Thứ Hai, 3 tháng 10, 2022

HẠ NHÂN ! Truyện ngắn của : Lao quangthau.29-9-2022.

 

HẠ NHÂN !  Truyện ngắn của : Lao quangthau.29-9-2022.




 

   Cha mẹ ông Bần lúc sinh thời chắc cũng buồn nhiều vì cái tên họ đặt cho con trai là Bân vậy mà khi trưởng thành nó đã bị thiên hạ đổi cho thành Bần từ bao giờ. Cái tên Bân nghe cũng lạ tai, cũng bởi ông được sinh ra vào thời khắc đã sang Xuân rồi nhưng hôm đó một đợt rét nàng Bân lại tràn về con phố gầy guộc lưa thưa mấy nóc nhà. Những ngôi nhà đa số đều được làm trình tường, mái lợp bằng lá cọ hoặc rơm rạ, mấy bức tường quanh nhà bố mẹ của ông Bần đã có chỗ rụng hết đất với rơm, trơ ra cốt tre, có thanh đã bị mục ruỗng, bên trong chỗ tường thủng được vá tạm bằng những tấm phên. Cái rét nàng Bân mọi năm nó chỉ thoảng qua thôi, nhưng ngày mẹ ông sinh hạ ra ông thì cái rét rất lạ, nó căm căm, giá buốt. Bên ngoài ngôi nhà, gió giật từng chặp khiến mấy cái liếp che cửa sổ cùng cái cửa bằng gỗ tạp rung lên bần bật. Bà mụ làng đang hét lên, tiếng hét của bà hòa cùng tiếng khua loạn xạ của những con gió rít chạy quanh nhà: Nào, mày lấy hết sức dặn cái nữa đi nào, cố lên. Tiếng Tầy rè rè phát ra từ cái miệng móm mém của bà mụ. Bà mẹ trẻ lấy hết sức rặn rồi hét lên một tiếng rõ to. Tiếng hét làm cho không gian như dừng lại, tiếng gió rít ầm ầm bên ngoài bỗng giật mình ngơ ngác đứng lặng trong vài giây. Chậu than củi lửa bốc đỏ rực ngay sát chân giường, ngọn lửa cũng khựng lại, không rung lắc theo gió nữa. Rồi có tiếng trẻ con khóc ré lên trong bầu trời đêm đang vần vũ . Bà Mụ đón đứa bé vào lòng mình, nước ối còn lõng bõng rơi xuống chiếu từ cơ thể của nó, dây rốn vẫn lòng thòng quanh người thằng bé. Bà Mụ vui mừng nói rõ to : Ôi giàng ơi , một thằng cu to hơn bình thường, mặt mũi, chân tay dài rộng thế này sau này được việc lắm đây ! . Bà mẹ vẫn đang chịu cơn đau từ phần giữa cơ thể, như có ai cầm cái kìm sắt giật từng miếng thịt chỗ hạ thân của chị. Bà mẹ trẻ vẫn cố nghển đầu nhìn thằng bé, rồi mỉm cười mãn nguyện, chị lại nằm vật ra thở hổn hển như muốn lịm đi. Bà Mụ cho người mẹ nhìn thấy thằng con xong thì vội vớ lấy cái chăn dạ cũ mầu cứt ngựa đã được chuẩn bị sẵn, bà quấn lấy thằng bé, rồi đặt nó nằm ngay sát mẹ nó. Lúc này bà mới làm vệ sinh nốt cho người mẹ rồi mới cắt rốn cho thằng bé.

 

   Bà Mụ đẩy cửa buồng bước ra phòng ngoài. Người chồng mặt đầy lo âu nhìn bà Mụ rồi hỏi : Con trai hay con gái hả bà? Nó trông thế nào ? Bà mụ đang mệt mỏi vẫn cố mỉm cười đáp lời : Gớm, anh từ từ nào, là con trai, dài rộng lắm, liệu mà lo cái ăn cho nó, chứ thằng này có vẻ háu ăn lắm đấy. Người bố khuôn mặt dãn ra. Nhìn bà Mụ rồi anh nói : Cảm ơn bà , cháu gửi tiền bà đây. Ngoài trời lạnh lắm, bà ngồi lại uống chén trà nóng cho ấm người đã, cháu vừa mới pha đấy. Bà Mụ đáp lại : Cảm ơn anh, tôi phải về, muộn rồi, sợ tí nữa mưa với lại gió thì còn khổ. Người bố nói : Vâng thế bà về ạ. Cháu cảm ơn bà nhiều ạ. Bà Mụ gật gật đầu rồi nghiêng người lách qua cửa , bà lụm cụm chìm dần vào bóng tối. Người bố chốt lại cửa rồi rảo bước về phía buồng trong, anh vội đẩy cửa bước vào. Người mẹ trẻ đang nằm thiêm thiếp, đứa bé bắt đầu ngọ nguậy, nó phát ra tiếng ọ ẹ ra điều khó chịu, miệng đớp đớp như muốn tìm vú mẹ. Người bố thấy vậy liền nói : Này em, em cho nó bú đi, nó có vẻ đói đấy. Người mẹ mở mắt ra, nhìn chồng mỉm cười nhưng ánh mắt toát lên vẻ mệt mỏi. Cô quay nghiêng người vào đứa bé rồi vạch một bên vạt áo ra, bầu vú to tròn, căng mẩy bật ra, cái đầu vú đang cứng ngắc dựng lên, chị lóng ngóng áp miệng thằng bé vào. Thằng bé lần đầu tiên trong đời ngửi thấy mùi sữa non sộc vào mũi, một thứ ấm nóng ẩm ướt được đưa vào miệng nó, theo bản năng nó ngậm chặt luôn rồi mê mải mút dòng sữa đầu đời từ người mẹ.

 

    Người bố bê chậu than củi đang cháy đỏ dịch sát vào cái giường của người vợ. Anh đứng nhìn thằng bé đang ngủ ngon lành bên tay của mẹ nó. Anh cất tiếng hỏi vợ : Em này , mình đặt tên cho nó là gì nhỉ ? Chị vợ vẫn mệt rũ, bụng bắt đầu thấy đói. Chị cất lời : Thì anh muốn đặt tên nó sao cũng được mà. Người bố ra chiều suy nghĩ rồi mắt sáng lên, anh nói : Đúng rồi, đặt tên nó là Bân, vì nó ra đời trong cái rét nàng Bân quá lạnh này, đặt tên nó vậy cho dễ nhớ. Chị vợ gật đầu rồi nói : Thì thế cũng được. Mà Anh đặt cho em nồi cháo đi, em đói lắm rồi. Lúc này người chồng mới sực nhớ ra là vợ mình từ tối qua đến giờ chưa được ăn gì. Anh vội chạy ra ngoài bụi tre ngay sau nhà, trong ánh trăng non nhờ nhờ, anh rón rén lại gần con gà trống choai đang lim dim ngủ trên cành tre, anh dướn người đưa tay chộp được cái đầu của nó, con trống choai chỉ kịp kêu toác một cái rồi im bặt vì anh đã bóp chặt cái đầu, cái mỏ cũng bị siết chặt luôn. Nó giẫy mấy cái rồi ngay đơ ra. Đám gà xung quanh nghe thấy tiếng kêu của bạn, chúng giật mình ngơ ngác, không hiểu có chuyện gì thì không gian đã lại chìm vào yên lặng, chỉ còn những cơn gió chạy lùa quanh bụi tre nghe xào xào, cọt kẹt, cọt kẹt là thứ âm thanh đã quá quen thuộc với lũ gà. Anh bước vội vào bếp thổi lửa lên , bắc nồi nước, lấy ít gạo cho vào nồi rồi đặt bên cạnh nồi nước làm gà đang đẩy những dòng bong bóng từ dưới đáy nồi thi nhau chạy lên. Nồi cháo gà cũng đã chín. Anh xé một bên đùi gà rồi đặt vào cái bát chiết yêu miệng loe , Anh múc thêm bấy môi cháo vào rồi bê vào phòng cho vợ.

 

   Thằng Bân lớn hơn chúng bạn cùng trang lứa, mặt nó dài, chân tay cũng loằng ngoằng. Được cái nó chăm học, mặc dù nó không sáng dạ lắm nhưng bù lại nó khôn lỏi, lại khéo nịnh nên ai cũng quý nó. Thằng Bân thi vào trường đại học văn hóa dưới Hà Nội, nhờ mấy điểm ưu tiên dành cho người miền núi mà nó đỗ. Mấy năm học đại học, nó đã phát huy hết cỡ những mánh lới mà ít người dám làm, rồi cái tên Bần ám vào đời nó không gỡ ra được, nó cũng đành chấp nhận với cái tên thêm dấu huyền đó. Nó chỉ biết ăn của người khác, thậm chí sẵn sàng cướp công của bạn bè, sẵn sàng cướp người yêu của bạn. Không bao giờ nó cảm thấy có lỗi trong những việc nó đã làm với mọi người. Cái vóc dáng to lớn hơn chúng bạn lại có cái mác đại học, nên bọn con gái chạy theo hắn cũng nhiều. Hắn không từ chối đứa nào, thường thì em nào dính vào hắn cũng nghèo thêm về kinh tế và mất thêm đời con gái. Hắn luôn tự hào với mọi người về những điều đó.

 

    Bần tốt nghiệp ra trường, hắn cầm tấm bằng trong tay, với quyết tâm không trở về quê nữa , dù có chết đói hắn cũng phải bám vào đất Hà Thành. Vậy là hắn lên kế hoạch. Hắn cưa được một cô bé ở gần khu trọ của hắn. Cô bé nhan sắc cũng thường nhưng được cái nước da trắng trẻo, vóc dáng cũng cao ráo, bố mẹ cô lại là dân ngoài nhà nước, buôn bán mùa nào thức ấy nên có của ăn của để. Chỉ mấy tháng sau cô bé đã có chửa. Vậy là Bần nghiễm nhiên có hộ khẩu ở Hà Nội. Hai vợ chồng được bố mẹ vợ chia cho một vạt đất ngay liền kề sát với nhà ông bà. Hai vợ chồng lần lượt cho ra đời hai đứa con gái. Bần cũng không quan trọng chuyện nối dõi. Khi gia đình đã ổn định về kinh tế. Xã hội cũng cởi mở hơn. Hàng hóa cả nước đã được lưu thông, không còn cảnh cấm đoán, cảnh buôn chui bán lủi nữa. Hà Nội cũng thay da đổi thịt từng ngày, những sàn nhẩy được mọc lên tại các nhà văn hóa. Mọi người hòa nhập rất nhanh vào kinh tế thị trường. Bần tính lãng mạn, thích bay nhẩy nên thường theo mấy ông bạn đến mấy sàn nhẩy cổ điển. Ông Bần rơi vào môi trường đó như nắng hạn gặp mưa. Mấy bà sồn sồn có tiền nhưng thiếu tình, không tiếc gì với người đàn ông vừa đẹp mẽ lại vừa khiêu vũ điêu luyện. Ông Bần bỏ bê việc làm, bỏ bê vợ con, ông chuyên tâm vào những buổi khiêu vũ và những hoan lạc mà những người đàn bà mang đến cho ông.

 

    Ông bần đã lên chức bố vợ. Hai đứa con gái lần lượt lấy chồng, con lớn lấy được một anh chồng cũng vóc dáng như ông Bần , Hai vợ chồng chúng cũng vui vẻ hạnh phúc. Vợ ông Bần cũng thấy mát mặt. Thằng chồng nó buôn bán ở ngoài nên cũng mua được nhà riêng , con lớn không phải làm dâu nên bà cũng đỡ lo. Con thứ hai lấy được một thằng chồng theo đúng nghĩa; To cao đen hôi, tính tình của nó cũng sởi lởi vui vẻ, cũng có nhà riêng. Bà Bần lấy làm hãnh diện với mọi người vì có hai cô con gái lấy chồng đều có của ăn của để. Từ lúc hai đứa con gái đi lấy chồng. Bà thành ra cô đơn. Ông Bần thì suốt ngày bay nhẩy, cặp kè ở bên ngoài, bà biết hết những việc ông làm, nhưng bà mặc kệ. Tuy là ở với nhau đến gần ba mươi năm đấy. Nhưng trong lòng bà lúc nào cũng khinh khi gốc gác của chồng, chưa nói đến tính bủn xỉn keo kiệt, chỉ biết ăn của người khác. Bây giờ thú vui của bà là thỉnh thoảng đến nhà hai đứa con gái chơi với các cháu.

 

    Hai đứa con gái của ông Bần cùng hùn vốn lên Lào Cai đầu tư kinh doanh ở trên đó. Công việc ngày càng phát triển, cả hai đứa con đều mang con của chúng về cho ông bà nội chăm. Cứ đầu tuần là hai đứa đánh xe lên Lào Cai làm việc, thứ bẩy chúng mới kéo nhau về, hai ngày cuối tuần mới đầy đủ vợ chồng con cái. Từ ngày hai đứa con gái của bà Bần đi làm xa, cuối tuần mới về. Cũng không biết từ lúc nào mà Bà Bần đã thành thói quen. Tuần này đến nhà con rể trưởng ở hai ba ngày đầu tuần , thì tuần sau bà lại sang nhà con rể thứ hai. Bà đã thành nếp như thế. Ở với đứa con rể nào bà cũng được chúng phục vụ hết mình. Bà như sống lại tuổi thanh xuân, nhiều lúc bà nghĩ; Không ai sướng như mình, bà nhiều lúc soi gương trong phòng tắm bà thấy cái tuổi ngoài năm mươi của mình vẫn còn may mắn hơn nhiều đứa đàn bà khác. Bà vẫn trắng trẻo đầy đặn, bà cũng biết rằng cơ thể của mình cũng đã xuống cấp nhiều, không thể như con gái của bà. Nhưng được cái hai thằng con rể chúng đều nhiệt tình chăm sóc bà. Bà cũng mang hết ngón nghề mà bà học được trên phim ảnh hay qua bạn bè ra để làm cho chúng chết mê với bà. Chẳng biết hai đứa con gái của bà có biết chuyện bà thường xuyên ăn nằm với chồng chúng không. Nhưng cho đến bây giờ chúng vẫn coi như không biết gì. Ông Bần thì biết rõ vợ mình ăn nằm với hai thằng con rể , ông cũng kệ chẳng tỏ thái độ gì. Hai thằng con rể của bà Bần, chúng thường chuyện trò với nhau qua điện thoại, nhiều lúc rủ nhau đi làm cốc bia, chúng lại kể về mẹ vợ của chúng như một thứ đồ chơi không mất tiền.

 

    Ông Bần chán cảnh gia đình , những lúc ở nhà là thấy trống trải, thấy căn nhà lạnh lẽo, hai vợ chồng vẫn cùng sống trong căn nhà mà như hai cái bóng, không ai nói với ai một lời, đến bữa thì tự túc đi ra ngoài ăn cơm hàng. Ông quyết định về Tuyên Quang ở trong ngôi nhà mà ông được sinh ra. Trong thời gian ông ở lì trên Hà Nội với quyết tâm bám trụ đến cùng, thì ở quê bố mẹ ông cũng đã xây dựng lại từ bao giờ. Bây giờ trên mảnh đất đó là ngôi nhà hai tầng đổ mái bằng rộng rãi thoáng mát. Bố mẹ ông cũng đã đi theo tổ tiên mấy năm rồi. Ngôi nhà bỏ không, thỉnh thoảng đứa em gái của ông đến quét dọn rồi lại khóa cửa để đấy. Ông Bần về quê kết nối lại với bọn bạn học cũ. Rồi lại rủ nhau đến mấy câu lạc bộ khiêu vũ. Ông lại đi đều, lại có những bữa ăn miễn phí, những cuộc tình vụng trộm cùng mấy bà nạ dòng. Rồi ông cũng ngán cảnh lên giường với mấy bà sồn sồn đó. Mỗi lần có đi nhà nghỉ thì ông lại phải dùng đến thuốc cường dương mới có dũng khí. Rồi ông nhớ Hà Nội, Nhớ  những ngày dập dìu đèn hoa, vậy là mỗi tháng ông lại về Hà Nội một hai lần, ông chẳng dại gì mà đi khỏi Hà Nội, nhiều lúc ông cứ lo ; Biết đâu cái nhà lại thay chủ khác, hay con vợ mình nó lại rước thằng nào về ở cùng. Ông Bần dạo này đã đổi gu. Mỗi lần về Hà Nội là ông lại mò đến cơ sở massa gần nhà. Qua lại đó được mấy lần vậy mà ông cũng gạ được một đứa gần bốn mươi tuổi đồng ý đi ra nhà nghỉ với ông. Ông hứa hẹn đủ kiểu, hôm ở Tuyên Quang, ông điện cho cái Hoa : Em hả, mai khoảng mười giờ anh về đến nơi, anh lấy phòng nghỉ rồi báo cho em nhé. Em muốn ăn gì cứ mua nhé, cả hoa quả nữa, rồi anh trả tiền cho. Con Hoa nghe bạn tình già nói vậy, nó chắc mẩm kiểu gì cũng được ông ấy cho ít tiền.

 

    Tầm mười rưỡi con Hoa xách một túi hoa quả lần cầu thang lên đến tầng hai, nó gõ cửa phòng . Ông Bần ra mở cửa, thấy Hoa, ông kéo nó vào , ông kéo nó lại giường rồi ôm vai nó nói : Anh nhớ em quá, tay ông Bần cầm túi hoa quả đặt lên mặt bàn, rồi ông ngấu nghiến con Hoa. Con Hoa đã có chồng con ở quê, có khi cả nửa năm nó mới về thăm chồng con một lần, từ khi gặp ông Bân, nó thấy ông rất lãng tử , miệng lại hót khéo nữa, làm nó cứ tưởng sẽ gặp được mối có thể cậy nhờ được. Con Hoa lần đầu tiên trong đời gặp được đối tượng biết làm cho nó lên đến tận cùng của cảm xúc. Nó bây giờ mới được thấy cái cảm giác rã rượi sau mây mưa ra sao. Chứ trước đây chuyện này nó chỉ được nghe mấy đứa cùng làm với nó kể chuyện thôi. Nó ngồi trên giường , vẫn để rông như vậy, bộ ngực trần thỗn thện to như hai quả bưởi non, cái đầu đỏ hồng cứng ngắc, tay nó cầm dao gọt vỏ táo , rồi đưa từng miếng cho Ông Bần ăn. Ông Bần đã thỏa mãn, ông vẫn để nguyên như vậy mà nằm bên cạnh con Hoa, chỉ kéo mép chăn đậy lên bụng. Hoa bây giờ mới nhìn kĩ khuôn mặt người tình, nó lấy làm thắc mắc, sao bây giờ nó mới thấy khuôn mặt dài, trắng nhợt lại có nhiều nếp nhăn như thế. Nó chợt rùng mình nổi gai ốc. Nó thấy rõ ràng nó đã gặp ông ấy vài lần, vậy mà bây giờ nhìn cái mặt ông ấy lại thấy nó thật vô cảm. Nhìn trông gian gian thế nào ấy. Chẳng biết ông Bần có đọc được suy nghĩ của nó không ?. Bất chợt ông đưa tay quờ lên ngực Hoa rồi mân mê nó. Lòng Hoa lại dịu xuống , không còn những lăn tăn vừa mới nổi lên trong đầu nữa. Ông Bần kéo Hoa nằm xuống. Ông tranh thủ hưởng thụ tiếp cái tấm thân hơn hẳn con mụ vợ già ở nhà, ăn đứt mấy bà sồn sồn bụng phình ra vì mỡ hoặc nhão nhoẹt chảy dài, mặt trát đầy son phấn. Ông Bần tự thưởng cho mình một nụ cười đắc ý, ông thấy mình quả là may mắn.

 

 

    Cũng gần một giờ trưa. Con Hoa chợt nhớ ra là mình đã đi quá lâu, nó nói với ông Bần : Thôi chết, em đi lâu quá rồi, về kiểu gì cũng bị chủ nó nói. Ông Bần nghe con Hoa nói vậy thì hùa theo: Vậy em về đi , anh cũng tranh thủ về qua nhà, rồi mai lại lên Tuyên, có gì mình nói chuyện trên điện thoại nhé. Con Hoa vội vàng mặc quần áo rồi ra lấy xe đi về. Về gần đến cơ sở của nó, nó mới nhớ ra ; Thôi chết tiền hoa quả rồi tiền quà ông ấy hứa cho mình mà mình cũng chưa lấy. Nó nghĩ trong bụng; Lần tới nhất định phải lấy mới được. Về đến cơ sở. Con Thu, con em hay chuyện trò với nó, thấy Hoa về nó hỏi luôn : Thế nào chị, có được cái gì không ?. Con Hoa lắc đầu nói : Chị vội về nên quên mất không bảo ông ấy đưa. Con Thu nói luôn : Ôi giời, em đã bảo chị rồi mà, cái mặt hắn lạnh như cứ.. ngâm, đôi mắt gian gian như thế thì chỉ có ăn người thôi. Thôi chị quên hắn đi. Hoa nghe con Thu nói vậy cũng thấy chạnh lòng, nó gật đầu rồi đáp lại: Ừ thì biết thế, tao sẽ rút kinh nghiệm.

 

   Sang tuần ông Bần lại điện cho Hoa: Em à, hôm nọ anh quên không trả em tiền hoa quả, mai anh xuống, em lại mua đồ như hôm trước nhé, anh sẽ cho em một triệu ngoài tiền em mua đồ. Con Hoa nghe xong thấy có chút mừng nhưng lại thấy lo lo, nó vẫy con Thu lại, nó bảo : Này mày này, ông Bần vừa gọi cho tao , ông ấy bảo mai ông ấy lại về, ông ấy bảo tao mua đồ ăn rồi ông ấy sẽ trả tiền, còn tặng thêm một triệu nữa. Con Thu nghe đến vậy, nó gạt phắt đi, nó cau có nói : Chị nhẹ dạ bỏ mẹ. Cái ngữ ấy nó chỉ ăn người thôi chứ đợi đấy nó nhả ra cho chị, theo em thì chị quên nó đi. Hoa gật đầu, không nói lại với Thu , Nó đang phân vân, mai có nên đi gặp hắn không, Hoa tiếc cái tiền tuần trước đã mua đồ cho hắn ăn, lại còn bị hắn gỡ hai cái nữa chứ. Hoa chưa biết quyết định có nên đến với hắn không. ( Hết )

 

2 nhận xét:

  1. DVD sang thăm nhà đọc truyện, xin chúc anh an khang!
    DVd tặng anh ảnh đẹp, hi hi hi...

    https://i.pinimg.com/originals/3c/7b/19/3c7b19836071b7b6f131a2c4d8467d8c.gif

    Trả lờiXóa