CHUYỆN KINH DỊ ! ( Nếu ai sợ ma không nên đọc ) 28-7-2012
Sáng nay chủ nhật. Lão
gặp anh bạn thân người Đồng Đăng tại quán nước quen, Quán chè chén toàn
anh em họ hàng và bạn của Lão nên mải mê buôn chuyện đến trưa lúc nào
không hay. Bạn Lão rủ Lão đi uống bia , Lão bảo với bạn ; Ăn gì nhẹ thôi rồi còn chia
tay muộn rồi. Hai anh em ra quán bún chả ngay phố Phạm Hồng Thái kề ngã tư Hàng Bún.
Đang đợi đến lượt thì ông bạn bảo : Ông còn nhớ thằng Cường hói không? Lão mới trả lời : Nhớ chứ, thế có chuyện gì ?Thằng Cường bị xử mười lăm năm tù
rồi đấy ! Bạn lão nói vậy. Lão bảo : Tội nghiệp , chẳng ra sao cả. Số là bao nhiêu năm
lăn lộn hết Nam lại Bắc , nghèo vẫn nghèo nên cậu ta vập vào đường dây
buôn ma túy. Mới làm chuyến đầu đã bị tóm , ai cũng thương cậu ta, mang
tiếng là buôn ma túy lớn mà nhà vẫn cấp bốn, trong nhà chẳng có gì đáng giá , vợ
con thì nheo nhóc. Vừa rồi tòa xử mười lăm năm thế là hết đời.
Bún chả được bê ra hai anh em bắt đầu ăn thì ông bạn kể tiếp : Hôm vừa rồi đám ma thằng cháu cái Phượng ( Vợ cũ của bạn lão nhà ở Đồng Mỏ ) ) mới kinh hồn chứ ! Thằng bạn gãi đúng vào chỗ ngứa của Lão. Lão mới hỏi : Là sao ? Ông bạn lão nói : Nó chết ở Cửa Ông. khi mang xác nó về vừa liệm được hai tiếng, hồn nó đã theo về. Lúc đó có một con bé hàng xóm sang phúng nó. Vừa vào đến quan tài , con bé chạy quanh quan tài rồi chạy một mạch lên gác hai, nó trèo lên ngồi giữa giường giật liên hồi , rồi nó nói đúng cái giọng của thằng đã chết : Sao mọi người không trả tôi cái quần sịp ?. Cả nhà mới ngơ ngác hỏi : Sao lại đòi quần sịp ? Có mặc cho con rồi mà . Nó nói tiếp : Có đâu; : "Cái này không phải của tôi ". Ông Bố nó mới vội nói : Thôi chết rồi, lúc vớt được xác nó thì đúng là quần sịp của nó bị đá cào rách hết. Nên tôi mua cái mới cho nó. Vậy là nó không đồng ý rồi, nó đòi quần của nó. Rồi ông bố nó vội bảo : Bố xin lỗi con , Bố sẽ đốt gửi xuống cho con sau nhé ( Vì đã nhập quan rồi nên không thay lại được nữa ).
Thằng con lại nói : Tại sao bố mắng con. Chính bố mắng con nên con mới chết thế này. Ông bố sợ quá liền vái nó rồi nói : Bố xin lỗi con, hãy tha lỗi cho bố . Thằng bé nói tiếp : Xin lỗi bây giờ có ích gì ! Muộn rồi. Nó nói xong thì con bé từ trên giường nhẩy xuống đất chạy xuống nhà ra đến cửa thì ngã vật ra tỉnh lại. Cả đám tang ai cũng sợ toát mồ hôi. Mấy hôm sau người nhà ra lại chỗ nó chết, mấy người chủ quán gần bãi biển kể lại cho gia đình nó nghe ; Hôm đó họ thấy ba bố con ông ấy ra bãi biển chơi , không hiểu sao ông ấy và thằng con lớn cãi nhau, cũng không biết cãi vì chuyện gì. Sau đó ông ấy và thằng em nó nằm trên ghế, còn thằng lớn cứ lầm lũi đi ra biển rồi mất dạng luôn. Đến khi mãi không thấy thằng anh đâu, mọi người mới bổ đi tìm. Rồi thấy được xác nó bị sóng đánh dạt vào gờ đá, chiếc quần sịp nó mặc bị rách tươm.
Nhoáng cái hai xuất bún chả cũng đã hết . Lão mới hỏi : Thế thằng cu chết đó bao nhiêu tuổi ? Bạn lão trả lời : Hai mươi ba. Đó. Cũng vì vụ đám ma đó mà con dâu tôi bị sảy thai. Lão nói với bạn : Nó đang chửa sao lại cho nó đi dự chứ ! Bạn lão mới nói: Thì chúng nó là anh em họ, thằng con tôi còn thay quần áo cho thằng chết, bảo được nó à !. Đấy câu chuyện chỉ có thế. Chẳng biết các Bạn có tin không . Còn bạn tôi nó kể chuyện về cái chết của cháu vợ nó đấy.Thôi đêm muộn rồi Lão đi ngủ đây chào cả nhà.
Bún chả được bê ra hai anh em bắt đầu ăn thì ông bạn kể tiếp : Hôm vừa rồi đám ma thằng cháu cái Phượng ( Vợ cũ của bạn lão nhà ở Đồng Mỏ ) ) mới kinh hồn chứ ! Thằng bạn gãi đúng vào chỗ ngứa của Lão. Lão mới hỏi : Là sao ? Ông bạn lão nói : Nó chết ở Cửa Ông. khi mang xác nó về vừa liệm được hai tiếng, hồn nó đã theo về. Lúc đó có một con bé hàng xóm sang phúng nó. Vừa vào đến quan tài , con bé chạy quanh quan tài rồi chạy một mạch lên gác hai, nó trèo lên ngồi giữa giường giật liên hồi , rồi nó nói đúng cái giọng của thằng đã chết : Sao mọi người không trả tôi cái quần sịp ?. Cả nhà mới ngơ ngác hỏi : Sao lại đòi quần sịp ? Có mặc cho con rồi mà . Nó nói tiếp : Có đâu; : "Cái này không phải của tôi ". Ông Bố nó mới vội nói : Thôi chết rồi, lúc vớt được xác nó thì đúng là quần sịp của nó bị đá cào rách hết. Nên tôi mua cái mới cho nó. Vậy là nó không đồng ý rồi, nó đòi quần của nó. Rồi ông bố nó vội bảo : Bố xin lỗi con , Bố sẽ đốt gửi xuống cho con sau nhé ( Vì đã nhập quan rồi nên không thay lại được nữa ).
Thằng con lại nói : Tại sao bố mắng con. Chính bố mắng con nên con mới chết thế này. Ông bố sợ quá liền vái nó rồi nói : Bố xin lỗi con, hãy tha lỗi cho bố . Thằng bé nói tiếp : Xin lỗi bây giờ có ích gì ! Muộn rồi. Nó nói xong thì con bé từ trên giường nhẩy xuống đất chạy xuống nhà ra đến cửa thì ngã vật ra tỉnh lại. Cả đám tang ai cũng sợ toát mồ hôi. Mấy hôm sau người nhà ra lại chỗ nó chết, mấy người chủ quán gần bãi biển kể lại cho gia đình nó nghe ; Hôm đó họ thấy ba bố con ông ấy ra bãi biển chơi , không hiểu sao ông ấy và thằng con lớn cãi nhau, cũng không biết cãi vì chuyện gì. Sau đó ông ấy và thằng em nó nằm trên ghế, còn thằng lớn cứ lầm lũi đi ra biển rồi mất dạng luôn. Đến khi mãi không thấy thằng anh đâu, mọi người mới bổ đi tìm. Rồi thấy được xác nó bị sóng đánh dạt vào gờ đá, chiếc quần sịp nó mặc bị rách tươm.
Nhoáng cái hai xuất bún chả cũng đã hết . Lão mới hỏi : Thế thằng cu chết đó bao nhiêu tuổi ? Bạn lão trả lời : Hai mươi ba. Đó. Cũng vì vụ đám ma đó mà con dâu tôi bị sảy thai. Lão nói với bạn : Nó đang chửa sao lại cho nó đi dự chứ ! Bạn lão mới nói: Thì chúng nó là anh em họ, thằng con tôi còn thay quần áo cho thằng chết, bảo được nó à !. Đấy câu chuyện chỉ có thế. Chẳng biết các Bạn có tin không . Còn bạn tôi nó kể chuyện về cái chết của cháu vợ nó đấy.Thôi đêm muộn rồi Lão đi ngủ đây chào cả nhà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét