Mãi tối Lão mới quyết định là sáng hôm sau đi Trung Quốc, cũng vì công
việc đột xuất . Sáng Lão nhẩy lên xe tuyến đến mười một giờ trưa thì có
mặt ở Lạng Sơn để làm giấy thông hành, vì hộ chiếu của Lão chưa xin Viza
mà công việc phải đi ngay. Ấy vậy mà đến hơn bốn giờ chiều mới cầm được
tờ giấy thông hành, thế là mất toi một ngày. Lão bực mình hỏi công ty
dịch vụ sao có giấy muộn thế thì họ trả lời ở đây giám Đốc công an to
lắm cả ngày chỉ đến 4 giờ chiều khi giám đốc ở trên phòng đi xuống thì
mới kí , có việc gì quan trọng cũng không ai dám bén mảng lên gõ cửa
phòng ông ấy. Ồ thật là chuyện lạ khi ở đây vẫn còn kiểu quan cách như
vậy, thôi biết vậy rồi thì chẳng thắc mắc làm gì nữa.
Cẩm
tờ giấy lên đến cửa khẩu Tân Thânh thì cũng xẩm tối rồi . Vậy mà thông
hành thì không cho ngủ lại qua đêm, lạ nhỉ cấp cho mười ngày mà không
cho nghỉ lại thì làm sao trong khi chỉ được đi một lần. Kệ Lão cứ đi .
Sang đến nơi bắt taxi giờ này cũng hiếm. Gọi được một chiếc xe taxi màu
xanh non của đội quân Phương Bắc đi tạm, sở dĩ gọi đi tạm vì những người
lái xe này toàn người Hồ nam với Phương Bắc, họ vừa lấy đắt vừa khó
chịu, nhưng cái quan trọng nhất để Lão ngại, là xe rất bẩn, do họ ăn
uống sinh hoạt ngủ nghỉ trên xe luôn.
Lên xe thì thấy một
thanh niên ngồi đằng sau mặt rất hình sự, kệ Lão chẳng sợ bố con thằng
nào. Xe chạy qua cửa kiểm soát bên trong , một đám công an và hải quan
mở cửa xe rồi hất hàm hỏi Lão : Đi đâu ? Lão bảo : Đi Bằng Tường . Thế
là sập cửa chạy lên đường cao tốc. Chạy được một tí thì người đàn bà
xuống đổi lái cho tay thanh niên. Mình hoảng quá hỏi người đàn bà : Con
mày hả ? Nó vừa cười vừa bảo : Ừ con tao ! . Thế rồi thằng con lập bập
cầm lái chạy dưới sự hướng dẫn của người mẹ. Mới đầu Lão hoảng quá, nghĩ
bụng chạy trên cao tốc mà nó dạy con nó như thế này thật coi thường
tính mạng hành khách quá. Rồi Lão phó mặc cho mẹ con nó, mặc kệ, Lão chỉ
nhắc chỗ có camera bắn tốc độ sắp tới mà đề phòng , mẹ nó bảo : Tao
biết rồi. Rồi cũng đến nhà thằng Em, trả nó 30 tệ , xuống xe mới hết cái
mùi hôi hôi khắm khắm trên xe, ngồi lúc nữa chắc Lão ấy mất.Bằng Tường -Trung Quốc nằm lọt thỏm trong một cái thung lũng nhỏ, nên ở đây chẳng phát triển to hơn nữa được, cả thành phố nhỏ này thuộc Thành Phố Sùng Chổ quản , chỉ có mỗi một nhà máy, đó là nhà máy xi măng, còn đâu toàn dân buôn bán và làm dịch vụ . Phố thị về đêm thật đẹp, lung linh bởi các mầu sắc đèn mầu sống động. Tôi và Cậu Em Hoa Kiều đi dạo trên phố và bàn công việc. Nơi con sông nhỏ chạy qua thành phố được kè rất chắc chắn , đèn chạy dọc sông, trên bờ là tiếng nhạc dập dìu cùng già trẻ gái trai dìu nhau khiêu vũ rất đông , mặc cho cái lạnh buốt cùng gió mùa thổi đến tê tái.
Đêm xuống Lão ngủ lại nhà thằng Em thì bị một trận nhát ma đến kinh hãi. Sáng sớm hai anh em làm ấm trà rồi bắt xe ra Pò Chài ăn sáng xong rồi chia tay nhau. Đi ra đến cửa Khẩu Lão theo thói quen bỏ máy ảnh ra chụp, vì ở đây không có biển cấm chụp và quay vdeo nên Lão thản nhiên đứng chụp, phía trước là Việt Nam . Thấy tay công an gần hai mươi là cùng đang chỉ chỏ quát tháo đám cửu vạn đang qua lại mang vác hàng qua cửa khẩu. Cậu ta quay lại thấy Lão chụp ảnh thế là ra hiệu không được chụp. Lão cất máy đi rồi ra cửa để đóng dấu qua cửa. Cậu công an tiến lại cầm tờ thông hành của lão và mang vào cho sếp của cậu ta cũng là một thanh niên trên hai mươi một chút ngồi đóng dấu ở trong phòng, cậu ta bảo : thằng này nó chụp ảnh . Cậu sếp hất hàm hỏi : Sao mày chụp ảnh, rồi lẩm bẩm "lung ta lung tung , vớ va vớ vẩn..." .Lão bảo : Thấy đẹp thì chụp thôi. Cậu ta bắt Lão mở máy ảnh ra và bắt xóa hết mấy cái ảnh vừa chụp. mồm lẩm bẩm chửi Lão, rồi tay giật máy ảnh tự tay xem và xóa ảnh.
Cậu ta xem chán thì quay sang khám đồ của Lão, rồi hất hàm hỏi : Mày đi đâu ? gặp ai ? tên gì ? Lão Bảo : Tao vào Bằng Tường gặp bạn tao ở khu Hoa kiều, tên là Coongs . Cậu ta lại hỏi : Thế nó làm gì ? Lão bảo nó ở nhà đi bẫy Chim. Thế rồi mồm cậu ta vẫn lẩm bẩm chửi Lão cái tội chụp ảnh. Rồi cũng trả giấy tờ cho Lão đi. Lão cảm ơn và mở cửa ra khỏi phòng. Lạ thế ! mọi khi chụp có sao đâu, mà đầy người chụp ý chứ , thật là hành xử kiểu chiếu trên quá. Lão qua nhiều lần nên biết rõ , những người làm hành pháp ở đây rất coi thường người dân và ăn nói không kiềm chế, bất kể với ai, họ cũng quát tháo và hoạch họe được.
Lão thử lờ đi thì ngay lập tức một cậu mặc thường phục chặn lại bảo mua vé qua cổng. Lão ra bàn bán vé hỏi cô bán vé bao nhiêu ? Cô ấy bảo một đồng , nhưng là 10 đồng đấy. Lão dơ tay ra đợi lấy vé thì cô ta phất tay bảo : Cứ đi đi. Sang đến cửa Việt Nam thì Anh biên phòng đóng dấu ngay , anh ta cầm lên trả Lão thì lại rụt tay lại và hỏi sao đóng dấu hôm qua mà hôm nay mới về ? Lão bảo : Ở Lạng Sơn đến hơn bốn giờ chiều mới đóng dấu và trả giấy lên đến đây tối rồi thì Tôi phải ngủ lại thôi. Anh ta bảo : Không được , quy định không được qua đêm. Tôi lại bảo : Anh thông cảm Tôi không hiểu về cái này nên cho Tôi xin. Anh ta đưa giấy cho Tôi và bảo, lần đầu bỏ qua, chứ nhà nước làm gì có thông cảm. Tôi cảm ơn anh ta rồi đi ra, chẳng còn hứng chụp cái gì nữa, may có chiếc xe tuyến chạy luôn về Hà Nội. Tôi về luôn, kết thúc hai ngày không được việc lại mang cái sợ, cái bực mình vào người.
Lão ăn cơm bụi ở Lạng Sơn với giá là 20 nghìn một đĩa. ở đây có món thịt thái to kho với mắm tép chua ăn cũng được. thảo nào có nhiều cặp đôi tương đối sang trọng cũng đánh xe đến đây ăn.
Đậu phụ kho, thịt lợn kho mắm tép, khoai tây xào với giá hai mươi nghìn, khuyến mại thêm bát canh.
Quán trà chén.
Bà bán chè chén, ngồi sưởi ấm với chậu than hoa.
Cậu Em ở Bằng Tường ra đón vào nhà.
Hai cha con. thằng cu đang học lớp 3
Hai vợ chồng làm cơm tiếp Lão.
Vợ nó chào : Chào mày, lâu lắm mới lại gặp. Vợ và con cậu ta không nói được tiếng Việt.
Lão chụp ở trước cửa nhà với dây lạp xườn đang phơi.
Vợ chồng con cái.
Cụng li nào.
Thằng Em nó bảo : Em muốn làm cơm mời anh chứ không thích ra quán, nồi canh gà này, Anh nếm thử xem ngon lắm ! Được cái nước đục như thế này là dạt tiêu chuẩn đấy, em ninh gà với dạ dày lợn, cả sườn nữa . Tôi nếm canh , quả thật rất ngon. Rối nó bảo : Vợ Em làm nem này đấy, tưởng Anh sang từ chiều bây giờ lại phải rán lại. Tôi nếm thử khen ngon nhưng thực ra thua xa nem Hà Nội. Rồi nó khoe dưa vợ em muối đấy. Nói chung với người vợ giỏi chơi Mạt Chược hơn là nội chợ thì thế này là ngon lắm rồi.
Vợ nó ăn xong không rửa bát bà đi chơi Mạt Chược ngay. Còn hai Anh em thì ngồi làm ấm trà .
Những chiếc xe ba bánh này rất phổ thông ở Bằng Tường.
Con sông nhỏ được kè và lắp đèn trang trí.
Uống bia nên hai anh em phải vào nhà bạn nó đi tiểu nhờ. Cả nhà ngồi xoa Mạt Chược rất chăm chú không cần biết đén ai. Đàn bà Trung Quốc có thể chơi món naỳ cả ngày lẫn đêm, chồng kiếm tiền hay thổi cơm mặc kệ , con cái cũng mặc.
Người dân khiêu vũ rất say sưa mặc cho lạnh giá.
Người phu vệ sinh đường phố.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét