Thứ Tư, 27 tháng 5, 2009

BÂY GIỜ GỌI BÁC SỸ LÀ GÌ ?

BÂY GIỜ GỌI BÁC SỸ LÀ GÌ ?
05:40 27 thg 5 2009Công khai13 Lượt xem 16
 
   Tôi đã biết bà Nội của Cô hàng nước gần chỗ Tôi ở bị tai biến mạch máu não từ mấy hôm trước. Trưa nay trời oi ả quá, người cứ nhấp nhổm. Thì đi ra làm chén nước chè vậy. Vừa nhấp chén chè nóng Tôi vừa hỏi thăm Cô hàng nước về bà nội của Cô đã đỡ chưa ? chỉ cần có người hỏi vậy Cô hàng nước đã tuôn trào cảm hứng, ngợi ca cánh bác sĩ và y tá hết lời. Fải bình tĩnh lắm Tôi mới xắp xếp lại câu chuyện như thế này : ( Sau khi đã cắt hết những từ thân thương dành cho các bác sĩ và y tá )


  - Vào tối 21-5-2009 vừa rồi , vào lúc 8 h30' bà Cụ đã bị tai biến , mồm méo tay bên  trái bất động, con dâu Cụ đã ngoài sáu mươi và mấy thằng cháu trai đưa Cụ vào cấp cứu tại một bệnh viện chắc là cổ xưa nhất Hà Nội mang tên Ông gì đó khó nhớ lắm. ( Tôi nói trước là gia đình cụ về khoản giao tiếp yếu lắm ). Vào fòng cấp cứu nội , chỗ này mới được nâng cấp. Gia đình dúi cho bác sĩ trực hai trăm nghìn thì được tiêm cho một mũi thuốc và tiếp một chai nước rồi được đi chụp cắt lớp khi đã nộp tám trăm nghìn. Cứ nằm vậy đến sáng hôm sau . Khoảng gần chín giờ có một Ông bác sĩ có biển tên là Hải hỏi ; Ai là người nhà của bệnh nhân ? Bác con Dâu nhanh nhẩu giơ tay kêu có em. Liền được Ông bác sĩ tư vấn :  Cụ bây giờ tỉnh như thế này thôi nhưng bị nặng, hôn mê rồi chết lúc nào không biết đâu ...Ý gia đình thế nào ?

   Bà con dâu đã va vấp những chuyện tương tự thế này bao giờ đâu, Bà thưa đúng giọng của thời bao cấp : Dạ thưa bác sĩ nhà em hoàn cảnh lắm mong bác sĩ giúp cho. Vậy là không nói không rằng bà Cụ bị cho lên cáng rồi bị  bỏ ngoài hành lang, fải gần một tiếng sau họ mới đưa Cụ đến một fòng có chữ cấp cứu nhưng ở trong chẳng có gì cũng thuộc khoa nội nhưng nằm ở góc khác của bệnh viện. Gia đình đi nộp một triệu đặt cọc sau đấy có người hỏi cụ có bảo hiểm y tế không ? . Gia đình mừng quá trả lời : Có ạ . Thế là Cụ được nằm nguyên xi trên cáng nhưng nào có yên, thỉnh thoảng có mấy bà y tá không nói không rằng bảo người nhà đặt cụ tạm lên giướng lúc nào trả cáng về lại đặt cụ xuống cáng. Cứ như vậy vài lần cho đến gần bốn giờ chiều không thuốc không khám không thăm hỏi . 

   Cho đến lúc cháu Gái Cụ xót Cụ quá làm ầm lên thì mới được xếp chỗ nằm, chai nước đã tiếp từ tối hôm qua vẫn cheo lủng lẳng mũi kim vẫn cắm vào tay Cụ . Do để lâu và bị di chuyển nên nó đã xưng tướng lên. Lúc này cháu cụ yêu cầu rút kim ra thì y tá giải thích để như vậy lấy máu hay tiếp nước nó tiện, không cần thấy nó đã vỡ ven và sưng như vậy. Cả ngày hôm đó Cụ chẳng  được gì nhưng  bà y tá vẫn ghi dùng hết kim chuyền và thuốc hơn một trăm bốn mươi ngàn. Hôm sau cũng vậy một hai viên thuốc và một ống nước nho nhỏ gì đó cũng ngần đó tiền, nhưng cụ không lo vì tiền đó đã có bảo hiểm thanh toán. Cô ấy kể tiếp :  Mu bàn tay bà Em nó chọc sưng vù tím bầm thế mà một bà y tá còn cầm kim chọc vào đấy Em bức xúc quá bảo bà ấy là vỡ hết ven rồi chọc vào đấy lấy làm sao được , thế mà bà trẻ đó còn cố cãi chỗ này nó thành " mà " rồi  "dễ lấy " Cụ bà ngoài tám mươi rồi người bé tí lại còn mỗi da với xương thôi nhìn tội lắm.

 Lạy trời fù hộ độ trì cho gia đình và Con không fải đi bệnh viện bao giờ Con sợ lắm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét