Trời
hè oi ả , đã tám giờ tối rồi mà vẫn nóng quá. Đang ở nhà thì Bạn học
gọi điện bảo ra quán Nam Còi ở Phùng Hưng làm mấy cốc bia hơi. Ra đến
nơi đã thấy gần chục ông Bạn vừa học cùng lớp , vừa cùng trường cấp 3
đang ngồi có vẻ bốc lắm rồi. Cụng li và cụng li , câu chuyện đủ
thể loại được đưa ra bàn, rồi nói đến ông bạn ngày xưa một thời giầu có
ga lăng có tiếng, luôn tài trợ các cuộc nhậu. Vậy mà bây giờ trở nên
keo kiệt quá mức, ngồi nhậu kiểu gì cũng cáo lỗi đi về
trước. Con cái nó có nửa tiền rồi , xin một nửa để mua cái máy tính bảng
cũng không cho. Trong khi mua cái máy ảnh mấy ngàn đô cho mình thì ok.
Rồi một
anh bạn kể : Chỗ gần nhà Tôi có một quán bia hơi , ngày nào cũng có một
nhóm người quen hay ngồi với nhau , chuyện trên trời dưới biển. Trong
đám có một ông nhiều tuổi nhất , ngày nào cũng chỉ ngồi uống hai cốc
thôi là về. Ông ấy tự hào kể : Ông đi mua rau muống một mớ
2 nghìn thì kiểu gì cũng phải xin thêm bằng được 2 quả ớt mới chịu
thôi. Ông ấy có 5 biệt thự cho thuê , bỏ rẻ cũng có trên 10 ngàn đô một
tháng. Hôm vừa rồi uống xong đi về thế nào bị thằng thanh niên nó quệt
phải bị ngã.
Khi
bọn tôi biết tin đến thăm, có khuyên ông ấy đi chụp cắt lớp xem sao.
Ông ấy tiếc rẻ triệu bạc không chịu đi khám để mấy hôm, nó phát bệnh,
hóa ra chảy máu bên trong. Bây giờ nửa người gần liệt , mất mấy trăm
triệu rồi mà đi lại cũng khó , hết cả uống bia.
Đây là những bạn học cùng thời cấp 3 của Lão !
Thế mới thấy rằng; Ở đâu thì cũng có những Lão hà tiện như vậy. Gìa rồi sắp đi rồi
nhưng vẫn ki cóp từng đồng. Gía mà Ông ấy không tiếc tiền đi kiểm tra
ngay thì ông ấy còn được uống bia dài dài. Rồi số tài sản đó chỉ còn
ngồi mà ngắm ghía chứ làm được gì nữa bây giờ. Vậy mà trong xã hội có
rất nhiều Lão hà tiện như vậy chứ không phải chỉ có thời của Ngài Molie.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét