TÌNH YÊU BỌ XÍT... ( 24-12-2011 )
Tuần trước. Tôi đi đón con , đợi
mãi mà nó vẫn chưa xuống, đến lúc nó chạy xuống, Tôi hỏi với giọng hơi
bực mình : Sao con xuống muộn thế ? . Thằng con Tôi nó trả lời : Trong
lớp con có bạn mất điện thoại . Tôi mới hỏi tiếp : Thế bạn gái hay bạn
trai ? . Nó bảo : Bạn gái Bố ạ. trên đường về con Tôi kể : Nó mất mấy
cái rồi , mẹ nó bảo nếu mất nốt cái này thì nghỉ dùng. Tôi hỏi thằng con
: Thế nó không tìm thấy nó có khóc không ? Con Tôi bảo : Không Bố ạ. nó
bình thường lắm.
Bẵng đi mấy hôm. Lúc Tôi chợt nhớ
ra chuyện này , Tôi hỏi con Tôi : À thế bạn con có tìm thấy điện thoại
không ?. Thằng con Tôi mặt tỉnh bơ trả lời như vốn có : Người yêu của
nó dấu Bố ạ. Tôi vừa ngạc nhiên vừa buồn cười , nhưng vẫn lờ đi và hỏi
tiếp : Thế con bé đó có người yêu rồi à. Nó bảo : Vâng thằng này nó ghê
lắm, liền một lúc nó yêu mấy con đấy Bố ạ. Tôi thấy cảm giác tủi thân
quá, hồi mình học lớp bốn như chúng nó có biết cái quái gì về giới tính
đâu , mà đòi yêu với đương như chúng chứ. Tối hôm đó trên đường chở vợ
đi làm về , Tôi mới kể chuyện cho vợ Tôi nghe. Vợ Tôi cũng không nhịn
được cười. Tôi còn dặn đừng có hỏi mà nó ngượng.
Tối hôm sau đi đón vợ đi làm về , Vợ
Tôi vừa cười vừa kể chuyện , hóa ra buổi trưa hai mẹ con ngồi ăn cơm với
nhau , Mẹ nó mới nổi máu tò mò gợi ý nó chuyện ở lớp. Rồi hỏi chuyện
bạn nó có người yêu , sau quay về hỏi cu cậu : Thế con có người yêu chưa
, nó tủm tỉm cười bảo chưa có. Mẹ nó bảo sao con thân với mấy đứa, suốt
ngày chát với điện thoại, thế không yêu đứa nào trong số đó à ? Thằng
con Tôi bảo : Không chỉ là bạn thôi . Rồi cậu ấy tâm sự : Con thích một
đứa ở lớp, nhưng nó kiêu lắm, nó cũng có một thằng thích nhưng thằng ấy
nhìn bẩn bẩn , buồn cười lắm, nó không thích thằng ấy. Hôm nọ lúc ra
chơi con thấy con đó nó đứng ở sân trường, con mới đi lại gần nó và bảo
: Âý ơi tớ yêu ấy , ấy có yêu tớ không ? Thế là nó hét lên to ơi là to
rồi bỏ chạy vào lớp, con cũng sợ quá chạy vào lớp , nó chạy vào một cửa
bên này con chạy vào cửa bên kia , vào lớp lại đâm vào nhau nó nhìn thấy
con lại hét lên rồi chạy tiếp , làm con sợ ơi là sợ. kể xong vợ Tôi
cười rất vui làm Tôi cũng không nhịn được cười. Vợ Tôi nói tiếp con bé
đó ở phố Thụy Khê mà có lần Anh trở con mình đến dự sinh nhật đó. Tôi cứ
nghĩ đến những chuyện này là buồn cười, chúng mới có mười tuổi , học
lớp bốn , vậy mà suốt ngày cứ ông ông, bà bà với nhau rồi lại nhận yêu
nhau rất hồn nhiên và công khai nữa chứ.
Đúng là thời đại mới , thời đại @ . Mình ngày xưa thì biết cái quái gì vào tuổi chúng cơ chứ !.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét