Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

XẢ NGẢI ! Truyện tâm linh của : Lao Quangthau. 7-10-2019


XẢ NGẢI ! Truyện tâm linh của : Lao Quangthau. 7-10-2019
Phần 1



  Công việc đã đến lúc vào tiến độ nên phải tiến hành liên tục. Đúng lúc này  thì Thành thấy trong người có triệu chứng rất khó chịu, Nó râm ran trong ổ bụng, có lúc xuống đến bàng quang . Thành  có tiền sử bị sỏi thận nên  cho cái  cảm giác khó chịu này cũng bình thường, rồi sẽ hết thôi. Thường thì  ít ngày sau, khi viên sỏi nhỏ ra được ngoài là cơ thể của Thành nó sẽ trở lại bình thường. Lần này thì khác, khi vào trong rừng, hoạt động với cường độ mạnh thì Thành thường xuyên  bị ra máu tươi sau mỗi lần đi tiểu. Kệ, trong bụng cậu nghĩ, để công việc xong xuôi rồi tính sau. Cứ thế ; Cảm giác nhức nhối , đau âm ỉ đeo bám cậu, nhất là  mỗi lần đi tiểu máu tươi lại theo ra. Cậu em đi cùng  kể : Em có mấy viên sỏi muốn cho nó ra quá mà nó không chịu ra, uống thuốc kiểu gì cũng không ra, nó cứ lơ lửng ở đoạn dưới.Thỉnh thoảng lại thấy tưng tức. Thành nói với Long ; Vậy cậu giống anh rồi, anh cũng đang bị đau đây, thỉnh thoảng đi tiểu nó vẫn ra những viên bé. Long nghe Thành nói vậy thì cậu nói : Anh sướng đấy, của em nó không ra mới khó chịu. Chuyện Thành đi tiểu ra máu cũng không nói với ai. Cậu âm thầm chịu đựng.


    Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Long loay hoay bên máy tính để hoàn tất một số việc dự trù kinh phí. Long nói với Thành : Anh ạ, hôm vừa rồi em ở bên Sê Công  ( Lào ) để đợi xe đón đi về Việt Nam rồi quay sang gặp anh đó. Cả chuyến xe có độc em với bác tài. Ngồi chán thì bác ấy mới mở lời : Cậu hôm nay ngồi trên xe của tôi có một mình là do cơ duyên đấy. Rồi ông ấy nói tiếp : Cậu có hai lần đã định đi xe máy ra khỏi rừng nhưng lại thôi, rút cục  phải đợi xe của tôi vào, vì đúng  lúc này cậu mới ra khỏi rừng được, Em thấy ông ấy nói vậy thì thấy cũng hơi lạnh gáy. Sao ông ấy lại biết là em đã định đi xe máy hai lần để ra ngoài được?  Mà lạ lắm, lúc em định đi xe máy ra , rồi như có cái gì đó gây trục trặc làm em không đi ra nữa. Ông ấy nói tiếp : Vì  cậu phải gặp tôi trên chuyến xe này, người nhà của cậu muốn thế. Em càng ngơ ngác , định hỏi ông ấy, thì ông ấy nói : Người nhà của cậu đi theo cậu, đầy trên xe của tôi kia kìa. Ông ấy hất đầu ý bảo ở sau ông ấy với em. Em quay lại nhìn thì xe trống trơn. Ông ấy nói tiếp : Cậu không thấy được.

   Ông ấy lại nói tiếp : Họ bảo , họ luôn đi theo để bảo vệ cậu đấy. Rồi ông ấy kể vanh vách , người này vế nào, người kia liên quan gì. Rồi ông ấy nói về nhà em, ông ấy tả đúng luôn. Rồi ông ấy bảo : Vợ cậu lạ lắm, rửa nồi niêu xong không bao giờ để vào chạn mà toàn để lên mặt bếp ga thôi. Lúc này  thì em lạnh hết sống lưng. Ông ấy nói chính xác hết anh ạ. Đúng là con vợ em nó có tật đấy thật.Ông ấy lại nói : Tôi làm sao mà biết được. Người nhà cậu nói cho tôi đấy. Thành nghe Long kể vậy thì nổi máu tò mò. Cậu bảo Long : Đợt này cậu quay sang đó , cậu hỏi hộ anh, xem anh thế nào nhé, rồi hỏi về khu mỏ mình định khai thác nữa, xem đất đai thế nào, mình làm có ổn không ? Long gật đầu nói : Vâng , để em hỏi xem. Em cũng đã hỏi ông ấy, ông ấy bảo  em mang mấy mẫu đá ở đây về ông ấy xem cho. Từ lúc nghe được thông tin về ông lái xe biết nhìn thấy người âm đó, thì Thành đâm ra sốt ruột muốn biết sớm những thông tin mà mình cần Long hỏi hộ.

    Mấy hôm nay do hoạt động nhiều nên  đi tiểu ra nhiều máu hơn. Thành cũng mặc kệ ,, định mấy hôm nữa về họp rồi tính khám luôn một thể.  Về nhà, Thành đi khám ngoài chứ không vào bệnh viện, rồi lấy thuốc kháng sinh uống.  Cô bán thuốc nói : Em có một người  nhà triệu trứng y như anh, rút cục ông ấy bị u ác tính trong bàng quang, ông ấy phải mổ cắt đi, bây giờ chuẩn bị xạ trị, anh nên đi khám kĩ xem sao. Thành nghe cô em bán thuốc nói vậy thì thấy gai gai trong người. Nhưng vốn là người mạnh mẽ, Cậu nói : Anh đang bận công việc, để ổn định chắc anh phải  vào viện, bây giờ thì chưa em ạ. Cô bán thuốc nhìn Thành có vẻ thông cảm. Uống thuốc thì có đỡ tức tối hơn, nhưng cơ thể thì vẫn rất khó chịu, bia rượu không dám uống, ăn cũng hạn chế. Thành có cảm giác mình như đang là một thực thể khác, nó vật vờ khó chịu, không  giống mình một chút nào. Vừa hay Long từ bên Sê Công điện về; Em đã kể về anh cho ông ấy nghe, ông ấy bảo anh gọi cho ông ấy, em cho anh số để anh gọi nhé. À mà ông ấy xem cho em rồi.

    Ông ấy nhìn mấy viên đá em mang về , ông ấy phán : Chỗ này đất không lành, trữ lượng lớn đấy, trước có mấy chủ vào rồi nhưng đều đi ra tay không,  cậu làm cũng được nhưng phải cúng kiếng cẩn thận, nhất là không được sát sinh, hay làm đổ máu trên mảnh đất đó, có giữ được vậy mới thành công được. Ông ấy cũng hướng dẫn cho em cách cúng kêu cầu ở đấy. Anh gọi cho ông ấy luôn đi nhé. Thanh nhập số điện thoại , bấm số gọi luôn cho ông ấy. Bên đầu dây bên kia bắt máy. Một giọng Quảng Nam cất lên : Chào anh. Thành trả lời : Vâng chào anh, tôi là anh của Long, tôi nghe nó kể về anh nên tôi nhờ cậu ấy nói  với anh, nhờ anh xem giúp cho tôi, chỗ mảnh đất đó chúng tôi định khai thác , có vấn đề gì không ạ ?. Thế này nhé; Anh  nhắn ngày tháng năm sinh và địa chỉ cho tôi, rồi tối về tôi xem, mai tôi gọi lại cho anh nhé. Thành cảm ơn rồi nhắn cho anh lái xe thông tin của mình. ( Còn nữa )

XẢ NGẢI ! Truyện tâm linh của : Lao Quangthau. 7-10-2019
Phần 2.

   Đợi hết hôm sau, không thấy anh lái xe gọi lại. Đến chiều tối hôm sau nữa Thành cầm máy gọi cho anh ta. Anh tài xế bắt máy luôn, anh giải thích là không lưu số của Thành, nên gọi không đúng số. Thành  hỏi  luôn : Anh đã xem hộ cho tôi chưa ạ ? Anh lái xe trả lời : Có, tôi xem rồi, anh có nhiều vợ, nhiều con lắm phải không ? Thành nghe vậy liền nói : Không anh, tôi lấy hai lần vợ thôi, mỗi một người có một đứa con. Anh lái xe nói tiếp : Tôi thì thấy anh có nhiều lắm, phải có thêm mấy đứa con ở ngoài đấy . Thành nghe vậy thì nói : Cái này thì tôi cũng chịu, vì không ai nói với tôi về chuyện tôi có con với họ. Vâng, chắc chắn anh có con ở ngoài nữa. Mà số của anh vất vả lắm, làm cái gì cũng không thành công. Trước đây anh có gây  thù oán với ai không? Tôi thấy có một vong ám anh rất mạnh, anh làm việc gì cũng bị nó phá. Thành nghe vậy thì lo lắng nói : Tôi chẳng gây thù chuốc oán với ai cả. Anh lái xe lại nói : Có thể ngày trước anh đi đến vùng rừng núi nào đó, yêu một người, có thể có con với người đó, người ta hận anh nên yểm bùa cho anh ?. Thành nghe vậy thì chột dạ. Bao nhiêu năm qua, chinh chiến khắp nơi, chỗ nào mà chẳng đặt chân, còn có con với ai thì Thành chịu.

   Thành nhớ đến một chuyện, cách đây có đến hai chục năm rồi, hồi đó Thành sang Trung Quốc  mở một nhà hàng. Có một thằng đàn em người dân tộc Sán Dìu,  là dân đường biên nó  nhận Thành là đại ca, rồi thì em gái nó xuất hiện. Thành thấy con bé trắng trẻo xinh gái, lại nhanh nhẹn, nên đã ngủ với nó. Con bé từ đấy là cánh tay đắc lực của Thành, trong việc chuyển hàng hóa  đi đi lại lại giữa hai đường biên. Thành cũng hết sức tin tưởng nó. Nhưng rồi có một hôm Một thằng bạn cũng dân đường biên mò sang quán của Thành kể cho thành một chuyện : Mày ạ, tao nhìn thấy con bồ của mày nó vào nhà nghỉ với một thằng nào đấy. Thành nghe xong chuyện, máu nóng trong người nổi lên. Thành gọi thằng đàn em vào nói : Mày về Việt Nam tìm ngay con em mày sang đây cho tao. Thằng đàn em thấy Thành đằng đằng sát khí, nó vâng dạ, rồi đi đường tắt về Việt Nam tìm con em. Sáng hôm sau khoảng chin giờ Thằng em mặt lấm lét đi đằng trước, con em mặt xanh mét lủi thủi đi sau đít thằng anh đi vào quán. Thành bảo thằng em. Mày ở dưới này, tao lên gác nói chuyện với nó .

    Thành ngoắc tay, con em rúm ró đi lên theo. Vào trong phòng Thành đóng sập cửa lại , quát: Qùy xuống, mày biết tại sao tao gọi mày sang đây gấp không ? Con bé run rẩy lắp bắp nói : Dạ em không biết ?. Bốp, bốp, mấy cái bạt tai , con bé chẩy nước mắt , nó vẫn quỳ, mặt cắm xuống đất. Thành nói : Hôm qua mày vào nhà nghỉ với thằng nào ? Con bé đã hiểu ra câu chuyện , nó ú ớ nói : Hôm qua em gặp bạn anh , nó gạ em đi ngủ với nó, em mắng nó ; Mày là bạn của người yêu tao mà mày lại gạ tao à ?  Bạn anh nó mới nói với em: Thằng Thành nó chẳng yêu gì mày đâu, nó chỉ lợi dụng mày thôi. Em nghe nó nói vậy thì thấy tủi thân , thất vọng, lúc đó lại có mấy đứa nó rủ đi uống rượu, em uống với chúng nó, rồi do buồn em uống hơi nhiều, nên chúng nó mới lôi em vào nhà nghỉ. Em xin lỗi anh, em say quá không biết gì, chứ em vẫn một lòng  yêu anh. Thành nghe con bé kể vậy thì điên tiết nói : Tao tin tưởng mày, nhưng mày thì lại nghi ngờ rồi phản bội tao. Cút, cút khỏi đây ngay. Con bé thấy Thành đuổi thẳng cổ như vậy thì nó bật khóc nức nở rồi tông cửa chạy một mạch về hướng Việt Nam.

     Kể từ đấy Thành không bao giờ gặp lại con bé nữa, mặc dù con bé vẫn đi đi lại lại ở đường biên. Thành chỉ biết qua mọi người là con bé đã lấy chồng, có mấy đứa con với một tài xế ở Lạng Sơn. Thành nghĩ ; Cũng chẳng thể nào con bé nó hại mình, và cũng không thể có con với mình được. Rồi thành nhớ đến cô gái ở bãi Vàng Đồng Hỉ , Thái Nguyên.  Cô ấy có chồng con, chồng bị nghiện, suốt ngày chỉ hút hít, không ngó đến vợ con. Cô ấy tần tảo đi bán hàng cho các lán vàng. Rồi cô ấy phải lòng Thành. Cứ vài bữa lại lên lán Thành một lần, lúc thì con rắn, lúc thì con dúi, hay cân thịt. Cứ thấy mặt là Thành lôi cô ấy xuống khe suối, nơi nước trong vắt, nhìn rõ bọn cá lởn vởn dưới chân. Thành làm tình với cô ấy ngay giữa dòng suối. Cô ấy mê mệt Thành, đến nỗi khi nghe tin Thành chuẩn bị chuyển bãi khác, cô ấy đòi đi theo bằng được, khi Thành quyết định vào miền Trung, cô ấy chuẩn bị tinh thần đi theo Thành, mặc dù Thành không đồng ý, nhưng cô ấy nhất quyết đòi đi theo. Thành không thể bìu ríu chuyện đàn bà được, nên vào một tối, thành hẹn xe vào rừng  đón. Thành đã bí mật cùng đàn em ra khỏi rừng , không cho cô ấy biết. Theo thành nghĩ thì cũng chẳng có lí gì mà cô ấy yểm bùa mình được.

  Người lái xe nói tiếp : Tôi nói vậy , tùy anh tin hay không thì tùy, nhưng tôi đã thấy thì có trách nhiệm nói với anh. Để tôi gọi điện cho vợ  thằng Long, có gì vợ nó sẽ nói lại với anh. Thành nghe anh ta nói vậy thì thấy khó hiểu. Tại sao lại phải gọi cho vợ Long để nói lại với mình ? Rồi Thành cũng hiểu ra. Anh lái xe đã tránh lộ thiên cơ trực tiếp với mình, nên anh ta phải nói với người khác, để họ truyền lại cho mình . Thành gọi điện cho Long  bảo cậu em : Cậu bảo vợ cậu gọi điện cho ông thầy nhé, ông ấy đang muốn dặn cô ấy chuyện gì đó, để nói lại cho anh đó. Long  bảo : Vâng để em bảo nó gọi cho ông ấy. Từ lúc  Thành nghe anh tài xế nói về mình như vậy, thì thấy trong lòng bất an, một sự lo lắng mơ hồ cứ càng ngày càng lớn lên.( Còn nữa )

XẢ NGẢI ! Truyện tâm linh của : Lao Quangthau. 7-10-2019
Phần 3.

   Trưa hôm sau, Thành nhận được một file ghi âm của Long. Khi mở file ra Thành nghe thấy Anh lái xe đang dặn vợ của Long rất chi tiết về việc nói đến tai Thành, phải mua  những thứ gì rồi tự làm lễ vào ban đêm…Thành nghe xong quyết định tự mình đi mua đồ lễ. Thành quyết định đêm hôm sau sẽ làm lễ theo lời dặn của anh tài xế. Sáng ra Thành lấy hai quả trứng vịt lộn đã luộc, lấy hai  ống bả chuột nước trộn thật kĩ , rồi mở cửa chuồng gà mang vào để vào những chỗ kín nhất. Thành nghĩ  ; Trước khi mình sang lại Lào đánh bả một lần nữa, cũng bởi lũ chuột ăn hết trứng gà, mấy ngày liền không nhặt được quả trứng nào, trong chuồng gà bọn chuột nó đào từng hang sâu hoắm , cứ có trứng gà là chúng lăn hết xuống hang của chúng. Để bả được khoảng một tiếng , Thành đang ở trong nhà thì nghe tiếng con chó con đẹp và khôn nhất, đang kêu đau đớn. Khi ra thì thấy nó đang co quắp giẫy chết. Thành choáng người biết ngay nó đã chui vào chuồng gà tìm ăn bả chuột. Thành  hoảng hồn nhìn đám chó còn lại thì thấy chúng vẫn bình thường, nhưng hình như chúng vừa ăn những thứ con con này nôn ra, con nào cũng có vẻ sợ sệt, nhưng  liếm mép liên tục, thế rồi lần lượt từng con lăn ra chết trong đau đớn. Thành phải nhặt cả đàn chó cho vào bao rồi mang đi vứt thật xa.

   Trong đầu Thành nghĩ đến cái vong mà đêm nay mình định cúng để trục nó ra. Thoáng rùng mình. Thành nhớ đến lời anh lái xe nói : “ Nó phá anh lắm đấy, nó theo anh từ lâu rồi, anh làm gì cũng bị nó phá” Vậy là nó đã biết kế hoạch của Thành ư ? Thành nén sự thương  tiếc lũ chó vừa chết. Cậu đi  tìm bằng được bẩy loại gai để tối làm lễ, đi khắp nơi mà cũng chỉ được năm loại gai. Thành nhớ ; Ngày xưa thành phố chưa bị bê tông hóa, các hàng rào có đầy các cây gai , vậy mà bây giờ đi tìm mỏi mắt mà không đủ mấy loại, đến chiều tối phải xin thêm của mấy nhà trồng  xương rồng với cây hoa hồng mới đủ bẩy loại gai. Vậy là đã đầy đủ các loại cần thiết cho buổi lễ.  Thành chép ra giấy những câu khấn mà anh lái xe đã dặn. đến gần mười một giờ đêm. Thành bê mâm đồ lễ  ra ngoài sân , bắt đầu thắp hương, cầm tờ giấy đã ghi sẵn lời khấn : Thành bắt đầu đọc : Con nam mô a di đà Phật …. Đọc ba lần  và vái ba cái sau đó Thành đọc tiếp những lời cầu xin và mong được các thần linh giúp trục vong  đang đeo bám Thành ra khỏi người Thành. Đọc xong Thành để tờ khấn trên mâm rồi đi vào trong nhà. Đầu tự nhiên cảm thấy váng vất , có vẻ hơi đau và khó chịu. Thành chợt nhớ đến lời anh lái xe dặn : “ Lễ xong kiểu gì cũng bị váng vất đau đầu, có vậy mới đúng ” Thành chợt lạnh xương sống , chẳng lẽ sự thật nó như vậy. Thành vốn vẫn bán tín bán nghi về việc này. Chính anh lái xe cũng có nói với Long là : Ông ấy chưa tin đâu, nếu ông ấy tin thì hãy hướng dẫn cho ông ấy.

    Hương cháy được  gần một nửa,  Thành ra khấn lại một lần nữa, rồi lại vào đợi một lúc. Khi hương cháy gần hết , Thành lấy chiếc chậu nhôm , bắt đầu lần lượt hóa tiền vàng và đồ hàng mã. Hóa vàng xong Thành đổ than củi vào chậu rồi đổ cồn vào đốt cho than cháy. Thành bảo con trai lấy xe chở Thành mang cả mâm đồ lễ đó ra ngoài đường cái, chỗ ngã ba để bỏ lại. Bên tai Thành vẫn rõ lời dặn của anh lái xe : Nhớ trong lúc đi vứt đồ lễ, có ai gọi cũng không được quay lại hay thưa nhé. Cứ đi thẳng về thôi. Hai cha con Thành để lại mâm đồ lễ rồi quay về. Về đến nhà Thành đổ bẩy loại gai vào lửa than đốt rồi bước qua lại bẩy lần mới đi vào nhà, thằng con của Thành cũng làm theo như vậy.  Mọi việc xong xuôi đến hơn mười hai giờ Thành mới đi ngủ, nằm chập chờn vì trong người đang rất khó chịu, bàng quang rất tức, một lát lại muốn đi ngoài , đi tiểu, Thành phát sợ vì mỗi lần đi tiểu là máu tươi lại phun ra đầy. Mãi đến gần ba giờ đêm mới thiếp đi được một chút thì lại tỉnh dậy, một thứ gì đó thôi thúc trong cơ thể của Thành. Thành vội chạy vào nhà vệ sinh. Vừa ngồi xuống thì ồng ộc máu tươi và máu cục chẩy ra, rồi một đám sỏi to như hạt đỗ đen một ra theo, cả một đám máu me cùng những viên sỏi lổn nhổn trước mặt Thành. Thành hoảng thật sự,

    Chưa bao giờ Thành ra một lúc như thế, kể cả có uống thốc thì cũng chỉ có một hai viên nhỏ như hạt tấm ra theo đường tiểu mà thôi. Thành vốn có tiền sử về sỏi thận nên Thành rất hiểu  về bệnh của mình. Ngày xưa khi mới ở Tiệp về Thành bị một trận đau kinh khủng, đến nỗi phải đi cấp cứu. Nhưng bác sĩ không phát hiện ra vấn đề gì, rồi nó cũng dịu đi. Thành về nhà được một lúc, khi đi tiểu một viên sỏi bằng nửa hạt gạo rơi ra, thế là hết đau. Vậy mà lần này cả chục viên to cùng các viên nhỏ ra như tháo cống. Thành choáng váng, tối tăm mặt mũi. Thành vội vã nhặt những viên sỏi to, sau đó dội sạch đám máu  cùng những thứ nhớp nhúa . Thành hoang mang thật sự;  Gần hai mươi ngày  đau đớn khó chịu, phải uống kháng sinh liều cao, bây giờ nó ra cả đống như vậy, niệu đạo bị tổn thương , bị rách nên máu tươi mới ra nhiều như thế. Trong lòng  đầy hoang mang, Thành lên giường ngủ tiếp , trong lòng nghĩ không biết sáng mai  cơ thể mình sẽ như thế nào ? !

    Hơn sáu giờ sáng Thành tỉnh dậy, nhớ lại chuyện ba giờ sáng mà thấy ngại đi tiểu. Thành lấy hết can đảm đi vào nhà vệ sinh. Thành sửng sốt thật sự. Cứ như chưa hề có chuyện đi tiểu ra một đống máu và sỏi, nước tiểu trong bình thường, không có cảm giác đau đớn gì. Máu cũng không ra nữa. Lạ thế, cách đấy ba tiếng , cảm giác đau buốt vẫn còn hành hạ Thành. Bây giờ đây, mọi thứ như chưa hề tồn tại , những cảm giác khó chịu gần một tháng qua biến đi hết. Cơ thể lại bình thường. Thành vui ra mặt. Rồi Thành liên tưởng đến chuyện lễ đêm qua, chẳng lẽ chuyện  đám sỏi này cũng liên quan đến cái vong đó ? Đến chin giờ sáng Thành chụp  ảnh chân dung rồi gửi vào Zalo cho anh lái xe . Thành gửi ảnh xong thì gọi luôn cho anh ta. Anh ta nói : Nhìn ổn rồi đấy anh ạ, nhưng nhìn anh đang lo lắng điều gì đó. Thành hỏi : Anh xem hộ tôi xem, việc tôi sang Lào còn vướng mắc gì không ? Anh lái xe ậm ừ có vẻ hơi ngại rồi cũng nói : Nói chung anh sang đấy  sẽ thành công thôi, nhưng phải làm lễ đúng như tôi hướng dẫn, mảnh đất đó rất dữ, nên không được sát sinh hay làm đổ máu trên đất đó, có giữ được như vậy anh mới làm được. Thành hỏi tiếp : Vậy  theo anh trong nội bộ của tôi có vấn đề gì không? Anh lái xe nói : Về vấn đề này, tôi cũng đã nói với thằng Long  ; Trong ba người hợp tác với nhau, có một người không thực lòng, có khả năng người đó sẽ phá ngang, nói anh biết vậy, để anh chuẩn bị tinh thần. Thành lại hỏi tiếp : Vậy theo anh tôi sang đó  thế nào có thành công không ? Anh lái xe nói : Để tôi dặn thằng Long nó sẽ mua cho anh một thứ, khi nào nó ở Lào về nó sẽ đưa cho anh. Anh mang theo nó sẽ vượt qua được hết các trở ngại. Vâng cảm ơn anh rất nhiều, có gì anh chỉ giúp cho bọn tôi ạ. Thành nói xong thì anh lái xe nói : Không có gì đâu anh, tôi nhìn thấy thì chỉ giúp cho người ta thôi chứ tôi không mong ơn huệ gì. ( Còn nữa )

   XẢ NGẢI ! Truyện tâm linh của : Lao Quangthau. 7-10-2019
Phần 4

     Một lát sau anh lái xe gọi lại cho Thành , anh nói : A lô anh à, tôi vừa xem lại bức ảnh của anh, tôi thấy có vấn đề, hình như ngày trước anh đã từng ở khu có người dân tộc Ê đê hay Ba na thì phải ? Thành nghe vậy thì chột dạ liền trả lời : Dạ, có anh, tôi có thời gian ở khu vực đó cũng lâu, nhưng không cố định một nơi, vì tôi phải di chuyển liên tục để tìm vàng. Anh lái xe nói : Vậy là đúng rồi. Tôi thấy có một cô gái lúc ẩn lúc hiện, cô ấy theo anh, nhưng chắc không phải để hại anh đâu. Anh nhớ lại xem, có trường hợp nào mà anh có dính dáng đến ai đó không ? Thành trả lời : Vâng, để tôi nghĩ lại xem. Anh lái xe lại nói : Cô ấy trách anh là vừa rồi anh có về nơi cô ấy ở nhưng không  ghé thăm cô ấy. Thành rúng động toàn thân, cả người lạnh toát. Phải rồi vừa rồi mình có về Gia Lai , có quay lại Krông Pa và rồi những hình ảnh mười mấy năm trước hiện về rõ mồn một : Ngày đó, sau khi từ bãi vàng Thái Nguyên đi vào thẳng vào Phú Yên bằng Tầu Hỏa, mấy anh em nghe tin khu vực Krông Pa đang có vàng.  Mấy anh em lên xe ô tô đi đại về vùng đó. Khi xuống ngã ba Chư R căm, ba anh em đang ngơ ngác ở ngã ba thì gặp một anh dáng cao gầy, để ria mép, nhìn có vẻ dân anh chị ở đây. Anh ấy vẫy anh em lại trước cửa nhà, nơi đặt chiếc bàn và mấy chiếc ghế. Anh giới thiệu tên Mười , mọi người gọi là Mười Tấn.

    Anh hỏi : Chẳng hay mấy anh em đi đâu mà đến chỗ này ? Sau khi nghe mấy anh em nói là đi tìm vàng. Thì anh bảo luôn: Vậy mấy anh  em cứ ở lại nhà tui, rồi tui đưa mấy anh em vào mấy bãi xem có gì không . Anh Mười nhìn thấy cả bọn có vẻ ngại ngùng thì nói luôn : Khỏi lo đi, chuyện ăn uống để tui lo, mấy anh cứ lo về chuyên môn đi, có gì tính sau. Vậy là mấy anh em được anh Mười xếp cho chỗ ăn ở. Mấy hôm sau anh kêu thêm một  chiếc xe nữa , chở bốn chúng tôi vào các bãi vàng. Theo kinh nghiệm của Thành thì những nơi đó không thể có vàng được, có nơi thì người ta đang làm hầm, cũng không thể chen chân vào đấy, những bãi sa khoáng thì cũng nát bươm rồi. Bọn Thành nói với anh Mười: Bọn em cần đến những chỗ đất đai vẫn còn nguyên bản , may ra những chỗ đó vẫn còn vàng ục. Anh Mười nghĩ một lát rồi nói : Ok Tui sẽ đưa mấy chú vào nơi này, tui nghĩ chưa có đội tìm vàng nào đặt chân vào đấy đâu. Rồi anh chỉ một dẫy núi xa xa ngay trước mặt, Mấy chú thấy không ? Ngọn núi Chư Rú đó, nó cao lắm , nhìn vậy thôi nhưng đi mất vài tiếng đấy, đi xe máy cũng không vào được tận nơi, phải để xe ở lưng chừng rồi đi bộ tiếp.

   Hôm sau chuẩn bị gạo nước mang theo,mấy anh em lên đường. Con đường mòn vắng tanh, hai bên chỉ toàn nương rẫy và rừng rậm. Thỉnh thoảng có một hai người dân tộc cắm cúi đi. Có lúc là một đôi trai gái nắm tay nhau bước.  Anh xe ôm người dân tộc nói : Chúng nó vào rừng làm cái lán rồi ở với nhau đấy, lúc nào có chửa thì mới về…Cả đoàn bỏ xe lại giữa rừng để đi bộ tiếp. Đi mãi thì gặp một con Sông tương đối rộng, nước trong vắt, dưới Sông có mấy cô gái đang tắm , ngực để trần, cô nào cũng căng mọng sức sống, người to lớn đậm đà, họ thấy bọn Thành đi đến cũng không hề tỏ ra ngại ngùng  gì. Bọn thành xuống mé Sông rửa tay chân và giả vờ hỏi đường, mấy cô đó vô tư cười nói, bộ ngực căng tròn vểnh lên , nước da nâu đỏ tuyệt đẹp.Buổi chiều, hoàng hôn bắt đầu loang dần xuống khiến quang cảnh thật liêu trai, cảnh vật đẹp đến nao lòng. Bọn Thành lên đường đi tiếp, con đường mòn đưa cả bọn lên đến đỉnh một quả đồi, chỗ này lác đác có vài ngôi nhà sàn, ở một ngôi nhà có một già làng ngồi ở cửa nhìn chăm chú xuống mấy người lạ, miệng ông ngậm tẩu, dáng ngồi bất động nhưng thật đẹp, ông to lớn khuôn mặt đúng người âu châu, bộ râu móng lừa mầu muối tiêu rất đẹp.  Đi vài bước nữa thì thấy  trong một căn chòi nhỏ có mấy người đang đi ra đi vào có vẻ sốt ruột gì đấy. Bọn Thành ghé vào thì thấy một cô gái đang nằm im dưới chiếu ở giữa nhà, có vẻ rất mệt.

    Thành bảo anh xe ôm người dân tộc : Anh hỏi xem, cô gái đó bị sao ? Anh ta hỏi chủ nhà rồi nói lại với Thành: Nó bị ốm, mọi người đang chuẩn bị cúng ma cho nó.  Thành nói : Bảo họ cho tôi xem bệnh nó . Cả nhà gật đầu đồng ý: Thành  ngồi xuống sờ trán con bé. Thấy nó sốt cao, sau khi hỏi thêm vài câu nữa. Thành lấy mấy liều thuốc cảm cúm và phòng sốt rét đưa cho người nhà, bảo họ cho uống một liều ngay bây giờ , cả bọn  ngồi  ở đó một lát thì cô gái cũng ngồi dậy được,  có vẻ đã bình thường trở lại. Gia đình  vội chạy đi bắt con gà để cảm tạ bọn Thành. Cả bọn từ chối, xin phép đi tiếp vì trời chuẩn bị tối rồi. Cô bé lúc nẫy nằm bẹp, bây giờ đã ra bậu cửa ngồi, cô ta nhìn Thành đầy cảm kích. Cô gái đó chắc khoảng mười sáu mười bẩy tuổi, người cao khoảng mét sáu, nước da nâu bóng, người hơi đậm, cả cơ thể toát lên vẻ đẹp hoang sơ đầy nhục  cảm. Cả bọn xin phép gia chủ đi tiếp. Đến tối hẳn mới vào đến chân núi Chư Rú. Ngước lên nhìn chỉ thấy một mầu đen bao trùm, không thấy bầu trời đâu cả. Cậu người dân tộc vội đi đặt bẫy thú , còn cả bọn vơ  vội một đống củi khô, đốt một đám lửa to rồi tranh thủ chặt vầu dựng tạm chiếc lán ngay trên con suối cạn.

      Ở trong đó mấy ngày, kiểm tra quanh quả núi, không thấy có vẩy vàng nào, cả bọn rút quân. Khi quay ra đến căn chòi có cô bé bị ốm. Thành bảo mọi người cứ đi còn mình tranh thủ trèo lên xem cô bé thế nào. Lên đến mơi thấy cô bé đang đứng ở bậu cửa như đang ngóng ai đó, thấy Thành xuất hiện cô bé cười rất tươi. Thành hỏi : Em hết bệnh chưa ? Cô bé gật đầu. Thành nói : Bọn anh phải về rồi  chắc không có dịp quay lại đây nữa. Cho anh hôn em một cái nhé. Cô gái cười rồi gật đầu. Thành ôm cô bé. Cô bé chắc lần đầu tiếp xúc với đàn ông, hai tay cô lóng ngóng chới với. Thành hôn cô, đôi môi mọng đỏ nóng rẫy, ngọt ngào như mật ong rừng, hương thơm từ miệng , từ cơ thể của cô gái khiến Thành ngây ngất. Phía dưới mọi người đang réo tên Thành. Thành vội buông cô gái rồi chạy vội xuống. Cô gái vẫn thẫn thờ nhìn  xuống phía dưới, nơi nhóm của Thành đang khuất dần. Thành nghĩ có lẽ nào cô gái ấy đã gặp chuyện và đi theo mình đến bây giờ.  ( Còn nữa )

   XẢ NGẢI ! Truyện tâm linh của : Lao Quangthau. 7-10-2019
Phần 5

  Ủa chú Thành ! Chú vừa vô hả ? Anh mười bất ngờ khi thấy Thành đứng ngay ở cửa nhà. Dạ em vừa xuống xe anh ạ. Chú đi máy bay hay xe lửa vậy ? Vào đây chú. Dạ em bay vào đến Play ku rồi ngồi xe vào đây anh ạ. Thành nói tiếp : Anh này, em cũng không có nhiều thời gian. Em muốn nhờ anh một việc . Anh Mười  loay hoay dọn mấy thứ trên mặt bàn liền dừng tay nghe Thành nói. Thành nói tiếp : Anh có nhớ vụ anh em mình vào núi Chư Rú năm xưa không ? Anh Mười ngây người nghe Thành hỏi . Thành nói tiếp : Anh còn nhớ cái  nhà sàn trên đỉnh đồi , mà em cho thuốc cảm và sốt rét cho con bé, rồi họ bắt con gà cho mình, nhưng mình không lấy đó. Lúc này mặt anh Mười dãn ra , anh cười nói : Tui nhớ rồi, hồi đó hình như chú còn gì gì với nó, lúc về nó nhìn chú như mất hồn chứ gì. Mà sao chú nhắc đến chuyện đó, lâu quá rồi mà ? Vâng, mấy bữa nay có ông Thầy ở Đà Nẵng ổng ấy nói có một vong người dân tộc theo em, cô ấy trách em là vào đến đây rồi mà không vào thăm cô ấy. Ừa chú cũng mới vào đây mấy bữa mà, anh cũng đang thắc mắc muốn hỏi chú sao quay lại ngay vậy ? Hóa ra là chuyện này.

   Vâng anh, em đồ rằng cô ấy đã chết và đi theo em. Vậy nên em muốn nhờ anh , anh đưa em vào trong núi Chư Rú được không ? Em muốn vào ngay, để xem tình hình thế nào, nếu đúng như vậy còn làm lễ cho kịp. Rồi em phải về ngay ngoài đó vì công việc đang đợi em. Anh Mười gật gù rồi nói : Được đi ngay cũng được, nhưng sợ chú mệt thôi. Để anh chuẩn bị xe rồi anh em mình đi.Để anh gọi Thằng Long nó về đưa chú ra quán ăn tạm cái gì đã. Anh chuẩn bị xe xong thì đi luôn. Thành đi cùng thằng cháu, con anh Mười ra quán làm tô bún sườn dọc mùng, của người gốc Thái Bình bán. Ăn xong thì anh Mười cũng đánh xe ra đỗ ngay trước quán bún. Thành lên xe nói : Anh qua nhà để em lấy ít đồ lễ, để thằng Long cất xe, rồi cho nó đi cùng luôn. Thành lấy chiếc túi bóng đen bên trong có quần áo và tiền vàng cậu chuẩn bị từ ở nhà  cho lên xe, mấy anh em chú cháu nhằn hướng núi Chư Rú đi vào. Bao nhiêu năm rồi mới đi lại con đường này. Ngày xưa là đường đất đỏ, bụi bặm gồ ghề đi đến khổ, nay đã khác nhiều, con đường được rải đá cấp phối, rộng rãi, hai bên đường đã có nhiều nhà cửa hơn. Nhưng cũng chỉ được lô ngoài , đằng sau vẫn là nương rẫy và rừng .

    Đi hơn một tiếng  bắt đầu đến đoạn vắng người, nhà cửa thưa thớt. Rồi xe vẫn phải dừng lại bên này con sông. Mấy người  đi bộ ,  Thành đã nhìn thấy ngọn đồi cao cao phía trước, kỉ niệm chợt ùa về, nụ hôn như mật ngọt, cơ thể rắn chắc đầu nhục cảm của cô gái. Thành thấy nao nao trong lòng. Ngôi nhà sàn có vẻ to hơn, làm kiên cố hơn, hiện ra trên đỉnh đồi. Thành và anh Mười hơi lúng túng, vì thấy cảnh vật đã thay đổi nhiều. Duy chỉ có dòng soongb ở dưới kia là vẫn vậy, vẫn có vài cô gái mới lớn đang cười nói dưới sông , phơi bộ ngực trần đầy khiêu khích. Thành nhìn đồng hồ mới hơn hai giờ chiều. Đường  đi tốt hơn nên chạy xe chẳng mấy mà đã đến nơi. Anh mười đi lên trước  khi đến chân cầu thang anh nói bằng mấy câu Ba na ý hỏi có ai trong nhà không? Hỏi đến câu thứ ba thì có người đàn bà đi ra, tay búi lại mớ tóc đang xõa ra. Thành thấy có nét quen quen , nhưng  chắc không phải người con gái năm xưa. Chị ta hất hàm hỏi : Mấy anh tìm ai ? Anh Mười không đợi chị ra mời lên nhà, anh bám tay vào tay vịn gỗ của cầu thang đi lên, Thành và thằng con anh đi lên theo. Người đàn bà đi vào trong nhà trước rồi chỉ tay xuống chiếu nói : Mấy anh ngồi đi , mà có chuyện gì không ?

     Nơi cái chiếu ở góc nhà, mấy đứa trẻ con ở trần, đen nhẻm, duy đôi mắt của chúng thì to tròn trắng  dã, thấy có khách thì nghển cổ lên nhìn, rồi chỉ chỏ đám khách, chúng cười khanh khách với nhau. Anh Mười nói với chị chủ nhà : Thế này em ạ, cách đây mười mấy năm bọn anh có đi qua đây để vào núi Chư Rú tìm vàng, lúc dừng chân ở đây, lúc đó nhà đang chuẩn bị cúng ma cho một cô bé , chúng tôi cho uống thuốc , một lúc thì cô ấy hết sốt, rồi người nhà bắt cho con gà nhưng chúng tôi không lấy đó. Mặt chị ta dãn ra, rồi mắt sáng long lanh , chị ta nói : Giàng ơi là mấy anh đó hả. Thành nhìn người đàn bà khoảng gần bốn mươi, người vẫn săn chắc, nước da nâu bóng, có điều cặp vú của chị đã chảy sệ, có thể do cho bọn trẻ nó bú nhiều quá . Chị ta nói tiếp : Giàng ơi , từ ngày các anh dời đi con  YBlen  nó là em gái tôi, nó cứ ngơ ngẩn, hỏi chuyện nó thì nó không nói , nhưng chúng tôi cũng đoán ra là nó nhớ một người trong các anh. Nghe đến đây Anh Mười đập tay vào người Thành rồi nói với chị chủ nhà : Là cậu này đây, ngày ấy cậu ấy cũng thích con bé , nhưng vì phải đi tiếp nên cũng chỉ là ánh mắt nụ cười thôi, chứ cậu ấy cũng không có hẹn hò gì với cô ấy. Chị chủ nhà cười nói : Chúng tôi biết mà, mấy người có ở đây đâu mà có chuyện gì được, chỉ là con YBlen nó phải lòng anh này thôi.

    Chị chủ nhà nói tiếp : Thế rồi nó chẳng yêu ai, chẳng đồng ý lấy ai, cứ chiều chiều, khi hoàng hôn xuống, ông mặt trời trốn dần sau ngọn núi Chư Rú, thì con Yblen nó ra bậu cửa ngồi, dõi mắt về phía xa , chắc nó nghĩ ; Có một ngày nào đó mấy anh sẽ quay lại.  Rồi bố mẹ tôi lần lượt ra đi, chỉ còn một mình nó trong căn nhà này. Nó vẫn thế. Không chịu lấy ai, đến một ngày tôi  sang nhà thấy nó chết từ bao giờ, có lẽ nó bị cảm gì đó mà không ai biết, lúc tôi lên nhà thấy người nó đã lạnh, mắt nó vẫn mở to. Có lẽ nó vẫn mong có phép mầu nào đó đến với nó. Thành nghe đến đây thì rưng rưng nước mắt. Tội cho cô bé. Sao cô ấy lại tự làm khổ mình như vậy chứ. Mình có hẹn ước gì đâu. Chị chủ nhà nói tiếp : Chúng tôi làm ma cho nó, cũng đầy đủ mọi thủ tục. Rồi chị chỉ vào trong rừng: Nó nằm ở đó, nhà mồ của nó cũng gần chỗ bố mẹ tôi. Nếu các anh muốn đến thăm thì tôi sẽ dắt đi. Chị chủ nhà nói tiếp : Làm ma cho nó xong thì vợ chồng tôi sửa lại cái nhà này rồi về đây ở. Chồng tôi cũng mới mất năm trước thôi. Bọn trẻ kia là con và cháu rôi.

    Anh Mười từ nẫy nghe câu chuyện , nét mặt cũng chùng xuống, nghe chị chủ nhà nói xong anh cất lời : Thưa  em, bọn tui muốn nhờ em một việ; Em có thể mời già làng  và người lớn đến đây giúp bọn tui được không ? Bọn tui muốn làm lễ cúng ma cho cô ấy, để  hai người thông tỏ tình cảm của nhau, rồi linh hồn của cô ấy cũng yên lòng  ở lại, không phải vất vưởng đi theo chú ấy nữa. Chị chủ nhà nghe đến đây thì thoáng rùng mình , chị có vẻ lo lắng , chị hỏi : Vậy nó đi theo anh đây ư ? Anh Mười nói : Đúng rồi, hình như cô ấy vẫn đi theo chú ấy. Vì vậy chúng tôi muốn nhờ chị đứng ra nhờ mọi người làm cái lễ cho cô ấy. Chị chủ nhà có phần đăm chiêu, chị nói : Ừ cái bản này chỉ có mấy nóc nhà thôi, để tôi đi mời mọi người đến. Nói rồi chị quẩy quả đứng dậy đi vội xuống thang. Không nói không rằng ba đứa trẻ chạy ào theo chị. Anh Mười nói với Thành: Anh nói vậy chú thấy thế nào ? Dạ thì đúng ý em mà. Chốc nữa mọi người đến đông đủ, em sẽ đưa tiền cho họ, bắt con lợn với mấy ché rượu để tối nay làm lễ luôn, sáng mai anh em mình ngược ra. Anh Mười nói : Để anh nói với họ, phong tục đồng bào ở đây không phải làm lễ ở mả là xong ngay đâu, ngày mai còn cúng tại nhà nữa đấy. Nếu là người mới chết thì phải cúng lễ mất hơn một tuần mới xong, sau khi cúng bỏ mả phải cúng ở nhà mất hai ba ngày nữa đấy. ( Còn nữa )

   XẢ NGẢI ! Truyện tâm linh của : Lao Quangthau. 7-10-2019
Phần 6

    Hoàng hôn dần buông xuống, mầu đỏ bầm  pha tím phủ trùm lên khu nhà mả của buôn làng. Ngôi nhà mả của YBlen  đã được mấy anh em Thành dọn dẹp sạch sẽ. Dân làng đem sâu thịt lợn sống có đủ  mấy loại thịt treo ngay trong nhà mả của YBlen. Mấy chiếc chiếu được trải quanh nhà mả , mấy ché rượu đã được cắm cần và đổ đầy nước, những món thịt  luộc và nướng đã được bầy ra các chiếu, một nồi hầm to bên trong hổ lốn lòng phều bốc khói nghi ngút, đám đàn ông vừa cho củi vào đun vừa ngoáy đều nồi , một mùi ngai ngái với mùi phân non xộc vào mũi Thành. Thành biết trong các buổi lễ không thể thiếu món này, nó được mọi người coi trọng, và cũng là món ngon nhất, đã bao nhiêu năm, bao nhiêu lần Thành tham dự những ngày lễ của các dân tộc trên cao nguyên này , vậy mà Thành không sao ăn được món canh hổ lốn đó.. Cồng chiêng cũng tập kết đầy đủ. Mấy cô gái trong buôn  ăn mặc đẹp, mặt tô chút son phấn, nhìn ai cũng khêu gợi , từ họ toát lên sức sống mãnh liệt của xứ sở cao nguyên. Đám trai bản đóng khố, người đầy gân guốc. Già bản là một ông già quắc thước, không đẹp như ông lão ngày trước Thành thấy. Tuy vậy ở ông vẫn phảng phất dòng máu lai. Khi những áng mây tím sẫm cùng đỏ bầm đã xuống hẳn sau dẫy núi Chư Rú. Già làng  cũng đã sắp xếp xong mọi việc, cồng chiêng bắt đầu nổi lên. Già làng bắt đầu cất những lời  như hát để kêu hồn YBlen lên chứng kiến việc người ta làm lễ mong cô về nhận lấy, chứng kiến để rồi còn siêu thoát, đừng vương vấn nơi trần gian nữa. Chiếc chiếu chính  giữa có anh Mười và Thành  cùng chủ tế ngồi . Thành cũng chắp tay lầm rầm kêu linh hồn cô : Nếu có linh thiêng thì chứng kiến lòng thành của anh, và hãy bỏ qua những gì mà hai bên đã ngộ nhận về nhau. Thành xin cô hãy vì tình thương với anh mà chấp nhận những thứ anh cúng cho cô rồi vui lòng siêu thoát. Nếu còn có duyên thì hẹn sang kiếp sau gặp lại. Thành có cảm giác như YBlen đang hiện diện ở đây. Cô ý đang nhìn anh chăm chú , với ánh mắt đầy yêu thương. Thành cảm nhận được điều đó. Khi người anh lạnh dần và cảm giác như đang mê đi, như đang rơi vào trạng thái bồng bềnh hư ảo. 

 Trưởng Làng đã lễ xong, Tiếng  cồng vang lên dồn dập một chặp rồi Trưởng làng đứng lên dõng dạc nói to :
                Này chúng tôi đã cúng cho ma,
              Làm mọi thứ cho ma đây.
              Xin ma đừng ghét bỏ,
              Đừng đi theo chúng tôi.
              Đừng làm hại chúng tôi.
             Hãy vui lòng đi theo Giàng
              Bắt đầu cuộc sống mới.

  Trưởng làng nói to  với nét mặt nghiêm nghị, sau đó ông khoát tay nói : Xong rồi , con ma nó đã bằng lòng rồi, nó không làm phiền đến chúng ta nữa đâu, mọi người cùng nhau uống đi nào. Nói rồi ông nhìn vào bọn Thành cười rất tươi ông nói : Bọn mình uống thôi. Ông quay sang đám cồng chiêng và đám phụ nữ : Nhẩy múa đi nào. Đám con trai vừa đánh chiêng vừa nhún nhẩy , bọn con gái cùng  những người đàn bà cũng múa và nhún nhẩy đi thành vòng tròn quanh nhà mồ,  Họ hát những bài ca về quê hương , rồi những lời nhắn nhủ người đã chết. Đã lâu lắm Thành mới lại được vít cần uống những ngụm rượu cần làm từ củ mì ngon như thế, chế rượu ủ lâu được làm từ men lá uống cứ ngọt thỉu, Thành bắt đầu thấy mình lâng lâng, trong lòng đầy cảm xúc. Mọi người vừa ăn, vừa uống, vừa nhẩy múa quanh nhà mả của YBlen. Đám lửa to cháy rừng rực giữa đám người đang say sưa nhẩy múa, thỉnh thoảng những con gió mang hơi lạnh từ dưới Sông thổi bùng lên làm đám lửa cùng  bụi than đỏ lựng bay lên không trung như  đám pháo hoa , chúng nổ lách tách, nhẩy múa một lát rồi tắt lịm, nhường chỗ cho những bụm lửa khác bùng lên.


    Ánh trăng non đã chêch chếch trên ngọn cây, cũng đủ ánh sáng chiếu xuống khu nhà mồ, những khuôn mặt ngây ngây vì men rượu cần, đã có người nằm gục tại chỗ, có người đang ôm gốc cây ngáy đều.Già làng  không còn nói oang oang như trước nữa, ông chỉ còn  phát ra những câu : Ừ…ừ.. Phải .. phải … Thành thấy quang cảnh thật liêu trai ma mị, đám lửa cũng không còn bập bùng réo rắt nữa, chỉ còn một đống lửa than to thỉnh thoảng phát ra những tiếng nổ lép bép. Thành nói với Anh Mười : Anh em mình lên nhà sàn nghỉ đi anh, khuy rồi, em lâu không uống rượu ghè nên cảm thấy cũng bay bay rồi. Anh Mười nhìn cũng phê phê như vậy. Anh nói : Ừ chúng ta đi nghỉ thôi uống quá nhiều rồi. Hai anh em với thằng cu con anh Mười ngật ngưỡng leo lên cầu thang nhà sàn của chị YBlen. Thành ngoái lại nhìn về  phía trong khu rừng, chỗ đó vẫn ánh lên những quầng sáng lúc tỏ lúc mờ, những bóng người loáng thoáng trong đó, mầu khói lam vương vất là đà  trên khoảng không nhìn khu nhà mả thật liêu trai kì dị, Thành  bỗng chốc rùng mình lạnh gáy. Cậu cảm thấy những luồng khí lạnh đang  bay quẩn quanh  cậu. Thành vội vã chui vào trong. Cậu chọn một chỗ nơi góc nhà nằm xuống, cách một chút là hai cha con anh Mười cũng đã ngáy đều. Thành thấy lòng mình chộn rộn khó tả, những con gió nhẹ thổi từ Sông lên phảng phất bay quanh gian nhà sàn, rồi lại ùa ra ngoài .

   Thành ôm chặt  YBlen , hai người gắn chặt môi nhau, cả hai cùng thổn thức, họ thật khẩn trương cứ như nếu buông nhau ra là sẽ mất nhau mãi mãi. Nụ hôn thơm ngọt như lúa nếp mới lên đòng. Bộ ngực tròn căng áp vào cơ thể Thành. Cậu rơi vào trạng thái hưng phấn tột độ, hai người quấn lấy nhau Thành cảm nhận rõ rự khó khăn khao khít khi xâm nhập vào cơ thể của Y Blen. Nơi khóe mắt cô nước mắt hoen ra từ từ lăn xuống, Thành thấy rõ sự đau đớn về thể xác của cô, nhưng cũng ngay sau đó là sự hân hoan tràn ngập hạnh phúc trên khuôn mặt cô. Hai thân thể quấn chặt lấy nhau như đã hòa quyện vào làm một. Cả hai cùng rên lên những tiếng kêu khoái lạc. rồi cùng dìu nhau vào cơn mê tình ái bất tận. Rồi Thành nghe  cô nói nhỏ vào tai : Em đã đợi chờ giây phút này rất lâu rồi. Em rất hạnh phúc và mãn nguyện vì anh đã trở về bên em. Em sẽ phải ra đi đến một thế giới khác, sở dĩ em còn nán lại trên thế gian này cũng chỉ mong được gặp lại anh một lần này thôi và dâng hiến cho anh trọn vẹn mối tình này, anh ở lại vui vẻ nhé. Em cảm ơn anh thật nhiều,  cô vừa nói vừa nấc nhẹ, nước mắt ướt cả sang má Thành, cô nói tiếp : Nếu còn duyên nợ, bọn mình sẽ gặp nhau ở kiếp sau... Thành giật mình choàng dậy, cậu thốt lên : YBlen…!  Không có ai cả, bên ngoài vẫn là ánh trăng non bàng bạc. Thành tỉnh hẳn , cậu nghĩ : Mình mơ chăng ? Không thể thế được, cảm giác ái ân vẫn còn đây, mùi hương da thịt của cô ấy vẫn còn đây. Thành ngồi hẳn dậy, cậu nhìn về phía nhà mồ của YBlen, không gian đã im ắng, chỉ còn chút khói mờ mờ bảng lảng, tất cả đã chìm vào màn đêm tối. Bỗng tiếng con chim rừng kêu lên : Bắt cô trói cột… Rồi tiếng chim lợn vụt bay qua trái nhà buông lại mấy tiếng kêu : Kéc.. kéc.. Rồi tất cả lại chìn vào trong u tịnh. Thành thoáng rùng mình, tự nhiên sao mọi thứ như đông cứng lại vậy, tiếng ngáy cũng không vang lên, mọi thứ im lặng đến sợ. Thành nhìn đồng hồ mới có ba giờ đêm. Vậy là mình đã trải qua một giấc mơ, có sự ân ái mặn nồng và sự li biệt đến thắt lòng. Thành lại nằm xuống. Cậu thấy buồn vô hạn, khóe mắt bắt đầu ướt, cậu buột miệng kêu lên : YBlen.. !

   Chỉ có tiếng gió từ Sông thổi lên nghe u.. u.. Rồi loạt soạt khi chúng va vào mái lá, rồi đột nhiên một dàn đồng ca nỉ non dai dẳng của lũ dế cất lên. Thành thổn thức , cậu cố nén cảm xúc, người rung lên từng chặp, cậu cảm thấy như mình vừa đánh mất đi một thứ quý giá nhất trong đời, mùi hương cơ thể, vị ngọt của nụ hôn vẫn còn đọng nơi đây , mà em đã ra đi thật rồi. Thành biết là không nên nuối tiếc, vì sự xuất hiện của mình ở nơi này mục đích cũng là mong cô ấy được siêu thoát, mong cho cô ấy không đeo bám mình nữa. Vậy mà khi cô ấy ra đi Thành lại nuối tiếc, phải chăng bao năm qua bóng hình của cô ấy đã hằn sâu trong tâm chí của Thành.Nó nằm im đấy, để một lúc nào đấy nó bùng lên mãnh liệt. Thành lẩm nhẩm khẽ niệm : Nam mô a di đà Phật, mong em được bình an ở nơi xa ấy. Em hãy phù hộ cho anh, chúng ta có duyên mà không có nợ. Mong kiếp sau nếu còn duyên nợ chúng ta sẽ gặp nhau. Hình ảnh YBlen chập chờn trong đầu Thành, đôi mắt ngây thơ thẫn thờ ngóng xuống chân đồi khi Thành ra khỏi núi Chư Rú. Rồi nụ hôn, nụ hôn ngọt ngào thơm lựng , cùng tấm thân nóng rực đầy ám ảnh. Cuối cùng Thành cũng chìm vào giấc ngủ. ( Còn nữa )


   XẢ NGẢI ! Truyện tâm linh của : Lao Quangthau. 7-10-2019
Phần 7 ( Phần kết )
    Qủa đồi có nhà sàn của gia đình YBlen khuất dần sau những bước chân của anh em Thành, nơi mé rừng có nhà mả của YBlen đã lặng yên không còn dấu vết gì của  buổi cúng ma đêm qua. Dưới sông , buổi sáng tinh mơ thật ảm đạm. Mầu xám bạc bao chùm cả khung cảnh núi rừng cùng dòng Sông. Nơi bến nước quen thuộc, có mấy đứa trẻ và mấy chị trên lưng địu con đang cặm cụi lấy nước cho vào can nhựa, họ nói với nhau điều gì đó , Thành nghĩ chắc họ nói về bọn Thành, vì những ánh mắt đều đổ dồn về phía mấy anh em. Thành mỉm cười với họ rồi lại rảo bước đi. Thành nói với anh Mười : Anh nè, anh có tin vào có linh hồn không ? Có chứ chú, chắc chắn là có, những linh hồn đang hiện diện quanh ta, họ không siêu thoát được vì lí do gì đó, chẳng hạn như cô Y Blen, cô ấy vất vưởng cho đến khi chú quay lại cúng cho cô ấy. Thành ngậm ngùi nói : Vâng, tội cho cô ấy. Giá mà em biết sớm thì chắc không đến nỗi như vậy. Anh Mười quay lại nhìn Thành rồi hấp háy mắt, anh cười nói : Nếu chú biết có người đang ngày đêm thương nhớ thì chú đã đến gặp người ta rồi hả ? Thành cười buồn nói : Không hẳn vậy anh ạ, nhưng chắc câu chuyện đã khác đi, cô ấy sẽ vẫn sống vui trên cõi đời này. Anh Mười gật gù ra vẻ trầm ngâm rồi anh nói : Tội nghiệp cho cô ấy !

     Chẳng mấy chốc đã về đến ngã ba  Chư R Căm. Anh Mười nói : Chú ở lại đây chơi ít bữa đã, lần trước vội vàng đã không vào thăm được Sông Hinh Hạ rồi. Thành trả lời : Dạ em xin phép, công việc đang đến lúc gấp rút rồi, vì vướng vào chuyện tâm linh mà em phải vội vào đây lo cho xong. Em tiếc lắm, vẫn chưa vào được nơi cũ… Thành tiếc thật sự, Thành muốn trở lại cái quán xưa, nơi có cô em xinh đẹp, ngoan hiền con gái của chủ quán. Ngày xưa đó, giá công việc không nay đây mai đó thì Thành đã tìm cách ở lại, nếu lấy cô em đó, bây giờ chắc là địa chủ rồi. Anh Mười nói thêm : Ừa chú mắc công chuyện thì về vậy, mấy anh em mình ra quán ăn chút gì đó, rồi lát nữa có xe về Play Ku chú theo xe về luôn vậy. Mấy anh em làm chút thịt vịt chặt , mỗi người một tô cháo vịt. Ngồi trước cửa nhà anh một lát thì xe đến . Anh Mười lưu luyến nhìn theo chiếc xe Ford mười sáu chỗ. Xe chạy qua cầu Bắc Lệ, nơi cách  đây ít bữa mấy anh em xuống bờ sông nhậu lúc Hoàng Hôn xuống . Cây cầu với nhiều kỉ niệm, cách đây gần hai mươi năm cả bọn thường ra đây tắm mỗi khi chiều xuống. Vậy là những kỉ niệm một lần nữa lại lùi  vào dĩ vãng, chưa biết ngày nào mới trở lại được. Bất chợt Thành nhớ đến nụ hôn ngọt ngào của YBlen, nhớ cảm giác ái ân, nhớ khuôn mặt thẫn thờ của cô ấy lúc chia tay, nhớ hình ảnh chập chờn đêm qua lúc ái ân bạo liệt, nhớ khuôn mặt nhòe nước mắt của cô ấy đến thắt lòng. Thành  cầu mong cho linh hồn của cô ấy được bình an và siêu thoát ở nơi xa đó.

   Về lại Hà Nội Thành thấy lòng mình thanh thản , nhẹ nhõm hơn, nhưng cảm giác như bị mất thứ gì đó thật quý giá thì cứ chấp chới trong lòng. Thành chụp ảnh chân dung của mình rồi gửi cho anh lái xe ở Đà Nẵng. Anh lái xe nhắn lại : Tốt rồi đó anh. Em đang nhờ nhà chùa ở đây trì chú vào mấy đồ vật cho anh, mai em sẽ gửi ra cho anh. Anh nhận được thì mang vào người, mọi việc sẽ hanh thông , anh sẽ thấy khác ngay.  Sáng hôm sau Thành ra bến xe Nước Ngầm nhận gói hàng bé bằng lòng bàn tay, về mở ra xem thì thấy một vòng gỗ và một tượng bà quan âm mầu vàng. Thành đi mua dây rồi đeo bức tượng vào cổ. Còn chiếc vòng gỗ thì đeo vào tay. Thành cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Vậy là trong vòng một tháng nhờ cơ duyên  mà biết anh lái xe, thế rồi đã giải được những uẩn khúc trong cuộc đời Thành, nếu không biết được người lái xe đó, thì Thành không thể biết được là mình đang bị các vong theo bám. Mặc dù cũng đã không ít lần Thành theo gia đình đi gọi hồn , cúng giải hạn… Vậy mà duy nhất lần này Thành tin vào những gì anh lái xe nói.

   Những việc về tâm linh đã xong. Thành cùng anh em chuẩn bị đi làm . Việc anh lái xe nói về người thứ ba là : Phải coi chừng người đó, vì họ không thật lòng… Thì việc đó cũng đã xảy ra. Thành cảm thấy điều đó là may mắn, nó xảy ra trước khi vào trận còn hơn là đã đâu vào đấy rồi thì anh ta mới ra tay phá. Mọi việc chỉ còn chờ vào việc thu xếp ở bên nước bạn, khi đã xong xuôi là anh em Thành lên đường. Thành nghĩ : Vậy là mình  đã gặp nhiều may mắn, cuộc sống như những con đường luôn có những  khúc  gẫy , tại đó sẽ phát sinh ra những điều mới mẻ, hoặc cũng đến lúc phải giã từ một ai đó. Những cơ duyên tốt đẹp sẽ hiện hữu, chúng là những xúc tác để cho cuộc đời ta tốt đẹp hơn, có nhiều niềm vui hơn. Dù sao tất cả những gì đã xảy ra trong một thời gian ngắn cũng để lại cho Thành nhiều cung bậc khác nhau: Day dứt có , tiếc thương có và những bài học về nhân cách con người cũng có, chúng làm cho Thành ngộ ra nhiều thứ. Có lúc những tin tưởng ai đó tuyệt đối lại thành những hậu họa cay đắng, hoặc như ta hững hờ coi nhẹ một tình cảm nào đó, thì cuối cùng lại làm ta day dứt đớn đau. Thành suy nghĩ nhiều về thế thái nhân tình, nhưng cuối cùng thì Thành cũng tặc lưỡi công nhận một điều: Chẳng biết đâu mà lần, thôi thì cứ sống tốt với cuộc đời này, rồi cũng sẽ có những quả ngọt đến với ta, còn những trái đắng thì coi như là chút hương vị dư thừa của cuộc đời mà ai cũng có lần nhận được. ( Hết )


1 nhận xét: