Ngày hôm qua , Vợ chồng Lão đi gọi hồn ở Hải Dương . Mọi người đến xem bói và gọi
hồn rất đông, ngồi kín trong điện rồi cả ngoài sân. Lão đến từ lúc gần chín giờ
sáng , mặc dù được Bạn đăng kí hộ số gọi hồn đầu tiên, nhưng cô đồng xem bói trước
nên cứ phải đợi, vậy là có dịp hóng hớt , hỏi han lẫn nhau. Chẳng hiểu sao hôm nay những người đến xem tất cả đều là người Hải Dương , có mỗi vợ chồng Lão là Hà Nội. Một
cậu bị đau tay trái. Nhìn cánh tay bất
động , vậy mà cậu ấy cũng không đeo dây treo tay mà cứ để như vậy, nhìn thì có vẻ vết thương không đau lắm , nhưng nhìn kí thì
thấy rất nặng.
Cậu ấy kể với chúng
tôi : Em bị đau tay được nửa tháng rồi. Nhà Em làm Hương ( Nhang để thắp ) , Em cho nguyên liệu
vào máy trộn sau đó để nhân công làm, Em người thấp lại nhỏ bé, nên khi đứng cho
nguyên liệu vào trộn em phải kê thêm viên gạch để đứng làm , em kiễng chân lên nhìn vào thùng
trộn thì viên gạch trượt đi, em mất đà tay trượt theo vào máy, may phản xạ em
tốt nên em rút kịp ra, vậy mà cũng gần đứt rời bàn tay trái này . Cậu giơ cánh
tay trái lên, phải nói cậu còn trẻ nên ,
rất mau liền, có nửa tháng đã gần như khô
, liền hết những chỗ nối .
Rồi cậu kể tiếp :
Khi em bị tai nạn , em gọi taxi trở thẳng về Bệnh Viện Việt Đức ngay. Bệnh viện thu
ngay bẩy triệu tiền viện phí, rồi họ cứ để em đau đớn như vậy, đau quá em không
chịu được mới cố lết lên tầng trên, gặp mấy cô y tá thì mấy cô ấy Bảo : Vẫn còn
đi được không sao cứ đợi đấy. Em thấy mấy người dân tộc cũng bị nặng lắm, hơn
cả em vậy, mà họ cứ để mặc , tahttj tội cho họ . Trong khi những người nhẹ hơn thì được làm trước, em thắc mắc thì một số người bảo do chưa cho Bác sĩ tiền . Em cầu cứu người
nhà, thì may có anh họ quen biết với bệnh viện, họ đến gặp làm việc em mới được
vào khâu . Nhưng vẫn phải bồi dưỡng cho
Bác Sĩ năm trăm nghìn.
Khi nối tay xong họ
đưa em vào phòng dịch vụ, phòng có một người nữa. Em được biết giá
phòng một ngày đêm là một triệu bẩy, em ra gặp y tá em bảo : Em nghèo không có tiền,
cho em nằm hành lang thôi ( Hành lang là bốn trăm nghìn ) Mấy cô ấy bảo sao
không nói từ đầu, và không đồng ý cho em ra khỏi phòng. Em nằm ba hôm thanh toán tiền
phòng ( Phải trả tiền một nửa , vì có người ở chung) là
hai triệu năm trăm năm mươi nghìn, trình bầy mãi , rồi làm căng họ bớt cho một
ngày. Em rất bức xúc ở cái là ; Gậy chống để đi lại em phải mua hai trăm nghìn, cái
đeo tay hai trăm nghìn , mấy thứ liên quan đến cái lót tay, đều phải mua hết,
sau ba ngày em ra viện , y ta đến xin lại hết, kêu mang về nhà xúi quẩy lắm,
cho bọn chị. Có cái lót tay giá một trăm nghìn em vừa để đã bị mất, đi tìn thì
y tá bảo đưa một trăm nghìn họ bán cho. Nói chung mấy ngày nằm viện em thực sự
choáng anh chị ạ. Lão mới hỏi : Thế thay băng có phải cho tiền Y tá không ? Cậu
ấy trả lời : Em có cho, nhưng họ không dám lấy, nhưng họ làm đau lắm, họ cứ giật với chọc mũi kéo lung tung làm đau không chịu được.
Cũng may là cậu ấy
lành da chứ nếu nằm cả tháng thì chắc cũng
còn nhiều chuyện để kể lắm. Cầu trời cho gia đình luôn mạnh khỏe an
lành. Nam mô
a di đà phật !
Đọc câu chuyện của Lão kể mà meocon muốn khóc và nổi gai hết cả rồi, giận cái sự đời.
Trả lờiXóaĐấy là cuộc sống và ta luôn phải sống chung với nó mặc dù không muốn Mèo ạ !
Xóakhốn nạn thật
Trả lờiXóaRất bình thường , vì nó xảy ra hàng ngày mà Cán Bộ.
Xóachu oi ,con nghe noi luong y nhu tu mau ma .....doc xong toi nghiep nhung nguoi ngheo .hichic
Trả lờiXóaBây giờ thì lương y là điều gì đó như ông kẹ dọa trẻ con vậy, mặc dù chính phủ có chấn chỉnh đấy, nhưng cũng chẳng thay đổi được , cái thói quen cố hữu hành người khác được Cháu ạ.
XóaChuyện thường ngày thôi, toàn dân chịu cảnh "sống chung với...tiêu cực" lão ơi! Nhưng nhiều lúc NT nghĩ: Nếu mọi người nhà và bệnh nhân đều đồng lòng thì chắc chắn ta sẽ được chăm sóc bởi những bàn tay sạch, lão nhỉ?
Trả lờiXóaKhó lắm Bạn ạ. chính phủ có chấn chỉnh đấy, nhưng có ai nghe đâu, chẳng hạn như Ytá bác sĩ không được nhận tiền, thì họ không nhận công khai, mà không có tiền thì chịu đau đớn với đợi chờ thôi.
XóaSợ đi viện quá lão ơi! chúc cho lão, cho em và tất cả mọi người không ốm đau bệnh tật nhé!
Trả lờiXóaĐúng vậy Bạn ạ. cầu cho chúng ta may mắn hơn !
XóaThế gian vạn sự chỉ ư tiền. Y đức bị mèo nó tha rồi Lão ạ.
Trả lờiXóaThật buồn và lo Ngoc Le ạ.
XóaLương y như từ mẩu => lương=tiền, y= giống, từ= bỏ, mẩu= mẹ. kết cục của duy vật biện chứng là như vậy đó anh ơi.
Trả lờiXóaĐọc mấy chữ này cũng thấy hay . Cảm ơn Bạn đã chia sẻ nhé !
Xóaôi! lương y như từ mẩu của thời nay,, đọc bài viết của anh thấy quá bức xúc! hết chổ nói
Trả lờiXóaCảm ơn Em đã chia sẻ với bài viết nhé !
XóaĐọc xong câu truyện, em cũng méo cả mồm vì đau thay cho cậu bé. Nhưng đúng là chuyện: Biết rồi khổ lắm, nói mãi cũng đến thế..,hu hu, khóc hộ cho tất cả những ai phải đi viện nhé
Trả lờiXóaMột vấn nạn chưa biết bao giờ sẽ thay đổi Em ạ.
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNước ta thực sự ưu việt nhất thế giới, Chúng ta phải cố mà tin như thế.
Trả lờiXóaLão thì không nghĩ được xa như thế. nhưng những cái xấu thì cần phải đọc thành tên Bạn ạ.
Xóa