Thứ Hai, 13 tháng 8, 2018

OAN KHUẤT ! Truyện ngắn của Lao quangthau. 31-7-2018.

OAN KHUẤT ! Truyện ngắn của Lao quangthau. 31-7-2018.



   Lời mở đầu : Câu truyện này có thật. Kẻ thủ ác vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Còn người chết thì tức tưởi oan khuất không siêu thoát được. Cũng bởi nơi ấy dân trí còn thấp, người dân thường sợ những kẻ có tiền và sợ bị trả thù , nên tất cả đều im lặng cho đến ngày hôm nay .



OAN KHUẤT !

  Hòa ơi ! Đi ăn đi !. Hòa nghe mấy chị cùng phân xưởng gọi đi ăn đêm. Trong người thấy mệt lại buồn ngủ nên Hòa trả lời : Dạ, các chị đi đi ạ, em mệt quá, ngồi nghỉ một lát. Mấy người  kéo nhau đi, tiếng người nói, tiếng bước chân xuống cầu thang xa dần. Hòa đang ở hành lang chỗ kho hàng, tính vào đó nằm nghỉ một lát. Nhân có một mình, cô mở điện thoại định chụp một vài kiểu cho đỡ nghiền. Cô ngó xung quanh xem có còn ai không, bởi mẹ cô đã dặn; Chớ có chụp ảnh ban đêm, rồi ma nó ám vào người đấy. Biết là không có ai ở lại, Hòa cầm máy định tự sướng một cái, Cô nhìn trên màn hình thấy sau lưng mình thấp thoáng có bóng người. Hòa giật mình, người nổi gai , thấy lạnh khắp người, mặc dù trời mùa hè đang rất ói ả. Quái lạ, bây giờ đã hơn một giờ đêm, sao còn ai lảng vảng ở dưới đó ?. Hòa quay ngoắt lại nhìn. Trời ơi , hai chân cô muốn khỵu xuống. Dưới  sân  là một người con gái đang lắc lư lơ lửng, chân không chạm đất. Trời tối  như mực, ánh sáng yếu ớt hắt từ hành lang ra không đủ soi rõ dung nhan người con gái. Hòa thấy cô ta mặc bộ đồ trắng, tóc dài ngang hông, hai bên tóc được vắt ra đằng trước che hết hai bên ngực.

    Hòa lấy hết can đảm đưa máy lên chụp một kiểu. Bóng trắng đó vẫn cứ là là mặt đất , mặt hướng về phía Hòa. Cứ như muốn cho Hòa biết một điều gì đó. Sau khoảng hai phút thì bóng cô gái biến mất. Hòa sợ đến cứng người , không nhúc nhích nổi đôi chân, hai mắt ứa nước .  Sau khi bóng trắng đó biến mất. Hòa mới trấn tĩnh được, cô lết vào trong kho, thả người rơi xuống đám bao bì . Cô nhớ lại cái hình bóng này ;  Hồi sau tết cũng vẫn là cô ấy. Đúng rồi. Đêm hôm đó cũng tầm giờ này Hòa buồn đi tiểu nên dậy mở cửa đi ra ngoài. Đang đi ra mép vườn, định kéo quần ngồi xuống thì ; Trời ơi, một bóng áo trắng tóc dài xõa cả về đằng trước, đang lắc lư trước mặt cô, cái bóng đó là là cách mặt đất đến gang tay. Cứ nhìn xoáy vào cô, mặc dù trời tối , Hòa không nhìn rõ mặt cô gái, nhưng cô cảm nhận rõ là người đó đang nhìn mình, đang muốn nói gì đó với mình. Hòa không còn hồn vía nào nữa, quên cả đi tiểu, cô quay người ù té chạy vào trong nhà. Tiếng động của cô làm chồng cô giật mình tỉnh giấc. Chồng cô hỏi : Có chuyện gì mà hốt hoảng, run cầm cập thế ? Hòa lắp lắp nói : Em.. Em vừa gặp ma. Đức chồng Hòa  bực mình vì bị vợ phá giấc ngủ liền nói sẵng : Cô nói vớ vẩn, ma ở đâu ra ?. Rồi Đức với tay cầm chiếc đèn Pin hất đầu bảo Hòa : Cô theo tôi. Đức bật dậy xỏ dép, rồi lịch bịch đi trước, Hòa bấu vào tay chồng lẩy bẩy theo sau. Ra đến sân Đức hỏi : Đâu con ma ở đâu ? Hòa rụt rè đưa cánh tay lên rồi chỉ về phía góc vườn : Đó lúc nãy nó ở đó. Đức nói: Đúng là thần hồn nhát thần tính. Đức nói xong định quay vào thì Hòa bảo : Đợi em chút . Hòa vội kéo quần xuống ngồi ngay gần chỗ Đức đứng, cô khoan khoái giải quyết việc riêng, cũng vì sợ mà lúc nẫy tí nữa Hòa làm ướt quần, may có chồng cô ra cùng nên cô tranh thủ luôn.

   Hòa nằm co người, với tay lấy chiếc bao phủ lên người , cô vẫn chưa hết sợ. Có lẽ nào Hồng hiện về muốn nhắn nhủ mình điều gì. Hòa nhớ lại cái năm Hồng mới mất, có lần nó hiện về cứ đứng đó nhìn Hòa rồi nói : Tao bị chết oan mày ạ. Rồi nó biến mất. Hòa xâu chuỗi sự việc thì càng tin vào những gì mình phỏng đoán , những thứ mình đã nhìn thấy, đã chứng kiến vào ngày Hồng chết. Hòa sốt ruột nghĩ lẩm bẩm trong đầu ; Quái lạ ; Sao mấy bà này đi ăn lâu về thế. Vừa nghĩ vậy thì có tiếng bước chân lên cầu thang, rồi tiếng cười  nói của mọi người, Hòa thở phào một cái. Mấy chị gái đi vào thấy Hòa nằm co quắp, mặt tái xanh, tỏ ra căng thẳng. Họ mới hỏi: Sao vậy mày ? Sao cứ như vừa gặp ma vậy ? Hòa  ngồi hẳn dậy trả lời : Gặp thật chứ như gì, mấy chị vừa đi khỏi thì con ma nó hiện ra, em sợ đến chết , muốn chạy theo các chị mà chân như đóng đá không nhấc nổi, đây mấy chị xem này . Nói rồi Hòa bật điện thoại lên cho mọi người xem. Đây may quá lúc đó em lại chụp được một kiểu, bây giờ nghĩ lại thấy mình liều thế. Đó, mấy chị thấy không, rõ cái lan can nhé, phía dưới là đám cây, còn phía trên là nó đó. Mấy bà chị nhìn xong, người thì kêu : Uí a sợ quá, cả đám túm lại, mặt ai cũng xám xanh.  Hòa thấy mấy chị ấy da gà nổi khắp tay chân. Khiến Hòa cũng lây cái sợ đó, cô lại có cảm giắc ớn lạnh toàn thân. Lúc này Hòa nghĩ đến Hồng , cô nói nhỏ : Hồng ơi, mày sống khôn chết thiêng thì về báo mộng cho tao , có gì tao còn biết đường, chứ mày cứ hiện về thế này thì chẳng mấy mà tao cũng đi theo mày. ( Còn nữa )

OAN KHUẤT ! Truyện ngắn của Lao quangthau. Phần 2.

Nhà Hòa ở dưới chân dẫy núi, phía trước mặt là con Sông Ba Vả nhỏ bé hiền lành, chỉ khi nào vào mùa mưa nó mới tỏ ra mạnh mẽ, lúc đó nước đục ngầu chảy dồn dập đổ ra con Sông Thương để đổ về xuôi. Cái xóm người Tày có đến gần ba trăm nóc nhà, chỉ có vài hộ người Kinh ở rải rác xen kẽ . Nhà Hòa cách nhà Hồng mươi nóc nhà,. Đối diện với nhà Hồng , bên kia đường là nhà Phong. Sau lưng nhà Phong là con sông Ba Vả. Ba đứa học cùng nhau từ hồi cấp một, rồi sang cấp hai , cùng đi học trường nội trú. Gia cảnh mỗi nhà một khác. Nhà Hòa thuộc loại đủ ăn trong xóm, bố mẹ đều là người Tầy. Gia đình Hồng thì khác. Bố người Tầy nhưng phiêu dạt từ Lạng Sơn xuống đây, gặp mẹ Hồng cũng cùng là thợ hồ nên hai người nên chồng vợ, Ông Bảo từ khi lấy vợ thì ở hẳn Yên Thế không về quê Lạng Sơn nữa. Hai ông bà lần lượt sinh được hai người con gái. Hồng và một đứa em nữa kém Hồng đến mười hai tuổi. Càng ngày ông Bảo càng uống rượu nhiều, cuối cùng chỉ còn mẹ Hồng là người lao động chính, Ông Bảo sinh ra nát rượu, chỉ ở nhà la cà các quán hay các đám rượu trong xóm, mọi việc phó thác cho vợ hết.  Ngôi nhà ba gian nhỏ bé của gia đình ông Bảo xây mộc, không trát vữa , mái lợp ngói nhìn khiêm tốn nhất so với các nhà xung quanh. Đằng sau nhà là khoảng vườn rộng chạy dài đến chân núi.

   Đối diện bên kia đường là ngôi nhà hai tầng trông bề thế nhất xóm, nhà Phong còn có một cửa hàng buôn bán vàng bạc ở thị trấn Cầu Gồ, thuộc loại có tiền, nên cả xóm đều ngại gia đình Phong, mặc dù trong thâm tâm họ không ưa những hộ người Kinh này. Gia đình Phong lúc nào cũng tỏ ra là kẻ có tiền, có quan hệ, nên thường coi những người xung quanh bằng con mắt khinh khi, không thiện cảm. Hòa , Phong và Hồng chơi thân với nhau, đến khi lên cấp ba thì chúng càng thân hơn. Sáng nào cũng vậy, ba đứa cùng đạp xe đến trường cách nhà bẩy cây số. Hồng thường ngồi sau xe đạp của Phong. Hồng da trắng, mặt trái xoan, tóc dài ngang lưng , cả khu vực này với bọn ngang lứa, không ai đẹp bằng Hồng. Phong là con nhà khá giả , là người Kinh, dáng dấp cao ráo trắng trẻo, lại biết ăn mặc nên bọn cùng lứa cũng vì nể , đám con gái cùng trường đều muốn được làm quen. Đến năm lớp mười một thì Phong với Hồng chính thức yêu nhau. Tình bạn giữa ba người vẫn vậy. Hòa cũng nhận lời yêu một bạn trai người Kinh, cách nhà hơn hai cây số.

   Buổi chiều khi ở trường về, Hồng không về nhà ngay, mà thường ở lại mấy quán ăn ở thị trấn để phụ việc kiếm thêm tiền. Tối muộn Phong mới đến đón Hồng về. Hai người thường tranh thủ tìm chỗ vắng vẻ để được gần nhau một lúc mới chịu chia tay. Những ngày không phụ giúp hàng quán. Buổi chiều Hồng lại nhận chăn trâu thuê cho những hộ trong xóm. Hồng hay dong trâu lên núi, Phong thường tìm cách để lên núi gặp Hồng , hai đứa cũng chỉ dám ôm chặt nhau rồi trao nhau những nụ hôn dài. Ông bà Phát biết chuyện con trai mình đang mê mẩn với con bé Hồng bên kia đường. Buổi tối sau khi dọn hàng ở thị trấn về. Trong bữa cơm, ông bà Phát nói chuyện với con trai. Bà Phát mở lời trước : Phong này, tao biết mày đang yêu con bé Hồng con nhà Bảo bên kia đường. Mày còn nhỏ , đang còn đi học. Chúng mày yêu đương nhau , chỉ là chơi bời thì bố mẹ không có ý kiến, nhưng đừng có quá đà. Vì gia đình mình là người Kinh, Bố mẹ không muốn có thông gia là người dân tộc. Và nữa, bố nó là kẻ không rõ gốc gác, lại nghiện rượu , bê tha suốt ngày, mẹ nó làm phụ hồ được mấy đồng bạc, gia cảnh ấy không thể hợp với gia đình mình. Chị gái Phong cũng đế thêm vào: Nhìn chị mày đây này, nếu lấy chồng cũng phải lấy loại tử tế chứ không thèm lấy cái bọn dân tộc ở đây. Ông Phát chốt một câu: Là con trai thì chơi bời tao không cấm , nhưng đừng để lại hậu họa , rồi bắt bố mẹ phải gánh chịu là không được. Phong nghe mọi người nói vậy thì cũng ra lời : Cả nhà yên chí đi, Con không ngốc nghếch đến như vậy đâu. Mặt cậu câng câng khi nói câu đó với gia đình. Bà Phát đế vào : Thì Tao nói vậy, đừng để tao xấu hổ với gia đình và họ hàng .

   Bước vào lớp mười hai, Hồng càng phổng phao xinh đẹp, dáng người vừa phải, làn da mỏng tang trắng như sứ, chiếc eo nhỏ , cặp mông nở , những đường cong trên cơ thể rất quyến rũ, làm đám con trai ở Cầu Gồ - Yên Thế này đều phải ngẩn ngơ mỗi khi nhìn thấy Hồng, nhất là bộ ngực nở nang đầy đặn hơi vểnh lên sau chiếc áo cánh cắt khéo. Phong rất tự hào, mình vừa là bạn học chung lớp, lại vừa là người yêu của Hồng, Phong hầu như quản chặt Hồng trong thời gian ở trường, kể cả những lúc Hồng đi làm thuê. Phong mê mẩn với cơ thể của Hồng, Cậu đang tính làm thế nào để chiếm trọn Hồng, lúc đó không còn lo lắng bạn gái mình có ý gì khác nữa. Sau tết, thời gian nghỉ còn mấy ngày mới phải đi học. Nhân lúc Hồng nhận giữ trâu cho người trong xóm. Phong lên núi với Hồng. Cậu lôi Hồng vào chỗ hốc núi quen thuộc , trải đám lá lên rồi kéo Hồng ngồi xuống. Hai đứa ôm chặt nhau, Phong ngây ngất với nụ hôn của Hồng, mùi da thịt của cô làm Phong rạo rực, hưng phấn, Phong đưa tay nắn cặp vú rắn chắc, khiến hồng vừa thấy nhột, vừa thấy cảm giác thích thú, miệng vẫn gắn chặt vào nhau. Hồng thấy người nóng rực, rồi cảm giác bồng bềnh khó tả, mụ mị…  Phong chỉ đợi có thế , Cậu phủ lên người Hồng. Cảm giác nhói buốt đau rát , khiến Hồng choàng tỉnh, cô cố cựa quậy muốn gạt Phong xuống, Hồng thảng thốt kêu : Chài ( Anh) đừng làm thế , chết em đấy, bọn mình còn đi học mà. Phong nói nhỏ bên tai Hồng : Noọng ( Em ) đừng lo, bọn mình có gì sẽ lấy nhau mà, rồi cậu như con thú say mồi, một tay bịt miệng Hồng, khiến Hồng chỉ còn ú ớ, hai bên khóe mắt những giọt nước mắt chảy đều xuống, Hồng lo sợ , nhỡ có chuyện không hay đến với mình, cảm giác đau nhói cộng lại khiến cô bất an. Nhưng rồi với  sự va chạm của xác thịt, cơ thể của Hồng cũng dần hưởng ứng với những lần xâp nhập vội vàng của Phong, khiến cô trào lên những cảm giác mới lạ, vừa khoan khoái vừa thích thú, cảm giác chưa bao giờ Hồng có được, bất giác cô ghì chặt lấy Phong, Hai người gắn chặt nhau, cùng tận hưởng những rung động đầu tiên trong đời ( Còn nữa )

OAN KHUẤT ! Truyện ngắn của Lao Quangthau
Phần 3.

   Sau lần gần gũi nhau trên núi. Phong cảm thấy không thể rời Hồng ra được, cứ như có một thứ ma lực nào đó khiến Phong mê mẩn, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến thân xác của Hồng. Phong luôn tìm cớ để được ở bên người yêu . Mùi da thịt của Hồng làm Phong như kẻ nghiện , lúc nào cũng chỉ muốn hít hà mùi hương trên cơ thể cô.  Những lúc Hồng chăn trâu trên núi, hay buổi trưa nhà Hồng không có ai, hai đứa lại quấn lấy nhau, lại dìu nhau vào hoan lạc. Cho đến một hôm, Phong sang nhà Hồng, nhân lúc cả nhà đi làm hết, đứa em gái đi học nội trú. Hai người lại chìm vào niềm vui thân xác, Phong lại ngập trong ngây ngất, ướt át đến mộng mị. Khi những rung động cuối cùng nguội dần, Phong buông Hồng ra. Hồng chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, mặt rất vui , mắt ánh lên những tia sang như đang nhẩy múa, cô trườn lên người Phong , nhìn vào mặt cậu rồi mỉm cười nói : Chài ( Anh ) à, Em hình như có em bé rồi, hai tháng nay không thấy gì, mà Chài nhìn này , nói rồi Hồng ngồi dậy kéo áo lên cho Phong xem ngực , cô nói tiếp; Nó to hơn rồi, cứng hơn, nhất là ở cái đầu nó ngứa ngáy khó chịu, nó còn có cả quầng hơi thâm đây này. Phong chết sững nhìn cặp vú trắng hồng của cô, thấy đúng là nó đã nẩy nở hơn, nơi đầu ngực thâm hơn mọi ngày, Phong phát hoảng cậu nói : Chết rồi, phải làm sao bây giờ, bố mẹ anh không cho cưới đâu, vẫn còn đi học mà. Phong mặt căng thẳng , có phần bấn loạn, cậu nói sẵng một câu : Noọng sao không biết đề phòng, bây giờ thì tính sao.  Không thể có đứa bé này được, bố mẹ anh không chấp nhận đâu. Hồng bất ngờ với thái độ của Phong, cô nói : Chài à, cái này , em làm gì có kinh nghiệm mà phòng chứ, bây giờ Chài nghĩ cách giúp em đi. Phong vùng vằng bỏ về, trong lòng hoang mang tột độ. Hồng nhìn theo bóng Phong khuất khỏi cửa , cô ôm mặt nằm sấp xuống tấm tức khóc, trong lòng thấy tủi thân, cảm giác như vừa mất đi một cái gì quý giá. Cô thấy hoang mang lo sợ; Phong không chấp nhận sự thật này, mình thì chưa thi tốt nghiệp mười hai, lỡ mọi người biết thì sao, bố mẹ mình biết thì sao đây ?.

   Từ khi được Hồng báo tin cô có chửa, tính tình của Phong thay đổi, cậu hay nổi cáu với Hồng, với mọi người thì cậu ít nói hơn, lúc nào cũng tỏ ra đăm chiêu như đang toan tính một điều gì đó. Tuy vậy Phong cũng không cưỡng nổi thú vui xác thịt với Hồng, mà cậu thấy từ khi Hồng có chửa, cảm giác của hai người lúc lâm trận đều ham muốn, cuồng nhiệt hơn, cảm giác thỏa mãn hơn nhiều. Có điều  Phong rất khó chịu và bực mình với Hồng, sau mỗi lần gần gũi nhau là Hồng khóc rồi nói ; Phong phải tính đến chuyện của đứa bé.  Phong không thể bỏ Hồng được, cơ thể của Hồng  làm cho Phong mê mẩn, nó như một thứ thuốc gây nghiện khiến lúc nào cậu cũng chỉ muốn được gần gũi Hồng, nhưng mỗi lần gặp là Phong lại  rơi vào trạng thái khó xử, không biết ăn nói với bạn tình ra làm sao , trong lòng thì muốn Hồng phải bỏ đứa bé đi, cậu biết không bao giờ gia đình mình chấp nhận Hồng làm con dâu, vả lại ; Ngay Phong cũng không xác định lấy Hồng. Cậu luẩn quẩn với những toan tính của cậu trai mới lớn. Đến khi bế tắc thật sự thì Phong đành phải thú thật với mẹ mình. Bà Phát nghe Phong nói Hồng có chửa. Bà rít lên, mắt trợn lên nói : Đấy, tao đã bảo mày rồi mà. Bây giờ thì lại đến tay bố mẹ mày phải lo. Mày đưa nó lên Huyện bỏ cái thai đi. Phong cúi gằm mặt, nghe mẹ mắng nhiếc. Nghe đến đấy Phong nói : Nó không chịu bỏ đứa bé đâu, con đã mấy lần ướm thử rồi.

   Bà Phát tháo cái nhẫn  hai chỉ trên tay, đưa cho thằng Phong bà nói nhỏ vào tai nó, nhưng cái giọng trì triết rất khó nghe; Mày cầm lấy cái này đưa nó, nói làm sao để nó lẳng lặng đi ra Huyện bỏ đứa bé. Mày đừng để ai biết mày dính với nó, nhất là để gia đình phải mang tai, mang tiếng. Chuyện này mày làm ra thì lo mà giải quyết êm thấm đi. Tao hi vọng mày sẽ làm được. Không có thì biết tay tao. Phong nghe mẹ mình nói như vậy, thì cậu càng bấn loạn; Làm thế nào bây giờ, Hồng nhất định không bỏ đứa bé, bố mẹ sẽ không để yên cho mình, nếu mình không giải quyết xong việc này. Trưa hôm sau tan học. Hòa thấy bọn thằng Phong với con Hồng có chuyện gì đó rất lạ, chúng đèo nhau nhưng hai đứa không nói với nhau một lời. Hòa đạp xe dướn lên trên đôi bạn một chút , rồi quay qua hỏi : Này ông bà , có chuyện gì mà mặt như đưa đám vậy?  Nói cho tôi nghe được không?  Hồng cụp mặt xuống không nói gì. Phong gượng gạo cười trả lời Hòa: Không có gì đâu, lúc nẫy có thằng nó trêu Hồng, tôi nhìn thấy, mắng cả hai đứa thế là Hồng dỗi thôi. Hòa nghe vậy thì kêu : Ôi giời, giờ mà còn ghen với chả tuông, rõ mệt. Mọi người lại im lặng đạp xe, mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Về đến nhà Hồng. Hòa phóng vượt lên rồi quay đầu lại nói : Tao về đây, nhà tao hôm nay có việc. Hai đứa không trả lời mà mở cửa dắt xe vào nhà.

   Hồng mặt buồn xo , ngồi lên mép giường của mình, nơi được quây bởi mấy cái mành, làm chỗ ngủ riêng của cô. Phong lấy hết can đảm , lại gần cầm tay Hồng nói : Noọng à ! Em cầm lấy cái này. Của mẹ anh đưa đấy. Mẹ bảo em lên Huyện giải quyết đứa bé đi. Mẹ bảo : Bọn mình còn đang đi học không cưới được, cứ bỏ nó đi rồi học xong tính chuyện cưới xin sau. Hồng mắt đỏ hoe nói : Chài à, không được đâu. Em không bỏ nó đâu, nó là giọt máu của Chài và em mà. Phong cố lấy bình tĩnh nói : Còn mấy tháng nữa mới tốt nghiệp, cái bụng đang to lên rồi, em không sợ mọi người nói lời ra tiếng vào à. Hồng khóc , ngả đầu vào vai Phong nói : Em không sợ, vì yêu anh em bỏ học cũng được. Phong nghe vậy thì nghĩ ; Bỏ mẹ thế này thì làm sao đây. Cậu bóp tay Hồng nắm lại, hai chỉ vàng nằm gọn trong tay Hồng. Rồi Phong đứng dậy nói : Em đi lên Huyện giải quyết đi. Anh không thế giúp gì được cho em đâu. Bố mẹ anh đã biết chuyện rồi, họ nhất định không chấp nhận cho anh lấy vợ bây giờ. Nói rồi Phong ra dắt xe di vội về nhà.

   Mặt trời đang ló dần  phía sau núi, những vầng vàng nhạt đã phủ lên các con khe, dù vậy cũng không xua đi được cái lạnh thấu xương của sáng giữa đông, những đám mây thấp như co lại vì lạnh, chúng không chịu bay lên, hay tản ra , mà cứ lập lờ ngang chừng núi. Hoa qua nhà gọi Hồng đi học, Cô không thấy Hồng trả lời , cô đẩy cửa đi vào trong nhà, thấy Hồng đang nằm nghiêng, cặp mắt sưng húp, ướt hết bên gối. Hòa hỏi bạn : Mày làm sao thế ? Có chuyện gì quan trọng lắm hả. Hồng chưa kịp trả lời thì phía ngoài cửa có tiếng e hèm của Phong . Hòa quay ra thấy Phong thò đầu vào, ra hiệu bằng ánh mắt ra điều bảo Hòa an ủi Hồng . Rồi Phong biến mất. Hòa hỏi : Bọn mày có chuyện gì phải không ?. Hồng cầm tay bạn nói : Tao chết mất , tao sợ lắm !. Hòa nắm chặt tay bạn rồi hỏi : Mày có chuyện gì thì nói ra xem tao có giúp gì được không ! Hồng mới kể hết chuyện cô với Phong quan hệ với nhau ra sao rồi bây giờ hậu quả là cái thai đã hơn ba tháng . Hồng nói tiếp : Phong hình như không muốn lấy tao. Bố mẹ hắn bâo tao phải bỏ cái thai này, sau này rồi tính. Mày bảo tao làm sao bây giờ !. Hòa nghe thủng câu chuyện , thấy thương bạn quá, cô cũng chẩy nước mắt , nhìn bạn mà không biết phải làm sao. Hòa nói với bạn : Tao không biết khuyên mày sao nữa. Trong lòng tao không muốn mày bỏ đứa bé. Nhưng trong lúc này; Phong không muốn nhận nó thì phải sao bây giờ, mày còn bố mẹ, còn đi học. Nhà mày hoàn cảnh thế này, có đẻ ra thì cũng khổ lắm. Hồng nghe vậy thì khóc to hơn. Cũng may ông bà Bảo đã đi làm từ mờ sáng. Hòa không đi học nữa mà nằm lại cùng Hồng, mong tính làm sao cho xuôi vụ này.

   Hồng phải ép bụng để đi học và thì tốt nghiệp cho xong. Cô nhất quyết không bỏ đứa bé. Phong dạo này thường lẩn tránh Hồng, ít khi giáp mặt Cô. Hòa thấy bạn như vậy thì thường xuyên sang truyện trò cho Hồng đỡ buồn. Bố mẹ của Hồng cũng đã biết chuyện, nhưng vì hoàn cảnh quá nghèo khổ, lại sợ gia đình nhà Phong, họ có tiền, có tiếng nói, mình không thể có lời với họ được, nhất là khi nghe Hồng kể lại chuyện họ đã ép cô như thế nào. Ông bà Bảo chỉ biết nín nhịn, phó thác tất cho Hồng. Chứ ông bà cũng không biết phải làm sao. Thằng Phong ít sang đây hẳn, sau lần ông thử ướm lời với nó chuyện của con Hồng, nó ậm ừ rồi bỏ về mà không nói gì. Thi cử xong xuôi, Hòa được bạn trai chính thức xin cưới , ngày ăn hỏi và ngày cưới đã được ấn định. Hòa sang nhà Hồng thông báo cho bạn . Trời mùa đông, những cơn gió lạnh, thốc từ núi vào thẳng nhà , đã đóng kín cửa sau, mà cái lạnh vẫn thấu tận xương, Hòa nằm ôm Hồng trong chăn. Dưới chân giường là chậu than củi đang đỏ lửa. Dù vậy mà hơi lạnh từ núi đá đưa vào làm hai đứa vẫn rét run. Hồng nói với bạn : Hòa này, còn tháng nữa là mày cưới rồi, tao thì còn mấy ngày nữa là sinh em bé, tao muốn mày nhận nó là con đỡ đầu. Hòa nghe bạn nói vậy thì cười , tay xoa bụng Hồng, cô nói : Được mà , tao sẽ làm mẹ đỡ đầu của nó. Lúc này Hồng đưa tay lùa vào đống chăn màn bên cạnh lấy ra chiếc đồng hồ báo thức chạy bằng dây cót đã cũ , đưa cho Hòa rồi nói : Mày nhận lời rồi nhé. Mày cầm cái này coi như là vật làm tin, là kỉ niệm đánh dấu ngày mày nhận nó là con. Hòa thấy bạn làm vậy thì hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhận chiếc đồng hồ. Hòa nhìn vào mắt bạn, thấy bạn thật buồn, rồi Hồng nghĩ đi đâu , quên cả sự hiện diện của Hòa. Hòa chủ động nói : Mày nằm nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều, mấy hôm nữa là sinh em bé rồi, cứ buồn là ảnh hưởng đến tính tình của con đấy, tao nghe mẹ tao bảo thế. Hồng trở về với hiện tại, cô nói : Mày yên tâm đi, con tao sẽ khỏe mạnh và sau này nó sẽ thành tài cho mà xem, mày cũng sẽ phải tự hào về nó. Hòa đáp lại : Ừ tao thích vậy, mày nghỉ đi, mai tao lại sang. Hồng lấy chiếc khăn vải bọc chiếc đồng hồ rồi đưa cho Hòa, miệng nói : Mày cầm đi, nó là vật làm tin đấy. Hòa rời khỏi nhà bạn, trong lòng cảm thấy có điều gì đó rất mơ hồ, một sự bất an rất khó diễn tả.( Còn nữa )

OAN KHUẤT ! Truyện ngắn của Lao Quangthau
Phần 4.

    Đức à, anh đi nhanh lên , hình như nhà cái Hồng có chuyện. Đức nghe Hòa nói vậy thì nhích tay ga. Hòa lẩm bẩm: Lúc mình đang mua đồ cho đám cưới, em đã thấy bồn chồn thế nào ấy. Vừa hay đến cửa nhà Hồng. Tiếng bà Bảo hờ lúc to lúc nhỏ : Ới Hồng ơi, sao mày dại thế, bỏ mẹ mà đi thế này à, mày giết cả con mày thế này !. Hòa bủn rủn chân tay, cô lấp xấp chạy vào trong nhà, thấy chiếc quan tài đỏ lòm đã nằm trình ình giữa nhà, nắp cũng đã được đậy. Hòa ôm vai bà Bảo, bà đang bấu vào quan tài, đang hức hức đầy đau đớn. Bá à, chuyện này là sao ? Nghe tiếng Hòa , bà Bảo choàng tỉnh , vội ôm chặt tay Hòa bà nói : Nó uống thuốc sâu đấy. Hu Hu.. Hòa trào nước mắt , sao Hồng lại dại dột thế, mới hôm qua còn nằm với nhau, mày còn bảo tao làm mẹ đỡ đầu cho con mày mà, Hồng ơi là Hồng. Hòa khóc tu tu.  Đức đứng sau lưng Hòa, để Hòa khóc một hồi, rồi cậu cúi xuống nói nhỏ : Bình tĩnh em, xem có việc gì để còn giúp, chứ ngồi khóc thế này thì cũng không được đâu. Hồng ngước nhìn Đức nói : Nó uống thuốc sâu anh ạ. Đức bảo : Anh nghe họ nói rồi. Ngay góc nhà, ông Bảo nước mắt lưng tròng , mặt thất thần, trên người bốc ra toàn mùi rượu, ông ngồi đó bất động, vô hồn.

    Hòa đứng dậy ra đằng sau thấy mẹ mình cùng mọi người vừa chuẩn bị đồ để nấu nướng vừa xì xầm to nhỏ. Hòa lại gần mẹ hỏi : Mẹ à, cái Hồng nó chết lúc nào ? Bà nghe con gái hỏi thì lại gần nói nhỏ : Nó chết lúc hai giờ. Tao nghe mẹ nó khóc tao chạy sang ngay. Thì thấy nhà thằng Phong có mặt đủ cả rồi, họ chủ động mua áo quan, rồi đồ lễ, thằng chú nó thì đi mời thầy cúng, mọi việc nhà nó lo tất. Hòa thấy lạ quá, ngày thường họ có bao giờ ngó qua bên này đâu, vậy mà con Hồng chết một cái , có đủ cả nhà nó luôn. Mạnh chú ruột Phong  bảo mọi người đứng dẹp ra để thầy mo vào làm lễ, Thằng Phong cũng đang ngồi ở thành giường , hai tay bưng mặt khóc, bên ngoài ông bà Phát cũng đang xăng xái chỉ huy mọi người bắc rạp. Hòa quay lên đến gần chỗ quan tài, cô nhìn đồng hồ bây giờ là ba giờ, vậy là Hồng mới chết được có một tiếng. Thầy Mo ngồi lên chiếc chiếu ngay trước quan tài. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, Hòa thắc mắc trong lòng ;  Sao họ không đợi nấu xôi, mổ lợn để bầy lên cúng mà đã vội lễ vậy. Tiếng chập cheng vang lên, Thầy Mo bắt đầu cúng, thầy đứng lên đi vòng quanh chiếc quan tài, tay gõ vào chiếc thanh la , miệng niệm chú. Sau đó Thầy ngồi xuống bắt đầu làm lễ.

    Thầy Mo cầm xấp váy mầu đỏ, lầm rầm nói mấy câu, lấy tay bắt chú , làm phép lên xấp vải rồi thầy ngẩng lên thấy Hòa đứng gần đó, thầy bảo : Mấy đứa mặc áo cho người chết đi. Hòa gọi thêm ba đứa con gái cùng xóm vào phụ với mình, chiếc quan tài được mở nắp. Hồng nằm thẳng người trong đó, chiếc bụng cao vổng lên, mặt được phủ mảnh vải trắng. Bốn người loay hoay mặc chiếc váy đỏ dài đến chân cho Hồng, Hòa không cầm được nước mắt, vừa mặc áo cho bạn vừa khóc . Cô thấy cổ của hồng tím bầm, hai cổ tay , cổ chân cũng vậy, xung quanh người cũng có nhiều vết bầm, tuyệt nhiên cô không ngửi thấy mùi thuốc sâu. Khi Hòa nhấc chiếc khăn trắng đắp mặt, cô thấy nét mặt Hồng bình thản, không có vẻ đau đớn hay có dấu hiệu gì do uống thuốc sâu đem lại. Cô lấy làm thắc mắc lắm, mấy đứa bạn cùng xóm cũng xì xầm khi thấy những hiện tượng lạ đó, nhưng không ai dám mở lời. Vì cả xóm này ai người ta cũng ngại dây vào với nhà Phong , trong khi đó cả gia đình Phong đang hiện diện ở đây. Thầy mo đã cúng xong . Thầy phán : Đến năm giờ là phải mang chôn ngay, chứ người chết này đang có chửa không để lâu được. Tôi xem rồi , năm giờ là giờ đẹp nhất, bây giờ cũng  gần năm giờ rồi, mọi người chuẩn bị đi là vừa. Thầy Mo nói xong đưa mắt nhìn sang Mạnh là chú ruột của Phong, cũng là người đã đi đón thầy Mo về.

    Nghe thầy nói vậy, Mạnh giục mọi người nhanh tay lên, chiếc xe đòn cũng đã được để sẵn ở ngoài cửa. Thầy mo đánh liên hồi vào chiếc thanh la, miệng đọc chú liên tục. Tiếng búa chan chát đóng đinh vào quan tài , bà Bảo ngất lên ngất xuống, bà không đủ sức khóc to nữa, chỉ còn những tiếng hưng hức thoát ra từ cơ thể gầy yếu của bà. Thầy Mo phát lệnh đã được giờ , mấy thanh niên xúm vào khênh chiếc quan tài ra , đặt lên chiếc xe tang . Phong đi theo sau quan tài, đến cửa thì ngã xuống ngất đi, mọi người phải dìu cậu vào trong nhà. Đám tang vội vã , từ lúc chết đến lúc mang đi chôn vỏn vẹn có ba tiếng. Chính vì vậy mà dân làng, cùng họ hàng cũng không mấy người kịp biết. Mấy chục người đi theo sau chiếc xe, trời mùa đông, hoàng hôn cũng đã kịp buông xuống sau núi, chỉ còn những quầng sáng đỏ bầm yếu ớt hắt lên, Khung cảnh u ám , lặng thinh đến rợn người , thỉnh thoảng tiếng thanh la mới ré lên một cái , bọn bìm bịp với mấy con quốc giật mình từ bụi rậm bay vút lên kêu quang quác, làm  đoàn người ai cũng rợn hết tóc gáy, chỉ mong sao công việc nhanh chóng để còn về nhà. Đường làng mấp mô , chiếc xe tang nhảy tưng tưng mỗi khi vấp phải ổ gà. Hòa bám vào quan tài. Bất chợt cô thấy có chút máu đang ri rỉ ra ngoài. Hòa hét to lên : Dừng lại đi, dừng lại đi, đứa bé vẫn còn sống, cứu nó đã. Mọi người thấy Hòa hô lên vậy, thì chỉ nghĩ là cô quá thương bạn mà nói vậy thôi. Không ai nghe theo Hòa, mặc cho Hòa kêu dừng.

   Trên khoảng đất tương đối rộng, huyệt đã được chuẩn bị xong. Mọi người hạ quan tài xuống, rồi lấp một ít đất lên. Ngày mai , khi cúng ma khô xong , mới chính thức chôn chặt. Mấy đứa choai choai trong làng nghe theo thầy Mo dặn đã mang về một cây chuối nhỡ. Thầy Mo chỉ chỗ trồng cây chuối ngay sát mộ. Ông nói : Nhớ chăm sóc cho cây, khi nào chuối trổ hoa thì chặt cái hoa đó đi, lúc đó đứa bé trong bụng người chết mới được ra khỏi mẹ nó, nó mới được siêu thoát. Bà Bảo quá thương xót con gái, bà cứ lao vào mộ của Hồng mà Khóc, tay bới bới như muốn lôi con mình dậy. Hòa mắt sưng húp, đứng dựa vào người chồng sắp cưới. cô nói với Đức : Em tin chắc đứa bé vẫn còn sống anh ạ. Đức không nói gì, cậu cũng như những người khác ở đây, rất ngại Phong và gia đình cậu ấy, dù có thắc mắc hay nghi ngờ gì, thì mọi người cũng chỉ biết để trong bụng không dám nói ra. Đức cùng Hòa dìu bà Bảo đi về, chẳng ai nói với ai câu nào. Trong lòng mỗi người đều trĩu nặng những tâm trạng khác nhau. Ai cũng xót thương Hồng đến thắt lòng. Bà Bảo gần như không bước nổi nữa, Hòa đưa tay gạt những giọt nước mắt vừa tuôn ra, Cô đang rối trí, không biết làm thế nào để cứu đứa bé, chẳng lẽ cứ để đứa bé chết theo mẹ nó như vậy !  ( Còn nữa )

OAN KHUẤT ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau
Phần 5

   Cuối cùng thì ai cũng về nhà nấy. Cái xóm người Tày lại trở lại yên tĩnh như nó chưa từng có vụ cô gái đang chửa uống thuốc trừ sâu. Màn đêm đồng lõa với cái lạnh khiến người ta co ro, tụm quanh chậu than hồng ở giữa nhà, cũng chỉ còn những tiếng cảm thán , xót thương cho con bé xinh đẹp mà bạc mệnh, chẳng ai dám nói ra những điều mình lăn tăn về chuyện cô ấy uống thuốc trừ sâu mà chết. Ai cũng để trong lòng, chẳng ai dám nói ra, cứ như sợ cả ma xó trong nhà vậy. Hòa hết đứng lại ngồi, cô cứ ta thán ; Sao người ta không tin cô. Cô đoán chắc đứa bé vẫn còn sống, lúc đi ra nghĩa địa, chút máu đỏ rỉ ra là minh chứng cho niềm tin của cô. Cô đứng ở cửa nhà, nhìn về hướng bãi tha ma. Một mầu đen kịt trước mắt, rồi một cột lân tinh sáng xanh phóng lên lưng chừng trời khiến cô giật thót, vội lùi vào nhà. Ngoài kia trời lạnh buốt, chỉ có tiếng dế nỉ non, với đám chim rừng thỉnh thoảng giật mình phát ra tiếng kêu choe chóe, rồi thinh không lại rơi vào tĩnh lặng.

   Hợp à, anh cả đi với em đi. Hợp nghe Hòa gọi thì giật nẩy người. Hình như cậu cũng đang nghĩ đến cái chết bất thường của Hồng. Hòa nhắc lại : Anh đi với em đi. Hợp nói : Giờ này muộn lắm rồi đi đâu, mày nhìn đồng hồ kìa, mười hai giờ đêm rồi đó. Hòa quả quyết : Anh cả cứ đi với em, em không thể để đứa bé chết cùng mẹ nó như vậy được. Hợp lo lắng ra mặt, cậu nhìn ra ngoài trời đen thui mà rùng mình, bụng nghĩ; Con này điên hay sao mà rủ mình ra nghĩa địa , con Hồng chôn được bẩy, tám tiếng rồi , đứa bé có chưa chết, với ngần đó thời gian thì nó cũng chết ngạt rồi. Hòa đùng đùng xuống bếp lấy xẻng , cuốc mang lên cửa nhà trên. Cô vào cầm tay anh trai kéo ra khỏi bậu cửa. Cả nhà nhìn con bé mà không biết nên khuyên can nó, hay ủng hộ nó, họ chỉ biết lắc đầu cám cảnh. Bất đắc dĩ Hợp phải cầm chiếc cuốc, cậu với thêm con dao quắm dợm bước đi. Hòa cầm chiếc xẻng với chiếc đèn pin, hai anh em dò dẫm trong đêm, hướng về phía nghĩa địa của làng.

    Hợp vừa đi vừa lẩm bẩm nói với Hòa : Mày điên rồi, cái tội quật mồ mả của người ta lên, là cái tội nặng lắm đấy. Mà tao sợ đến muốn vãi ra rồi đây này. Hòa cũng run lắm, tuy cương quyết đi để mong cứu được đứa bé, nhưng cô cũng sợ ríu cả chân, lập cập chân nọ đá chân kia, cứ phải dựa sát vào Hợp. Hai anh em thỉnh thoảng lại giật mình đến thắt tim, lạnh gáy mỗi  khi mấy con chim thấy tiếng động, vỗ cánh bay vút lên. Hợp lẩm bẩm : Quái lạ, hôm nay sao ma chơi nhiều thế, càng đến gần nghĩa địa , thì những quả bóng lân tinh càng vụt lên nhiều, nhiều lúc chúng ngập ngừng rồi bay lơ lửng ngay trước mắt hai người. Hình như có tiếng khóc dấm dứt của ai đó, lúc rộ lên, lúc lại như từ nơi nào đó vọng về. Hòa ôm chặt cánh tay anh trai , dò dẫm bước đi. Cuối cùng thì chiếc khung dựng tạm làm mái nhà cho ngôi mộ đã hiện ra. Hai anh em lết đến miệng ngôi mộ thì ngồi bệt xuống thở dốc. Hợp tay run run lấy điếu thuốc Sông Cầu ra châm , rồi rít một hơi thật dài. Trong đêm đen kịt, đầu điếu thuốc đỏ rực lên, tỏ sáng một chút khuôn mặt của Hợp. Hòa nhìn thấy thật dị hợm. Rõ ràng là khuôn mặt của anh mình mà cô sợ đến rùng mình, nổi da gà.

    Người xúc, người cuốc, gần một tiếng thì hai anh em cậy được nắp quan tài. Hòa cầm đèn pin soi, Hợp từ từ đẩy nắp quan tài dịch sang bên. Khi nắp quan tài đã rơi xuống phía dưới . Hai anh em kinh hãi tí nữa thì bỏ chạy. Phần dưới của Hồng; Một cặp mắt đen láy đang nhìn hai người không chớp. Định thần lại , Hòa kêu lên mừng rỡ: Đứa bé, anh ơi đứa bé. Rồi cô nhào xuống bế đứa bé lên, Cô ra hiệu cho Hợp đưa con dao quắm tới để cắt rốn cho đứa bé. Khi Hòa nhấc đứa bé lên thì là một đứa con gái, nó kêu lên vài tiếng ọ ẹ như chào hai anh em cô. Người nó bắt đầu lạnh do bị đưa ra ngoài. Hợp thấy vậy, cởi chiếc áo khoác của mình bọc cho con bé. Hòa đưa đứa nhỏ cho Hợp rồi xuống hẳn chiếc quan tài, cô nhấc chiếc khăn trắng đắp mặt ra thấy nét mặt Hồng vẫn không có gì thay đổi. Cô khóc rồi nhìn Hồng nói : Mày yên tâm nhé Hồng. Tao sẽ nuôi con mày, tao sẽ coi nó như con đẻ của tao. Mày phù hộ cho mẹ con tao nhé. Nói xong Hòa đắp lại chiếc khăn rồi cô xuống phần dưới, cô nắn lại chiếc chân trái cho bạn, trong lúc đứa bé ra đời chân Hồng đã co lên một chút. Xong xuôi ngay ngắn. Hợp đóng lại nắp quan tài, lấp vội một chút đất lên rồi vác đồ bước thấp bước cao đuổi theo Hòa. Hòa cứ thế bế đứa bé chạy một mạch về hướng trạm xá Xã, kệ gai cào, kệ vấp ngã. Hợp vất vả chạy theo sau. Mặc dù chiếc áo khoác đã cởi ra bọc cho con bé. Hợp không cảm thấy lạnh, mồ hôi bắt đầu dâm dấp túa ra.

   Hòa đưa tay đập cửa trạm xá . Có ai không? Hòa nói to gấp gáp, sau vài lần đập cửa với gọi thì có tiếng dép lê loẹt quẹt bước gấp ra mở cửa. Cô y tá dụi mắt, nhìn thấy một cô gái bế đứa bé con, còn lòng thòng dây rốn. Cô thốt lên : Chuyện gì thế này? Hòa lách vào trong rồi nói : Đứa bé vẫn còn sống, nó là con của cái Hồng vừa chôn hồi chiều đó. Cô y tá nghe Hòa nói vậy thì mặt tái mét, bủn rủn chân tay, lùi lại mấy bước. Hòa phải nói tiếp : Nó vẫn còn sống, chị làm vệ sinh cho nó giúp em với. Lúc này cô ta mới sực tỉnh, lập cập chạy vào trong lấy cồn và bông băng cùng đồ y tế mang ra chiếc bàn ở phòng ngoài. Đứa bé được đặt xuống bàn. Cô y tá mở chiếc áo ra, đứa bé lại ọ ẹ kêu vài tiếng. Lúc này Hợp đứng sát Hòa, tiếng hai hàm răng va vào nhau nghe rõ mồn một, Hòa quay qua, thấy anh trai mình như muốn khỵu xuống, toàn thân cứ run bần bật, Hòa nhấc chân lên, giẫm vào chân anh  trai một cái tương đối mạnh rồi nói: Bình tĩnh nào, sợ gì chứ, nó sống rồi mà. Lúc này Hợp mới chấn tĩnh lại không còn run rẩy nữa.

   Sáng sớm. Cả xóm làng xôn xao, ngơ ngác, cứ như có giặc đang đến gần, chỗ nào cũng xì xào, rồi người ta kéo nhau đến nhà Hòa. Họ chen nhau vào xem con bé con của Hồng. Nó đang được ủ trong chăn ấm, nó ngủ ngon lành, da mặt đỏ hồng, lấm tấm vài vết nước ối chưa sạch. Nhìn con bé xinh đẹp nằm ngủ như một thiên thần, ai cũng không cầm được nước mắt. Mừng cho con bé còn sống, thì lại càng tiếc thương cho người mẹ vắn số. Cả làng cả Huyện ồn lên như vậy mà gia đình Phong coi như không biết chuyện. Cả gia đình ông Bảo cũng thế, họ lờ đi coi như không biết chuyện cháu ngoại mình đã được cứu sống. Hợp lên ủy ban Xã báo cáo sự việc. Cán bộ xã vội tường trình sự việc lên Huyện… Sáng nay gia đình Hồng cúng ma khô cho cô, vì đứa bé còn sống nên thầy Mo bảo đem vứt cây chuối đi, đến đầu giờ chiều thì ngôi mộ của Hồng đã được chôn chặt, nấm mộ cũng được đắp cao lên. Họ đặt lên trên mộ chiếc lều làm bằng tre, để Hồng có chỗ che mưa che nắng . Còn nữa )

OAN KHUẤT ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau
Phần 6 ( Kết thúc )

   Con Hoa đang ở trường nội trú Huyện, nó vừa xem xong kết quả thi , nó được lên lớp bẩy với số điểm cao, nó vui quá vội gọi điện về cho mẹ nó : Mẹ ơi, con gái của mẹ được lên lớp rồi , con vừa xem kết quả xong, đạt loại giỏi mẹ ạ. Rồi tiếng Za Lô báo có tin nhắn. Hòa mở tin ra xem. Con Hoa đang cười rạng rỡ , dưới bức ảnh là dòng chữ ; “Con gái mẹ lên lớp rồi, học rất giỏi. Con yêu mẹ”. Hòa cười rạng rỡ, mừng vui ra mặt, nhìn bức ảnh con bé thấy nó lớn quá rồi, xinh như mẹ nó ngày xưa. Con bé da trắng bóc, môi đỏ, mặt trái xoan, y như Hồng ngày đó. Hòa nói nhỏ : Hồng ơi con của chúng mình đã thành thiếu nữ rồi, nó đẹp như mày vậy và học cũng rất giỏi, lại ngoan ngoãn. Mày nhớ phù hộ cho mẹ con tao nhé. Nói xong Hòa mỉm cười mãn nguyện. Cô thật tự hào về con bé, nó ngoan hiền, rất yêu thương bố mẹ, đặc biệt những ngày nghỉ ở nhà, nó rất biết chăm chút ba đứa em nó. Nhiều lúc Hòa thầm cảm ơn trời phật đã đem nó lại cho đời mình.

    Mấy hôm nay con Hoa về nhà nghỉ hè. Phong mấy lần kiếm cớ sang để nhìn con bé. Có lần nó gặp Vợ chồng Hòa ngoài quán sửa xe của Đức chồng Hòa nó nói thẳng toẹt : Chúng mày ạ, tao muốn mang con tao về nuôi. Hòa Sửng sốt khi nghe thằng Phong nói vậy. Cô sửng cồ lên nói : Đừng hòng, tao còn sống thì máy đừng có mơ. Bao nhiêu năm nay cả nhà mày coi như không có nó, vậy mà bây giờ nó lớn khôn rồi thì mày đòi mang về nuôi. Con mày hồi nào mà mày mở miệng ra nói vậy ? Thằng Phong vằn mắt lên nói : Được rồi để xem, con tôi sẽ phải ở với tôi. Hòa điên quá nói sẵng : Cút ngay, ai là con của mày, thằng bất nhân. Thằng Phong đứng dậy lên xe đi thẳng không nói thêm câu nào. Hòa ngồi thẫn thờ, nước mắt túa ra, Đức thấy vợ như vậy thì nói : Thôi bực làm gì với cái loại ngưởi đó. Chúng không làm gì được đâu. Hòa khóc to hơn, cô nói lại chồng : Anh không biết gì cả, nó mà làm tới cùng thì mình mất con như chơi. Đức lắc đầu buồn bã, không biết an ủi vợ mình thế nào.

   Bà Mẩy này ! Tôi muốn nói với bà một chuyện. Bà Mẩy mẹ Hòa nghe Bà Phát nói vậy thì cất tiếng : Bà dậy gì tôi đấy ạ? Bà Phát cười ngượng rồi nói : Gớm, bà khách sáo quá. Tôi muốn thưa chuyện với bà, là ..chuyện.. Tôi muốn mang con Hoa , con của con Hồng về nuôi, chẳng gì nó cũng là máu mủ của nhà tôi. Bà Mẩy nghe bà Phát nói vậy, thì sửng sốt ra mặt, bụng nghĩ : “ Quái lạ, mười mấy năm nay, cánh nhà họ, một lời không hỏi vậy mà bây giờ lại nói vậy” Bà trả lời dứt khoát với bà Phát: Bà ạ, bà nói vậy tôi thấy cũng bất ngờ, nó có phải con cháu nhà bà đâu, mười mấy năm nay vẫn vậy mà. Bà Phát mặt đỏ lên vì ngượng bà nói lại : Thì chẳng gì nó cũng là máu mủ của thằng Phong, chúng tôi xin nó về là phải nhẽ thôi. Bà Mẩy nóng mặt nói luôn : Bà ạ, chuyện này bà gặp con gái tôi mà nói với nó. Con cái của nó, chứ tôi không tham gia vào chuyện này được. Bà Phát biết không giải quyết được việc gì đành chữa ngượng: Là tôi nói thế. Mà thằng Phong nhà tôi nó quyết thì con bé cũng phải về với nó thôi. Rồi bà quầy quả đi về.

     Con Hoa được nghỉ hè, nó thích lắm, suốt ngày xoắn xít với mấy đứa em. Nó không hề hay biết về quá khứ, gốc gác của nó. Hòa nhìn con bé vô tư như vậy mà thấy xót xa, bỗng dưng sao bọn nó lại dở chứng đòi con như vậy chứ. Cô rất lo lắng, mắt rơm rớm nước, cô vội quay đi, không để cho con bé nhìn thấy. Hòa tính sang bên nhà Hồng thăm ông Bảo. Ông ấy bị tai biến , bây giờ chỉ nằm một chỗ, không nói năng được nữa. Vì nhà nghèo nên không có tiền đi viện, nên bà Bảo đành để cho ông ấy nằm nhà , sống được ngày nào biết ngày đó. Hòa sang đến nơi, Thấy con Hạnh em Hồng nó ngồi ngay dưới đầu giường của bố nó, nó đang lấy thìa đổ vào miệng bố nó thứ thuốc nam mà mẹ nó sắc từ trước khi đi làm. Bố nó không há mồm được, nên nước thuốc vào thì ít mà chảy ra thì nhiều . Hòa đứng nhìn con bé Hạnh. Nó cũng xinh đẹp, nhưng không bằng chị nó ngày trước. Bây giờ nó cũng bằng tuổi của Hồng lúc Hồng ra đi, cơ thể của nó nảy nở đầy đặn hơn chị nó, nhưng cái cam chịu, và nét buồn thì hiện rõ trên mặt. Hòa nói với Hạnh : Em này, bố có đỡ chút nào không? Mà có ăn được gì không ?. Hạnh ngước nhìn Hòa rồi lắc đầu nói : Không chị ạ. Đấy chút thuốc đổ vào còn trào ra đấy. Cứ thế này thì cũng đi nhanh thôi chị ạ. Hình như ông Bảo có biết Hòa đến thăm ông. Người ông rung lên nhẹ , hai khóe mắt lăn ra mấy giọt nước mắt.

   Không có lẽ ông ấy khóc vì thấy mình đến thăm ! Ông ấy hối hận vì đã không đủ can đảm đối mặt với cái chết của đứa con gái ? Ông ấy không dám nhìn nhận đứa cháu ngoại, suốt bao nhiêu năm ?. Hòa cũng thấy lòng mình trùng xuống , nước mắt nhòe đi. Hòa cúi xuống thấp nói với ông Bảo : Bác à, bác chịu khó uống thuốc đi. Sống được thêm với con cháu ngày nào quý ngày đó, chuyện quá khứ đã qua đi , thì nay cũng vậy, bác đừng nghĩ làm gì nhiều. Cháu đã hứa với cái Hồng, cháu sẽ làm tròn lời hứa đó. Sẽ không làm liên lụy đến ai cả. Bàn tay ông Bảo động đậy. Hòa nắm lấy bàn tay ông nói : Bác đừng nghĩ nhiều nữa, mọi việc hãy cứ để nó như bao nhiêu năm qua. Cái Hồng chắc cũng không nỡ trách bác đâu. Cái Hạnh nắm tay Hòa nói : Chị ơi em không hiểu chuyện gì, nhưng em thấy sao gia đình em khổ quá, sao lúc nào cũng như có quả núi đè lên cuộc sống của gia đình em vậy. Em không biết thế nào nữa. Hòa xoa lên bàn tay Hạnh nói : Năm nay em thi tốt nghiệp phải không ? Cố thi tốt, rồi vào đại học, em cố mà học cho tốt, đó là tương lai của em đấy, nếu được vậy, em sẽ thoát được những u ám , những  uẩn khuất trong cuộc sống này. Hạnh nói trong nước mắt : Vâng em biết rồi, em cũng nghĩ như chị. Em sẽ cố gắng chị ạ.

   Từ ngày Phong thoát khỏi Hồng. Phong trở nên buông thả hơn, Cậu yêu nhiều nhưng không thật lòng với ai cả.  Ông bà Phát sinh ra chơi cờ bạc lô đề. Cái cửa hàng vàng ở thị trấn cũng mất. Gia đình rơi vào khó khăn hơn trước rất nhiều. Chị gái của Phong đã lấy chồng, theo chồng về Lạng Sơn ở, một năm về thăm nhà khoảng đôi ba lần. Tuy kinh tế gia đình sa sút, nhưng tính tình của ông bà Phát , của Phong thì vẫn vậy, càng ngày dân quanh vùng càng không muốn dây với gia đình họ. Cửa hàng vàng không còn, hai ông bà quay về làm ruộng để sống qua ngày. Phong lấy vợ đã được bốn năm. Vợ Phong nhan sắc cũng thuộc dạng trung bình nhưng tính tình ngổ ngáo, đầu cắt tóc tém, nhuộm vàng, trên người xăm trổ đủ loại hình, dựa thế nhà chồng , cô  lúc nào cũng sẵn sàng gây sự hay chửi mắng một ai đó, nên mọi người cũng tránh xa cô. Phong mới ngoài ba mươi nhưng cậu trông tiều tụy đi nhiều, không còn là một công tử ăn chơi bạt mạng như trước nữa, bây giờ nhiều lúc mọi người thấy Phong đờ đẫn thất thần, hay nói một mình, sinh ra tính la cà, vạ vật khắp xóm.

    Bà Phát vừa ra thăm ruộng về, bà đang ngồi trên bậu cửa sau nhà, mắt nhìn ra phía dòng sông , bà như ngồi đón những con gió mát từ sông lùa về . Tuy vậy bà vẫn phải mở thêm cái quạt thốc sau lưng bà, mồ hôi ướt sũng, khiến chiếc áo cánh dính sát lưng. Đang ngồi trầm tư thì có tiếng đứa con dâu toang toác ngoài cửa. Bà quay lại gọi nó : Huệ vào đây mẹ bảo . Con Huệ đang khó chịu chuyện gì đó, nghe bà Phát gọi, nó trùng mặt xuống lại gần mẹ chồng rồi hỏi : Mẹ bảo gì con ạ? Bà Phát chỉ xuống bên cạnh bảo nó : Ngồi đây tôi bảo cái này. Huệ có vẻ ngại bà Phát, nó ngồi xuống miệng hỏi : Mẹ bảo gì con ạ ?. Bà Phát cất lời: Tôi bảo đây, bốn năm rồi, tôi thấy anh chị suốt ngày cứ tưng tửng , chạy nhông nhông như chó dái ngoài đường. Chẳng lo mà đẻ cho tôi một đứa cháu. Con Huệ nghe mẹ chồng chì chiết thì nó rưng rưng nước mắt ra chiều khổ tâm lắm. Nó kể lể : Mẹ hỏi anh Phong ấy. Bốn năm nay anh ấy làm chồng con, đầu óc , tâm hồn anh ấy vứt đi đâu ấy. Mẹ biết con khổ thế nào không ? Mỗi lần anh ấy mà ngủ với con, làm con sợ chết khiếp. Cứ gần con là anh ấy lại nói lảm nhảm, mắt anh ấy lại dại đi. Mẹ bảo như vậy thì làm sao mà có con được chứ.

    Bà Phát nổi hết gai ốc , bà rùng mình một cái, rồi liên tưởng đến con Hồng. Trời ạ, hay là hồn nó hiện về ám thằng Phong ! Bà Phát nói tiếp giọng nhỏ hơn trước : Thế lần nào nó ngủ với mày cũng vậy à ? Vâng ạ, lúc yêu nhau thì anh ấy cứ hùng hục, vậy mà lấy nhau về thì như thế, con mà biết vậy thì con không bao giờ lấy anh ấy. Bà Phát nghe con dâu nói vậy thì chạm nọc bà, bà quắc mắt bảo : Ái chà , chị cao quý mĩ miều nhỉ, chị thì là loại gì ? Hay chỉ là đứa cầu bơ cầu bất mà con tôi vớ được. Bây giờ chị làm phách đấy hả ?. Huệ biết là mình lỡ lời liền cúi mặt xuống im lặng. Bà Phát cũng cảm thấy mình nói quá liền đấu dịu : Tôi bảo đây, làm thế nào thì làm, phải sinh cho tôi đứa cháu, chứ tịt mãi như thế thì ăn nói với gia đình họ hàng thế nào, rồi thiên hạ người ta cười cho. Huệ gật đầu, cô nói : Vâng ạ. Nhưng mẹ xem thế nào chứ, con sợ lắm, anh ấy cứ gần con là nhìn anh ấy như người khác ý, cứ thế thì con cũng chết vì sợ mất. Bà Phát nghe con dâu nói vậy thì trong lòng rối bời: Oan gia tương báo chăng ?. Bà thẫn thờ nhớ lại cái ngày hôm đó; Thằng Phong mặt tái mét, run rẩy đi vào nhà, đúng lúc ông bà ở cửa hàng về đang nghỉ trưa, theo sau là thằng chú nó. Bà Phát thấy vậy thì ngồi dậy hỏi con trai : Phong , Mày có chuyện gì mà ra nông nỗi vậy ?. Thằng phong lắp bắp nói : Con..Con… giết chết cái Hồng rồi. Bà Phát nghe con nói vậy, thì rụng rời chân tay, mặt bạc ra, bà lắp bắp nói : Trời ơi là trời, sao mày làm ra chuyện ấy được hả ? Bà nói vậy, nhưng trong lòng thì như vừa trút được tảng đá đi. Bà nghe hai chú cháu nó kể lại sự việc xong, bà lôi ông Phát dậy, bà nhìn mấy người xong, bà nói : Bây giờ mỗi người một việc, thu xếp làm thế nào cho bố mẹ nó với hàng xóm, tin là nó uống thuốc sâu tự tử, rồi Chú Mạnh đi đón thầy Mo đi, cho ông ấy ít tiền để ông ấy nói theo ý mình.

    Bà Phát không ngờ cái ngày báo ứng cũng đến sau mười mấy năm, cứ tưởng mọi chuyện đã nằm im, ngủ quên. Vậy mà bây giờ gia đình bà đang phải đối mặt với những điều không hay đang đến . Bà đang miên man nghĩ vậy thì có tiếng nẹt bô ầm ầm, Thằng Phong đỗ con xe Dream ngay trước cửa, nó uể oải đi vào trong, nó thấy con vợ nó hôm nay có vẻ ngoan ngoãn, nhu mì, đang ngồi bên cạnh mẹ chồng. Nó nói : Hôm nay trông cô Nai nhỉ. Con Huệ nghe chồng mát mẻ, nó quắc mắt lên một chút rồi dịu ngay xuống không nói gì. Bà Phát nhìn thằng Phong rồi nói : Mày ngồi đây mẹ bảo : Chúng mày định bao giờ thì cho tao bế cháu đây ? Thằng Phong trả lời mẹ : Con cũng muốn lắm, nhưng không có kết quả. Mà con đang sợ lắm, càng ngày con càng bị những hình ảnh ngày trước nó hiện về ám ảnh. Nói đến đây nó nhìn mẹ nó rồi đánh mắt sang vợ nó. Bà Phát hiểu ý liền nói : Con Huệ, nghe tôi dặn đây, cô ra thị trấn mua đồ ăn về, rồi tiện thể thấy bố mày ở đâu thì bảo về ngay tôi bảo. Con Huệ thoát được mẹ chồng, nó mừng quá, cầm mấy tờ tiền mẹ nó đưa liền vội đứng dậy, miệng huýt sáo, nó ngồi lên xe của chồng, nó vê ga mấy cái rồi với chịu vọt đi.

    Thằng Phong nói với mẹ nó : Từ ngày con lấy vợ đến giờ, cứ mỗi lần con ngủ với vợ con là y như rằng có ai đó nhập vào con, khiến con nói lảm nhảm, làm con không còn là mình nữa, mỗi lần vợ con thấy con như vậy là nó lại rú lên, hất con ra. Dạo này con hay nằm mơ lắm, cứ thấy con Hồng nó về đứng đầu giường nhìn con chằm chằm. Có lần thì con nằm mơ thấy rõ hình ảnh con đang bóp cổ nó , còn chú Mạnh đang giữ chân tay nó. Hôm vừa rồi con sang bên nhà con Hòa định nói tiếp chuyện đòi con bé về nuôi. Con  đang ngồi ngoài nói chuyện với chồng nó, thì con Hòa đi làm về, con đang mải nói chuyện không để ý thì tự dưng thấy một đứa con gái xõa tóc mặt chĩa sát vào chiếc quạt, xung quanh mắt đỏ loẹt, tóc bay rũ rượi, tiếng nói trước quạt nó cứ âm âm, u u.. : “Phong ơi em chết oan” Con nghe đến vậy mà lạnh hết người, chân tay run cầm cập. Nói xong câu đó, con Hòa mặt tỉnh bơ, nó đi vào nhà lau mặt, vừa đi nó vừa nói : Tao mệt quá mày đừng chấp. Bây giờ nghĩ lại con vẫn còn sợ, cứ như con Hồng nhập vào nó vậy. Bà Phát không tin vào ma quỷ , vậy mà nghe vợ chồng thằng Phong kể mà bà cũng đâm ra sợ hãi, lo lắng, bà nghĩ ;  Hay là con Hồng nó bắt đầu trả thù gia đình bà !.

    Sau lần thứ hai Hòa gặp bóng người hiện ra trong đêm, Hòa bắt đầu sâu chuỗi lại nhiều sự việc mới đây, bắt đầu là việc Phong và mẹ nó bắn tiếng đòi nuôi con Hoa, rồi thằng Phong cứ kiếm cớ sang nhà chơi để gặp con Hoa, tìm cách làm thân với nó. Thôi chết ! Hòa giật mình , mình quên mất một thứ. Hòa vội vàng vào nhà trong, lục tủ lấy ra bọc vải , ở trong là chiếc đồng hồ báo thức của Hồng đưa. Hôm nó bảo mình nhận làm mẹ đỡ đầu cho con nó. Hòa run run mở bọc vải ra, chiếc đồng hồ đã ngừng chạy từ bao giờ, Hồng lấy mũi dao vặn cái vít đằng sau chiếc đồng hồ. Với ý định tra dầu và lên dây cót cho nó, để nó chạy lại, chiếc nắp đồng hồ bung ra, đồng thời chiếc nhẫn vàng cũng lăn ra theo. Hòa sửng sốt cầm chiếc nhẫn vàng lên, nó phải được hai chỉ. Trời ơi mười mấy năm rồi, vậy mà bây giờ Hòa mới biết bí mật này, phải chăng Hồng muốn mình biết về chiếc nhẫn này !. Hồng thẫn thờ nhớ đến bạn, rồi cô nói : Mày cứ yên tâm đi Hồng ạ, khi tao gả chồng cho nó tao sẽ trao cho nó chiếc nhẫn này, coi như kỉ vật hồi môn mà mày để lại cho nó. Hòa nói xong không cầm được lòng, cô khóc rưng rức, miệng nói : Hồng ơi, tao nhớ mày quá. Mày có biết không, tao đang lo sợ gia đình thằng Phong sẽ cướp nó đi khỏi tay tao. Mày có anh linh thì bảo vệ mẹ con tao nhé. Dạo này chồng tao liên tục cảnh báo tao, phải cẩn thận chứ không nó ra tay nốt với tao, vì bao nhiêu năm qua, những nghi ngờ về cái chết của mày chỉ có mình tao còn giữ trong lòng, tao muốn một ngày nào đó, tao vạch trần tội ác của chúng nó, để mày được siêu thoát. Nhưng tao chỉ là đứa đàn bà yếu đuối,  chồng tao cũng chỉ lo yên ấm gia đình , không cho tao nghĩ đến chuyện của mày nữa. Mày bảo tao phải làm sao đây? ! ( Hết )

Phần kết ( Viết thêm )

    Con Hoa đã nhập học lại, dư âm nghỉ hè, những hình ảnh ấm áp vui vẻ cùng gia đình vẫn còn mênh mang trong nó. Gia đình nó thật tuyệt, ai cũng yêu thương nó, mấy đứa em rất yêu quý chị, mới trở lại trường nên cái cảm giác lâng lâng hạnh phúc vẫn còn. Chính vì vậy mà Hoa bồn chồn trong lòng, nó chỉ muốn trở về nhà để được đắm chìm trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và các em. Buổi trưa, ông bảo vệ già tên Tòng đi vào dãy nhà kí túc xá của học sinh, nơi chúng đang nghỉ trưa. Ông gọi : Đứa nào tên Hoa ra có người nhà cần gặp. Con Hoa đang thiu thiu ngủ trên chiếc giường ở nơi góc trong cùng nghe tiếng ông bảo vệ gọi tên mình. Nó choàng dậy, trong lòng thắc mắc; Không biết nhà nó có chuyện gì mà kiếm nó gấp vậy ? Nó lật đật xỏ đôi dép lê đi trong nhà, sấp ngửa đi theo sau lưng ông bảo vệ. Ông già bảo vệ chỉ tay ra nơi gốc cây chênh chếch nơi cửa trường nội trú : Đó người nhà mày đó. Con Hoa ngỡ ngàng, nó thấy hai mẹ con người đàn bà ở cách nhà nó không xa đang quay mặt về phía nó cười rất tươi. Hoa đi lại gần. Bà Phát mắt hơi hoe đỏ, ra điều rất cảm động. Bà nói : Cháu yêu của bà, ra đây với bà nào. Con Hoa ngỡ ngàng bởi câu nói của người đàn bà cùng làng. Thằng Phong nói vào : Mẹ, từ từ nào mẹ, đừng làm nó sợ. Chúng ta vào quán giải khát kia đi. Ba người cùng nhau vào quán giải khát gần trường. Khi mọi người đã gọi đồ uống xong. Phong mới ra lời : Con gái ạ, ta mới là bố đẻ của con. Còn đây là bà nội con, gia đình con đang ở thực ra chỉ là bố mẹ nuôi của con thôi. Hồi trước mẹ con sinh ra con, do đẻ khó nên mẹ con không sống được. Bố lúc đó còn trẻ không biết chuyện như thế nào, ông bà con thì bận buôn bán, nên con Hòa nó mới cướp con mang về nuôi. Ngày đó gia đình bố tìm mọi cách đòi con về, nhưng không được, vì không có cách nào chứng minh được mẹ của con là vợ của bố. Vì lúc đó. Bố mới có ý định xin cưới mẹ con. Bà Phát chêm vào : Ông bà với bố con thương xót con lắm, nhưng không làm cách nào lấy lại con được. Bà Phát nói đến đây, mắt càng ướt, tay bà xoa đầu con Hoa, bà nói tiếp : Nhà bà bàn với nhau, đợi con lớn khôn chút nữa , lúc đó sẽ nói hết sự thật với con và đợi con quyết định là nên ở với bố mẹ nuôi hay về với bố đẻ của con.

  Con Hoa nghe bà Phát và Phong nói đến đây, đầu óc non nớt của đứa con gái mới mười ba tuổi rối tung lên, đầu nó ong ong, nó ngỡ ngàng khi biết cái nhà mười mấy năm nay nó đang ở, với bao nhiêu tình cảm yêu thương. Cuối cùng lại chẳng có tí máu mủ nào, còn trước mặt nó đây là hai mẹ con người đàn bà người Kinh, đẹp đẽ quý phái , cái gia đình mà nó ngấm ngầm ao ước giá mình là con của gia đình đó, thì lại là bố đẻ và bà nội nó. Con Hoa hoang mang tột độ, nó không hiểu nên xử trí việc này thế nào thì Phong lấy ra một tờ giấy từ trong túi áo, giở ra rồi đưa cho Hoa xem. Phong nói : Con xem đi, vì không chịu được sự xa cách với con, Bố đã âm thầm thu thập chứng cứ và đi xét nghiệm ADN, đây là kết quả giám định, con là huyết thống của Bố. Hoa đọc xong tờ giấy theo hướng dẫn của Phong, lúc này cả cơ thể nó có sự chuyển biến rất mạnh, các dây thần kinh rùng rùng chuyển động, cả người nó rúng động, rồi nó nhìn Phong , miệng nói : Bố , vậy mà bao nhiêu năm nay bố để con ở với người dưng ?. Bà Phát vỗ vỗ lưng nó, bà nói : Do gia đình họ giữ chặt con, mà nhà mình thì chưa có đủ chứng cứ để cho con tin là gia đình bà mới là máu mủ của con. Phong rút từ trong túi tấm ảnh chụp từ năm cuối cấp nói : Đây là hình bố mẹ chụp khi quyết định khi tốt nghiệp xong sẽ làm đám cưới, đó con giống mẹ như đúc. Bà Phát nhìn con bé nói : Bây giờ thì con tin chưa ? Con Hoa gật gật cái đầu. Mắt nó bắt đầu sáng lên. Trong đầu nó rất vui, vậy là nó là người Kinh, lại là con của người đàn ông đẹp giai và chịu chơi nhất xóm. Gia đình lại đầy đủ, nhà cửa khang trang nhất nơi này. Tự nhiên nó mơ hồ, nó thấy coi thường bố mẹ nó, bao nhiêu yêu thương mà cách đây mấy tiếng nó vẫn còn đang mong nhớ, thì nay nó có cảm giác ghét bỏ, có phần oán hận, vì mẹ nó dám chia cắt tình cảm của cha con nó. Dám giấu sự thật về gốc gác của nó cho đến ngày hôm nay. Bà Phát lục túi sách lấy ra hai tờ một trăm dúi vào tay con Hoa, bà nói : Bà cho cháu tiền ăn quà này, cháu nhớ đừng nói câu chuyện này với ai nhé, kể cả với bố mẹ nuôi của cháu. Phong nói vào : Cuối tuần bố sẽ lên đón con về nhà mình. Con đừng ngại gì hết, bố đã có kết quả giám định này rồi, họ không giữ được con đâu. Hoa tươi cười gật đầu nói : Dạ con biết rồi. Bà Phát xoa đầu nó nói : Cháu bà xinh gái quá, đẹp y như mẹ cháu ngày xưa vậy, mẹ cháu qua đời, gia đình bà cũng đau xót lắm, bố cháu đau khổ mất mấy năm mới nguôi ngoai, bà mong có người nối dõi, ép mãi bố cháu mới chịu đi lấy vợ đấy. Con Hoa nghe bà nó nói vậy thì trong lòng nó dậy lên tình thương với bố nó. Phong nhìn con gái âu yếm rồi đặt tay lên vai nó, cậu nói : Thôi con vào trường đi, cuối tuần bố sẽ đón con về với gia đình. Hoa chào hai người rồi quay gót đi vào trường, trong lòng nó rộn lên niềm vui sướng. Vậy là nó là người kinh người trong ảnh chụp với bố nó là mẹ nó, người mẹ xinh đẹp hơn mẹ nuôi nó rất nhiều, nghĩ đến đây nó sinh ra ghét mẹ nuôi nó, người đã chia cắt tình cha con nó, giấu nó bao nhiêu năm trời.

   Bà Phát ngồi sau xe nói với Phong. Mày thấy chưa, mẹ mày đã tính thì đâu vào đấy. Rồi vợ chồng con Hòa chống mắt lên mà nhìn, tự khắc con Hoa sẽ theo về nhà mình thôi. Bà Phát trầm ngâm nghĩ trong bụng : Mẹ mày, mày chỉ làm khổ bà, giá mà mày sinh cho bà được mấy đứa thì đâu cần bà phải tự dưng lại đứng ra lo cho một đứa lớn ngổng này về ở cùng. Mười mấy năm tưởng ngắt được nó rồi, vậy mà chỉ vì thằng con hoang đàng của bà, mà bà phải muối mặt , ra mặt nhận con của đứa chửa hoang, nhà nghèo kiết xác về nuôi. Bà Phát thờ dài đánh sượt , Phong vẫn vô tư , nó nói : Mẹ đúng là tính việc nào ra việc nấy. Vậy là từ nay bà có cháu rồi nhé, hết càm ràm, kêu ca. Bà Phát vỗ đánh đét vào lưng thằng Phong, khiến nó vừa giật mình, lại vừa đau. Nó nhăn nhó quay đầu lại nói : Mẹ làm sao vậy ? Bà Phát chửi nó : Sao cái mả bố anh. Anh làm thế nào thì làm, tôi phải có thằng cháu để nối dõi tông đường. Nhận con bé này về cũng chỉ cốt để cho thiên hạ người ta biết nhà tao không bị tuyệt tự thôi. Liệu mà tính đi. Thằng Phong nghe mẹ chửi thì mặt xịu xuống, nó lại lo làm sao mà vợ nó đẻ được bây giờ. Hai mẹ con thằng Phong chạy xe từ từ qua nhà vợ chồng Hòa, khi thấy Đức đang ngồi sửa xe ngoài cửa, mặt Phong vênh lên. Đức nhìn cái bản mặt đó, trong lòng thầm nghĩ; Không hiểu mẹ con nó có gì đắc ý vậy, mà chắc có liên quan đến nhà mình, nó mới ra mặt vậy. Hòa đi làm về đang giảm tốc độ thì Phong ở đâu lao tới, nó đưa hai tay tốc ngược áo của Hòa lên, nó thò tay bóp vú Hòa trước mặt bao nhiêu người. Đức chết sững, cơn nghen trong người nổi lên. Hòa bị tốc áo bất ngờ đưa tay lên kéo áo xuống, vô tình buông tay lái, chiếc xe loạng choạng rồi đổ xuống. Hòa ngã đập đầu vào tảng đá ngay bên đường, đầu cô váng vất, máu ứa ra từ vết thương. Đức chạy ra hằm hằm nhìn Phong nhưng không ra lời, từ xưa đến giờ vẫn thế. Đức luôn nín nhịn, có phần ngại thằng Phong, không bao giờ dám mở lời với nó. Hòa ôm đầu lảo đảo đi vào nhà, cô nằm vật ra chiếc giường, miệng nhăn nhó. Cơn ghen trong người Đức vẫn bừng bừng, cậu không cần biết vợ mình có đau không , miệng cất lời lẩm bẩm mắng vợ : Chắc cô với nó có gì với nhau nên nó mới như vậy. Hòa đang choáng váng nghe chồng chì chiết, cô không thèm trả lời. Thằng Phong đắc ý bỏ đi sang quán nước nhà bên cạnh ngồi, mặt nó vênh lên, bà con lối xóm ngán ngẩm lắc đầu, chẳng ai muốn dây với nó. Đức mặt vẫn hầm hầm, cậu đi ra sửa tiếp chiếc xe của khách. Sáng hôm sau, Hòa vẫn đau đầu, cô nhờ chồng đưa đi khám, lên bệnh viện tỉnh chụp phim thì có tụ máu nhẹ ở thành não. Bác sĩ cho đơn thuốc rồi khuyến cáo nếu tình hình xấu hơn thì nên về Hà Nội kiểm tra cho chắc. Hòa xin nghỉ làm ở nhà uống thuốc. Đầu vẫn đau, nhiều lúc còn nhớ nhớ quên quên. Đức nói với vợ : Hay về Hà Nôi khám cho nó cẩn thận. Hòa vẫn bực thái độ ghen tuông vô lối của chồng liền trả lời : Kệ, chết thì thôi, sao phải đi khám. Đức nghe vợ nói vậy cũng không nói gì nữa, cậu biết vợ đang khó chịu với mình.

   Hòa gọi chồng : Anh đi đón con đi, em vẫn đau đầu lắm không đi được. Đức  lật đật đứng dậy sửa soạn đi đón con Hoa. Trường nội trú vắng tanh. Đức đứng đợi một lúc, thấy sốt ruột liền lại gần ông bảo vệ hỏi. Ông ấy trả lời : Nó được người nhà đến đón sớm lắm. Đức chột dạ, trong lòng lo lắng. Cậu gọi điện về cho vợ nói : Con Hoa nó được ai đón về từ lâu rồi. Hòa nghe chồng nói vậy, tim nhói đau, vậy là nỗi lo lắng đã thành hiện thực.Chuyện lớn đã xảy ra rồi. Đức đi qua cửa nhà Phong, cậu nhìn vào trong nhà, thấy con Hoa đang cười nói gì đó rất vui với gia đình nhà Phong, Đức định đỗ lại nhưng nghĩ thế nào lại đi thẳng. Đức thấy rõ ánh mắt của con Hoa nó nhìn mình, cái ánh mắt của người dưng chứ không phải của đứa con gái nhìn cha nó. Đức thấy lòng mình rất lạ, cảm giác như mình vừa bị đánh mất một thứ gì đó, rất giá trị, nhưng cảm giác thì thật khó tả. Con Hoa ở lì bên nhà bà Phát, nó không thèm ngó mặt về nhà. Nó coi mọi việc như chưa từng xảy ra, chuyện mười mấy năm qua như chưa từng có, chưa có chuyện bố mẹ nuôi và mấy đứa em mà nó đã từng yêu thương. Nó không mảy may nghĩ gì đến họ. Ngày hôm sau, Hòa bảo con bé lớn sang nhắn chị về để mẹ nói chuyện. Hòa dặn con xong thì ra chợ mua thức ăn, rồi lại cây ATM rút tiền. Mâm cơm dọn ra xong thì con Hoa bước vào. Hòa và Đức cùng cất lời, ngồi xuống ăn đi con. Bọn trẻ nhìn thấy chị thì reo lên: A chị Hoa về. Mặt Hoa không hề có chút biểu cảm, nó kéo ghế ngồi xuống ăn cơm, thái độ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Cả nhà ăn cơm xong, con Hoa dọn bắt đũa đi rửa, nó quăng bát vào nhau kêu thành tiếng rất khó nghe. Hòa thấy thế cũng mặc kệ . Đợi con Hoa rửa bát xong. Hòa nhìn nó nói : Con ngồi đây mẹ bảo. Hòa lấy cái phong bì ở trong là số tiền bằng giá hai chỉ vàng. Hòa đưa cho nó, cô nói : Trước khi mẹ con mất, mẹ con có gửi mẹ hai chỉ vàng. Mẹ nghĩ đợi khi nào con đi lấy chồng, mẹ sẽ kể hết mọi chuyện cho con nghe, rồi đưa con số tiền này như là của hồi môn mà mẹ đẻ của con để lại cho con. Hòa dừng lời, cô nhìn thẳng vào cái mặt không hề biểu cảm của con bé. Cô nói tiếp : Nhưng mẹ thấy là không cần thiết nữa, bởi vì con đã biết hết mọi chuyện, vậy con cầm lấy quà của mẹ con đi. Con Hoa cầm số tiền miệng nói tỉnh queo : Cháu xin. Hòa ngỡ ngàng, con tim như tan chẩy ra. Cô đau thắt lòng. Cái đứa mà đang đêm cô phải bật quan tài lên để cứu nó, cái đứa mười ba năm qua cô chăm bẵm nó đây ư ? Cô đau xót đến cùng cực. Con Hoa mặt vẫn tỉnh queo như thế, nó lấy chiếc túi xách của nó rồi nhặt nhạnh quần áo, cùng đồ dùng cá nhân của nó. Hòa đứng lặng nhìn con bé nó lấy đồ, mà không nói thêm lời nào, trong lòng đang rạn vỡ từng mảnh, bao nhiêu yêu thương giờ như những  giọt nước mưa chẩy trên mái nhà rơi xuống đất, rồi vội vã hòa vào đám nước, cùng nhau vội vàng trôi đi... Con Hoa lấy đồ xong quay qua nhìn Hòa , nó nói : Cháu chào cô. Rồi đi ra cửa thấy Đức đang ngồi uống nước trà ở chiếc bàn nó nói : Cháu chào chú, rồi rảo bước đi thẳng. Cả nhà ngơ ngác, từ Đức lẫn đám trẻ, mọi người hụt hẫng không hiểu cái Hoa nó bị làm sao mà bỗng chốc nó trở thành xa lạ trong ngôi nhà mười mấy năm qua đã nuôi nó lớn khôn, đã chăm bẵm nó từ tiếng khóc chào đời đầu tiên của nó.

   Hòa thấy số điện thoại của cô giáo chủ nhiệm con Hoa gọi vào máy mình. Hòa mở máy nghe. Đầu dây bên kia cất tiếng : Em chào chị, chị cho em hỏi; Gia đình chị có việc hay sao mà con bé nó nghỉ học suốt thế chị? Mà gia đình cũng không xin phép nhà trường. Hôm nay em hỏi chị xem sao ạ ! Con tim Hòa lại nhói lên. Cô trả lời : Dạ xin lỗi cô, con Hoa nó đã về ở với bố đẻ của nó, chính vì vậy mà tôi cũng không biết tình hình của cháu thế nào ạ.Tôi cho cô số điện thoại của bố cháu, cô liên lạc xem sao ạ. Đầu dây bên kia lại nói : Thế ạ, em tưởng chị là mẹ ruột của cháu chứ ? Em không hiểu chuyện này ra sao. Vâng để em gọi điện cho bố cháu xem sao. Em cảm ơn chị. Hòa thấy lòng mình trỗng rỗng. Bao nhiêu tình thương, bao nhiêu niềm tin, niềm hi vọng, bỗng chốc biến mất hết, căn nhà này không còn dấu vết gì của nó nữa, mà lạ lùng thật, ngay mấy đứa trẻ , chúng nó cũng không nhắc đến tên chị chúng lần nào nữa. Hình như chúng hiểu nỗi đau của bố mẹ chúng thì phải. Hai vợ chồng Hòa vừa về Hà Nội khám, bác sĩ nhìn phim chụp thì cũng không phát hiện ra vấn đề gì, chỗ tụ máu cũng đã không còn. Vậy mà đầu Hòa vẫn biêng biêng, có lúc trí não rơi vào khoảng không trống rỗng. Hòa có cảm giác chơi vơi hoang mang thật sự. Có lúc cô nghĩ ; Hay là mình sắp chết. Rồi cô lại tặc lưỡi ; Thôi kệ, mình chết cũng chẳng sao, chán sống ở cái cuộc đời này lắm rồi. Hòa vừa đi ra khỏi chợ, có tiếng xe máy vê ga ở đằng sau, cô giật mình ngoái lại thì hóa ra Con Huệ vợ thằng Phong, nó đang câng câng cái mặt như muốn trêu ngươi Hòa. Con Hoa ngồi đằng sau đang bám chặt vào lưng con Huệ , nó cũng đã nhuộm tóc, mặt nó lơ via coi như  không nhìn thấy Hòa, Con Huệ vê ga mấy cái nữa rồi phóng vụt đi, Hòa ngán ngẩm lắc đầu đi tiếp. Đang nhặt rau nấu cơm chiểu thì bà Mẩy đi vào. Hòa nhìn mẹ mình nói : Con chào mẹ, mẹ không nấu cơm à ? Bà Mẩy kéo cái ghế nhựa thấp lại gần con gái, bà thẽ thọt: Tao vừa nghe tin này, liền qua kể cho mày ngay. Hòa dừng tay nhìn mẹ , cô nói : Chuyện quan trọng hả mẹ ? Bà Mẩy phẩy tay nói : Quan trọng gì, bây giờ thì chuyện đó có còn quan trọng nữa đâu. Đúng là nghiệt chủng, sao ngày xưa mày lại cứu nó chứ. Để tai tiếng bao nhiêu năm, nuôi nó, chăm bẵm nó bao nhiêu năm để bây giờ nó coi mình như người dưng nước lã. Bà Mẩy hậm hực nói : Đúng là cái nòi giống vô tình nhà chúng nó.

  Hòa đã hiểu ra nguyên do thái độ bực mình của mẹ. Hòa cười buồn nói : Thôi kệ, mẹ bực mình làm gì, mình cứ làm theo cái đạo đức của mình còn ai xấu thì kệ họ mẹ ạ. Bà Mẩy mặt vẫn khó chịu, bà nói tiếp : Ừ thì biết vậy, nhưng tao vẫn đau cho vợ chồng mày. Hòa nhìn mẹ , cô hỏi : Mà mẹ sang đây định nói với con chuyện gì ? Bà Mẩy cười xòa rồi nói : Đấy, cái việc chính thì chả nói, đúng là tuổi già. Chả là thế này: Chẳng biết mày biết chuyện chưa ?. Nhưng tao vừa nghe được là con Hoa nó đi làm ca ve đấy, con dì ghẻ nó đưa nó vào đời đấy, tội nghiệp, mới gần mười bốn tuổi chứ bao nhiêu. Hòa nghe mẹ nói thì thấy lòng dửng dưng. Cô vẫn biết, con bé rơi vào tay nhà đấy chỉ có kết cục đó thôi. Nhà đấy yêu thương gì nó. Rồi đi làm gái mang tiền về  thì nhà nó mới vui vẻ thôi. Hòa quay qua mẹ mình: Mẹ ạ, từ giờ mẹ đừng nói gì về nó nữa , mệt óc lắm. Bà Mẩy liền ra lời : Nhưng tao không chịu được, quân khốn nạn vô ơn bạc nghĩa . Hòa ôm tay mẹ nói : Thôi mà, mẹ về thổi cơm cho bố ăn đi, nghĩ nhiều rồi sinh ra bệnh tật đấy. Bà Mẩy nhìn con gái rồi buông một câu : Bố chị, tôi thừa biết trong lòng chị đau thế nào mà. Thôi tôi về đây kẻo mất công chị đuổi. Hòa nhìn mẹ đầy trìu mến. Cô nhìn bước chân quẩy quả của mẹ mình đang đi về mà trong lòng dậy lên niềm yêu thương, cô nghĩ bụng : Có lẽ, chỉ có tình máu mủ mới đủ sức nuôi dưỡng bền lâu chăng ?. Cô thấy vui lên phần nào, dù sao cô còn có bố mẹ, có Đức chồng cô và ba đứa con ngoan hiền. Ngoài đường lại tiếng bô chiếc xe của thằng Phong kêu ré lên, rồi bóng con vợ nó cùng con Hoa phóng vèo qua. Hòa thấy cảm giác lúc này cũng thật bình thường. Ừ mọi người cứ sống theo ý thích của mình đi, và tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Hòa cảm thấy mình thật hạnh phúc. Mâm cơm được sắp ra, bọn trẻ đang líu ríu, đứa chạy ra gọi bố vào ăn cơm, đứa thì kéo mấy cái ghế lại gần mâm cơm, con bé út mới biết đi cũng đang lẫm chẫm tranh giành việc với con chị nó. Hòa thấy lòng mình thật thanh thản, cô thấy hạnh phúc đang hiện lên trên khuôn mặt những người thân yêu nhất của cô .  ( Hết )


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét