Thưa các Bạn ! Lão có một người Bạn trong nhóm đi Tiệp về. Anh
bạn này khi ở Việt Nam
người gầy cao , nhưng sau ba tháng học tiếng bên Tiệp Anh ấy đã lên được 17
kg trở thánh một con người khác hẳn. Một
bữa ăn của Anh : Với một con gà luộc , mấy cái móng giò, chưa kể mỳ sợi, và
chai bia , Anh ta ăn hết . Nhưng nếu
xuống phòng của bạn bè mà được mời thì Anh vẫn có thể ăn tiếp được. Khi trở về
Việt Nam
. Anh mới lấy vợ là một cô gái đi Nga về. Anh bạn tôi sống cùng bố dượng và mẹ
ruột, với một người em gái cùng mẹ khác cha , chị này thần kinh không phát
triển nên chỉ quanh quẩn trong nhà , dưới cô Em này còn một cậu đang ở nước
ngoài làm thợ cơ khí trong một nhà máy
sản xuất linh kiện vũ trụ, do tay nghề cao nên lương của cậu em này cũng rất
tốt.
Anh bạn của Tôi
chỉ thích được mọi người mời đi ăn, mỗi lần được mời đi ăn bao giờ cũng đưa
thằng bé con đi theo. Và nó có tài ăn y như bố nó, tức là : Mọi thứ đều được
vét sạch. Theo năm tháng tính từ ngày ở Tiệp về , Anh ta kịp làm thay đổi cục
diện gia đình. Mặc dù người mẹ luôn bù đắp cho Anh ta. Kể cả người con cùng mẹ
khác cha ở nước ngoài gửi tiền về mua đất, mẹ anh ta cũng tính toán để cắt một
phần đất cho anh ta sở hữu. Anh cũng có một cửa hàng nho nhỏ ở mặt đường, cũng
đủ sinh hoạt, người vợ thì đi làm công nhân nhưng hai vợ chồng vẫn có tiền mua
được một ngôi nhà và cho thuê. Cuộc sống không có gì là nhọc nhằn hay khó khăn.
Vậy mà Căn hộ chung cư có nhiều phòng đã luôn bị
căng thẳng do tính tình chỉ biết bo bo cho bản thân. Cô em gái tâm thần nhẹ
cũng bị chết đột tử do ngã , mà mọi người trong gia đình đều nhận định do lỗi
của Anh ta. Vì chuyện này mà cậu em khác
cha ở nước ngoài nổi giận. Rồi quán nước của mẹ anh ta cuối cùng cũng phải để
lại cho anh ta sử dụng, sau khi ông bố dượng chết. Bà chán đời chỉ suốt ngày
đóng cửa phòng sinh hoạt lầm lũi một mình không giao lưu với ai nữa. Hai mẹ con
không hề nói chuyện với nhau. Có bữa bà mẹ luộc một con gà , gọi hai thằng cháu
, con của Anh bạn sang ăn, rồi bà bê nồi nước luộc gà đi đổ . Anh ta thấy vậy
lao đến xin nhưng bà vẫn đổ đi. Những
chuyện này Anh ta lại kể lại với bạn bè với vẻ đầy tiếc rẻ và ấm ức. Chúng
tôi đều khuyên nên sống tốt với bà hơn.
Người vợ lúc nào
cũng lầm lì ít nói, nhưng luôn tỏ ra vô can với những chuyện trong gia đình.
Nhưng Tôi biết là có ảnh hưởng nhiều đến hành vi của Anh ta. Nói cho chính xác
thì cuộc đời của Anh ta chỉ lo mưu lợi cá nhân và sẵn sàng bỏ qua ân tình . Tất
cả những gì thuộc về mẹ và Em của Anh ta, thì Anh ta sẽ tìm mọi cách để nó
thuộc về mình.
Đến gần đây, đỉnh
điểm để Lão viết bài này là : Những việc giao lưu với xã hội, với Bạn bè thì
Anh ta tỏ ra bủn xỉn hết cách. Những chuyện về trước Tôi không kể nữa mà kể ra
hai việc gần nhất là : Việc đi ăn cưới con của một anh bạn đi Tiệp cùng. Trong khi
mọi người mừng thấp nhất là 300 nghìn thì Anh ta mừng một trăm. Mới hôm kia
thôi đi ăn giỗ đầu của bố người bạn đi Tiệp cùng, mọi người thống nhất là : Mỗi
người bỏ phong bì một trăm. ( Tôi đã ngại lắm rồi vì ít quá ) Vậy mà Anh ta
khăng khăng : Tao chỉ đi năm chục. mọi người có ý kiến là ít quá , thì Anh ta
bảo tao chỉ ăn năm mười nghìn thôi. Bọn tôi phải bù thêm năm mươi nghìn cho Anh
ta.
Một con người có
nhà đang ở và tương lại sở hữu hết toàn bộ. có đất không mất một xu mà có ( Do
bà mẹ dấm dúi lấy của thằng em cho ) Và có một căn nhà cho thuê , nhưng mở
miệng là kêu đói rách không có tiền. Thật Chán chẳng buồn nói. Anh ta bỏ ngoài
tai tất cả những lời khuyên hay mắng mỏ Anh ta. Mặc anh ta chỉ biết có mình mà
thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét