ẢI TRẦN GIAN !
Phần 3
Thỉnh thoảng bị nhắc khéo, chồng Thùy mới tạt vào ngủ
với vợ, nhưng cũng như mọi khi đang cao trào thì bà chị chồng lại vô tình vào tìm kiếm một cái
gì đó. Thế mà đã hơn một năm về làm dâu
.Thùy thường xuyên nghe tiếng bấc tiếng
chì trong gia đình chồng rằng : Nó gầy thế thì làm sao mà chửa đẻ được. Thùy
buồn lắm, khổ nỗi Thằng chồng nó có chịu vào làm cái nghĩa vụ gieo giống đó
đâu. Cứ đêm đến lại đi ngủ lang không chịu vào phòng với Thùy. Ấm ức lắm mà
đành chịu vậy. Rồi Thùy có chửa , trong gia đình cũng chẳng ai vui mừng, kể cả
chồng Thùy, hắn vẫn dửng dưng. Vẫn mỗi người một sạp hàng. Tuyệt nhiên chồng
Thùy không đóng góp một đồng bạc nào trong cuộc sống vợ chồng. Tất tật Thùy
phải lo. Đi chợ có đồng nào chồng Thùy cất kĩ .
Một bữa Thùy
đi chợ về, lúc này đã có chửa được bẩy tháng, đi lại cũng đã khó khăn rồi. Đang
chuẩn bị cơm nước cho hai vợ chồng thì dưới nhà có chuyện cãi vã. Hai vợ chồng
anh trai chồng Thùy đang chửi nhau , cũng chỉ vì chuyện tiền bạc anh chồng
không chịu lo làm ăn, mà chỉ mải mê lô đề không đưa tiền cho vợ. Vì sĩ diện với
gia đình anh ta nhẩy vào đánh vợ, xô vợ ngã, không may đầu đập xuống nền gạch ,
chị ta nằm thẳng cẳng luôn khiến cả nhà sợ hãi, anh chồng thì đứng chết lặng
như trời trồng. Mọi người giục anh ta gọi xe đưa vợ đi cấp cứu anh ta mới
choàng tỉnh, mặt tái mét run rẩy , lập cập chạy ra đướng vẫy xe taxi chở vợ đi.
Vào đến Việt Đức , chụp chiếu , cắt lớp … Mất ngay mấy triệu. Bác sĩ khoa ngoại
xuống hội chẩn sau đó gặp chồng chị ta
nói : Anh là người nhà bệnh nhân ? .Vâng tôi là chồng cô ấy . Anh ta vội trả
lời rồi nói tiếp : Tình hình của vợ tôi thế nào
hả bác sĩ ? . Ông bác sĩ thủng thẳng đáp : Chị ấy phải mổ ngay vì có tụ
máu dưới màng não . Anh làm thủ tục ngay để chúng tôi còn mổ .
Anh chồng ra
làm thủ tục nhập viện và nộp tiền để
giải phẫu. Thấy báo một mớ tiền tương đối lớn. Anh ta vội vã bắt xe ôm về nhà.
Mọi người trong gia đình đều lắc đầu kêu không có tiền. Anh ta quay sang Thùy
rồi quỳ xuống nói : Thím cho tôi vay tiền để tôi mổ cho chị . Thím nhủ lòng
thương vợ chồng anh mà giúp anh với. Thùy nói : Em có bốn chỉ vàng để dành lúc
sinh con. Thôi được , em đưa cho anh chị mượn cả nhưng xong việc phải thu xếp
trả em ngay để em còn lo đi đẻ. Trước mặt cả nhà Anh ta hứa sẽ thu xếp trả
ngay.
Họa vô đơn
chí vừa đưa vàng cho anh chồng mượn thì Chồng Thùy phải đi cấp cứu , lúc đó
Thùy mới ngã ngửa là chồng mình bị bệnh tim bẩm sinh . Bụng chửa vượt mặt lại phải bắt xe ôm sang bên nhà vạy đứa em
gái tiền về lo viện phí cho chồng. Nửa
tháng trời chỉ có mình Thùy chạy ra chạy vào chăm sóc. Trời thì nắng, không gian trong phòng bệnh ngột ngạt đến khó
thở, giường của chồng Thùy có hai người nằm chung, có giường bệnh nhân nằm ghép
đến ba người , rồi người nhà nữa. Khiến
đã ngột ngạt lại càng bức bối hơn. Chồng
ra viện thanh toán viện phí xong, trong tay chỉ còn hơn ba trăm nghìn. Hai vợ
chồng đi taxi về đến nhà , trả tiền xe còn hơn hai trăm. Về đến nhà vừa chạm mặt bà mẹ chồng đè sấp đè ngửa bắt đóng tiền điện nước ngay,
thế là không còn nổi một nghìn trong tay. Thùy lại phải cầu cứu bên nhà để.
Thằng bé
sinh ra chẳng ai trong gia đình chồng chào đón, mọi người dửng dưng, chồng Thùy
cũng chẳng vui vẻ hơn, được nửa tháng thì bố mẹ Thùy sang xin phép cho Thùy về
bên nhà để tiện chăm sóc. Nhà chồng Thuỳ vui vẻ đồng ý ngay. Thằng bé được bẩy tháng thì Thùy đi chợ. Nghe tin Thùy đã
đi chợ, cả nhà chồng lồng lên hối thúc Chồng Thùy sang đón hai mẹ con về, vì họ
đều cho rằng đã đi chợ là có tiền rồi , còn bắn tin là về ngay đi ông bà nội sẽ
bế cháu cho để Thùy đi chợ . Khi biết Thùy không có tiền bố mẹ chồng trở mặt
ngay họ bảo Thùy : Mày mang con đi đâu
gửi thì gửi chúng tao không trông được đâu, có con thì tự mà trông lấy . Cả nhà
chồng Thùy coi như không có sự tồn tại của hai mẹ con cô. Lại sấp ngửa đi tìm
chỗ gửi trẻ , thằng bé mới có hơn bầy tháng nên không ai dám nhận trông, tìm
mãi mới gửi được cho một bà ở cách nhà mấy trăm mét. Thùy nhờ bố chồng chiều
đón hộ thằng bé. Được năm ngày thì bố chồng Thùy từ chối không đón cháu nữa lấy
cớ còn bận nhiều việc khác khiến Thùy dở khóc dở cười . Ban ngày hai vợ chồng vẫn đi chợ, vẫn ai bán sạp của
người ấy. Tối về Thùy lại tất tưởi đi đón con rồi mới về lo cơm nước cho chồng.
Có bữa Thùy
từ chợ về muộn, vừa đón con xong thì trời đổ cơn mưa. Khiến hai mẹ con ướt hết.
vừa ôm con vừa chạy, mưa quật rát mặt hai mẹ con. Thùy tủi thân khóc tức tưởi
thằng bé thấy mẹ khóc cũng khóc theo. Trời nổi dông sấm chớp đì đoàng hai mẹ con lạc long trên phố vắng người, mặc
cho mưa quật tơi tả. Về đến nhà không ai hỏi Thùy lấy một câu, hay đỡ hộ đứa bé. Chồng Thùy nhìn
thấy vợ con như vậy cũng ngoảnh mặt quay đi . Từ ngày mang con về lại nhà chông
đến nay cũng được bốn tháng. Buổi sáng chồng Thùy kêu toáng lên là mất tiền để
trong tủ, cả nhà kéo nhau lên phòng của Thùy Đổ riệt cho Thùy lấy. Thùy thế
sống thề chết rằng mình không lấy, không biết chồng có tiền và để ở đâu. Đứa
chị chồng chỉ mặt Thùy bảo : Chả mày lấy thì ai lấy vào đây , mọi người cũng
vào hùa khẳng định là Thùy lấy , Đang bế con trên tay Thùy uất ức nhìn thẳng
vào mặt chị chồng nói : Tôi không lấy,
đứa nào lấy thì đứa ấy biết , đúng là có tật giật mình. Nghe vậy chị chồng lao
vào nói : Con Phò mày dám ám chỉ bà mày
à ? Tay thì tát lấy tát để vào mặt cô, máu me trong mồm trong mũi Thùy chảy ra,
Thùy choáng váng đặt vội con xuống giường , đúng lúc đó chồng Thùy lao vào bóp
cổ Thùy… ( Còn nữa )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét