẳm cam chịu . Cậu ấy nói : Em đau lắm ! Bây giờ cứ nghĩ lại là thương thằng con rể , nó đã bị thiệt thòi quá, rồi cậu ấy rơm rớm nước mắt kể : Em bị thằng Anh họ gần nhà nó quan hệ với vợ Em từ năm 2001 ,  mấy lần Em bắt gặp quả tang, có lần chiều tối Em ăn cơm xong ngồi uống nước ở  hè sau đó Em xuống sông vật đất lên vườn. Ông hàng xóm tưởng Em vẫn ở nhà liền sang chơi gọi không thấy Em ông ấy đi vào buồng thì thấy một thằng trần chuồng ôm quần áo chạy, ông ấy tưởng Em xấu hổ chạy vào trong. Hôm sau ông ấy trêu Em  : Mới  hơn bẩy giờ tối  mà mày đã ngủ với vợ à ? Em bảo  : Đâu có em ở dưới sông vật đất mà, ông ấy kể tỉ mỉ chuyện ông ấy nhìn thấy , Em biết ngay là thằng đó.
    Có lần Em đi làm về thấy khóa cổng ngõ, Em trèo tường vào gọi mãi nó mới mở, Em thấy có chiếc dép lạ, rồi con vợ Em lúng ta lúng túng Em biết là thằng kia đang chui dưới gậm giường, Em coi như không biết , Em trèo lên giường ngủ, nhà nhiều muỗi thằng kia nằm dưới bị muỗi đốt nhiều lúc nó nhổm dậy kênh cả giát giường Em mặc kệ, đến quá đêm em ngủ quên, nó về lúc nào em cũng không biết. Em thường xuyên bắt gặp chúng nó như thế. Tôi bực quá mới hỏi cậu ấy : Thế cậu không có thái độ gì à ? Nó ở trong nhà mình thì chém bỏ mẹ nó đi chứ. Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng nói : Em chỉ nghĩ đến bọn trẻ sau này còn phải lấy chồng lấy vợ nên Em lại nhịn .
  Và cái nhịn của cậu ta đã dẫn đến nỗi đau và bất hạnh lớn nhất trong đời Cậu ấy và đứa con gái mới 17 tuổi ; Khi vợ cậu ấy sang nhà thằng Anh họ ( Cũng là nhân tình )  ngồi chơi nói chuyện với vợ nó, còn Qùy thì đi công việc chưa về. Thằng Anh họ đã lẻn sang bên nhà Qùy . Nghe tiếng chó sủa ở ngoài cổng ngõ con bé chạy ra xem ai đến thì bị thằng bác họ lôi lại và dở trò bỉ ổi, cái ngõ đó dài hơn hai mươi mét tối om nên thằng bác đó tính đè con cháu ra , đang cởi quần áo thì thấy có ánh đèn cứ vậy đến lần thứ ba có ánh đèn thì là Qùy đi về , Qùy chỉ còn nhìn thấy thấp thoáng có bóng người chạy tắt qua vườn. Qùy cũng không để tâm đến chuyện đó , đứa con gái cùng lúc đi vào ,đi đằng trước  Qùy , rồi nó vào lấy quần đi thay, mồm nó cứ lẩm bẩm chửi thằng Em : Thằng chó tao gọi mày mãi mà mày không ra. Qùy thấy lạ lắm hỏi nó thì nó không trả lời , nó vẫn chửi thằng Em. khổ nỗi thằng con trai Qùy mở tivi to ngồi trong nhà nên không nghe thấy con Chị nó gọi.
Sáng hôm sau Qùy đi ra ngoài ngõ để đi ăn cưới nhà cùng xóm thì thấy con gái đang sách nước cọ chỗ có máu, Qùy nhìn rõ vết hai cái mông in hình dưới nền xi măng thấm đầy máu, nhưng Cậu cũng chỉ biết vậy không hỏi căn nguyên. Khi Cậu ta đi ăn cưới về đi vào đến nhà , đến bậc thềm thì thấy hai mẹ  con nó nói chuyện với nhau, Qùy nghe rõ con mình kể nó bị thằng bác họ hãm hiếp như thế nào. Tôi mới hỏi Qùy : Thế nó kể với mẹ nó à ? Qùy bảo không , Mẹ nó nghe dì nó kể hôm qua đi xem bói thầy phán như vậy, và bảo tôi  phải về ngay hỏi xem con bé đã bị hại chưa . Tôi  hỏi tiếp : Thế Cậu xử thằng anh họ thế nào ? Cậu ấy bảo Em im lặng vì sợ con gái không lấy được chồng !. Tôi nghe Qùy nói vậy chỉ muốn tát vào cái mặt cam chịu đớn hèn của nó , Qùy còn nói : Em xuống buồng tắm vẫn thấy cái quần của nó treo ở đấy chưa giặt khuy và khóa quần bị xé toạc .
  Tôi hỏi tiếp Qùy : Vậy con vợ cậu nó còn quan hệ với thằng đó sau vụ nó hiếp con gái Cậu không ? Qùy bảo chúng nó vẫn bình thường . Tôi và bà chủ quán nhìn nhau lắc đầu , sao lại có loại đàn bà khốn nạn như thế chứ ! Rồi Cậu ta bảo : Bao nhiêu năm Em đi làm có đồng nào nó cầm hết , cứ đến lúc đóng tiền học cho con lại phải đi vay, hỏi nó thì nó bảo hết rồi , Em cũng không biết nó dùng vào việc gì.  Rồi Tôi hỏi Qùy : Trong máy ảnh của cậu có ảnh vợ con cậu không ? Qùy bảo có và lấy máy ảnh cho Tôi xem ảnh chụp trong đó , cái ảnh con vợ nó mặt sắt đen xì thịt sát đến xương mà ghê tởm , rồi đến ảnh con gái Qùy , Tôi buột miệng đứng là cú đẻ ra công . Bức ảnh chụp con bé đang bế con nó, nhìn thánh thiện như thiên thần , nó xinh đẹp rạng rỡ như vậy mà sao phải sống trong ngôi nhà này chứ. Tôi nhìn thẳng vào mắt Qùy và nói : Cậu cũng trực tiếp nhúng tay vào tội ác của thằng Anh họ cậu đấy. Qùy cúi đầu nhịn nhục rồi cậu ấy nói :Cứ nghĩ cái lúc con gái Em mới có 17 tuổi đã bị thằng đó hãm hiếp là Em không thể tha thứ cho con vợ Em được.
  Qùy còn kể chuyện thằng Anh họ quỳ lấy quả bom bi trong nhà bố đẻ hắn mang sang vườn nhà Qùy lén chôn rồi còn xui vợ Qùy bâo chồng ra làm vườn để quốc vào quả bombi đó. Tôi lại hỏi : sao cậu biết chuyện đó ? Cậu ấy bảo : Bố thằng đó sang nói bóng gió cho Em biết để Em cảnh giác. Từ Hôm đó Em không dám ra vườn nữa.
Tôi nói với Qùy thế này : Tại sao cậu cứ nhu nhược mãi như thế. Bây giờ Cậu hãy lên Huyện Đội nhờ người ta về dò hộ mìn trong mảnh vườn của mình , và nói rõ là đang nghi có bom trong vườn , nếu đúng là có bom thì hãy nói rõ là nghi cho ai, để chính quyền vào cuộc , họ gọi nó lên quay cho vài câu là nó nhận tội thôi.
Câu chuyện có thật này đã kéo dài mười mấy năm rồi , Mà thằng anh họ của Qùy nó vẫn công khai kể với gia đình và bạn bè nó cái chiến tích ngủ với vợ của Em họ mình như vậy . Thật thương cho Qùy sống hèn hạ cam chịu mười mấy năm trời, sống cùng nhà cùng xóm với những kẻ mất nhân tính , buồn thay !.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét