Vừa rồi Tôi có một số ngày vào khu vực rất cao nơi có đồng bào ở thưa
thớt cứ vài quả núi mới thấy một hai nhà, và cũng từ đây Tôi được chững
kiến một đôi vợ chồng câm , đằng sau đôi vợ chồng này là những số phận
thật buồn !.
Trời
đã gần trưa chúng Tôi mới được dẫn vào một nhà tương đối sâu trong rừng.
Chủ nhà là cán bộ huyện đã nghỉ hưu. Ngồi uống nước thăm hỏi nhau , rồi
ông quay sang hỏi người bên cạnh , về thằng câm con ông sáng nay ông có
thấy nó không ? Ông già trả lời : Tôi có thấy nó cầm một dây lá ngón đi
ra hướng ngoài rồi ,Sau đấy Tôi đi theo vết thì thấy nó vứt lại dây lá
ngón nhưng đã bị bứt mất ngọn. vẻ mặt ông cán bộ về hưu trầm xuống rất
buồn và lo lắng. Nhưng ông cũng tự an ủi rằng chắc nó đi xuống chợ thôi.
rồi ông phân bua tối qua nó uống rượu say không dám về nhà sợ Bố mắng
nên sáng nay bỏ đi đâu đó.
Buổi
sáng Tôi quan sát , trong nhà có hai đứa bé , một gái một trai, Ông chủ
nhà nói với Tôi : Thằng bé hơn một tuổi là con ông còn bé gái kia hơn
hai tuổi rồi là con riêng của con dâu Ông. Tôi lạ lắm đứa bé người ngắn
tí bẩn thỉu kia đã hơn hai tuổi rồi ư. Tôi gợi chuyện dần và Ông đã kể
cứ nhát một nhát một, Tôi xắp xếp lại như thế này :
Thằng cu thứ hai nhà
Ông bị Câm bẩm sinh, nên nó cũng chẳng học hành gì, được cái hiền và
ngoan lắm , hai năm trước tự nhiên nó bỏ nhà đi mắt gia đình đi tìm rồi
đăng báo cũng không thấy đâu. Thế rồi có mấy đứa cháu gái nó đi qua
Tuyên Quang ngồi ở quán nước nó thấy Thằng này , chúng về báo cho Ông ,
Ông vội vàng đi đón nó, cũng may gặp gia đình Tốt người ta cho ông đón
nó về mà không lấy một đồng bạc nào. Số là khi thằng bé lang thang ở
ngoài đường thì gia đình Ông này gặp và đón nó về nuôi , người nhà Ông
bảo Ông nên nuôi nó, có thể nó sẽ gánh cái hạn cho nhà Ông. Vì nhà Ông
cũng chết nối nhau mấy thằng con , Ông mang nó về được ít bữa thì nó
cũng bị tai nạn ô tô suýt chết , mất bao nhiêu tiền viện, bây giờ người
nó đã thành tật, dáng đi vẹo vọ , nhưng được cái lúc nào nó cũng cười .Đón nó về được một thời gian thì nó gặp con bé câm , rồi chúng đưa nhau về đây , con kia mang theo đứa con riêng này về . Rất tiếc thời gian eo hẹp quá, Tôi không kể ngay câu chuyện về gia đình này và nhất là số phận của chị em cô vợ câm của con dâu ông, một câu chuyện đau lòng , nhưng Tôi sẽ kể nếu có dịp . Thời gian Tôi ở trong khu vực này mới thấy rằng con người suy ghĩ còn nông lắm, họ sống đơn giản và ỷ lại cho trời đất, cho chính quyền chứ không tự thân vận động để có cuộc sống tốt hơn cả về mặt tinh thần lẫn vật chất.
Cậu câm đang được mẹ kế đánh cảm bằng cách trích máu !
Vợ của cậu câm ( cũng bị câm ) và con riêng của vợ.
Bế cháu đằng trước , con địu đằng sau.
Con bé hơn 2 tuổi múc nước dưới chậu lên uống !.
Nước tinh khiết đấy bác ạ. :)
Trả lờiXóa