Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

MỶ NOỌNG ! Truyện ngắn của : Lao quangthau. 29-4-2018

MỶ NOỌNG ! Truyện ngắn của : Lao quangthau. 29-4-2018


    Hương đang nằm, tay xoa xoa lên bụng Mỷ một chân vắt ngang qua đùi bạn, cô nhìn vào mặt Mỷ rồi tủm tỉm nói : Tao hỏi , mày phải khai thật nhé ! Thằng lớn nhà mày rút cục là con của thằng nào ? Mỷ bụm miệng cười , nhìn con bạn với ánh mắt khôi hài rồi trả lời : Tao biết chết liền. Hương gật gù nói : Mẹ, mày lúc đó ngủ với bẩy tám thằng thì không biết cũng phải thôi, tội cho ông Lý. Hương nói vậy, mắt nhìn lên trần nhà , hai cặp đùi trắng nõn, nhìn thấy rõ bẹn, rõ cả những sợi lông đen bóng  xòe ra hai bên, áo phông của hai chị em ngắn cũn cỡn, tốc hết lên để hở cả già nửa bầu vú, cặp vú của Hương vẫn no tròn, còn của Mỷ thì xép lẹp chỉ thấy mỗi cái đầu tí to như đầu ngón tay trỏ, nâu thâm cứng ngắc. Chiếc bụng của cả hai chị em đều hơi cong lên một chút nhìn rất gợi dục. Vậy là cũng ngoài ba mươi rồi chứ ít gì. Bao nhiêu vinh nhục trong nghề làm gái , cho đến bây giờ chẳng biết được gì nữa. Hương nhớ lại những ngày mới bước chân vào nghề trên đất khách :


    Hương bị bán sang Trung Quốc, mới đầu cũng hận thằng người yêu lắm. Mẹ nó chứ, nó tỏ ra yêu thương mình hết mực , vậy mà đùng một cái, nó bán mình vào nhà thồ. Những ngày đầu nằm ở khu đèn đỏ thuộc đất Trung Quốc, giáp gianh với Việt Nam . Hương nằng nặc đòi về. Con chủ tức quá, đánh cho thâm tím người, mãi rồi Hương cũng bị khuất phục, rồi Hương quen với công việc tiếp khách này lúc nào không biết, Những ngày mới đồng ý đi khách, Hương rã rời ê ẩm toàn thân, cả ngày tiếp đến hơn chục khách, cả Việt lẫn Trung. Làm cho chủ được hơn một năm thì Hương không còn bị quản nữa, Cô được tự do đi lại kiếm tiền , rồi Hương gặp Mỷ. Đứa con gái mới gần hai mươi, trắng trẻo, người mỏng dính, vú chẳng thấy đâu, bù lại Mỷ có nước da trắng, tóc dài đen, môi lúc nào cũng đỏ tươi, riêng đôi mắt thì cực kì khiêu khích, từ cái nhìn xéo đến cái mở to tròn ắng nước, những thằng đàn ông nào đã vào tầm ngắm của Mỷ thì không thể thoát ra khỏi lưới tình của nó.

   Mỷ là gái dân tộc Tày( Na Sầm) , sát biên, nên chuyện đi lại sinh hoạt với dân giáp ranh rất thạo. Khi gặp Hương, nghe Hương rủ , Mỷ về đầu quân cho nhà chủ của Hương, người chủ cũng dễ dãi, gần giũ , họ coi nhau như chị em, thường thì gần trưa mới ngủ dậy, ăn uống qua loa rồi bắt đầu gây bàn mạt chược, hoặc bài tá lả, có khách gọi thì tranh thủ lên khách sạn làm một cuốc, vì biết tiếng pà và mà Mỷ quen được Lý. Lý hơn Mỷ gần hai mươi tuổi, là chủ buôn hoa quả , tiền bạc xông xênh , vợ sinh toàn con gái nên Lý vẫn mong muốn gửi được ai đó một thằng con trai. Khi gặp Mỷ, thấy cô mỏng mày hay hạt, xinh xắn, Lý chăm sóc cô tận tình. Lý thuê cho Mỷ một phòng trong khách sạn, hàng ngày Lý ra chợ làm ăn, Còn Mỷ ngủ nướng đến trưa, rồi tìm chỗ đánh bài bạc. Nếu gặp khách sộp, mỷ vẫn tranh thủ làm một vài cuốc. Mỷ sẵn sàng dấm dúi với một ai đó, miễn là có tiền.

    Thỉnh thoảng Mỷ lại về Việt Nam để gặp mấy người khách quen. Mỷ nói dối với Lý là về nhà thăm bố mẹ, thực ra Mỷ đang trong khách sạn ở Lạng Sơn, lạ thế cơ thể mỏng dính vú gần như xẹp lép, chỉ thấy rõ cái đầu nâu to tướng, vậy mà thằng trai nào vướng vào cũng cứ dằn ra mút lấy mút để. Mỷ hơn đứa con gái khác ở chỗ sinh lí của cô cao,  ngoài thân hình trắng bóc thì còn thảm cỏ rậm rì rất mê hoặc, bao quanh cửa đập lúc nào cũng chực vỡ òa . Mỷ ngủ với hầu hết đám đàn ông làm luật đường biên, cùng đám chủ hàng bên Việt Nam. Cứ đi đi về về  như con thoi, đi chán thì về với Lý. Dạo này A Lý thấy Mỷ có triệu trứng nghén nên đưa cô vào Nam Ninh khám , Bệnh viện thông báo với hai người là Mỷ đã có thai. A lý nghe tin  Mỷ có thai thì vẫn dửng dưng, chỉ nói : Nếu  em  có con trai thì Ngộ mới lo cho em được, rồi  lẳng lặng lên xe chở Mỷ quay lại đường Biên.

    Mỷ nói với A Lý : Em muốn về nhà ít hôm để cho đỡ mệt, chứ em bị nghén khó chịu lắm, về nhà có mẹ em chăm cho. Mỷ không về nhà ngay mà loanh quanh ở Lạng Sơn , trong lòng đang toan tính một việc...Mỷ nghĩ nát óc, rồi cô quyết định ; Nhân vụ có chửa này mình phải kiếm chác một mớ rồi nghỉ ngơi cũng được, nhưng trước hết là phải công khai cái thai này, phải kiếm một người làm chồng mình, để gia đình, họ mạc không coi rẻ gia đình mình. Đang mông lung, hỗn độn trong đám đàn ông dài dằng dặc, những người đã qua đời mình, thằng cha nào thích hợp nhất cho chuyện này ! Đang đau đầu thì cô nhớ đến Hùng, cậu ta người Hưng Yên, lên đường biên làm cửu vạn, người  khỏe mạnh cũng dễ nhìn , lại cầm đầu một nhóm làm thuê, thỉnh thoảng Mỷ vẫn ngủ với cậu ta, Mỷ mê hắn ở cái hùng hục như trâu, mỗi lần lâm trận là làm cho Mỷ rã rời bấn loạn, chỉ có hắn mới làm cho Mỷ thỏa mãn thật sự. Mỷ vội vàng tìm số của Hùng. Mỷ hẹn Hùng lên khách sạn, Mỷ cho Hùng ăn uống thoải mái , cho Hùng thỏa mãn thân xác của Mỷ, chưa bao giờ Hùng thấy mình hạnh phúc, may mắn như thế, cả ngày chỉ ăn rồi lên giường với người đẹp, người đàn bà chửa, đang vỡ da vỡ thịt, khiến Hùng mê mẩn, Mỷ cũng cảm nhận được sự cảm khoái thật sự và liên tục từ lúc mình mang cái thai này, cô chẳng cần giữ gìn nó , cứ thả trong đam mê, khoái lạc. Căn buồng mang nặng mùi xác thịt, cái mùi ngầy ngậy gây gây làm hai kẻ càng mụ đi trong nhục dục. Khi cơn co giật của Hùng vừa dứt, Hùng lăn xuống nằm thở dốc, lúc này Mỷ mới thẽ thọt nói : Hùng , anh có muốn làm chồng em không? Hùng giật mình  khi nghe thấy Mỷ hỏi vậy. Có bao giờ cậu  nghĩ mình được diễm phúc đó đâu, Hùng biết Mỷ  làm gái, nhưng cô luôn cao ngạo, xinh đẹp, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, đám con trai như Hùng chỉ biết nhìn từ xa chứ làm gì mà dám ước lấy được người như vậy.

   Hùng quay người , nhìn vào mắt Mỷ nói : Em nói thật hay trêu anh vậy ? Anh lúc nào chẳng muốn em làm vợ anh. Mỷ nhìn vào mắt Hùng, tay vuốt chỗ hạ bộ khiên Hùng lại nóng hết người. Mỷ nói : Em nói thật đấy, em chán cảnh lang thang đây đó rồi, vả lại bố mẹ em cũng muốn em lấy chồng, nhà em đất đai nhiều, có mỗi hai chị em thôi, nên em muốn lấy chồng rồi về nhà lo làm ăn, vả lại anh rất hợp với em chuyện làm tình, mỗi lần gặp anh là em quên hết trời đất, Vậy anh có đồng ý làm chồng em không? Hùng vội nói : Đồng ý chứ. Mỷ thấy Hùng đồng ý liền ôm chặt đầu Hùng hôn một nụ hôn thật sâu, rồi ấp ngực mình vào mặt mặt cậu. Hùng mê mẩn mụ đi trong thân xác của Mỷ. Mỷ vạch ra một kế hoạch với Hùng , rồi đưa Hùng về quê tổ chức lễ cưới. Bố mẹ Mỷ thật hoan hỉ đi khoe khắp xóm làng.  Đám cưới được tổ chức theo phong tục của người Tầy, rất rình rang, mọi thứ đều do Mỷ lo hết. Bố mẹ Mỷ, họ hàng cô bác, đều vui mừng vì con Mỷ lấy được người chồng khỏe mạnh, tử tế. Đám cưới rất đông vui có điều sau đám cưới Mỷ không đưa Hùng đi làm đăng kí kết hôn.

    Sau ngày cưới, Mỷ cùng Hùng quay về Lạng Sơn, Mỷ đợi đến lúc cái thai trong bụng rõ giới tính, cô cầm trong tay tờ siêu âm rõ ràng là con trai rồi vội bỏ sang Trung Quốc, bỏ mặc Hùng ngơ ngác không hiểu sao Mỷ bỏ đi không nói một lời nào. Mỷ quay về phòng khách sạn nằm . Đến tối A Lý đi làm về thấy Mỷ đang nằm thiu thiu ngủ, vẻ mặt mệt mỏi, A Lý lại gần hỏi : Em sang lâu chưa ? Mỷ uể oải nói : Em sang từ trưa, con anh nó hành em mệt quá. A Lý nghe vậy nói : Con Ngộ hồi nào vậy? Con trai mới nói chuyện nghe . Mỷ không nói không rằng , mở túi xách , lấy ra tờ giấy siêu âm, chẳng con trai là gì đây ? A Lý cầm tờ giấy thấy rõ là thằng con trai, thì mắt sáng lên nói : Hảo , Tố hảo… Mày biết đẻ à !. A Lý ôm chầm lấy Mỷ , rồi xoa vào cái bụng hơi vổng lên một chút, nói : Con trai rồi, con trai rồi !.

    Từ lúc biết Mỷ có con trai, A Lý chỉ quanh quẩn bên cô, cứ xong việc là về bên Mỷ ngay. Buổi tối A Lý như thường lệ , rủ Mỷ xuống đường ăn đêm, A Lý gọi một nồi cháo chim với mấy món xào nữa , cùng chai rượu . Hai người đang cắm cúi ăn thì Mỷ nói : A Lý à, mày phải mua nhà cho mẹ con em đi chứ sắp đẻ rồi ở thuê mãi à, mà tốn tiền lắm. Đằng nào cũng phải lo nhà cho con trai mà. A Lý nghe vậy thì nói : Phải à, để ngộ tính. Mỷ nói , tính gì , lo cho vợ con mà tính toán gì. A Lý bảo : Vậy Ngộ mua cho em cái căn hộ ở Bằng Tường nhé. Mỷ dẫy nảy nói : Em không ở đâu, chị cả mà biết thì làm thịt hai mẹ con em à. Anh mua cho em ở Lạng Sơn là được rồi, cũng tiện cho anh qua lại thăm mẹ con em. A Lý nghĩ ngợi một lát rồi nói : Thôi được Ngộ đồng ý. Ngay hôm sau Mỷ quay về Việt Nam nhờ người kiếm hộ nhà. Rồi Mỷ cũng kiếm được một căn nhà mặt đường vừa tầm tiền , Mỷ gọi A Lý sang xem, A Lý quyết định bỏ tiền ra mua, Mỷ đòi bằng được đứng tên chủ nhà. Đang say con trai nên A Lý cũng không so đó gì.

    Có cái nhà trong tay, Mỷ về Hà Nội tìm bằng được người tình là sĩ quan quân đội. Mỷ nói : Em có con với anh rồi, làm thế nào đây ? Long nghe Mỷ nói vậy thì gắt lên nói : Cô đi hoang như vậy, chán chê rồi mới tới tìm tôi bắt vạ hả ? Mỷ thẽ thọt nói : Tùy anh thôi , một là anh cưới em, lo cho mẹ con em, hoặc không em sẽ tìm đến cơ quan của anh. Kể hết sự tình với thủ trưởng của anh, nhờ ông ấy giúp. Cuối cùng thì chàng sĩ quan cũng chấp nhận cưới Mỷ, trong bụng Long ấm ức, cậu biết thừa cái thai đó không phải của mình, nhưng rồi Long cũng tự an ủi; Có một con vợ xinh xắn như vậy cũng tốt, ối thằng nó thèm mà không được. Vậy là Mỷ đi đăng kí kết hôn với Long, nghiễm nhiên thành bà vợ sĩ quan. Lần này thì Mỷ chính thức đưa Long về quê làm đám cưới thật to, khiến cả làng quê xôn xao trố mắt nể phục con Mỷ quá tài giỏi. Chuyện lấy chồng của Mỷ đến tai Hùng, cậu tìm đến  nhà gặp Mỷ , cậu nói giọng đầy tức tối : Em là vợ của anh rồi , sao lại còn làm đám cưới với người khác ?. Mỷ nghe lời trách cứ vậy thì trợn mắt lên nói với Hùng : Anh nằm mơ à, anh nghĩ thế nào mà nghĩ tôi lấy anh làm chồng, anh nhìn lại thân phận của anh xem, có xứng đáng với tôi không, mà đăng kí kết hôn đâu ? Hùng ôm hận trở về, không ngờ trong đời mình lại gặp loại đàn bà kinh khủng như thế.

     Từ ngày lấy được Long, Mỷ ít sang Trung Quốc hẳn, thỉnh thoảng mới đi lên Lạng Sơn dọn dẹp căn nhà A Lý mua cho. Canh mãi , cuối cùng A Lý cũng gặp được Mỷ. A Lý nói : Sao em đi đâu biệt tích vậy ? Ngộ tìm khắp nơi à. Em phải giữ cho đứa con của ngộ nữa chứ. Mỷ lúc này mới khẽ khàng nói : Anh à, em đã lấy người khác rồi, đứa con trong bụng này không phải của anh đâu, anh đừng tìm em nữa. A Lý sững sờ nói : Em nói vậy là sao ? Sao nó không phải là con của Ngộ, Mỷ lạnh lùng nói :  Nó chính xác không phải là con của anh, kể cả anh đi thử AND cũng vậy thôi. Em phải về với chồng rồi, anh đừng tìm em nữa, thằng bé không phải con của anh đâu. A Lý cố vớt vát : Thế còn ngôi nhà này ? Của Ngộ mà. Mỷ nghiêm mặt nói : Của anh hồi nào? Nó đứng tên tôi, do tôi mua mà. A Lý đuối lí thất thểu đi trong nỗi tuyệt vọng, rồi tự trách mình; Sao mình lại để con bé nó lừa dễ dàng như thế chứ !


    Hương đột ngột quay người lại nói với Mỷ : Mày này , tao vẫn tội cho ông Lý, thỉnh thoảng, tao vẫn nhìn thấy ông ấy trên đường biên, hình như ông ấy hận mày lắm, Mỷ nói : Biết làm sao được, thôi quên chuyện đó đi. Hương nói với Mỷ : May mà mày có thêm một thằng con trai với ông Long chứ không thì ông ấy cũng mang hận với mày, rồi cũng chẳng được ngon nghẻ như bây giờ. Ừ, bây giờ thì tao không còn toan tính gì nữa, bao nhiêu năm rồi còn gì, may mà còn mày thỉnh thoảng về thăm tao, chứ tao cũng không quan hệ với ai cả, chấp nhận cuộc sống an bài này thôi. Mỷ nói vậy với Hương. Hương đế vào : Vậy là mày sướng nhất rồi, trong cuộc đời mày, cái gì cũng đã được nếm trải, có ; Nhà cửa , chồng con đầy đủ. Thôi, cố mà giữ gìn đừng làm tuột mất. Cứ như cuộc đời của tao đây, vẫn cứ trôi dạt mãi, có neo đậu được một chỗ yên thân đâu. Mỷ nói với bạn : Mày liệu mà kiếm một tấm chồng, cũng sắp già rồi, cứ vất vưởng vậy đâu được. Hương rơm rớm nước mắt, nghĩ thương cho đời mình, con bạn mình nó hơn mình cũng phải thôi, nó có nhan sắc lại dám làm những việc mà mình không dám nghĩ đến. Hai chị em im lặng , mỗi người  theo đuổi một ý nghĩ riêng. Trời bên ngoài đã sầm sập tối , Mỷ giật mình nói : Chết mẹ, tao phải đi đón con về , gửi quá giờ rồi, mày cứ nằm đây , tao đi ù một tí, rồi tạt vào chợ mua ít thức ăn, mày ngủ lại đây với tao, mai hãy đi. Hương không nói gì, mắt vẫn nhìn xa xăm, cô lo cho những ngày sắp tới… ( Hết  )

4 nhận xét:

  1. Fortuitously, other folks include (you are going to notice a majority of these are generally typical reactions to be able to complaint from past content pieces about matters, and even you can find a lot more like from the less-relevant periodicals on his / her CONTINUE). https://imgur.com/a/NtpZpyj https://imgur.com/a/2DHr0IX http://srbsos4ubj.dip.jp https://imgur.com/a/GkYzlsc https://imgur.com/a/JKHfAVA https://imgur.com/a/kVlrq2a https://imgur.com/a/I0a3xRk

    Trả lờiXóa
  2. My partner and i authored straight down regardless of college students smiled and told me, even if it had been exact or even not necessarily. https://imgur.com/a/KQlpFOA https://imgur.com/a/8yDtExT https://imgur.com/a/P9SPLJp https://imgur.com/a/hyz6ABS https://imgur.com/a/jzg5aBu https://imgur.com/a/ISDlF4j https://imgur.com/a/l7F114G

    Trả lờiXóa