Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2010

CHUYỆN THẬT BUỒN !

CHUYỆN THẬT BUỒN !
06:40 9 thg 5 2010Công khai3 Lượt xem 70
 
   Sáng nay ( chủ nhật 9-5 -2010 ). Tôi đưa vợ Tôi đi đến fố Nguyễn Biểu để châm cứu bấm huyệt, đốt ngải cứu do vợ Tôi đau ở cổ. Chị Hà là bác sĩ lương y chuyên chữa bệnh bằng fương fáp bấm huyệt và đốt ngải cứu rất hiệu quả. Gia đình Tôi quan hệ với chị như người nhà, Chị có khoe với vợ chồng Tôi là sau ca này chị đi thăm người bệnh ở tận bệnh viện k2 gần Văn Điển, rồi Chị nói: Chị xem trên kênh 02 Ti vi có trường hợp một cháu bé rất thương tâm vậy là Tôi xung fong được đi cùng Chị .Và sau đây Tôi xin kể lại câu chuyện này nó được Tôi thu thập được qua những người xung quanh và Bà ngoại của cháu bé. Nếu có gì không fải thì mong gia đình cháu bé bỏ qua cho:


    Chị tên đầy đủ là : Đào thị Thuỷ , Chị sinh ra trong một gia đình cũng bình thường như bao gia đình khác tại thôn : Đào Xá , Xã Hoàng Long , huyện Fú Xuyên , Hà Nội. Chị cũng nhan sắc bình thường nhưng bị một căn bệnh động kinh thể nhẹ. Đến năm 33 tuổi thì Chị nhận lời làm vợ một người cùng huyện , Anh này lấy Chị là đời vợ thứ 4 ở với nhau ba năm liền đầy cơ cực và khổ ải , miếng ăn cũng không được đầy đủ còn bị đối sử tệ bạc , cứ vậy Chị chịu đựng hết 3 năm con cái không có, Chị bỏ về nhà mẹ đẻ và quyết tâm không lấy ai nữa, Chị xin giống của một người đàn ông và có thai đến đầu năm 2007 thì Chị đẻ ra đứa con gái đặt tên con là : Đào khánh Vân , Chị thật hạnh fúc. Nhưng vừa chào đời cháu bé đã có mắt mầu xanh khác thường, cháu vẫn vui vẻ khoẻ mạnh , fát triển bình thường , Chị hạnh fúc lắm khi có đứa con gái để sớm tối vui vầy bên nhau, niềm vui đó không dài lâu, khi cháu được tám tháng tuổi thì bắt đầu fát bệnh , một căn bệnh thật đáng sợ và đầy đau đớn một bên mắt trái của cháu được fát hiện là ung thư võng mạc , Chẳng còn gì để tả nỗi tuyệt vọng đau đớn của người mẹ , lần xạ trị đầu tiên chị vẫn đem con đi xạ trị nhưng nỗi tuyệt vọng quá lớn , sự đau khổ cùng tận của một đời bất hạnh. Trong cơn tuyệt vọng, khi nhìn thấy một tương lai của mình và đứa con gái đầy tăm tối. Chị dã mượn sợi dây oan nghiệt và ra đi vào ngày 26 tháng2 sau tết vừa rồi. Ngày hôm nay là đợt xạ trị thứ hai chỉ có Bà ngoại cháu và cháu ở nơi bệnh viện này nhìn họ mà lòng Tôi cũng quặn thắt không cầm được nước mắt, đứa bé nằm thiêm thiếp ngủ , nó chưa biết và chưa hiểu rằng cuộc đời nó đã vĩnh viễn mất mẹ, và liệu nó có còn sống được đến ngày nó hiểu được điều đó không! .

    Buồn quá ! Trong lúc chúng Tôi gửi xe ở bệnh viện thì cũng gặp một Bác vừa thăm cháu ra, Bác ấy có nói là con Bác ấy đọc trên mạng thấy được hoàn cảnh cháu bé nên Bác vào thăm và tặng quà ngay , Cậu trông xe của bệnh viện là người hiểu rõ trường hợp này và đã kể lại cho chúng Tôi nhiều thông tin, từ khi trên mạng đưa tin cũng có rất nhiều người đến thăm cháu bé, thật cảm động vì trên đời này vẫn còn nhiều người tốt quá. Hôm nay đây chúng Tôi cũng fải tìm cái bệnh viện này rất vất vả , mà thời tiết thì nắng nóng quá, khi hai chị em quay về gần đến fố Khâm Thiên thì bị một thằng taxi cho ngã may mà đi chậm nên người và xe không việc gì, cũng may cho thằng lái xe nó biết thân fận nên chạy trốn rõ nhanh.

    Câu chuyện thương tâm này, nếu bạn nào có đọc được và muốn thăm cháu bé thì hãy theo thông tin tôi cung cấp dưới đây để thăm cháu nhé :  Cháu :Đào khánh Vân , địa chỉ : Thôn Đào xá - xã : Hoàng Long - Huyện : Phú Xuyên- Hà Nội . Liên lạc với bà ngoại của cháu là : Nghiêm thị Tú : điện thoại : 01638539759.
             
100_0245.JPG
          Cháu : Đào khánh Vân sinh năm 2007.
            
100_0241.jpg picture by quangthau

100_0244.jpg picture by quangthau

     
100_0254.jpg picture by quangthau
   Trong fòng bệnh nhân.
100_0252.jpg picture by quangthau
  Tôi và chị Hà tặng quà và tiền cho cháu bé, số tiền được quyên góp từ trong gia đình chị và mấy người bạn trong đó có Tôi đã được trao cho bà ngoại của cháu Vân.
100_0248.jpg picture by quangthau
100_0247.jpg picture by quangthau
Copyof100_0240.jpg picture by quangthau
  Tôi và lương y Nguyễn thị Hà là chủ cơ sở  ( Số 3 Nguyễn Biểu ) chữa bệnh bằng bấm huyệt và đốt ngải cứu.
     Thưa các Bạn !  Có đến những nơi các bệnh nhân nhỏ tuổi đang đếm từng ngày với số fận, ta mới thấy được sự lành lặn, mạnh khoẻ nó đáng quý biết bao.  Sao chúng ta không thương yêu nhau, không đùm bọc và bảo vệ nhau , mà cứ fải làm tổn thương nhau , cứ fải làm cho nhau thật đau , có khi còn mong một ai đó fải biến khỏi cuộc đời này mới hả dạ. Có đến những nơi này mới thấy rằng chúng ta đã rất may mắn và hạnh fúc khi chúng ta là những con người đầy đủ và mạnh khoẻ không hề bị khiếm khuyết. Hãy biết ơn cuộc đời này khi đã cho ta được như vậy các bạn nhé !.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét