Thứ Năm, 13 tháng 10, 2022

VONG NHẬP VÀO CHÓ ! Truyện ma của : Lao quangthau. 11-10-2022

 VONG NHẬP VÀO CHÓ ! Truyện ma của : Lao quangthau. 11-10-2022






     Hai tháng trước,Hà có việc phải ra Hà Nội đột xuất, nhà neo người có hai đứa con thì bận đi làm, đi học cả ngày nên cô sợ  không ai chăm con Vàng. Cô tính mãi cuối cùng quyết định mang con Vàng  sang ngôi chùa gần nhà. Nơi Hà quen ông thầy trụ trì, Hà cũng thường hay làm công quả ở bên đó, cô cũng hay sang nhờ cậy Thầy nên khi Hà nói gửi con chó vài bữa thì Sư Thầy ưng thuận ngay . Con Vàng được xích đằng sau chùa, gần khu sinh hoạt của các ni cô và nhà bếp.Trong chùa cũng có ba con chó đực trưởng thành nữa nên con Vàng không mảy may buồn vì chủ bỏ nó lại đấy.


    Hà từ Hà Nội bay vào, vừa quẳng túi sách lên bàn, việc đầu tiên là cô sang Chùa xin thầy cho đón con Vàng về. Con Vàng thấy chủ đến, nó mừng rỡ đứng lên bằng hai chân sau, hai chân trước của nó lậy liên tục, miệng rít lên đầy vui mừng , sợi dây xích căng ra như muốn đứt. Hà cởi đầu dây buộc xích rồi đưa nó về. Về đến nhà , cô cởi xích cho nó, nó cứ thế chạy như ma đuổi khắp nhà, đến lúc mệt nó mới chạy lại chỗ Hà ngồi thở dốc, mắt nhìn chủ đầy biết ơn. Chắc nó tưởng nó đã bị chủ bỏ rơi rồi.


    Từ hôm con Vàng ở chùa về, tính khí bắt đầu thay đổi, nó có cái nhìn rất lạ, từ Hà cho đến hai đứa con , mỗi khi nhìn vào mắt con Vàng đều có cảm giác gai gai trong người, cái cảm giác như mắt của con người chứ không phải mắt của con vàng, một ánh mắt xa lạ nhưng cũng đầy ẩn khuất ở trong đôi mắt đó.  Khoảng hơn một tháng thì thấy nó có vẻ dữ hơn, Hà thấy cái bụng nó hơi to ra. Cô nghĩ ; Chắc dạo này nó béo ra chứ chưa nghĩ đến chuyện nó có chửa.


    Rồi đến lúc bụng nó tròn căng , bầu vú của nó xệ xuống, lúc đó cả nhà mới tá hỏa là nó có chửa chuẩn bị đẻ. Hà thấy thật khó tin, cô liền sang bên Chùa, cô nói chuyện với sư thầy về chuyện con Vàng tự nhiên có chửa chuẩn bị đẻ. Sư thầy cả cười nói :Thôi chết rồi, chắc ngày con gửi nó ở đây là ngày nó cấn thai , vì nhà chùa nuôi tận ba con chó đực cơ. Vậy là nó có chuyện với một trong ba con đó rồi.Thảo nào lúc đó Thầy thấy chúng nó quấn quýt nhau lắm. Hà thấy trong lòng bất an, cô không vui chút nào, vì cô sợ phải chăm chó đẻ, chúng hôi hám bẩn thỉu. Vậy mà bây giờ lại phải đối diện với nỗi ngại đó.


    Buổi sáng vừa mở mắt ra, Hà đã thấy tiếng chó con kêu. Hà lại gần chỗ con Vàng thì thấy năm con chó con đang ngọ nguậy , miệng thì thi nhau kêu ầm ĩ. Bên sau đuôi con Vàng còn một con nữa, Hà đưa tay động vào nó thì nó đã chết cứng đờ từ bao giờ. Có điều rất lạ là con Vàng nhe răng dọa cắn Hà khi cô chạm vào con của nó. Hà chột dạ, thấy ngạc nhiên, con Vàng cô nuôi từ lúc gần một tháng tuổi, mất bao nhiêu tiền chữa bệnh lúc nó bị sài đẹn, nó thân thiện quý mến cô như thế , cô có cảm giác nó coi cô như là mẹ của nó. Vậy mà lúc này nó nhe răng ra muốn cắn cô. Hà rùng mình thấy ớn lạnh dọc sống lưng, khi cô mắng nó và nhìn vào mắt nó, cô chỉ thấy một ánh mắt dữ dằn đầy xa lạ. 


    Tuy bắt đầu e ngại nó, nhưng dù sao Hà cũng tự an ủi, chắc nó chỉ dữ lúc mới sinh thôi,vì nó đang ham con. Cô pha sữa cho nó uống, còn ra chợ mua trứng vịt lộn cho nó bồi bổ nữa. Cả nhà bắt đầu đau đầu khi phải chịu đựng từ sáng đến chiều cảnh năm con chó con thi nhau gào lên, không hiểu do mẹ nó không có sữa , hay vì điều gì ?, chỉ thấy mấy con con của nó cứ gào lên inh ỏi. Đêm đầu tiên cả nhà Hà bị mất ngủ bởi lũ chó con.  chúng cứ la hét cho đến sáng.


  Buổi sáng, mắt của Hà cay xè. Hà lại gần mẹ con con Vàng. Cô nhìn con Vàng rồi cất lời khó chịu : Mày không bảo con mày im đi là tao bán cả mẹ lẫn con đấy ! Con Vàng nghe Hà nói vậy nó cụp mắt xuống không tỏ thái độ gì. Hà nói xong thì đi vào làm vệ sinh cá nhân . Lúc đi ra lấy cái bát để đổ sữa cho con Vàng thì một cảnh tượng khiến Hà choáng đến nỗi tí ngất xỉu. Trước mắt cô là ba con chó con đã bị con mẹ nó cắn nát đầu,máu vẫn còn dính bên mép con chó mẹ. Còn hai con chưa bị cắn thì vẫn đang quay cuồng kêu la.


    Hà sốc nặng, cô ú ớ kêu mấy đứa con lại, Hà bảo đứa con lớn lấy túi ni lông để nhặt mấy con chó con đã chết đem vứt đi. Con Vàng chồm dậy, nó nhe răng , mắt đỏ ngầu, lúc này nhìn hình ảnh mẹ con nó rất kinh dị. Nó nhất định không cho ai mang con nó đi. Hà đành lắc đầu ngao ngán. Cô quay qua bảo thằng con : Thây kệ nó, mẹ mệt mỏi quá rồi.Thôi con vào chuẩn bị đi làm đi.Mẹ vào nằm một lúc đây, thiếu ngủ mệt quá. Con Vàng lẫy mõm đẩy ba con đã chết nằm một hàng trước mặt nó rồi nó lấy lưỡi liếm vào hai con còn sống cho sạch mấy vết máu dính vào chúng. Hai con con còn lại vẫn gào lên từng chặp, con Vàng chắc cũng không còn kiên nhẫn được nữa nó nhe răng rồi gầm gừ với con nó, nhưng không có hiệu quả. 


   Con Vàng rướn người há miệng ngoạm đầu con con rồi vừa nhay vừa lắc. Con chó con không kêu nữa , mằm mềm oặt trong miệng con mẹ. Nó quẳng con con đã chết xuống , trong cơn say máu , nó  ngoạm tiếp con cuối cùng rồi cắn tiếp . Con cuối cùng này đau quá cũng nằm ngay đơ trong miệng mẹ nó. Con Vàng tưởng con của nó đã chết , nó quẳng con nó xuống. Nó lấy mõm xếp năm con thành một vòng cung trước mặt nó. Con cuối cùng bắt đầu hồi lại, nó càng kêu thảm thiết hơn.Con Vàng mặc kệ, nó nằm xuống nhìn mấy đứa con đã chết với ánh mắt dửng dưng, nhưng bên trong đôi mắt đó có những vằn đỏ lấp ló.


     Quãng mười giờ, thấy bụng cũng đã đói,Hà uể oải ngồi dậy, cô tính đi chợ mua thức ăn rồi về nấu cơm. Hà bước ra xem con vàng thế nào rồi. Cô chết sững vì thấy hình ảnh năm con chó con được mẹ nó bầy trước mặt , duy nhất còn một con đang ngoắc ngoải ,, miệng đang la lên thảm khốc.Con Vàng ngước nhìn bà chủ, mắt nó như muốn bảo : Bà hài lòng chưa ? Chân Hà mềm nhũn, cô chỉ chực sụp xuống, người toát mồ hôi lạnh,chưa bao giờ Hà rơi vào thảm cảnh này, nó rùng rợn và kinh sợ vô cùng. Từ một con chó hiền lành bỗng dưng như biến thành một con quỷ, Hà tính chuyện dọn mấy con đã chết, cô đưa tay định nhấc con bị thương lên xem sao, nhưng không ngờ con Vàng chồm lên, chỉ chút xíu nữa nếu Hà không nhanh thì con Vàng đã ngoạm vào cổ tay của cô rồi.


    Hà hoảng hồn bỏ chạy ra cổng, cô tính đi chợ luôn, cô đành mặc kệ  nó. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Hà quyết định tạt vào chùa thưa chuyện với Sư thầy rồi xin ý kiến của Thầy xem sao. ( Hết phần 1 ) 



VONG NHẬP VÀO CHÓ ! Phần 2. Lao quangthau.12-10-2022


   Hà tần ngần đứng trước của Chùa. Mùi hương trầm tan tỏa ra cả chỗ Hà đứng. Tiếng tụng kinh dìu dặt vang ra đến ngoài này. Hà quyết tâm đi vào bên trong. Cô bỏ dép đi lên bậc thềm. Sư thầy thấy có bóng người đang đứng nơi mép chiếu, Thầy ngẩng lên thấy người quen liền cất tiếng : Chào con, có việc gì mà trông con có vẻ căng thẳng vậy như ? Hà liền cất lời nói : Dạ thưa thầy, nhà con đang gặp một chuyện dữ thầy ạ. Sư Thầy nghe vậy thấy càng tò mò, Thầy liền vẫy tay ý nói ; Con lại gần hơn nói cho ta nghe xem nào ? Hà lại gần chỗ thầy đang ngồi, cô quỳ gối rồi lễ phép nói : Thưa thầy, con chó nhà con, con mà bữa con mang gửi thầy ít hôm đó ạ. Hôm qua nó đẻ, con nó kêu quá,con mới mắng nó :Mày bảo con mày im không tao bán cả mẹ cả con bây giờ. Vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại nó cắn chết hết con của nó thầy ạ. Mà đôi mắt của nó lạ lắm, nó như mắt người ý ạ. Trông nó dữ dằn và ác lắm. Nó không cho con sờ vào con của nó.


    Sư thầy nghe Hà nói một mạch, Thầy có vẻ lo lắng, Thấy bấm độn, rồi ra chiều suy nghĩ,cuối cùng Thầy nói : Đúng là có sự rồi con ạ. Bây giờ ta còn nhiều việc phải giải quyết. Vậy con chuẩn vị một ít đồ lễ, đây ta ghi ra giấy, con về sắm cho đủ,còn sớ và bùa thì để thầy viết. Cỡ chín giờ sáng mai thầy sẽ sang nhà con, cúng cho con, ta e không đơn giản đâu, nhưng ta sẽ giải quyết cho xong vụ này, bởi cũng có một phần lỗi tại ta. Hà nghe Thầy nói vậy thì cả mừng. Cô cầm tờ giấy thầy đưa để mua đồ.Hà nói : Dạ,Thầy không có lỗi gì ở đây ạ,cũng tại con đã mang nó gửi bên này, nên mới ra cớ sự như vậy. Vậy con xin phép thầy cho con về để chuẩn bị đồ lễ cho ngày mai ạ. Sư Thầy gật đầu rồi nói :Ừ con về đi, nghe ta dặn này; Chớ có có hành động nào làm cho con chó nó kinh động nhé. cứ thật bình thường cho đến sáng mai Thầy sang làm lễ.


   Hà ra khỏi chùa , cô ra chợ mua đồ ăn, cô không biết mua cái gì nữa, đầu óc rối bời, nhất là thấy thái độ của ông thầy lúc ổng bấm độn. Hà càng lo hơn. Hà đành tặc lưỡi quay về, chẳng còn bụng dạ nào mà đi chợ nữa,lát nữa bảo bọn nhóc nó ra ngoài ăn vậy,còn mình về úp gói mỳ cho xong bữa. Hà về nhà , cô bước lại gần mẹ con con vàng . Đám chó con cuối cùng đã không còn kêu nữa,  con bị cắn cuối cùng cũng đã cứng lại rồi. Con mẹ nó vẫn nằm cảnh giác,mắt ngó chừng đám con được sắp thành hàng trước mặt nó. Hà khui hộp sữa tươi rồi mang ra đổ vào bát của nó. Nó dửng dưng không quan tâm đến bát sữa, mọi khi nó sẽ vồ vập lao vào uống hết ngay, vì là món nó ưa thích nhất. Tiếng xe của thằng con lớn đỗ ngoài cửa , con chó dỏng tai lên nghe biết là người nhà,nó lại trở về trạng thái cũ. Hà vội đi ra nói với con : Mẹ bảo này, con cầm tiền ra ngoài ăn tạm cái gì đi,hôm nay mẹ mệt nên không có nấu nướng gì. Thằng bé thấy mặt mẹ nó bơ phờ,đầy lo lắng, nó gật đầu quay xe đi,mẹ nó nói với theo :Con ăn xong nhớ về ngay nhé, rồi lát nữa đưa mẹ đi mua ít đồ lễ. Thằng con nghe mẹ dặn xong, nó gật đầu rồi nổ máy vọt đi.


    Chín giờ kém mười lăm, Sư Thầy cùng một đệ tử nữa đến của nhà Hà. Hà chạy ra đón hai thầy trò vào nhà. Lúc này con chó thấy có sự lạ,nó liền đứng dậy thủ thế , lông gáy nó dựng đứng lên. Nó gầm gừ như chực lao vào hai thầy trò nhà Sư.Hà quát nó : Vàng, ngoan nào, khách đến nhà có làm gì đâu mà mày làm dữ vậy. Nghe Hà nói xong,con Vàng mặc, nó vẫn cứ gầm gừ đầy tức tối, ánh mắt dữ dằn của nó đầy cảnh giác. Sư thầy kêu Hà lấy cái chiếu trải ra gian ngoài nơi phòng khách. Hai thầy trò nhà Sư bắt đầu bầy biện đồ lễ rồi thắp hương lên. Sư Thầy kêu Hà ngồi lại gần chỗ hai thầy trò. Hai quyển kinh đều được mở ra.Chú tiểu bắt đầu gõ mõ rồi đọc kinh, Sư Thầy lấy mấy lá bùa ra ,  thấy dán một cái lên đồ lễ, một cái Thầy đưa cho Hà,thầy dặn cô dán vào chỗ tường sát nơi mẹ con con chó, còn một cái thầy nói : Để chốc nữa Thầy dán lên đầu nó.


     Tiếng mõ, tiếng tụng niệm của chú tiểu vẫn đều đều.Sư Thầy chỉnh lại tư thế , thầy quay mặt ra ngoài,một tay bắt quyết, một tay gõ chuông,tiếng chuông kêu lanh lảnh rất vang phát ra từ chiếc chuông đồng nhỏ, hòa cùng tiếng kinh đều đều của chú tiểu,làm không gian trở nên kì bí, liêu trai, khói hương lan tỏa khắp phòng khiến đầu óc của Hà Bỗng trỗng rỗng, cứ bồng bềnh theo tiếng tụng kinh. Hà chắp hai tay miệng lầm rầm theo lời kinh hai thầy trò đang đọc. Mỗi lần tiếng chuông kêu lên là tim Hà lại nhẩy lên , tâm cô lại xao động. Bỗng thầy dừng tụng, mắt nhìn vào Hà ,Thầy nói : Con ạ,thầy đã nói chuyện với vong nhập vào con chó.Mới nghe đến đây Hà đã rùng mình, gai ốc nổi lên cùng mình. Từ trước đến giờ Mỗi lần nghe đến vong nhập là Hà hãi lắm, vậy mà bây giờ cái vong đó đang ở trong con chó của cô. Thầy nói tiếp : Nó khai với thầy là hôm con dắt con vàng ra khỏi cửa chùa, nó thấy con vàng được chủ thương yêu cưng chiều,nó chạnh lòng mới nhập vào trong con chó.


    Nó nói : Nó chết được bẩy mươi năm rồi,nó bảo thời đó ở quanh chùa chỉ là đất hoang, người ở thưa thớt, nó không cha không mẹ,lúc chiến tranh loạn lạc đó, nó chạy đến khu vực này thì bị trúng đạn lạc , nó chết ,người ta vùi nó xuống ngay gần chùa. Lúc nó chết , nó mới có mười lăm tuổi, nó là con gái ,từ lúc chết nó trở thành ma đói,nên nó hay chầu chực ở cửa Chùa để ăn lộc rơi vãi. Chẳng ai biết đến sự tồn tại của nó,vì nó chết cũng đã lâu nên không vong nào dám gây với nó. Hôm con vàng đẻ nó thấy đám con nó cứ rúc vào bụng con mẹ bú, nó khó chịu nên mới đẩy chúng ra , bọn chó con bị đói nên chúng càng kêu . Cho đến khi Con ra mắng nó,dọa để con nó kêu nữa sẽ bán cả mẹ lẫn con. Vong sợ quá , nó sợ con bán con vàng đi,nó lại rơi vào tình cảnh lang thang đói khát,nên nó mới khiến con Vàng cắn chết con của nó.


    Hà nghe Sư Thày kể một hơi mà cô thấy con người cô lúc nóng lúc lạnh,gai ốc cứ một chặp lại nổi lên rùng rùng , cô sốc vô cùng Những sợi tóc nơi gáy cứ từng chặp lại dựng đứng lên. Trong đời cô chưa bao giờ trải qua cái chuyện kinh hãi như thế này. Hóa ra hai tháng nay trong nhà cô có vong ở cùng, may là nó không xúi con vàng phá phách gì. Sư Thầy thấy mặt Hà thay đổi sắc thái liên tục , Thầy biết là cô ấy đang rất sợ.Thầy mới nói tiếp, cốt cũng để trấn an cô: Thầy đã thương lượng với nó rồi, Nó đồng ý đi với thầy về chùa làm đệ tử của thầy, rồi đợi ngày nó đi đầu thai sang kiếp khác, hoặc nó được chuyển kiếp. Nó cũng rất hân hoan được thầy ra tay cứu rỗi. Bây giờ thầy ra chỗ con chó. Hà nghe vậy thì nhấp nhổm không yên,cô nói :Thưa thầy,liệu nó có còn dữ không ạ ?. Sư Thầy tự tin gật đầu nói :Con yên tâm,nó đã bị ta thu phục rồi , nào đi ra cùng nào.


   Cả mấy thầy trò cùng đứng lên đi ra ngoài,cùng đi về phía con vàng. Sư Thầy cầm lá bùa đưa ra muốn dán vào trán con chó.  Con Vàng nhẩy dựng lên, nhe rắng ra muốn lao vào cắn Sư Thầy. Sư thầy tay bắt quyết, miệng lầm rầm khấn, con chó từ từ khụy chân xuống, đầu cũng cúi xuống, mắt nhìn xuống đầy thuần phục. Sư thầy dán lá bùa lên trán con chó,nó để yên cho Sư Thầy dán. Lầm rầm một lát nữa , khi con chó đã ngoan ngoãn,không còn biểu hiện gì nữa,đuôi nó đã ngoáy mừng khi nhìn vào Hà.


    Sư Thầy đứng lên, Thầy nói :Vậy là yên ổn rồi Vong cũng đã được thu nạp, ta sẽ cho nó về hầu hạ dưới trướng của Phật, nó sám hối đủ thì nó khắc được chuyển sinh thôi, cũng tội nghiệp cho nó bao nhiêu năm là ma đói ma khát. Thầy nhìn vào mắt Hà rồi nói : Thật là oan gia, tự nhiên con lại dính vào những việc kinh hãi này. Thầy đã làm cho yên ổn rồi,con không phải lo gì nữa, ta sẽ đem vong về cho nó sám hối dưới chân cửa Phật. Hà lấy chiếc phong bì đã chuẩn bị trước,cô vẫn để nó trong sách tay. Hà kính cẩn đưa choThầy, cô nói : Dạ con có chút lễ mọn dâng lên nhà Chùa. Có chút phân vân rồi Sư Thầy nói với Hà :Ta làm do lòng trắc ẩn, do tình nghĩa giữa con và nhà chùa, chứ không vì lý gì cả, ta nhận chỗ này về dâng lên tam bảo để làm việc tốt cho chúng sinh, cảm ơn con nhiều. Hà mỉm cười gật đầu nói :Dạ con cảm ơn Thầy, cũng may là Thầy đã giúp cho con,chứ không thì con không biết phải làm sao,cô nói xong quay qua chú tiểu , cô nói : Cảm ơn thầy đã giúp. Sư Thầy nói với Hà: Bây giờ Thầy trò ta đi về. Con hóa vàng mã cho Vong nó nhận được quà. Khoảng hai mươi phút nữa thì con lấy bùa từ con chó rồi hóa nốt đi nhé. Hà cúi đầu chào hai thầy trò.


   Hà hóa đống vàng mã xong, cô đi ra chỗ con Vàng. Nhìn nó lúc này mệt mỏi , trông rất tội nghiệp. Hà lấy bùa từ trán của nó, nó ngước nhìn Hà đầy biết ơn,rồi nó lết lại gần năm đứa con đã chết, nó rền rĩ trong cổ họng , mắt nó rơm róm nước ,nó liếm lần lượt cho năm đứa con của nó. Hà đưa tay vuốt đầu nó, con Vàng để yên cho Hà vuốt ve nó. Hà nói với nó : Mày để tao mang con của mày đi chôn nhé. để lâu rồi không được.Con Vàng ngoan ngoãn dụi mõm vào tay Hà ra vẻ đồng ý. Mọi việc đã xong,nhưng trong tâm Hà bị xáo dộng dữ dội, nó làm tổn thương trái tim yếu đuối của cô , mới có hai ngày mà cô cảm tưởng không thể chịu đựng nổi cú sốc này. Tuy mọi việc đã trở lại như cũ, trong cô vẫn lo sợ,cô sợ lỡ một ngày nào đó nó lại xẩy đến với gia đình của cô. Hà manh nha trong đầu, có lẽ cô sẽ tìm một trung tâm nào nhận nuôi con Vàng,cô sẽ gửi nó vào đấy. Có lẽ chỉ có thế cô mới an lòng được. ( HẾT )


      


4 nhận xét: