Thứ Tư, 11 tháng 4, 2018

TRUYỆN MA ! Của : Lao Quangthau 31-3-2018 MIẾU CỔ !

TRUYỆN MA ! Của : Lao Quangthau 31-3-2018
MIẾU CỔ !


   Đại ngủ li bì, trên chiếc giường nơi gian giữa, vợ con của Đại cũng đã ngủ từ lâu trong căn phòng bên đầu hồi. Trên người Đại mặc mỗi chiếc quần cộc mầu xanh đã cũ, tấm thân gầy guộc đen bóng. Trên chiếc giường gỗ tạp, giát giường bằng tre để nguyên cả cây đập ra làm giát, cả gỗ cùng tre đều đã  bị mọt, ngoài tiếng gáy đều đều thì chỉ còn tiếng mọt kêu ken két , ken két phát ra từ chiếc giường Đại đang nằm. Tường nhà được táp bằng đủ thứ ; Ván gỗ, bạt, tôn, đủ cả, nhưng cũng chỉ là làm phép thôi, chứ thực ra nó trống huếch trống hoác, gió và ánh sáng bên ngoài vẫn rọi được hết vào bên trong nhà. Phía ngoài cửa ngôi nhà là mảnh sân đất nện tương đối rộng, xung quanh được rào bằng cây tập tàng. chúng mọc hỗn loạn, xum xuê xòe tán cả ra lối đi. Dưới ánh trăng lu , cùng những cơn gió thổi từ bìa rừng vào, nhìn chúng như những con quái thú to lớn, cồng kềnh đang rùng rùng chuyển động, xa hơn nữa là những miếng ruộng khô đầy cỏ dại mọc lúp xúp, rồi đến bìa rừng , nói là rừng chứ chúng chỉ còn những loại cây tái sinh mới mọc xen lẫn những khoảng đất trọc mầu đỏ nhô lên.


    Tiếng chim bắt cô trói cột, tiếng cú kêu cùng với những con đom đóm lập lòe phía ngoài bãi hoang , làm không gian cực kì ma quái ám ảnh. Đại vẫn đang gáy đều, thỉnh thoảng như bị ngừng thở,  miệng lại rống lên một chặp inh tai, rồi lại dịu xuống. Đại lơ mơ Thấy có tiếng lao xao, rồi tiếng gọi đích danh tên mình: Đại, Đại, dậy đi , đi với bọn tôi. Đại lắp bắp nói : Đi đâu thế ? Tôi mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi. Họ cứ gọi tên Đại liên tục, khiến Đại mở mắt ra, liền nhìn thấy ba bóng người mặc đồ trắng tinh , hai người đàn ông tóc chấm vai, da thâm đen, người đàn bà tóc xõa xợi ngang lưng, có lúc lòa xòa che gần hết mặt, cả ba người mắt đỏ ngầu, miệng đen ngòm. Đứng thẳng đuỗn, tay hướng về phía Đại. Ba đôi mắt cùng nhìn chằm chằm vào mắt Đại, miệng cùng nói : Đi thôi nào . Như bị thôi miên, Đại nhặt chiếc áo bay mầu xanh đã hơi sờn cổ, xỏ đôi dép tông Lào mầu xanh đã mòn vẹt. Đại với chiếc nón vải rộng vành chụp lên đầu, cứ thế lẽo đẽo đi theo ba bóng áo trắng.

   Mấy bóng áo trắng cứ lướt chầm chậm đằng trước , Đại  lần mò trong bóng đêm đi theo. Tiếng kêu toang toác của mấy con gà rừng thấy tiếng động bị giật mình bay vụt lên . Những quả bóng lân tinh xanh lét phụt ra khỏi  lòng đất, rồi cứ rung lắc nhìn như những con mắt của quỷ , khung cảnh cực kì ma mị . Họ đi qua các bờ ruộng, qua những bụi cây lúp xúp, rồi dừng lại ở ngôi miếu cổ , người dân địa phương gọi là Miếu Bà . Ngôi miếu dưới ánh sáng nhờ nhờ chỉ còn là mấy mảnh tường gạch nát vỡ còn sót lại, sắp bị che lấp bởi cây dại. Ngôi miếu cổ một thời được người dân sùng kính , suốt ngày hương khói, lễ bái, cung tiến, giờ tàn lụi chơ vơ nơi mép rừng.  Khi Đại được đưa vào mật thất nơi cổ miếu; Một chỗ lạnh lẽo u tịch nhưng sạch sẽ. Nhìn những bát hương chỉ có lơ thơ vài chân hương như sắp mục ruỗng nốt. Người đàn bà mặc bộ đồ trắng lúc nãy, bây giờ hiện nguyên hình là một người đàn bà rất đẹp đầy phồn thực, cô ta trút bộ quần áo, cho rơi xuống đất, để lộ ra tòa thiên nhiên tròn căng cao vút, nhìn nó như đang muốn nứt toác ra,. Đại sững sờ, trong đời  cậu, chưa bao giờ được nhìn thấy người đàn bà nào đẹp và khêu gợi như thế. Cặp vú căng tròn, no nhức làm cơ thể của Đại nóng hừng hực.

    Người đàn bà nhìn xoáy vào tâm can Đại, Cô ta như biết được những ham muốn đang rùng rùng trỗi dậy trong người cậu. Đôi mắt như muốn thiếu cháy người đàn ông trước mặt. Đại đưa mắt xuống dưới tránh cái nhìn của người đàn bà, dưới cặp vú no tròn vểnh lên là khoảng bụng phẳng lì, hơi cong vổng lên một chút, với chiếc rốn sâu hoắm, rồi tới thảm cỏ rậm rì, mướt mát được chập lại bởi cặp đùi tròn căng thẳng tắp, trắng như ngà đập vào mắt Đại, Cậu như đang lạc vào nơi tiên cảnh nào đó chỉ có ở ngoài trần gian, trước mặt là một tiên nữ , mà có lẽ cả đời cậu có mơ cũng không  bao giờ được gặp. Đại nuốt nước miếng liên tục, cả cơ thể như muốn nứt toác ra. Đại đưa mắt ra phía cửa, hai bóng trắng vẫn đứng đó, nhưng quay lưng lại. Người đàn bà như hiểu ý liền nói: Nhà ngươi đừng ngại, họ chỉ là lính hầu của ta mà thôi. Nào lại đây với ta. Nói rồi người đàn bà đưa tay ra, Đại bước lại phía cô ta, hai người chạm vào nhau. Đại như mê đi trước mùi da thịt đầy ma mị quyến rũ…( Còn nữa )

MIẾU CỔ ! Phần 2. Truyện ma của : Lao quangthau. 5-4-2018.

   Đại như bị thôi miên, cậu lột cái áo trên người vứt xuống chân, rồi đến lượt cái quần cộc mầu xanh đã cũ cũng được lột ra. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cơ thể của người đàn bà. Còn cô ta cũng không kém, mắt sáng lên khi chiếc quần cộc của Đại bị tuột xuống, một thứ căng cứng, đen trũi như một khúc gỗ mun lững lững, lắc lư, như muốn nhẩy xổ vào đối phương mà ngấu nghiến. Người đàn bà xô Đại ngã xuống dưới nền đất , cô ta chồm lên trên bụng Đại rồi hẫng một cái, Đại cảm giác có một thứ gì đó đang thít chặt rất rõ ràng, nó làm cho Đại phấn khích cùng cực, cậu có cảm giác cơ thể của mình như bị hút từ từ qua những lần co bóp thít chặt. Người đàn bà mắt nhắm nghiền cố áp chặt phần thân dưới của mình vào phần bụng dưới của Đại, rồi cứ siết dần , siết dần cho đến khi Đại cuống cuồng hẩy mông của mình lên liên tục, hai tay giữ chặt hông người đàn bà, một sự cảm khoái vô tiền khoáng hậu, cả cơ thể của Đại như đang tan rã ra chui hết vào nơi sâu thẳm của người đàn bà. Cuộc truy hoan của thứ âm dương lạ lùng nhất trên thế gian, làm mây bên ngoài vẫn vũ, đen kịt, thỉnh thoảng xuất hiện những quầng sáng mờ phát ra giữa đám mây đen đó, trời đất như chuyển mình, bọn muông thú cảm thấy bất an, chúng ngơ ngác kêu toang toác, khi hai kẻ tắt lịm sự giao hoan thì trời đất cũng trở lại mầu xám xịt như lúc đầu.

   Người đàn bà nhìn Đại đang nằm sóng sượi mệt bã giữa nền nhà, sự hùng dũng như muốn đâm thủng đối phương, bây giờ chỉ như nhúm bầy hầy nhăn nhúm. Người đàn bà nói với Đại: Chắc nhà ngươi thấy lạ lùng lắm phải không ? Cuộc đời của ngươi sẽ không bao giờ có được cơ hội như hôm nay, nếu như mấy ngày trước, ngươi đi rừng, khi qua nơi ta đang ở, ngươi đã vạch quần đi bậy lên trên nóc nhà của ta, ngươi đã mắc phải lỗi quá lớn, đáng lẽ ta cho vật ngươi chết ngay lúc đó. Nhưng cái thứ mà ngươi dùng để bậy lên ta, lại làm trỗi dậy lòng ham muốn của ta, đã bao năm nó ngủ yên, vậy mà ngươi đánh thức nó, chính nó đã hành ta mấy bữa nay. Ta là người cai quản cả khu vực này, ngọn núi này bất khả xâm phạm, đã bao đời nay, ta ra sức giữ cho dân chúng vùng này được bình an, mưa thuận gió hòa, đổi lại mọi người  mang cúng cho ta chút tiền bạc với thanh bông hoa quả, ta cũng cảm thấy ấm lòng, vậy mà mấy năm trở lại đây, dân chúng vùng này đã bỏ căn nhà của ta rơi vào hoang phế, quên hẳn sự hiện diện của ta. Mọi người chạy theo những miếu mạo, đền chùa của mấy kẻ có tiền, tự bỏ ra xây rồi tung tin là linh thiêng, dân chúng kéo nhau đến đó mà cúng nạp , mà cầu cạnh, những nơi đó làm gì có thần thánh nào ở, họ có muốn về cũng chẳng chịu được sự tham lam vô độ, không bỏ sót chút rơi vãi nào cho bọn vong đói, sống vật vờ quanh đó.

     Người đàn bà nói cho Đại nghe về thân phận của mình, tay thì mân mê xoa khắp cơ thể Đại, rồi dừng lại nơi khúc gỗ đang hồi sinh. Người dàn bà nói tiếp : Các người phải trả giá cho sự coi thường thần linh bản địa, coi thường những người đã giữ yên ấm cho dân chúng bao năm qua. Chúng ta không phải là thần tiên, mà chỉ là những vong linh không được siêu thoát, cát cứ một vùng, chúng ta không phải là quỷ, chỉ là vong sống lâu năm có chút phép thuật đơn thuần , chúng ta tôn trọng những phần đất của nhau. Ngươi nhớ lại xem, từ khi bọn ngươi quên hẳn sự hiện diện của bọn ta, Ngôi nhà của ta bị trâu bò, rồi con người  làm cho hoang hóa, tiêu điều, khi bọn ta bị bỏ đói, bị tàn phá chính nơi cư ngụ, thì người  phàm các ngươi bị bệnh tật, dịch bệnh nhiều hơn, rồi đến lúc các người quay qua cắn xé, hại nhau, đạp lên nhau mà sống, ta nhìn thấy tương lai đen tối của bọn ngươi. Đại nghe người đàn bà lạ đang nói về những người như Đại đã quên lãng sự hiện diện của quá khứ, đang phải đối mặt với những điều tồi tệ đang diễn ra, Đại cảm thấy lo sợ thật sự.

   Đại không cưỡng được sự mơn trớn của người đàn bà, khi cái thứ đang nằm trong tay cô ta đanh lại, nóng rẫy. Đại ngỡ ngàng, thấy người đàn bà như trẻ ra nhiều tuổi, cặp mắt long lanh hơn, làn da mỏng tang , mọi thứ như đều rực rỡ hơn, cặp vú no tròn, căng nhức như vểnh cao hơn. Người đàn bà chồm lên, phủ lên người Đại, gắn chặt miệng mình vào miệng Đại, phần dưới cũng gắn chặt, Đại thấy mọi thứ bồng bềnh, bồng bềnh theo từng nhịp đưa đẩy của cô ta, sự rung cảm về thể xác làm cho Đại cực phấn khích, cậu lẩm bẩm : Trời đất ơi, chưa bao giờ con sướng như thế này !. Rồi  ngay sau đấy, Đại thấy sinh lực của mình như đang chuyển hết sang người đàn bà. Đại chới với, chới với , nửa muốn cô ta rời mình ra, nửa tiếc nuối muốn níu giữ. Cuối cùng người đàn bà cũng rời Đại ra. Đại nằm thoi thóp, cơ thể đã gầy giờ teo tóp lại, da bợt đi. Người đàn bà lên giọng rồi em hèm một tiếng, hai bóng áo trắng quay người lại, cùng nhau mặc lại quần áo cho Đại rồi ném cậu vào một xó nhà. Vừa lúc có ánh sáng đang liếm dần vào phía cửa, bình minh đang ló dần. Bỗng chốc căn phòng trong cổ miếu vắng lặng, im phắc , chỉ còn một mình Đại nằm thoi thóp. nhầu nhĩ ở một góc. ( Còn nữa )

   CỔ MIẾU ! Phần 3 ( Kết ) Truyện của Lao Quangthau

    Năm Đại bừng giấc vì lũ gà nhà te te gáy ầm ỹ, rồi lũ gà rừng cũng gáy dồn dập vọng về. Năm Đại nghĩ ; Trời gần sáng rồi, gà đã gáy canh năm. Thoáng rùng mình vì hơi lạnh từ bên ngoài vừa lùa vào, Cô kéo vội chiếc chăn chiên đắp cho con bé con. Còn mình thì túm hai đầu áo che lại cái bộ ngực như hai trái mướp cong cong , hơi vểnh lên , nhìn rất khiêu khích, hai cái đầu nhưng nhức thâm thâm gồ lên dưới chiếc áo bà ba mầu ghi đã cũ được soi bởi ánh sáng yếu ớt đang lan dần vào nhà. Cứ túm vậy cô đi ra gian giữa. Nhìn quanh gian nhà Năm Đại lẩm bẩm : Ủa Hắn đâu rồi, rõ ràng hồi đêm còn gáy ông ổng mà, sao đi đâu sớm vậy ?. Cô lom rom lần ra ngoài sân hắng giọng rồi nói tiếp : Đi đâu cà, rồi cô cất tiếng : Ông xã à ! Đáp lại chỉ có tiếng bọn gà đang gáy râm ran, mấy con chim trên cành cây giật mình kêu toang toác bay vụt lên , phá vỡ mấy tia sáng nhạt vừa hé lên. Năm Đại lầm rầm trong miệng: Lạ thật , hắn đi đâu ta, rồi cô lụi cụi vào bếp cời rộng cái lòng bếp, chất củi vào nhóm lửa đặt ấm nước sôi , hi vọng chồng mình quay về làm ấm trà như mọi khi.

    Đến hai giờ chiều, vẫn không thấy chồng mình đâu. Năm Đại bắt đầu lo cuống lên , đi khắp các nhà bà con trong làng, Cũng không thấy tăm hơi của Đại, mọi người lo lắng cùng nhau kéo đến gặp trưởng làng, sau khi bàn bạc, họ quyết định ; Huy động hết đàn ông trong làng đi tìm Đại. Năm Đại cũng đòi đi cùng, mấy người công an xã khuyên năm Đại ở nhà đợi tin, họ chia làm nhiều hướng để tìm Đại, mọi người cũng đi qua ngôi miếu cổ nhiều lần, Đại vẫn bặt âm vô tín. Năm Đại khóc sưng cả mắt, trong đầu đặt ra đủ các giả thiết, không trừ cả việc; Hắn bỏ xứ đi với con nào rồi. Trời chiều ráng đỏ bầm, bóng tối đang lăm le phủ xuống thôn làng, khung cảnh thật ma quái u ám, mọi người không nói ra miệng, nhưng đều có cảm giác rờn rợn bởi sự mất tính vô lí của Đại.  Bỗng có tiếng ồ lên; Tốp người đứng gần ngôi miếu cổ chợt thấy Đại đang đứng trên đỉnh mom đất của ngôi miếu. Dáng thất thần, hai tay như bị treo lên, nhìn rất kì dị. Mọi người xúm lại cùng khiêng  Đại về. Năm Đại đã khóc hết nước mắt, cô ôm chồng kêu thống thiết : Ôí anh ơi , sao anh ra nồng nỗi này… Ngoài sân mấy người đang chụm vào xì xầm to nhỏ bàn về sự xuất hiện kì lạ của Đại nơi ngôi miếu cổ.

   Sau khi được chăm sóc, Đại tỉnh hơn, cậu mới kể lại chuyện  với giọng lào phào yếu ớt : Tôi đang ngủ thì có mấy người gọi tôi dậy, họ lôi tôi lên núi , rồi lại lôi xuống dưới con suối chạy qua ngôi miếu cổ, họ thay nhau dìm tôi xuống nước, cứ như họ đang lấy tôi làm trò chơi vậy. Đến chiều tối, họ treo tôi lên cái cây chỗ cổ miếu, thì mọi người tìm thấy tôi. Mọi người nghe Đại kể vậy, có người tin, người nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện. Năm Đại mừng rỡ vì chồng mình còn nguyên vẹn trở về chưa được mấy hồi thì lại thấy Đại cứ lịm dần đi, Mấy người trong làng thấy tình hình như vậy thì hò nhau đưa Đại ra bệnh viện Huyện cấp cứu. Tất cả các bác sĩ đều bó tay, họ không phát hiện ra căn bệnh gì. Đại xỉu dần, không còn nói được nữa, bệnh viện Huyện chuyển gấp lên bệnh viện thành phố. Các bác sĩ cũng chịu, không tìm ra bất cứ điều gì về bệnh tình của Đại. Đến mười một giờ đêm thì Đại trút hơi thở cuối cùng. Những người đứng xung quanh giường bệnh của Đại, họ cảm nhận rõ, có một thứ gì đó vừa thoát ra khỏi cơ thể Đại, một mầu hồng nhạt từ cơ thế Đại bay lên, rồi luẩn quẩn trong phòng. Ngay trong đêm , thi thể của Đại được bó trong chiếc chăn rồi được đưa bằng xe máy về nhà. Trên đường về nhà , mấy người đưa Đại về có cảm giác rất lạ, họ như thấy có nhiều người đang đi theo họ, Họ cảm nhận rõ những lao xao đó. Ai cũng nổi da gà, người lạnh toát, cố căng mắt ra nhìn đường, trong lòng chỉ mong sao về đến nhà được yên ổn.

   Đại được chôn ngay nơi bìa rừng. Cách ngôi miếu cổ không xa. Cả làng đều lo lắng, sợ hãi ra mặt, họ tin là con ma đã bắt Đại đi, rồi không biết sẽ đến ai nữa, một số người còn rục rịch muốn rời khỏi làng. Mấy người già trong làng nhớ lại cái thời cả làng này bình yên, làm ăn yên ổn , vậy mà thời gian gần đây liên tiếp xẩy ra những chuyện không may , đỉnh điểm là cái chết đầy lạ lùng của Đại. Mọi người họp lại rồi quyết định làm một cái lễ thật to tại ngôi miếu cổ, họ bàn đến cả việc, tôn tạo , xây mới cho ngôi miếu được khang trang hơn, cả làng mổ bò, mổ lợn mang ra ngôi miếu cổ kính cẩn dâng lễ, mong các thần linh nguôi giận. Chỉ tội cho Năm Đại, từ lúc chồng chết, trong lòng cực kì hoang mang lo sợ, đêm ngủ tìm mọi thứ có thể để che chắn căn phòng nơi trái nhà. Cứ đến đêm Năm Đại lại ôm chặt đứa con , miệng lầm rầm khấn phật. Cô xin ma quỷ đừng làm điều gì hại tới mẹ con cô. ( Hết )


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét