Cách nay đã mười mấy năm rồi, Pò Chài lúc đó được cánh nhà báo của Việt Nam miêu tả như Hồng Công thứ hai của Trung Quốc. Hồi đó Tôi đọc mà phì cười vì biết chắc mấy tay nhà báo đó chưa từng đặt chân sang đến đất Pò Chài. Nói vậy để thấy rằng thời đó nơi đây rất hoành tráng. Đúng vậy Pò Chài là nơi cửa Khẩu biên mậu cách nay gần mười lăm năm trở về trước là nơi ầm ĩ và sầm uất vào bậc nhất trên dẫy đường biên thời mở cửa lúc đó. Người đi lại rầm rập hàng hoá lúc nào cũng kín chỗ. Người các vùng các thành phố của Trung Quốc đều về đây khai thác lâm, thủy sản và hoa quả của Việt Nam. Người Việt Nam cũng mang hàng lên đây bán rất đông. Ăn theo là đội ngũ cửu vạn cũng nhiều không kém.
Các dãy nhà mới xây dựng được thuê kín chỗ, đến tám mươi phần trăm là người Việt sang thuê để kinh doanh. trong khu Pò Chài có một dãy nằm gần liền kề đường chính ( Lô thứ 2 ) chuyên chứa gái. Thời đó hai dẫy nhà đông đúc lắm, mỗi nhà có từ năm đến bẩy nhân viên , nhà nào nhiều thì mười mấy hai mươi em. Con số các em lên đến vài trăm, ấy vậy mà tối đến là thiếu, khách lấy gái bao đêm đi muộn là không còn bóng dáng Em nào.
Pò Chài ngày đó hàng hóa chật kín chỗ, hàng quán mọc san sát, ban ngày y như vùng Tô giới , Thượng Hải ngày xưa vậy, các chủ hàng cặp tay các em đi dạo rồi đi ăn cứ nườm nượp cả đêm lẫn ngày. Tiếng chí chóe , mùi da thịt rồi mùi son phấn rẻ tiền vương khắp ngóc ngách. Đến Hôm nay có dịp trở lại dạo quanh Pò Chài, mới thấy sự tiêu điều hoang tàn của nó. Bên Việt Nam chỉ còn những đoàn xe chở hoa quả sang đổ buôn cho Trung Quốc, mùa này là dưa hấu, vậy thôi chẳng có loại gì nữa. Phía bên Trung quốc cũng chỉ có bà con cửu vạn của ta sang làm việc , xé lẻ hàng hóa mang vác hay kéo bằng xe cải tiến về Việt Nam. nhìn bây giờ lại thấy bồi hồi nhớ cảnh tấp nập hàng hóa người xe ngày nào.
Dãy phố chứa gái vẫn còn đó nhưng đã cũ kĩ già nua, chỉ còn vài quán còn chứa gái. Mỗi nhà cũng có mấy em vẫn như ngày xưa, ngồi túm tụm ngoài cửa để mời kéo khách, nhưng nhìn ế ẩm lắm . Lão giơ máy ảnh để chụp thì các em đang gọi : Ông Chủ có chơi không ? Chuyển ngay sang : Mày làm gì đấy ngay , bằng mấy câu Phổ Thông ngọng nghịu vừa mới thuộc. Lão có mấy bài viết về phận làm gái ở đây nhưng rất tiếc là không có thời gian để lấy đường lik ra để các Bạn xem lại.
Pò Chài bây giờ không còn sôi động biên mậu, không còn Casino ồn ào thâu đêm suốt sáng, không còn kiểu cháy gái như ngày nào. Không còn đủ các loại hàng hóa của hai nước được tập kết về kín mít. Bây giờ chỉ còn đội quân cửu vạn người Việt là nhiều , họ sang bê vác và vận chuyển hàng về Việt Nam. rồi lực lượng bán hàng rong gốc Hưng Yên hay Bắc Ninh - Bắc Giang là còn nhưng không đi như mắc cửi như ngày xưa nữa. Một Pò Chài đã chỉ còn trong hoài niệm.
Đường này đi thẳng ra cổng chính để về Việt Nam.
Các Em làm gái.
Chúng Tôi ngồi ăn sáng , còn bên phải là dẫy các em làm gái cùng ngồi ăn sáng.
Xem bói dạo người TQ.
Bán hàng rong người Hưng Yên
Cửu vạn người Việt
Xe chở hoa quả đang đợi dỡ hàng.
Các em làm gái.
Đây là Tân Thanh của Việt Nam rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét