Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2022

NGÔI BIỆT THỰ CÓ MA ! Truyện ma của Lao quangthau.Dựa trên một câu chuyện có thật.21-10-2022

 NGÔI BIỆT THỰ CÓ MA ! Truyện ma của Lao quangthau.Dựa trên một câu chuyện có thật.21-10-2022




    Ngôi biệt thự đó nằm ven Sài Gòn , mọi người nếu đi qua ít khi nhìn thấy nó, cũng bởi  nơi này hoang vắng, cây cối um tùm , từ đường cái vào đến biệt thự cũng phải năm mươi mét. Trước mặt ngôi biệt thự là một cái sân vườn rất rộng, lại có nhiều cây ăn trái to lớn nên nó che mất tầm nhìn của những người đi ngoài đường. Cái cửa chính làm bằng sắt cũng rất to, xe ô tô cỡ lớn cũng ra vào được. Nhưng nó đã được khóa chặt, cây leo cũng xâm lấn che gần kín cái cửa ấy. Người ra vào bây giờ đều đi lại ở cái cửa nhỏ nằm sát cạnh cửa lớn, Cái cửa này có khung xây bằng gạch chỉ, bên trên có hàng giả ngói sơn mầu đỏ cũng đã rêu phong, chiếc cửa làm bằng gỗ đắt tiền rất dầy, mỗi lần đóng mở cánh cửa, nó lại kêu lên cọt kẹt rất nặng nề. 


    Huệ đang đi trên chiếc xe đap nữ cũ đã tróc hết sơn, trong lòng đầy lo lắng, mấy hôm nay cô đi xin việc mà không có nơi nào nhận  nếu cứ thế này thì mấy mẹ con cô đói mất. Đang miên man suy nghĩ thì cô đi đến đoạn đường có ngôi biệt thự, theo thói quen hay quan sát, cô nhìn về nơi có cây cối rậm rạp, cô thấy một tấm biển bằng giấy bìa các tông được viết bằng mực xanh treo bên ngoài cánh cổng.Theo quán tính, Huệ vội phóng cái xe cà tàng lên vỉa hè, Huệ đạp xe vào sát cái bìa đó thì nét mặt cô dãn ra, cô mừng rỡ khi đọc nó, mấy dòng chữ ghi rõ tìm người làm, lương thỏa thuận. Huệ lấy chiếc điện thoại Nokia cục gạch của mình ra nhập số điện thoại trên tấm bìa vào, Huệ bấm máy gọi, sau mấy hồi chuông có một giọng người đàn ông cất lên : A lô tôi nghe đây ạ, ai ở đầu dây đấy ạ ? Huệ mừng rỡ nói : Dạ chào ông ạ, tôi có đọc thấy ông cần người giúp việc, tôi muốn xin làm được không ạ ? Người đàn ông nghe vậy cũng vui mừng không kém. Ông ta liền trả lời : Dạ, thưa cô đúng rồi, cô đang ở đâu ạ ? Huệ trả lời ngay : Dạ, tôi đang ở cửa ngôi nhà có tấm biển cần người làm đây ạ. Người đàn ông vội nói : Dạ, cô làm ơn đứng đó, tôi tới liền đây ạ. Huệ mỉm cười, tự an ủi; Vậy là tốt rồi, ngôi nhà rộng lớn thế này chắc lương cũng không tồi.


    Huệ đứng quan sát ngôi biệt thự, bỗng cô thấy gai gai trong người. Cái không gian này quá yên tĩnh, mọi thứ im ắng đến kì lạ, ngôi nhà phía trong to lớn nhưng cũ kĩ rêu phong, cô có cảm giác nó như ngôi nhà hoang vậy, cửa đóng kín mít, trông lạnh lẽo thế nào ý !.  Trong lòng có chút e ngại nhưng vì đang cần tiền sinh hoạt nên Huệ không quan tâm đến mấy cái tiểu tiết đó. Huệ đang bước những bước chậm dãi quanh cái cửa lớn thì tiếng còi xe ô tô vang lên. Huệ giật mình quay ra đường, thấy chiếc xe đang leo lên vỉa hè tiến về chỗ cô đang đứng . Người đàn ông cỡ gần năm mươi tuổi tướng mạo béo tốt, duy khuôn mặt thì mang rõ nét buồn khó dấu. Ông mỉm cười chào Huệ. Ông cất lời :Dạ chào cô,tôi là chủ ngôi nhà này. Mời cô vào trong nhà , để ta nói chuyện.


    Người đàn ông loay hoay mở ổ khóa chiếc cửa ngách bên cạnh.Tiếng cọt kẹt nặng nề từ cái cửa gỗ phát ra. Bất chợt Huệ thấy lạnh sau gáy, cô có cảm giác như đang bước vào một thế giới khác, mọi thứ cứ như dừng lại, lạnh lẽo, cô tịch. Đi một đoạn qua khu vườn, cây cối rậm rì không được cắt tỉa. Người đàn ông mở tiếp cánh cửa kính của ngôi nhà, một phòng khách rộng lớn hiện ra, người đàn ông đưa tay bật công tắc đèn, căn phòng trở nên ấm áp bởi mầu vàng của bóng điện, Người đàn ông chỉ cái ghế bọc nỉ rồi nói : Mời cô ngồi, ông ta cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện với Huệ. Người đàn ông cất tiếng : Tôi cần một giúp việc cho ngôi nhà này, việc rất nhẹ nhàng thôi không vất vả gì. Sáng ra cô chỉ việc đi chợ rồi nấu cơm hai bữa thôi, cô nấu cho cả cô nữa, cỡ mười giờ sáng thì cô sắp mâm cơm có hai bát hai đũa cho hai người ăn, rồi cô mang lên tầng hai đặt lên bàn rồi cô đi xuống, nhớ đóng cửa lại, chiều thì sáu giờ cô cũng làm như thế, cô đặt cơm ở bàn rồi buông mùng, dắt mùng cẩn thận. Cứ sau mỗi lần mang cơm lên, cỡ một tiếng thì cô lên mang mâm xuống. Buổi sáng cô mang cơm thì lai vắt mùng lên. Ngày nào cũng chỉ ngần ấy việc thôi, cô có làm được không ? Ngoài giờ cơm nước đó ra, cô không được lên trên đó, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Tôi sẽ trả lương hậu hĩnh cho cô. Ban ngày sau giờ cơm, cô có thể về nhà một chốc lát, nhưng tối cô phải ngủ lại đây.


     Huệ nghe chủ nhà nói xong, cô chưa trả lời ngay mà đưa mắt quan sát một lượt căn phòng khách , phía góc trong căn phòng là khu bếp cũng rất rộng, có cửa sổ kính to choán gần hết khu bếp nên nhìn rất sáng sủa, đồ bếp cũng  sạch sẽ, sáng bóng, góc bên này chếch với bếp có mấy cánh cửa nữa , Huệ nghĩ chắc là phòng ngủ và nhà vệ sinh. Chủ nhà có vẻ hơi sốt ruột, ông đợi Huệ đưa mắt quét đúng một vòng căn phòng xong ông mới lại hỏi lại : Cô có chịu làm không ? Huệ nghe ông nói về công việc, cô đã thấy rất kì cục rồi nhưng vì đang không có việc làm lại nghe nói lương hấp dẫn nên Huệ gật đầu đồng ý. Huệ lên tiếng : Dạ thưa ông, tôi đồng ý sẽ làm ở đây ạ, nhưng tôi muốn biết tiền công ông trả là bao nhiêu ạ? Chủ nhà thấy nhẹ trong người , vậy là cô ấy đồng ý làm việc. Chủ nhà nhìn Huệ rồi nói : Tôi trả cô gấp rưỡi giá thị trường cô lại được ăn ngủ tại đây. À tôi cũng phải dặn cô  cái này nữa, đó là ; Cô không được cho ai vào ngôi nhà này ngoài cô ra. Vậy ý cô thế nào ? Huệ mừng trong bụng, vậy là mấy mẹ con cô có cái ăn rồi. Huệ thưa lại : Dạ, tôi muốn xin ông chủ một việc ;  Ông có thể ứng lương trước cho tôi không ạ, tôi còn phải mua gạo nước cho sắp nhỏ ở nhà. Ông chủ nghe Huệ nói vậy thì mỉm cười nói : Được mà, tôi sẽ ứng cho cô một nửa tháng lương nhé. Nói rồi ông rút ví đếm tiền đưa cho Huệ.



     Ông chủ nhà cất ví rồi nói tiếp: Vậy ngay ngày mai cô đi làm nhé. Đây chìa khóa của khu nhà đây, rồi chợt nhớ ra, ông lại rút ví rồi nói : À còn đây là tiền đi chợ cho nửa tháng, nếu thiếu tôi sẽ đưa tiếp cho, nhưng cô nhớ là chi tiêu có chừng mực thôi nhé, đừng phóng tay quá là được, mà cơm thì phải thay đổi món hàng ngày nhé. Cô cứ yên tâm làm việc, tôi sẽ qua thường xuyên, còn có gì phát sinh thì gọi cho tôi nhé, cô lưu số của tôi vào. Huệ cả mừng , tự nhiên cô lại gặp được một mối quá tốt, thế là từ mai mẹ con cô không phải lo đói nửa, cô nghĩ trong đầu ; Mình đi làm chỉ cần đặt nồi cơm thôi, còn đến bũa bảo con lớn nó đến mang thức ăn về, thật là tiện. Huệ khấp khởi mừng trong bụng, cô xin phép ông chủ nhà để về, sáng mai sẽ đến làm sớm.


    Ông chủ nhà tiễn Huệ ra khỏi cửa, ông cũng vui trong lòng, vậy là lại có người giúp việc rồi, mấy hôm nay ông vất vả quá, cứ phải chạy đi chạy lại mang cơm nước cho chúng nó, ông nhìn đồng hồ , đã đến giờ phải về lấy cơm cho chúng nó rồi. Ông chủ nhà bước vội ra ngoài khóa cửa lại rồi lên xe đi về nhà. Vơ ông đã chuẩn bị xong cơm thấy ông về, bà mang cơm canh đã để trong mấy chiếc hộp cho vào túi xách, bà bước vội ra rồi leo lên xe, hai vợ chồng lại chạy xe về ngôi nhà cũ. Ngồi trên xe bà vợ nói với chồng với giọng mệt mỏi: Người mới có đồng ý làm không ông ? Tôi thấy mệt mỏi quá, có cách nào cho gia đình mình thoát khỏi cảnh này không ông ? Ông chồng ngậm ngùi, mắt ngân ngấn nước , ông quay qua nhìn vợ, ông thấy vợ mình tiều tụy quá, còn đâu nhan sắc mặn mà ngày nào. Ông thấy nhói trong tim. Ông  kìm nén cơn xúc động vừa dâng lên. Ông hít một hơi thật sâu vào lồng ngực rồi ông nói : Bà ạ, tôi nghĩ cũng lung lắm, không biết nên làm sao nữa, thương chúng quá,Tôi cũng xót bà lắm, thấy  bà như thế này, tôi buốt  ruột buốt gan. Bà vợ nghe chồng nói vậy, thì nước mắt tràn mi, bà ôm cánh tay chồng, bà nói : Vợ chồng mình cố lên vậy, em biết ơn mình lắm, thôi đành chịu khó một thời gian nữa rồi tính tiếp vậy mình ạ.



     Hơn sáu giờ sáng.  Huệ đã ra đến chợ, cô mua thức ăn cho hai bữa luôn. Huệ quay về ngôi biệt thự. Cô mở cửa đi vào, mới chỉ vào đến sân cô đã thấy cái lạnh xâm chiếm cơ thể cô, cô thấy có điều gì đó rất lạ đang bao quanh cô, cứ như có ai đó đang nhìn cô soi mói, đang giám sát cô. Huệ nhìn quanh khoảng sân trước mặt, tuyệt nhiên không thấy có gì lạ, cô mở khóa nhà rồi mang đồ để lên chỗ bàn bếp, Huệ soạn mấy món để chiều nấu cho vào tủ lạnh. Đến chín giờ. Huệ đã xong xuôi cơm nước. Cô sắp mâm cơm để chuẩn bị mang lên gác. Cô cẩn thận lau hai đôi đũa, hai bát rồi đặt ngay ngắn vào mâm. Lần đầu làm việc này, cô cảm thấy hồi hộp. Huệ bê mâm cơm lên, đi chậm rãi lên từng nấc cầu thang một, đến cửa phòng, cô đặt mâm xuống rồi xoay tay nắm cửa, căn phòng vương ra mùi hương cốm rất dễ chịu , một cơn gió lạnh ùa ra táp nhẹ vào người Huệ, cô thấy ớn lạnh, gai ốc nổi lên khắp hai cánh tay. Huệ hít một hơi sâu vào ngực rồi mạnh dạn bê mâm cơm tiến vào trong phòng, cô đặt lên trên bàn. Căn phòng lặng thinh, im phăng phắc, nhưng cô vẫn có cái cảm giác như lúc mới mở cửa ngôi biệt thự, Cô cảm nhận rất rõ có ánh mắt ai đó đang nhìn xoáy vào cô. Huệ xoay người rất nhanh đúng một vòng, cô không phát hiện ra điều gì. Theo phản xạ cô chạy vụt ra đóng cửa phòng lại rồi đi vội xuống cầu thang dưới nhà. Cô vẫn có cảm giác có ai đó đang nhìn vào cô, gáy cô râm ran, cơn lạnh lại chạy dọc sống lưng.



      Huệ cho chỗ thức ăn đã chủ động làm dôi ra vào bịch ni lông, cô bọc ra ngoài một túi mầu đen, rồi buộc chặt lại, đợi dọn mâm xuống, cô sẽ tranh thủ tạt về nhà đưa bọn trẻ đồ ăn, Huệ cảm thấy thật may mắn khi mình nhận được công việc nhẹ nhàng này, lại giúp được cho gia đình một món kha khá. Huệ nhìn đồng hồ, đã một tiếng trôi qua, cô rảo bước đi lên phòng. Mở cửa phòng , cô tiến lại cái bàn rồi bê mâm cơm xuống, Huệ hết sức ngac nhiên khi thấy mâm cơm vẫn còn nguyên. Huệ đặt mâm cơm lên bàn bếp, cô nhìn thật kĩ vào các món, rồi bát đũa, trên mâm, tuyệt nhiên không có gì suy chuyển . Lúc này Huệ lại một lần nữa cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Lấy hết can đảm Huệ cầm đôi đũa lên gắp thử miếng thịt rang cháy cạnh đưa vào miệng, cô cắn một miếng xem thế nào, thì rất lạ; Miếng thịt không còn mùi vị gì nữa, nó nhạt thếch, Huệ kinh ngạc, rõ ràng lúc mình rang cháy cạnh, mùi thơm quyện với hành rất hấp dẫn, vậy mà bây giờ nó nhạt nhẽo vô vị. Huệ vội vàng đổ hết cơm cùng thức ăn trên mâm cho vào túi ni lông rồi ném vào thùng rác. Rửa bát đũa xong. Huệ cầm bọc thức ăn, lấy xe đạp tranh thủ phóng về nhà cho bọn trẻ ăn.



    Buổi chiều Huệ chuẩn bị cơm tiếp , đúng sáu giờ cô lại bê mâm cơm lên, rút kinh nghiệm bữa sáng, cô làm rất nhanh, cô lại chiếc giường đôi buông mùng xuống, cô dắt mùng cẩn thận rồi nhẩy vội khỏi giường chạy nhanh ra ngoài, cô không thèm quan tâm đến xung quanh nữa, nhưng cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng thì vẫn đeo theo cô. Sau một tiếng cô lại lên mang mâm cơm xuống, lần này cô cho tất cả vào thùng rác luôn không cần quan sát nữa. Chín giờ tối Huệ tắt Tivi rồi đi xung quanh phòng xem lại các cửa sổ cùng cửa ra vào đã chốt chưa. Cô để cái đèn ở bếp cho đủ sáng cả căn phòng, cô vào trong buồng, chốt cửa lại, tắt đèn rồi lên giường buông mùng, ánh sáng ở phòng ngoài hắt vào cửa kính phòng ngủ của Huệ, tuy ánh sáng hơi yếu nhưng cô vẫn thấy rõ mọi vật, vì lạ nhà nên cô trằn trọc mãi mà chưa ngủ được, phía bên ngoài ngôi nhà bắt đầu có tiếng gió rất lạ, chúng như đuổi nhau xung quanh nhà, có lúc gió làm cửa sổ rung lên bần bật. Tự nhiên một nỗi sợ mơ hồ ùa về trong cô. Huệ kéo cái mền mỏng lên kín đầu. Phải một lúc lâu không gian mới tĩnh lặng lại. Yên tĩnh được một lát thì bắt đầu có tiếng dép loẹt quẹt đi đi lại lại từ tầng trên vọng xuống rồi có tiếng thì thầm, xen với tiếng cười khúc khích. Tóc Huệ như dựng đứng lên, lần đầu tiên cô rơi vào hoàn cảnh này, cô đã nghe nhiều về những ngôi nhà có ma, thường thì là những ngôi nhà hoang vô chủ , đằng này ngay lúc này nó đang xảy ra với chính cô, cô co người lại, hai tay bịt chặt lỗ tai. Trong tình trạng căng thẳng và sợ hãi đó cuối cùng cô đi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Đến bẩy giờ sáng Huệ mới tỉnh, cô dậy thật nhanh rồi quáng quàng đi chợ ngay.



    Hàng ngày vẫn cứ đủ quy trình như vậy, sáng thì đưa cơm lên, vắt màn lên rồi đợi bê mâm xuống, chiều bê cơm lên, buông màn rồi đợi sau một tiếng lại lên bê mâm cơm xuống. Duy có ban đêm là Huệ không sao quen được, nó như tra tấn thần kinh của Huệ. Nhiều lúc cô có cảm giác như tiếng dép lê đi đi lại lại ngay ở cửa phòng của cô, tiếng thì thầm vọng vào khiến Huệ chỉ biết run lên cầm cập, cô cứ nằm thấp thỏm như vậy cho đến lúc những âm thanh đó mất hẳn. Được nửa tháng thì chủ nhà gặp Huệ, đưa cô thêm tiền đi chợ. Ông chủ nhà nói : Tôi thấy cô làm rất tốt, cứ như vậy là được đó cô. Cô làm tốt thì cuối năm sẽ có thưởng lớn đó. Ông ta nhìn vào mặt Huệ, thấy cô có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, thấy vậy ông hỏi : Có chuyện gì khó nói hả, cô cứ nói ra đi? Huệ ấp úng rồi nói : Dạ thưa, cũng không có gì ạ chỉ là tôi chưa quen với môi trường ở đây thôi ạ. Ông chủ nhà nói : Cô cứ coi như bình thường đi, không có chuyện gì hại tới cô đâu. Huệ không nói gì nữa, mặc dù trong lòng vẫn muốn kể hết ra những gì cô thấy. Nhưng rồi cô nghĩ chắc chắn ông ấy cũng biết hết những chuyện đó.



    Huệ vừa sắp cơm vừa nghĩ , có nên xin ông chủ nghỉ hai ngày không ? Cô muốn nghỉ một hai hôm để xem mấy đứa con của cô nó học hành thế nào ? Muốn ngủ với chúng một hai đêm, thấy chúng nhìn theo mẹ mỗi lần mẹ mang đồ ăn về mà nát lòng, chúng muốn được mẹ vuốt ve âu yếm, cũng chỉ vì miếng ăn hàng ngày mà Huệ phải bỏ bê chúng, cũng may chúng là những đứa bé ngoan ngoãn, biết vâng lời. Huệ bê mâm cơm lên gác, vừa đặt mâm xuống cô mới giật mình, mình mải nghĩ mà quên mất một bộ bát đũa. Cô vội để đấy, chạy vội xuống nhà lấy cho đủ. Khi cầm bát đũa lên, cô đi đến cửa thì nghe thấy tiếng cười khúc khích rất quen thuộc, Huệ cứ vô tư mang bát đũa vào. Hai cô gái đang ngồi ở bàn ăn, cả hai quay lưng lại phía Huệ. Huệ thấy hai cô gái này mặc hai bộ váy rất đẹp, tóc đều để xõa ngang lưng, nhìn ra dáng tiểu thư con nhà giầu. Hai cô gái đang nói chuyện cười đùa với nhau thì cùng quay phắt lại khi nghe thấy bước chân của Huệ. Huệ bỗng chết sững !.



    Trời ơi, hai khuôn mặt hiện ra loang lổ mầu đỏ, nát bấy phẳng lì. Huệ bủn rủn chân tay. Đôi chân mất hết sinh lực, cô sụp xuống rồi theo bản năng cô lấy hết sinh lực vừa lết vừa bò ra ngoài cửa, bên trong tiếng hai cô gái vẫn cười khanh khách, họ có vẻ rất vui. Lết ra đến ngoài cửa, Huệ cố gắng đứng lên rồi phóng một mạch xuống nhà dưới, mấy lần bước hụt may mà bám được vào thành cầu thang. Đầu óc của cô không còn hồn vía nào nữa, cô chạy một mạch vào phòng rồi chốt cửa lại. Huệ nhẩy lên giường ngồi thu lu trên đó, Người run bần bật. Cô lẩm bẩm: Ối cha mẹ ơi, con cứ nghĩ cúng cơm cho vong linh chứ có ngờ đâu cúng cho ma như thế này. Huệ quyết định sáng mai gọi cho ông chủ nhà rồi xin thôi việc. Cô quyết định cố trụ đến sáng mai để còn xem có được thêm đồng nào không. Đèn trong phòng Huệ vẫn để sáng trưng, cô không dám tắt, mà cũng không dám nằm xuống, cứ ngồi thu lu trong góc giường. Bỗng có tiếng dép loẹt quẹt của hai người đi xuống cầu thang. Huệ nghe thấy vậy lại nổi hết da gà. 



    Tiếng bước chân dừng ngay trước cửa phòng của Huệ, lúc này cơ thể của Huệ run lên bần bật, tóc tai cũng dựng hết lên. Rồi có tiếng gõ cửa, giọng của đứa con gái vang lên rất nhẹ , tiếng như gần như xa: Cô ơi, cô không lên buông mùng cho bọn con à ? Muỗi nhiều lắm cô ơi !. Nghe đến đây Huệ không còn hồn vía nào nữa, cô không còn thở nổi. Lại tiếng đứa kia cất lên : Cô ơi, cô lên buông mùng cho tụi con đi, muỗi nhiều lắm cô ơi. Người Huệ mềm nhũn không còn sinh lực. Cô muốn phát bệnh thần kinh luôn, tâm trí hoảng loạn thật sự. Ngoài cửa có tiếng hai đứa thì thầm với nhau, rồi tiếng cười khanh khách vang lên. Lại có tiếng gõ cửa, một đứa lên tiếng : Cô ơi, ngoài này nhiều muỗi quá, cô không lên buông mùng, hay là cô mở cửa ra cho bọn con vào ngủ với cô vậy. Cô ơi, mở cửa ra đi !. Cả hai đứa cùng kêu lên đòi Huệ mở cửa, tiếng đập cửa càng dồn dập. Huệ rối trí, người  lạnh toát, rồi như phát điên. Huệ tụt xuống giường, cô lấy hết can đảm mở cửa thật mạnh khiến hai cô gái văng ra như hai nắm bông bị gió hất đi, bị văng đi nhưng chúng vẫn cười khanh khách. Huệ cắm mặt chạy ra mở cửa, cô không dám ngoái lại. Huệ chạy qua đoạn sân,cô bị vấp ngã liên tục, mặc đau đớn cô đứng dậy chạy tiếp. Ra đến cửa gỗ bên ngoài, Huệ móc chìa khóa ra lập cập mở cánh cửa, tiếng két kẹt nặng nề vang lên, Huệ không buồn rút chìa khóa, cứ thế cắm đầu chạy.



     Đằng sau lưng Huệ, tiếng cười khanh khách của hai đứa con gái vẫn cứ như trêu ngươi Huệ. Nhìn Huệ bây giờ bơ phờ, te tua y như một con khùng điên. Huệ cứ chạy cho đến ngã tư gần nhất, nơi này  thưa vắng nhà cửa, thỉnh thoảng mới thấy có người chạy xe qua. Huệ dừng lại đưa mắt tìm xem có chiếc xe ôm nào không? Chếch bên kia đường có một người đàn ông đang ngồi đợi khách, ông ta ngồi vắt vẻo trên xe máy, hai chân vắt vào nhau. Huệ chạy sang bên đường. Người đàn ông thấy có khách đến liền duỗi chân đứng xuống đường, hất hàm hỏi Huệ : Cô đi xe hả ? Huệ thở hổn hển, cô nói trong hơi thở dồn: Vâng , anh cho em về …. ạ. Người đàn ông nổ máy rồi bảo Huệ leo lên sau ngồi. Ông ta vừa chạy xe vừa quay đầu xuống hỏi : Cô cứ như vừa gặp ma ấy hả ? Nhìn cô tôi tưởng cô cũng là ma đấy. May mà cô đi lại nặng nhọc tôi mới thấy rõ là người. Ông ta nói xong thì cười hềnh hệch. Huệ bực mình nói : Vâng tôi là ma đấy, tôi vừa ở trong biệt thự đằng kia ra đấy.



   Ông lái xe ôm nghe Huệ nói vậy , ông ta giật mình đánh thót, chân vô tình dẫm vào phanh , khiến chiếc xe gần như dừng hẳn lại,Huệ dúi dụi sau lưng ông ta, cô ôm chặt lấy ông lái xe. Cô bật cười nói : Gớm, anh có vẻ cũng sợ ma lắm nhỉ. Người đàn ông lúc này nhả chân phanh đi tiếp, ông ta hỏi Huệ : Cô vừa ở trong đó ra thật hả ? Biệt thự đó có ma thật đó, sao cô lại ở trong đó ? Nói như vậy nhưng gai ốc của ông ta cũng nổi khắp người, cái lạnh từ đỉnh đầu chạy dọc xuống sống lưng của ông ta. Huệ trả lời : Em làm ở trong đó được gần một tháng rồi đó. Tối nay chúng nó dọa em tí thì chết ngất ở trong đó, em sợ quá phải bỏ của chạy lấy người đấy. Xe đạp rồi túi xách của em, em có kịp lấy đâu. Người đàn ông nghe Huệ kể vậy, thì ông ta lại rùng mình một cái, ông ta nói : Cô giỏi thật đó, cái biệt thự đó quanh vùng này ai chẳng biết là có ma. Ngay cả tôi chẳng biết sợ ma, tôi chạy xe ôm, đón khách cũng phải ngồi sang bên đường đó, cô không thấy hả ?. Huệ đáp trả lại : Thì em cũng chỉ thấy là kì lạ thôi, đang cần tiền, thấy được trả lương cao thì làm, không nghĩ nó khủng khiếp đến vậy.



    Người đàn ông e hèm một cái rồi bắt đầu kể cho Huệ nghe :  Cách đây cỡ ba bốn năm, ngôi biệt thự hồi đó đẹp lắm, cây cối được tỉa tót cẩn thận, ở đấy có đôi vợ chồng trạc gần bốn mươi tuổi, họ có hai cô con gái cỡ mười bốn mười lăm tuổi, mấy cô ấy đẹp lắm, lúc nào cũng xúng xính váy áo, trông đúng tiểu thư con nhà giầu. Ai đi qua đấy cũng phải ngưỡng mộ gia đình đó. Rồi có một hôm hai chị em cô ấy có việc gì đó, mới đèo nhau đi trên một chiếc xe máy Honda năm mươi, hai chị em đang nói chuyện vui vẻ, thì đi vào chỗ có nhiều đá dăm, cô chị bị lạng tay lái mới ngã , hai chị em bị văng ra đường, đúng lúc có chiếc xe tải to chở vật liệu xây dựng đi tới, vậy là hai chị em họ bị cán nát cả mặt khiến không còn nhận ra được nữa. Hai vợ chồng nhà đó nghe tin con bị tai nạn mới chạy ra, thấy cảnh đó, người mẹ ngất lên ngất xuống. Một thời gian sau , cứ vào buổi tối muộn người đi qua đoạn đường có tai nạn đó, hay bị hai cô ấy hiện lên trêu, người ta sợ chết khiếp. Hai vợ chồng nhà đó biết chuyện, mới đi mời thầy về cúng, kêu cầu, xin cho hai cô ấy siêu thoát. Từ đấy hai cô ấy không hiện lên trêu người nữa. 



      Nhưng cũng từ đấy hai vợ chồng nhà đó không ở ngôi biệt thự đó nữa mà chuyển đến ngôi nhà mới ở trong phố, họ thuê người  ăn ngủ trông coi căn biệt thự đó, nhưng không hiểu sao, cứ vài bữa người ta lại bỏ việc. Cô làm ở đó chắc cũng sau cỡ vài chục người rồi đó. Ông lái xe ôm quay lại nhìn Huệ đang thu lu sau lưng ông, ông ta nói tiếp : Có lẽ do chết trẻ , lại chết oan uổng nên họ không siêu thoát được. Bây giờ muốn họ siêu thoát, ông bà ấy phải tìm được thầy thật giỏi may ra mới làm được. Huệ lúc này mới lên tiếng : Em đúng là được một phen nhớ đời, từ bé đến giờ lần đầu gặp ma, gặp luôn ma khủng nữa, đúng là sợ đến già . Ông lái xe ôm nói trêu : Gớm, ma quỷ bây giờ nó ở lẫn với người, biết đâu mà lần chứ. Như tôi đây này biết đâu tôi cũng là ma thì sao. Nghe ông xe ôm nói vậy; Huệ hoảng hốt buông tay ra khỏi người ông ta. Huệ bật ngửa ra sau tí nữa thì ngã xuống đất. Ông xe ôm thấy vậy liền quơ một tay ra sau,túm được một cánh tay của Huệ. Ông ta cười giả lả rồi nói : Gớm tôi dọa cô thôi, chứ tôi người trần mắt thịt, máu nóng rõ ràng, cô ôm tôi từ nãy mà không biết hả ? Huệ thần hồn nát thần tính, cũng vừa lúc cô thấy đã đến nhà mình rồi,  cô liền kêu : Đến rồi anh ơi, cho em gửi tiền đây. Điệu này từ giờ chắc cũng nghỉ đi xe ôm luôn mất. Huệ nhìn xéo bác xe ôm một cái rồi tất tưởi đi về nhà. ( Hết )



   


2 nhận xét: