Vậy
sự việc này hình thù nó ra làm sao? và sao nó lại ngang nhiên và bạo
dạn thế ,không hề sợ chính quyền, hay xấu hổ cho bộ mặt đất nước , mà
nó đã diễn ra từ nhiều năm rồi , càng ngày nó càng biến tướng dần đi ! .
Thưa
các Bạn Tôi đã nhìn thấy cái cảnh người đeo bám khách du lịch ở các
điểm nhậy cảm như Bờ Hồ Hoàn Kiếm , hay Văn Miếu quốc Tử Giám... Cứ
theo sát rồi gí hàng hoá vào tay khách du lịch , nhiều lúc nhìn họ rất
nhếch nhác , nhưng cũng tuỳ nhóm vì có nhóm ăn mặc rất sạch sẽ nhưng
thái độ thì như nhau, ép khách đến sượng sùng . Từ khi Tôi về khách
sạn gần Văn Miếu để kinh doanh thì hàng ngày chứng kiến cái cảnh sáu bảy
người fụ nữ mang cả con còn bé đến fục sẵn tại cửa khách sạn tay ôm đủ
thứ hàng để đợi khách nghỉ fòng đến, mới đầu Tôi lạ lắm chẳng thấy khách
Tây đâu mà đã thấy bọn họ đứng buôn chuyện om xòm ở cửa khách sạn rồi.
Tôi mới quyết tâm tìm hiểu thì hoá ra có các bạn hướng dẫn đoàn khách đã
điện trước cho họ là ngày giờ này khách về đến đó, À như vậy là có hẳn
một đường dây, Tôi đồ rằng có thể đám người đó là họ hàng anh chị em
thậm trí là vợ con của họ. Tôi đợi chứng kiến cảnh tượng sắp diễn ra đến
cùng , thì y như rằng vài chiếc xe du lịch chở khách nước ngoài đổ bộ
xuống, thật xấu hổ lắm, vì khách vẫn còn mệt mỏi vì đi một quãng đường
dài sang Việt Nam , chân ướt chân ráo, còn lo bảo quản đống hành lí thì
lại fải đối fó với đám chị em này. Vâng thưa các Bạn , Tôi fải chứng
kiến chuyện thường xuyên này có ngày đến vài lần . Vậy mà ngay sát đấy
chỉ quãng chục mét thôi là đồn công an , và tổ bảo vệ thì đứng ngay đấy,
mà tuyệt nhiên chẳng có động thái nào với sự việc mất mĩ quan đó .
Còn
nữa , chính quyền Hà Nội đang rất mạnh tay với đội quân hàng rong , hàng
ngày Tôi thấy ở nhiều nơi ; Các Anh Công An và các anh em trật tự họ
bắt hàng quang gánh của các Bà, các Chị ,quăng lên ôtô không thương tiếc
, mặc ánh mắt thất thần đến buốt ruột của các Bà các Chị đứng nhìn cam
chịu mà đành bất lực. Vậy đấy ! nhưng những điểm văn hoá nhất , nhậy cảm
nhất, thì lại có từng tốp từng tốp ngang nhiên nhũng nhiễu khách hàng,
họ có thái độ thật xấc xược với khách du lịch nhưng lại chẳng có ai xử
lí họ, thật là ngang nhiên và " bạo hành " , Tôi nói từ "bạo hành " Vì
nhiều người gay gắt sừng sộ đòi tiền. Như vậy cũng nên coi họ là một
loại tội fạm. Vậy danh dự của chúng ta ở đâu , và chính quyền thành fố
có biết không mà để chuyện này xảy ra lâu lắm rồi , chẳng ai can thiệp
hay trấn áp, Tôi nói từ trấn áp hơi nặng , nhưng thật sự họ cũng là một
dạng tội fạm văn hoá, và khi khách du lịch họ sơ hở họ sẵn sàng lấy đồ
của khách , thật hổ thẹn cho Hà Nội . Chúng ta có dám tự hào thanh lịch
hay thơm như hoa nhài nữa không , khi những vết ố trong xã hội hàng ngày
, hàng ngày đang lan rộng trên địa bàn Hà Nội của chúng ta.
Tôi
không nói họ là ai từ đâu đến , nhưng các bạn cứ để ý nhìn thôi thì thấy
một bộ fận người dân đã không hề xấu hổ khi ngang nhiên ban ngày hành
nghề như không có ai quanh mình vậy. Mới trưa nay thôi Tôi chụp được hai
kiểu ảnh hai chị nghênh ngang đi giữa đường, còn cười nói rất tươi tại
ngã năm : Hoàng Diệu , Điện Biên Fủ, Lê Hồng Fong . Đôi điều bầy tỏ với
các bạn những trăn trở đời thường !.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét