Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

CHUYỆN BỈ VỎ ĐÃ GIẢI NGHỆ ! ( 14-12-2011 )

CHUYỆN BỈ VỎ ĐÃ GIẢI NGHỆ ! ( 14-12-2011 )
11:09 20 thg 12 2011Công khai91 Lượt xem 54
  Dạo này Tôi hay ngồi uống nước ở quán chè chén gần nhà . Khu vực này  toàn những dân anh chị , từ ngày xưa đã nổi tiếng là dân đầu gấu và bỉ vỏ ( Hai ngón ) . Thế hệ con cháu của họ thì đa phần là cờ bạc và nghiện hút . Quán của bà Chị cũng chỉ là những người khách quen quanh khu vực này mà thôi. Được cái nước trà của Chị lúc nào uống cũng ngon vì chị mua trà rất kén , nên Tôi hay tranh thủ uống một hai chén mỗi khi đi qua quán của Chị .  Ngồi ở quán này ; Tôi biết được rất nhiều chuyện hay , và được gặp lại những khuôn mặt một thời lừng lẫy ở bến xe Long Biên, Nguyễn Thiệp ,  Bến Nứa . Những địa danh này một thời là nỗi ám ảnh của người dân khi đi qua đây.

Chị chủ quán kể với Tôi ; Chị bỏ nhà đi bụi đời từ năm lên chín tuổi, cứ theo mấy bà chị và vài đứa bạn cùng lứa tuổi mà Cậu hay gặp ở đây đấy , bọn Tôi cứ đi ăn cắp móc túi rồi ngủ bờ ngủ bụi, nhẩy tầu điện như cơm bữa . Gia đình đi tìm bắt Tôi về, trói nhốt lại , vậy mà Bố Mẹ cứ khóa cửa đi làm là Tôi lại đập vỡ chai rồi lấy mảnh của nó cứa đứt dây , chui qua cửa sổ, lại biến. Chị kể tiếp : Trong đám đi bụi đời ngày đó, Tôi là đứa nghiêm chỉnh nhất chỉ có chui rào hay lấy những thứ bình thường thôi, chứ mấy đứa kia chuyên đi rạch túi người ta. Thời chưa có dao lam , mọi người rạch túi bằng con dao bổ cau , sau này có dao lam thì cứ dắt dao lên vành nón, lúc nào gặp con mồi thì lấy ra rạch. Bọn nó đứa nào cũng lĩnh vài án nhưng Tôi chưa dính án nào.
  Tôi nghe Chị kể mà nhớ lại cái thời mông muội đó , sao mà kẻ cắp nhiều thế , bến Xe rồi Tàu Điện chỗ nào cũng toàn kẻ cắp. Chị kể tiếp : Cái đứa đi với Tôi từ bé hay ngồi đây này, bây giờ lên ông lên bà rồi, nhưng nếu có cơ hội là nó vẫn lấy đấy, mới lúc nãy nó vào nhà người ta định chơi tá lả nhưng hết chân rồi , thế là nó quay ra không quên bê bình nóng lạnh đang nóng rấy của người ta. Tôi mới bảo : Khiếp nhà người quen cả làm thế mà không sợ người ta phát hiện à ? Chị ấy bảo  : Nó chẳng sợ gì. Tôi hỏi chị tiếp : Thế Chị đi bụi đời bao nhiêu năm  mới giải nghệ ? Chị bảo : Tôi đi đến năm mười chín tuổi thì thôi tức là vào năm 1979 . Lúc đó Tôi về ở nhà hẳn và đi buôn bán lặt vặt. Tôi hỏi Chị tiếp : Thế chị đi bụi đời như thế thì biết đàn ông sớm lắm nhỉ ? Chị nói : Không. ( rất quả quyết ) Tôi chỉ đi bụi vậy thôi nhưng lại không hề ngủ với ai.
Chị là một người rất duyên, tóc rất dầy và đen, có má lúm đồng tiền, hồi trẻ chắc cũng rất xinh đẹp, Chị lấy người chồng cùng khu cũng có hai mấy năm bóc lịch , hai người có một người con trai mới mất vài năm. Chị nói : Nó đẹp trai lắm , còn thằng nữa thì đang ở Nga cũng đẹp giai lắm, Tôi cho nó làm con nuôi của bà Chị ruột từ lúc nó còn bé , bà ấy không có con . Bây giờ còn có hai thân già , kiếm được đồng nào lại chơi cờ bạc hết, đó là thứ Tôi thích nhất thôi. Vâng quanh đây đều là dân cờ bạc nòi cả. Có điều Tôi thấy rất lo là ; Những đứa trẻ con hàng xóm tầm hai ba tuổi trở lên đều được Các chị quan tâm chăm sóc bằng cách xúi bẩy chúng đánh chửi nhau, rồi khen đứa này giỏi hơn đứa kia, nên đứa nào cũng biết chửi bậy và sẵn sàng lao vào đấm đá nhau. Tôi biết nó rất nguy hiểm với bọn trẻ , nhưng thấy mọi người cười tán thưởng chúng làm mình cũng chỉ biết im lặng mà thôi.
Những điều Tôi viết ra đều là sự thật, các Anh các Chị đều có những năm tháng oanh liệt , nhưng bây giờ ai cũng nền tính và cam phận với hoàn cảnh hiện nay, tuyệt nhiên không có những cảnh ầm ĩ hay chửi bới nhau. Một thời bỉ vỏ đã qua đi , chỉ còn là những sợi khói thuốc mỏng manh bay lên chới với trong chiều đông bảng lảng.
 
100_4324.JPG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét