Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2009

ĂN MÀY 2

ĂN MÀY 2
03:53 23 thg 5 2009Công khai9 Lượt xem 21
 
  Chín giờ tối qua Tôi tạt vào cây xăng dốc Hàng Bún để đổ xăng lại gặp Cụ bà mà Tôi đã kể hầu các Bạn ở câu truyện trước. Cụ đang ăn bánh mì ngồi thu lu dựa lưng vào cột .Tôi nhin thấy một thanh niên nhét năm nghìn vào cái túi của cụ , không một lời cảm ơn hay xin sỏ . một điều hay nữa Tôi mới fát hiện ra ; Không biết có fải bạn trai của Cụ không ; Nhưng đối diện cách một mét là một Cụ Ông râu tóc cũng bạc trắng tầm tuổi như Cụ ngồi im lặng không nói một câu. Mới chỉ có vậy Tôi chưa biết thêm được điều gì nhưng Tôi xin kể hầu các Bạn mấy mẩu chuyên sau đây ;
 
  -Vào cuối những năm bẩy mươi của thế kỷ trước ,ngày đó gia đình Tôi còn ở fố Nguyễn Trường Tộ gần ngã tư Yên Ninh cứ độ vày ngày lại có một người đàn ông trạc tuổi năm mươi cầm chiếc mũ lá gõ cửa từng nhà trình bầy hoàn cảnh , nhà nào cũng cho không ít thì nhiều. được cái mặc dù sau chiến tranh thành fố rất nghèo ăn độn bột mì, mì sợi thường xuyên nhưng mọi người đều hảo tâm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình/. Nhưng ma sui quỷ khiến thế nào một hôm Tôi thấy người ăn xin mọi ngày, đang lúi húi chút gạo , mỳ vào thùng cao su buộc sau xe đap. Ôi trời một chiếc xe đạp thống nhất nữ mới cứng đươc khóa cẩn thận vào cột đèn. ( Thưa các Bạn; thời đó cột đèn khác bây giờ nó được làm bằng các thanh sắt kiểu tựa như tháp ép fen bên nước fáp cơ ạ) Các Bạn có hình dung nổi không chiếc xe đó là ước mơ của nhiều công nhân viên chức thời đó. như Bố Tôi fải mất bốn đợt gắp thăm mới mua được một chiếc xăm xe máy thật quý như bắt được vang ấy !.

  - Rồi vào đầu những năm tám mươi của thế kỷ trước khu vực đền Voi fục - Vầu Giấy hoang tàn vắng vẻ lắm, trông tiêu điều xơ xác . Cách đấy một chút là bãi chiếu bóng xung quanh cỏ cây, lầy lội. có một hội ăn mày dựng mấy lều ngay cạnh Đền.ban ngày họ tản đi ăn xin hết. cứ đến chiều tối là tiếng cười nói ầm ĩ và nhiều trẻ con lắm họ túm tụm lại ăn nhậu thản nhiên khoe rượu thịt rồi thuốc lá thơm núc mũi nhưng hoành tráng hơn là tiếng nhạc chua loét fát ra từ chiếc máy casete -fa bua . Nói về chiếc máy chỉ to bằng hai fần ba quyển vở học sinh thôi nhưng ối người fải mơ ước rồi. tối nào họ cũng ăn uống rượu thịt fè fỡn vậy trong khi chúng ta có miếng thịt ăn fải vụng trộm kẻo có người nhìn thấy. Thế mới thấy là nghề ăn mày sướng thật ăn gì cũng chẳng ai soi , càng đẻ nhiều thì càng xin được nhiều tiền thật là : Muôn năm ăn mày !.
 

2 nhận xét:

  1. Bạn có thể cho mình biết về xuất xứ bài viết này được không LQT? Bài ăn mày 1 mình đã nghĩ là trải nghiệm của bạn còn bài ni?

    Trả lờiXóa
  2. Bài này cùng với mạch viết của bài trước đấy Bạn ạ. Những câu chuyện này đều tận mắt Lão chứng kiến. kể cả người đàn ông ăn xin đi xe đạp đẹp , hay đám ăn mày ở đền voi Phục cũng vậy.

    Trả lờiXóa