Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

TRUYỆN MA ! Đứa bé bên ngôi mộ mới đắp. 19-7-2013


Đứa bé bên ngôi mộ mới đắp ! Truyện ma của : Lao Quangthau.


   Ngôi chùa cổ tọa lạc giữa cánh đồng, cách biệt hẳn với ngôi làng. Vẻ trầm mặc của nó được những bóng cây cổ thụ che phủ gần kín nên trông càng u tịch, kì bí . Xung quanh ngôi chùa được xây bao bởi một loại gạch mộc, nhiều chỗ đã bị long, bong tróc từng mảng. Rêu phong phủ lên khắp bức tường, nhìn loang lổ nhưng lại rất đẹp, nhìn từ xa như một bức tranh thủy mạc. Trụ trì nơi này là một Sư ông đã có tuổi , có dáng người gầy gò , quắc thước, khuôn mặt hiền lành thân thiện. Hàng ngày; Cứ sáng sớm là tiếng chuông chùa , tiếng mõ lại vang lên, và vào cuối chiều, khi mầu xám bạc cuối thu chùm khắp, những bụm khói lam từ trong bếp của nhà Chùa vương ra bay bảng lảng trên nóc Chùa khiến ngôi Chùa ám ảnh đến lạ lùng. Nhiều lúc theo chiều gió , tiếng chuông vọng cả vào ngôi làng gần đó, khiến người ta có cảm giác chạnh lòng, trong nỗi buồn mơ hồ nào đó .


   Trong Chùa mới xuất hiện một người con gái có vóc dáng rất xinh đẹp, cô có vẻ đẹp đằm thắm, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt mang nặng nỗi buồn. Dân làng người ta đồn đại ; “Nghe đâu nhà chị ta bị phụ tình nên tìm vào nơi cửa Chùa để chôn dấu nỗi đau”. Cô kể cho Sư thầy về hoàn cảnh bi thương của mình, cô xin Sư thầy được ở lại nương nhờ nơi cửa Phật. Sư thầy thấy cô như vậy thì thương cảm nên cho cô ở phòng dưới dãy nhà ngang sau tam bảo. Ngôi Chùa có thêm một người nữa, nên đỡ cô quạnh hơn. Hàng ngày hai thấy trò sau giờ tụng kinh gõ mõ, họ lại ra vườn cuốc xới, trồng trọt , tự canh tác hoa mầu để có miếng ăn hàng ngày. Đang trong thời chiến tranh gian khổ, nên dân làng họa hoằn mới có người đến hương khói, lễ Phật, vì vậy mà nhà chùa luôn trong hoàn cảnh túng thiếu eo hẹp. Ngôi Chùa ở gần chiếc cầu huyết mạch của quốc lộ một nên cũng là điểm bị máy bay Mỹ đánh phá. Ngôi Chùa cũng mấy lần bị ảnh hưởng bởi bom đạn.

    Màn đêm đã buông xuống, tiếng côn trùng tấu lên thành một bản hòa ca thật nỉ non ai oán,thỉnh thoảng tiếng ễnh ương lại nhả mấy tiếng kêu trễ nải : Uôm… Uôm... làm  cho ngôi chùa càng thâm u, bí hiểm mang mầu sắc liêu trai. Cứ tối đến, dân trong vùng chẳng ai dám lai vãng qua nơi này. Vị sư thầy đang trong tam bảo , vóc dáng gầy gò trong bộ quần áo nâu sòng , một tay để trước ngực , một tay gõ mõ, thỉnh thoảng lại gõ vào chiếc chuông đồng bên cạnh kêu lên một tiếng : Keng ...lanh lảnh vang ra khiến ai nghe thấy cũng rợn gáy. Ông đang đọc kinh thì ngoài cửa sổ thoáng có bóng người vụt qua. Theo phản xạ ông quay đầu qua nhưng không thấy gì. Nhà sư lại ngồi ngay ngắn chuyên tâm vào câu kinh. Rồi lại nhoáng một cái có bóng người vụt qua cửa sổ. Nhà sư lại giật mình quay qua , nhưng cũng không thấy gì nữa . Trong bụng ông nghĩ : Quái lạ , giờ này cũng đã muộn, ni cô cũng đã ngủ được một giấc dài rồi, dân quanh đây xa một quãng , chẳng ai lai vãng đến Chùa vào giờ này, nghĩ vậy rồi nhà Sư lại ngồi đọc kinh tiếp, dù vậy trong lòng cảm thấy có chút bất an.


     Lại có bóng người vụt qua bên cửa sổ. Nhà sư quyết định buông dùi đứng dậy. Ông mở cửa ngách rồi lách ra ngoài nhìn bao quát một lượt. Tuyệt nhiên không thấy có ai, ông cất tiếng hỏi : Có ai đến đây vậy ? Có việc gì không ? Đáp lại ông cũng chỉ là màn đêm cùng tiếng nỉ non, rền rĩ của côn trùng. Ông toan quay đầu vào Tam Bảo thì thấy phía trái hông Chùa có một người đàn bà mặc bộ quần áo trắng , tóc xõa dài đứng đó. Ông cất lời hỏi người đó mấy lần, nhưng người đàn bà nhất quyết không nói gì rồi cô ta quay bước đi từ từ, vừa đi vừa ngoái lại, ý muốn Sư ông đi theo, Thấy có chuyện lạ. Sư thầy cũng rảo bước theo sau người đàn bà. Sư thầy vẫn chưa quen với bóng tối, nhiều lúc vấp tí nữa ngã sấp mặt, rồi ông lại rảo bước, nhưng cứ mỗi lần tính đi cho kịp với người đàn bà thì cái bóng áo trắng ấy lại đi nhanh hơn, mà ông đị chậm lại thì cô ta cũng đi chậm lại. Nhà sư hỏi gì cô ta cũng im lặng không ra lời. Người đàn bà đưa nhà Sư len lỏi trên mấy bờ ruộng nhỏ mấp mô, ông cứ đi liêu xiêu,rồi ngã dúi dụi.   
  Bóng trắng đó lại dừng lại đợi ông rồi mới đi tiếp. Trên cánh đồng tối thui đó, chỉ có vài con đom đóm bay chấp chới, có lúc thì một ngọn lửa lân tinh xanh lét phụt lên từ ngôi mộ nào đó, khiến nhà Sư cũng sởn tóc gáy, những con bìm bịp đang ngủ trong bụi cây bị tiếng động đánh thức cũng kêu queng quéc rồi bay vụt lên không trung. Tiếng gió cứ viu víu như níu đám lúa đang thời kì lên đòng lại rồi lại vỡ òa bung ra, tạo thành những khoảng xoáy vô hình trong không trung. Nhà Sư càng ngày càng thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng liên tục. Mặc dù ngày thường ông quá quen thuộc với cảnh thâm u kinh dị như vậy, mấy chục năm trời chứng kiến bao cảnh kinh hãi xung quanh ngôi Chùa, nhưng lần này ; Cái cảm giác  lạnh gáy rờn rợn cứ ùa về từng chặp khiến nhà sư thấy bất an lo sợ. Nhà Sư cứ đi theo bóng người đàn bà ấy có đến hơn cây số thì ông nhìn thấy trước mặt mình là một bãi tha ma.Người đàn bà dắt ông tới một khoảng đất trống có mấy ngôi mộ mới đắp, trên một ngôi mộ có một vật gì đó đang cựa quậy yếu ớt, nhà Sư rón rén lại gần thì nhận thấy đó là một đứa trẻ sơ sinh không có gì che thân, nó đang khóc rấm rứt, rất oai oán , những tiếng oe oe như ngẹn lại chỉ trực tắt. Sư ông thấy vậy vội bế nó lên, cơ thể nó lạnh toát, ông vội vùi nó vào vạt áo rồi quầy quả quay bước về phía ngôi Chùa. Vẫn bóng người đàn bà áo trắng đó đi trước, như dẫn đường cho ông về lại Chùa. Khi ông bế đứa bé vào sau tam bảo, ông đặt nó xuống giường , vơ vội tấm chăn chiên quấn cho nó rồi ông qua gọi ni cô dậy, hai thầy trò đun nước nóng lau người cho đứa bé, rồi pha nước đường ấm đổ cho nó uống, được chăm sóc, da dẻ nó đã hồng hào trở lại, nhìn rõ là đứa bé gái xinh đẹp như thiên thần. Lúc này Sư ông mới nhớ ra người đàn bà. ông thảng thốt đi vội ra ngoài thì chỉ còn thấy bóng người đàn bà mặc bộ đồ trắng đang xa dần về hướng bãi tha ma. Ông rùng mình một cái, trong lòng không hiểu nổi sự việc vừa xẩy ra.

   Ngay sáng hôm sau Sư ông sai ni cô vào trong làng dò hỏi chuyện, xem có tin gì về đứa bé bị bỏ rơi không. Được hơn một tiếng thì Ni cô trở về bẩm với thầy : Thưa Thầy, người trong làng bàn tán bữa trước có mấy người bị trúng bom ở phía cầu, trong mấy xác chết đó có một người phụ nữa bụng chửa có lẽ cũng đã đến ngày đẻ. Tất cả được người làng chôn tại bãi tha ma của làng Thầy ạ. Nói rồi Ni cô quầy quả vào bếp đun nồi cháo , để lọc lấy nước cho đứa bé uống. Dân làng nghe tin nhà chùa mới nhặt được một đứa bé ở bãi tha ma thì thấy cũng kinh sợ khó hiểu. Rồi họ cũng mách cho nhà chùa biết ; Trong làng cũng có người mới đẻ, họ khuyên nên mang con bé đến cho nó bú trực, chứ uống nước cháo không thì không thể đủ chất được. Hàng ngày ni cô phải bế con bé vào làng xin bú chực. Con bé chỉ uống nước cháo với bú chực mà cũng mau lớn, càng lớn nó càng xinh đẹp, có điều nó bị câm không nói được. Nhưng nét xinh đẹp thì cứ hiện lên từng ngày. Con bé ngoan ngoãn chăm chỉ, việc gì trong Chùa nó cũng làm đâu vào đấy. Duy chỉ có khuôn mặt lúc nào cũng u uẩn một nỗi buồn. Sư ông thấy nó vậy rất mừng, ông mong có ngày nó có thể thay ông mà quán xuyến ngôi chùa sau khi ông viên tịch.

  Ni cô ở trong Chùa cũng đã được gần chục năm. Cơ thể của cô càng ngày càng nẩy nở, những nét đẹp cứ phô ra, khiến khách thập phương, hay đám trai làng ngơ ngẩn. Cặp vú cứ muốn nứt toác ra sau làn áo nâu sòng. Cặp mông tròn căng cao vổng lên. Những nét thanh tú trên khuôn mặt của cô càng ngày càng đẹp và gợi cảm. Hàng đêm cơ thể cô lại như muốn nổ tung. Cô khổ sở về sự ham muốn của nó càng ngày càng lớn thêm. Ni cô không cầm lòng được, nỗi thôi thúc được hoàn tục càng mạnh lên. Cô lấy hết can đảm lên Tam Bảo lậy Sư Thầy mấy lậy rồi rơm rớm nước mắt. Ni cô nói : Bẩm Thầy, con thật có tội lớn. Con đã nương nhờ cửa phật đã lâu, hàng ngày đọc câu kinh kệ , vậy mà thân xác của con, tâm trí con không tĩnh được, con không làm sao thoát khỏi nỗi dày vò của thân xác. Con ngàn lần xin thầy xá tội, con xin thầy cho con được hoàn tục... Sư thầy nghe Ni cô nói một chặp vậy thì ngừng tay lần tràng hạt, ông nhìn thẳng vào mắt Ni cô khiến cô lúng túng cúi mặt xuống. Sư Thầy nói : Nam mô a di đà Phật. Thầy đã biết sẽ có ngày này. Thực ra tâm không tĩnh thì con có cố cũng không được. Nếu con đã quyết thì ta cũng không ép buộc con. Con hãy trở về với cuộc đời nhưng ta e rồi con vẫn sẽ khổ. Ta hiểu con sinh ra là để được yêu thương là để được oán hận. Số phần của con nó vậy. Con phải biết chấp nhận nó, đừng ca thán hay kêu khổ, cứ can đảm mà bước tiếp đi con ạ. Đừng nghĩ đến những điều thất vận, làm thiệt hại bản thân.

   Ni cô cúi lậy Thầy rồi về phòng thu dọn đồ. Ni cô ra đi khi ánh nắng vừa chiếu xiên qua giàn thiên lí, những đốm nắng chạy nhẩy dưới mặt sân chùa như những con bướm vàng đang hân hoan trong buổi sáng đẹp trời. Con bé con chạy lại níu kéo Ni cô miệng ú ớ như muốn nói: “Cô đừng bỏ con cô ơi”. Nước mắt nó chảy vòng quanh. Ni cô gỡ tay nó, rồi đi vội ra khỏi cổng Chùa. Con bé chạy theo ra đến cổng, nó bám chặt tay vào  cửa,nước mắt vòng quanh, mắt dõi theo người vừa bỏ nó ra đi. Trong Tam Bảo tiếng mõ nghe dồn dập. Tiếng kinh cũng to hơn. Trong đầu Sư thầy đang lo lắng.Thầy coi Ni cô như con gái của mình, nó cũng đã ở bên Thầy gần chục năm rồi, tình cảm như cha con. Con bé xinh đẹp như vậy, nhưng mong manh dễ vỡ, nó dễ bị tổn thương, đi ra ngoài đời ắt sẽ gánh nhiều tai ương , oan khuất. Ngặt nỗi mặt nó nét hồng diện hiện ra như vậy thì làm sao mà yên lòng bên câu kinh tiếng kệ. Bất chợt Sư thầy thở dài. Chùa chỉ còn một già một trẻ thơ. Cảnh cô liêu lạnh lẽo lại trở về như ngày nào.

   Chiến tranh đã kết thúc. Cảnh bình yên không còn bom đạn, chết chóc, nhưng kinh tế thì hình như đói kém hơn, người dân càng ít đi chùa. Hai ông cháu hàng ngày vẫn phải trồng hoa mầu để có cái ăn. Sư ông cũng đã già yếu. Đứa bé mà ông nhặt được ở bãi tha ma ngày nào nay đã mười bẩy tuổi, nó càng lớn càng xinh đẹp . Dân quanh vùng đều khẳng định; “Con bé đẹp nhất vùng”. Nó đã biết quán xuyến công việc. Những việc trong chùa đều một tay nó làm. Sư ông cũng thấy an lòng , nếu mình viên tịch thì nó cũng có thể thay ông quán xuyến ngôi Chùa này được rồi. Dù vậy ông cũng luôn mơ hồ lo lắng ; Với sắc đẹp của con bé, nó càng lớn càng xinh đẹp, vóc dáng cao ráo, thân hình nẩy nở như vậy, nhất là đôi môi mọng đỏ, cặp mắt ướt như biết nói. Nó làm cho Sư ông không yên lòng chút nào. Ông luôn phải dặn con bé, chớ đi đâu ra ngoài lâu, nhất là vào buổi tối, Sư Ông luôn hướng nó vào những lời kinh bên điện phật. Con bé chắc hiểu ý Sư Thầy, nó rất chăm chỉ đọc kinh, không màng tới cuộc sống bên ngoài cửa Chùa .

   Mấy bữa nay, có một người vóc dáng to lớn, khuôn mặt vuông, đôi lông mày rậm, ánh mắt thoát ra những tia đục rất khó tả. Anh ta gặp Sư Thầy tự giới thiệu là người Hà Nội, cán bộ vừa trong Nam ra, được điều động về đây ít ngày để nghiên cứu tình hình kinh tế chính trị của Huyện. Miệng nói với Sư Thầy nhưng mắt anh ta luôn dõi theo bóng dáng Ni cô đang quét dọn ở sân Chùa. Sư thầy linh cảm thấy có gì đó không hay, khi nhìn vào đôi mắt đầy ham muốn của anh ta. Đêm hôm đó, sau khi Sư thầy thấy con bé đã về phòng của nó, ông  mới yên tâm về phòng của mình. Đêm mùa Thu có chút heo may, Sư Thầy kéo chiếc chăn chiên đắp lên người mình thì thấy có tiếng động phát ra nơi phòng con bé. Sư ông lắng nghe thì thấy tiếng lạch cạch của cửa, ông nghĩ chắc con bé dậy đi tiểu. Một lát sau tiếng cửa bị gió đánh ra đánh vào phát ra từ bên đó. Sư Thầy cảm thấy có điều không lành nên vội ngồi dậy, lập cập xỏ dép, tay với chiếc đèn Pin , Sư thầy lần đến phòng của con bé, ông lần công tắc đèn bật lên. Cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt ông ; Con bé không một mảnh vải che thân, Cả phần  dưới của nó máu me nhơ nhớp. Nó như rồ dại mất hết ý thức, chân tay khua loạn xạ, cùng tiếng kêu rú đầy man rợ, một thứ âm thanh của người câm phát ra trong lúc đau đớn, tuyệt vọng. Sư ông mặc quần áo cho nó rồi ôm nó vào lòng vỗ về, nước mắt ông rơi ướt vai nó. Một lúc lâu con bé mới lịm dần rồi đi vào giấc ngủ, ông kéo chăn đắp cho nó rồi lầm lụi lên tam bảo gõ mõ niệm Phật. Tiếng gà gáy canh năm rộ lên. Bình minh cũng bắt đầu, đột nhiên tiếng chim lợn đậu ngay trên đầu tam bảo kêu éc éc liên hồi.

  Sư cụ giật mình choàng tỉnh, ông nghĩ ngay đến con bé, linh cảm có điều không hay xảy ra. Rời tay khỏi tràng hạt, ông đứng dậy vội ra sau xem nó đã tỉnh chưa thì sững sờ nhìn thấy con bé đang lơ lửng, sợi dây thừng một đầu buộc trên chiếc kèo nhà, mặt nó thâm đen lại, sưng vù. Dưới chân là chiếc ghế gỗ đã bị đạp đổ. Ông vội kê ghế cắt dây đỡ nó xuống, ông bê nó vào trai phòng, đặt nó ngay ngắn, ông lấy chiếc chăn chiên đắp cho nó, ông không còn bình tĩnh được nữa, người run bần bật, bao nhiêu cảm xúc dồn về, ông vừa  kéo chăn vừa khóc,miệng cứ lẩm bẩm : Sao con dại thế con ơi… rồi ông bước thấp bước cao vào làng báo chính quyền. Vụ án rơi vào bế tắc, thủ phạm không tìm ra được. Sư ông cố để mắt nhưng ông không thấy người cán bộ được điều về làng đâu nữa. Từ khi con bé chết . Sư Thầy cũng héo hắt theo, ông quá thương xót con bé. Ông nghĩ đến nhân duyên của mình, nghĩ đến kiếp cô độc của ông, trong cuộc đời ông, người ta cứ đến reo rắc trong ông những ân tình, những yêu thương, rồi họ lại đành lòng ra đi, cuối cùng chỉ còn một một thân côi lẻ bóng. Có những đêm ; Ông thấy người đàn bà mặc đồ trắng hiện về đứng nơi đầu giường, cứ đứng lặng lẽ nhìn ông không nói gì, ông hiểu rằng cô ấy đang trách cứ mình. Cô ấy đã cậy nhờ ông cứu giúp nó, nuôi nấng nó, rồi để nó chết trong tủi nhục bi ai như thế. Càng ngày Sư ông càng bị giầy vò về cái chết của con bé. Một một buổi sáng; Những người trong làng ra thăm chùa, họ gọi cửa mãi không có ai ra mở. Khi họ vào trong trai thất thấy ông đã chết từ lúc nào, trên mặt vẫn còn những nét suy tư sầu não.    Hết.


65 nhận xét:

  1. truyện kể hấp dẫn chỉ thấy một con ma CB, hồi chiến tranh con ma kiểu ấy không thiếu đâu... sau này người ta cũng quên đi lão à lão kể ra để nhớ cũng phải đạo à !

    Chúc Lão buổi chiều nhiều truyện vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng Em thấy cũng nên lưu giữ và kể ra , những kỉ niệm của một thời Bác ạ. Em cảm ơn Bác đã chia sẻ với câu chuyện của em nhé !

      Xóa
  2. Lão kể chuyện ma sợ thật , cảnh đêm và nghĩa địa ....rùng cả mình !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Mai lethanh nhiều nhé ! Rùng vừa thôi nhé, kẻo đêm lại ngại dậy !

      Xóa
    2. Hi hi ...! sợ ma mà vẫn thích đọc truyện của Lão , cho em đáng đời ! :v

      Xóa
  3. LÂU LẮM MỚI GẶP CHÚC LÃO LUÔN VUI VÀ ĐƯNG GẶP MA NHÉ

    Trả lờiXóa
  4. Ly kì thật lão ạ. Hư hư ảo ảo, chẳng biết đâu là ma, đâu là người.

    Trả lờiXóa
  5. Đất Gia Lâm rất nhiều chùa và cũng nhiều câu chuyện liêu trai...Lão có thời gian du ngoạn qua bên này, em đưa Lão đi vài nơi,nghe thêm những câu chuyện này cho thêm phần phong phú mảng truyện ma của Lão nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy Em gặp lão đi , rồi chỉ cho lão biế nhé .

      Xóa
  6. Ah, nhân tiện đây em cũng phát biểu ý kiến: Truyện ma có thêm tí sex, Lão viết hay hơn tách bạch riêng từng loại đấy. Ke ke....

    Trả lờiXóa
  7. Lão là hậu duệ của Bồ Tùng Linh à ? Em nghĩ chùa lớn thì lại đi một nhẽ....Chả biết đâu mà lần. Dưng mà trong chùa vắng, sao Tăng và Ni lại tu hở Lão ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo lão biết ngày xưa nó chưa có quy định ngặt nghèo như bây giờ Em ạ.

      Xóa
  8. Sao Lão toàn kể chuyện ma, sợ chết đi được!

    Trả lờiXóa
  9. Mổi người mổi vẻ, chuyện của "laoquangthau" không lẩn vào đâu dược. Ngày cuối tuần sanng thăm và chúc anh vui vẻ mãi nhé.

    Trả lờiXóa
  10. L có người bạn ở Gia Lâm,đã đến thăm bạn một lần khi nào về nhờ Lão đẫn tới chùa.Nhưng L "sợ ma "lắm Lão có bí quyết gì kg.
    Chúc A cuối tuần ấm áp nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cảm ơn lời chúc của Bạn nhé. Muốn không sợ ma chỉ có cách là đối diện với nó thôi !

      Xóa
  11. Mời lão sang đọc bài mới nha.

    Trả lờiXóa
  12. Đọc chưa xong truyện mà thấy rùng mình anh ơi....

    Trả lờiXóa
  13. Kể chuyện ma nửa đi anh ơi, sợ mà cũng thích nghe đấy, ngày mới chúc anh vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
  14. Đ bảo không. D bảo có. Ừ mà phải, làm sao bảo có được vì đó là ma BC cơ mà!

    Trả lờiXóa
  15. Lao viết truyện ma rất hay. Ma với người hình như rất gắn bó. Ai rồi cũng hoá ra ma cả. Nhưng ma không thể hoá ra người. Câu chuyên mang mâu liêu trai quá. Để cô bé chết .... oan uổng quá đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc sống nó vốn vậy , kẻ ác thì vẫn sống nhăn Bạn ạ.

      Xóa
  16. Mong rằng trong mổi con người có một quan tòa đang làm việc...!

    Trả lờiXóa
  17. Bởi vì anh kể chuyện ma mà ngầm trong đó không "ma" chút nào, chúc anh luôn vui khỏe nhé.

    Trả lờiXóa
  18. rùng rợn và nổi cả gai óc... hay quá Lão ơi...

    Trả lờiXóa
  19. Nhà Lão đông vui quá, nên bớt đi cảm giác sợ sau khi đọc truyện.Lần đầu thăm nhà anh, em chúc anh ngày nghỉ vui nhiều!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cảm ơn Em nhiều nhé ! Rất vui vì được biết Em.

      Xóa
  20. Ui..em sợ ma quá anh Lão Quang, hổng đọc nữa đâu về trùm mền thui.

    Chúc anh nhiều sức khỏe nhé.

    Trả lờiXóa
  21. Câu chuyện nghe ngán quá Lao ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng trên đời nó có những điều tưởng không bao giờ có , nhưng nó vẫn xảy ra Bác ạ.

      Xóa
  22. Sang thăm anh,chúc anh tuần mới nhiều may mắn và bình an đến với anh nhé.

    Trả lờiXóa
  23. H.N chỉ sợ ma ngày,ứ sợ ma đêm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng Ma ngày thì quả không lường được Bạn ạ.

      Xóa
  24. ĐỌC RỒI SỢ QUÁ ANH ẠH .EM KO DÁM VÀO PHÒNG NGỦ ĐÂU .

    Trả lờiXóa
  25. chuyện này của Thái Bá Tân

    Trả lờiXóa
  26. Bạn thấy TYhái Bá Tân đăng bài y như thế này hả bạn ?

    Trả lờiXóa
  27. Cảm ơn anh đã viết lại một câu chuyện thật hay , nửa hư nửa thực.
    Là một người phụ nữ tôi thực sự xúc động về con ma ấy, là một linh hồn
    chất nặng tình mậu tử...đó là tâm hạnh của người PN.
    Nhưng đáng thương thay một kết thúc không có hâu , để cho bao người
    đọc nặng lòng , thương cảm cho 2 ông cháu nhà sư , gieo quả phúc mà
    gặp điều nghiệp chướng và kẻ gây tội tày đình không gặp quả báo .
    Tôi rất vui được kết nối cùng anh, hy vọng rằng sẽ có nhiều dịp trao
    đổi trên facebook, trên blogspot. Chúc anh và gia đình hạnh phúc vui vẻ.
    Thân ái chào anh - Đinh Hải Lợi, Hải Châu Đinh quê Nghệ An.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn đã chia sẻ cậu chuyện và lời chúc tốt đẹp nhé !

      Xóa
  28. Một câu chuyện với cái hậu chưa có kết hơi buồn chứ sợ thì không. Chúc lão ngày càng viết hay và giật cục hơn. He he.

    Trả lờiXóa
  29. Em ở Phủ lý đây. Ngôi chùa đó chính xác tên là gì và ở đâu vậy anh QuangThau

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy hả em .Lão cũng không nhớ tên ngôi chùa đó em ạ.

      Xóa