Ngày
hôm nay cả nước ăn mừng chiến thắng của dân tộc, cách đây ba mươi lăm
năm , chúng ta đã thống nhất đất nước, trang sử mới đã được viết tiếp,
Sự hân hoan vui mừng chiến thắng mỗi năm được nhắc lại , nhưng chúng ta
cũng không quên những mất mát của dân tộc để có được ngày hôm nay. Tôi
muốn kể với các bạn một câu chuyện này , mà mỗi lần tôi nhớ đến thì lòng
lại nao nao muốn rơi nước mắt !
Chiến
tranh là thế, bom rơi và máu lửa chẳng biết thế nào, Tôi ngước nhìn cây
cầu mà lòng quặn thắt, bây giờ dưới lòng sông này vẫn còn đầy hài cốt
người năm ấy. Người kể chuyện với Tôi nói rằng sau trận dập fáo đó, tận
cho đến mấy năm sau, người dân đi tìm sắt vụn vẫn tìm được những va li
tiền vàng do người dân hồi đó bị để lại. Để có ngày vui hôm nay đã bao
nhiêu xương máu gây dựng nên, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho đất mẹ
Việt Nam mình mãi mãi yên bình , ngàn đời không có chiến tranh loạn lạc
!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét