Tuần
vừa rồi Tôi chứng kiến hai chuyện thật đau lòng, cách ứng xử của con
người với con người, chẳng khác loài thú hoang dại là mấy .Tôi cứ tự hỏi
chẳng lẽ con người chúng ta đã đánh mất fần người rồi chăng ? Tại sao
Tôi lại nói nặng nề như vậy ! Mời các bạn đọc xem có đúng không nhé !
Chiều tối hôm thứ tư ( 21-4) Tôi ngồi cùng em rể ở hàng nước gần nhà cậu ấy, ngay ngã tư Trúc Bạch - ngũ Xã , mọi người đang ngồi uống nước vui vẻ thì chiếc ôtô sáu bảy chỗ màu ánh bạc đi gần qua tâm ngã tư đỗ xịch lại. cửa lái mở , một cậu đầu bằng to cao để ria mép khoảng hơn ba mươi tuổi, trông ra dáng dân chơi, ăn mặc lịch sự nhẩy khỏi xe, vừa lúc một chiếc xe máy đưa cơm hộp do một thanh niên hơn hai mươi tuổi cao gầy đi qua đít xe ôtô đó. Liền bị cậu đi ôtô chẳng nói chẳng rằng tát bốp một cái , từ chỗ Tôi ngồi ra đấy khoảng mười mét mà tiếng tát đanh rõ mồn một. bọn Tôi đều ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì, thì cậu đi xe máy bảo : Ơ sao anh lại đánh em ! rồi cậu ấy táp xe vào lề đường dựng xe ngay ngắn rồi tay cởi mũ bảo hiểm lao vào đánh thằng đi ôtô luôn, mũ đập vào ca bô ôtô chắc bị bẹp một chỗ. rồi cậu ta xông vào đấm và đạp đối thủ, cậu đi xe ôtô chạy vội vào quán nước, lấy chai bia đuổi theo tên kia. Lúc này mọi người đều lao ra can và đều bảo cậu đi ôtô sai rồi chưa va chạm đã đánh người ta, rồi cậu ấy còn định gọi người nhà ra. Chán thế đấy, tự nhiên cho mình cái quyền đánh người khác mà chẳng có lỗi gì.
Còn một câu
chuyện cũng mới xảy ra cách đây hai hôm ( 25 - 4 ) Hôm ấy chẳng hiểu thế
nào mà Tôi lại ra ngoài đầu ngõ ngồi uống nước , Ngõ nhà Tôi rất to ôtô
to ra vào vô tư. Tôi đi qua quán nước mới mở ở cách nhà tôi mười mấy
mét , Từ khi thằng này mua nhà về đây ở và mở quán bán nước , có lắp máy
đánh bạc rồi ghi lô đề, nhìn mặt vợ chồng nó đã không muốn vào ngồi
rồi, chồng khoảng ba mươi nghiện lòi đã từng được đi trại cải tạo người
nhỏ thó khi đi thì khuỳnh khoàng, con vợ nó cũng nhỏ thó như vậy, mặt
cũng câng câng , chúng có một đứa con trai khoảng ba tuổi cấc lấc láo
như bố mẹ chúng, Tôi ngồi uống nước ở quán ngoài đầu đường,đang uống
nước thì thấy quán ở trong có tiếng cãi nhau , một cô cũng mới mua nhà
gần tay bán nước cô ấy và thằng bán nước cãi nhau thế rồi Tôi nhìn thấy
thằng kia lao vào đánh cô hàng xóm như đánh một con chó vậy. Chúng Tôi
chạy vào còn kịp thấy thằng đó đạp cô hàng xóm thêm mấy cái, mặt cô gái
be bét máu, hoá ra thằng này lấy chiếc xe đạp bằng y nốc nhỏ để con nó
chèo nên trượt, cái xe rất chắc chắn thế mà nó cầm fang thẳng vào đầu
vào người cô hàng xóm, Lúc xảy ra đánh nhau, Có một cậu rất to béo cũng
là hàng xóm đứng im xem, và còn mấy người nữa, thấy mọi người vào mắng
nó thì nó dắt thằng con bỏ đi nhưng vẫn quay lại nói với chiều tối nay
mày còn chết con ạ ! .
Chuyện chỉ có như thế này : Đã nhiều lần rồi cứ thằng con tay bán nước mót đái là nó đưa ra cái lỗ cống trước cửa nhà cô hàng xóm đái , cô ấy góp ý nhiều lần rồi nhưng vợ chồng nhà này fớt lờ đi . đỉnh điểm là lúc đó thằng bố lại cho thằng con đái cô ấy bắt gập nói thì xảy ra cơ sự như vậy. Cô ấy mặt đầy máu vì có chỗ rách máu cứ chảy tong tỏng, công An cũng không thấy đâu, kẻ thủ ác thì đã dắt con bỏ đi, fải một lúc người chồng cô ấy mới về và đèo cô ấy nguyên xi như vậy đến đồn công An trình báo. Chẳng biết hậu việc này sẽ ra sao, vì chồng cô ấy là doanh nghiệp và có tuyên bố là lấy tiền di chết thằng kia.
Xã hội bây giờ lạ quá, chẳng còn văn hoá ứng xử , con người với nhau mà ra đường là cứ hắm hè , như muốn ăn tươi nuốt sống nhau, chẳng vì cái gì cả cũng nện nhau chí chết. Đâu rồi những cái gật đầu chào từ xa ! Dâu rồi những lời chào rổn rảng khi giáp mặt , Bây giờ ra ngoài đường, chỉ thấy mình hay bị chửi vì đèn đỏ mà cứ đợi đèn xanh, đi đúng đường mà vẫn bị chửi là thằng ôn đi thế hả ! Ra đường bây giờ đi rón rén như sợ ma chỉ sợ không vừa llòng đứa nào nó đánh cho bỏ đời ! Ôi thật thảm cho văn hoá ứng sử của chúng ta !.
Chiều tối hôm thứ tư ( 21-4) Tôi ngồi cùng em rể ở hàng nước gần nhà cậu ấy, ngay ngã tư Trúc Bạch - ngũ Xã , mọi người đang ngồi uống nước vui vẻ thì chiếc ôtô sáu bảy chỗ màu ánh bạc đi gần qua tâm ngã tư đỗ xịch lại. cửa lái mở , một cậu đầu bằng to cao để ria mép khoảng hơn ba mươi tuổi, trông ra dáng dân chơi, ăn mặc lịch sự nhẩy khỏi xe, vừa lúc một chiếc xe máy đưa cơm hộp do một thanh niên hơn hai mươi tuổi cao gầy đi qua đít xe ôtô đó. Liền bị cậu đi ôtô chẳng nói chẳng rằng tát bốp một cái , từ chỗ Tôi ngồi ra đấy khoảng mười mét mà tiếng tát đanh rõ mồn một. bọn Tôi đều ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì, thì cậu đi xe máy bảo : Ơ sao anh lại đánh em ! rồi cậu ấy táp xe vào lề đường dựng xe ngay ngắn rồi tay cởi mũ bảo hiểm lao vào đánh thằng đi ôtô luôn, mũ đập vào ca bô ôtô chắc bị bẹp một chỗ. rồi cậu ta xông vào đấm và đạp đối thủ, cậu đi xe ôtô chạy vội vào quán nước, lấy chai bia đuổi theo tên kia. Lúc này mọi người đều lao ra can và đều bảo cậu đi ôtô sai rồi chưa va chạm đã đánh người ta, rồi cậu ấy còn định gọi người nhà ra. Chán thế đấy, tự nhiên cho mình cái quyền đánh người khác mà chẳng có lỗi gì.
Sau
thấy lố quá, mọi người đều lên tiếng bênh cậu xe máy, cậu đi ôtô mới
chịu lên xe đi tiếp vào làng ngũ Xã. Mọi người nói thằng đó ở quanh đâu
đây thôi , theo Tôi đó là một sự kì thị và hống hách vô lối lại cậy là
địa bàn gần nhà mình, nhưng cũng không ngờ tới việc cậu kia cởi mũ ra
đánh lại. Nói thật nếu ở một hoàn cảnh khác chắc chắn cậu đi ôtô đó có
khi bị ăn đòn đến chết, thật là không biết trời cao đất dầy là gì .
Buồn !
Chuyện chỉ có như thế này : Đã nhiều lần rồi cứ thằng con tay bán nước mót đái là nó đưa ra cái lỗ cống trước cửa nhà cô hàng xóm đái , cô ấy góp ý nhiều lần rồi nhưng vợ chồng nhà này fớt lờ đi . đỉnh điểm là lúc đó thằng bố lại cho thằng con đái cô ấy bắt gập nói thì xảy ra cơ sự như vậy. Cô ấy mặt đầy máu vì có chỗ rách máu cứ chảy tong tỏng, công An cũng không thấy đâu, kẻ thủ ác thì đã dắt con bỏ đi, fải một lúc người chồng cô ấy mới về và đèo cô ấy nguyên xi như vậy đến đồn công An trình báo. Chẳng biết hậu việc này sẽ ra sao, vì chồng cô ấy là doanh nghiệp và có tuyên bố là lấy tiền di chết thằng kia.
Xã hội bây giờ lạ quá, chẳng còn văn hoá ứng xử , con người với nhau mà ra đường là cứ hắm hè , như muốn ăn tươi nuốt sống nhau, chẳng vì cái gì cả cũng nện nhau chí chết. Đâu rồi những cái gật đầu chào từ xa ! Dâu rồi những lời chào rổn rảng khi giáp mặt , Bây giờ ra ngoài đường, chỉ thấy mình hay bị chửi vì đèn đỏ mà cứ đợi đèn xanh, đi đúng đường mà vẫn bị chửi là thằng ôn đi thế hả ! Ra đường bây giờ đi rón rén như sợ ma chỉ sợ không vừa llòng đứa nào nó đánh cho bỏ đời ! Ôi thật thảm cho văn hoá ứng sử của chúng ta !.
Ảnh này có tính chất minh hoạ .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét