Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

ẢI TRẦN GIAN ! Truyện ngắn của Lao Quangthau Phần 4


ẢI TRẦN GIAN !  Phần 4


   Thùy bị chồng bóp cổ , thân gầy yếu  ấy vậy mà cả nhà lao vào đánh hội đồng khiến Thùy quằn quại như con giun đang bị dẫm đạp vậy.
Toàn thân bầm dập, đến khi mềm nhũn nằm hấp hối cả nhà mới buông Thùy ra, lấy lại sức lực cuối cùng Thùy chạy xuống cầu thang, rồi tông cửa ra chạy thẳng một mạch đến ngôi chùa cách nhà khoảng hai trăm mét, quần áo rách bươm xộc xệc, máu me dính đầy người , vừa cắm đầu chạy Thùy vừa khóc nấc từng cơn, khiên người hàng phố ngơ ngác không hiểu chuyện gì, có người cho Thùy bị điên , dở hơi hoang dại trên phố. Thùy chạy vào ngôi chính điện của chùa. Phủ phục xuống khóc nấc lên, Thùy kêu thảm thiết : Trời đất ơi sao tôi khổ thế này… Con lậy trời phật chứng giám cho lòng ngay thẳng của con. Cả nhà chúng nó hại con ra nông nỗi này, mà con có tội gì đâu.

   Những người đang vãn cảnh chùa thấy vậy cũng xúm vào nhìn rồi chỉ trỏ bàn tán. Nhà sư thấy vậy cũng lại gần thăm hỏi Thùy : Mô phật, con làm sao mà ra nông nỗi này ? Thùy giãi bầy trong nước mắt nước mũi chuyện bị đổ oan. Nhà Chùa khuyên Thùy : Con hãy bình tâm, ăn ở có đức rồi con cũng gặp điều lành thôi, bây giờ họ không hiểu, rồi sau này họ sẽ phải sám hối, con cứ nhịn một điều con ạ… Nghe nhà chùa phân giải một hồi, Thùy đã tĩnh tâm lại. Cô đứng dậy xin phép nhà chùa rồi khật khưỡng đi về, để lại đằng sau những ánh mắt đầy thương cảm, có người còn  quệt ngang dòng lệ lăn dài trên má tự bao giờ. Thùy về đến nhà không nói không rằng lên gác nằm , mắt vẫn không thôi chẩy lệ, bụng phập phồng theo những tiếng nấc nghẹn . Nằm miên man rồi thiếp đi lúc nào không biết

   Sáng Thùy dậy sớm , sửa soạn cho hai mẹ con rồi bế thằng bé đi gửi trẻ, sau đó lại tất tả đến với sạp hàng của mình , Thùy ngó ra đằng kia , chồng Thùy vẫn thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra. Thùy ái ngại khi xung quanh các bạn buôn đang nhìn Thùy xôn xao bàn tán. Được một lát thì  mẹ đẻ của Thùy xuất hiện , nhìn nét mặt của bà có vẻ lo lắng điều gì. Vừa tới sạp hàng của Thùy bà bảo ngay, hôm qua mẹ sốt ruột quá, không hiểu có chyện gì, mà trong lòng bất an, đứng ngồi không yên. Sáng ra mẹ phải giục bố mày trở mẹ sang đây ngay đấy. Rồi bà nhìn Thùy chằm chằm khi thấy cô chào mẹ xong cứ quay mặt lảng đi, bà kéo tay xoay người Thùy lại thì thấy mặt mày Thùy sưng húp, vết bầm tím ngang dọc, hai cánh tay cũng vậy thâm tím hết. Bà hốt hoảng hỏi : Thùy . Mày bị sao vậy ? sao người ra nông nỗi thế này ! Cô lung túng rồi nói : Con bị vấp ngã thôi mà. Bà vạch cả lưng cả chân Thùy rồi hốt hoảng kêu lên : Mày nói thật cho mẹ nghe , đã có chuyện gì? 

    Xung quanh các ánh mắt đổ dồn vào hai mẹ con Thùy, góc đằng kia chồng Thùy thấy mẹ vợ đến lại to tiếng, hắn lặn đi mất luôn. Mẹ Thùy xót con ra mặt, bà rơm rớm nước mắt rồi quát Thùy : Dọn hàng mau, rồi về nhà để mẹ nói chuyện với bọn bất nhân ấy. Hai mẹ con cùng dọn hàng rồi mẹ Thùy lôi Thùy ra vừa đi vừa nói : Sao con tôi lại khổ thế này, rơi vào đúng cái lú khốn nạn bất nhân thế chứ. Thùy cảm thấy ái ngại với xung quanh cô nói với mẹ : Mẹ đừng nói nữa , người ta đang nhìn mình  kia kìa. Bà càng điên tiết nói lớn : Sao phải nhỏ chứ, phải nói cho thiên hạ nó biết cái lũ đó nó dã man, khốn nạn thế nào chứ. Ra đến cổng chợ bố của Thùy cũng sững sờ , nhìn chằm chằm vào cô con gái mà ông yêu thương nhất. khi nghe vợ kể thủng câu chuyện, ông đùng đùng nổi giận thúc hai người lên xe để về nhà chồng Thùy ngay.

     Vào đến của nhà , bố mẹ chồng của Thùy có vẻ lung túng định mở lời chào thì Bố của Thùy đã nói trước : Chào ông bà , gia đình tôi cứ ngỡ gả con vào nhà tử tế có nền nếp vậy mà ông bà và mấy đứa con của ông bà lại hành hạ nó ra thế này !. Bà mẹ của Thùy kéo Thùy lên vạch lưng vạch bụng ra cho cả nhà xem . Lúc này bà mẹ chồng mới lên tiếng : Con ông bà nó lấy trộm tiền của chồng nó, chồng nó  lỡ tay vậy thôi chứ ai đã làm gì con ông bà, Bố chồng Thùy cũng lên tiếng : Đúng đấy, ai lại vợ chồng  ăn ở với nhau mà lại lấy tiền của nhau như vậy, còn ra thể thống gì nữa. Bó Thùy cắt ngang lời nói : Chúng tôi đẻ con ra chúng tôi biết tính nó, không bao giờ nó tơ hào đến một cắc bạc của ai. Ông bà đã như vậy thì tôi mang con tôi về. Rồi ông hỏi mất bao nhiêu tiền và ông ném tiền lên mặt bàn trả đủ cho họ. Hai mẹ con Thùy lên gác thu dọn đồ dạc, rồi cùng rời khỏi ngôi nhà.


    Vậy mà Thùy đã về nhà bố mẹ đẻ ở đã được hơn một năm rồi. Tuy bán hàng gần nhau nhưng chồng Thùy cũng không nỡ hỏi han một câu, không hỏi đến cả thằng con của mình. Coi như hai người chưa từng quen nhau. Hàng ngày Thùy vẫn đi chợ, con của cô không gửi trẻ nữa mà để nhà cho ông bà ngoại chăm sóc. Đến một ngày bố mẹ chồng Thùy xuất hiện tại nhà Thùy, ông bà lên tiếng xin lỗi bên thông gia và xin phép được đón Thùy về . Bà mẹ chồng nói : Chúng tôi xin lỗi ông bà và cháu nó. Mới đây chúng tôi mới biết là đứa bé trong nhà nó nhặt được tiền của chồng nó. Chúng tôi đã sai thành thật xin lỗi ông bà, mong ông bà lượng thứ, cho chúng tôi được đón mẹ con cháu nó về bên nhà. 

   Ngẫm nghĩ  một lúc, Bố mẹ Thùy cũng không muốn cháu mình không có bố, rồi mang tiếng con gái bỏ chồng, Ông bà gật đầu ưng thuận rồi cùng nói : Chúng tôi thương cháu còn nhỏ không có cha nên tôi cho cháu về. nếu ông bà còn đối xử tệ bạc nữa thì chúng tôi sẽ không nói lại đâu. Bố mẹ chồng cùng nhau dạ rồi thúc Thùy thu dọn về cùng họ vì xe taxi đang đợi ngoài cửa. Khi tất cả đã yên vị trong xe. Mặt bà mẹ chồng lạnh tanh quay đi không nhìn mẹ con Thùy , trong bụng bà nghĩ : Bà mày mà không vì điều tiếng ức hiếp con dâu khiến nó phải bỏ về  thì bà chẳng bao giờ muối mặt như vậy, rồi mày sẽ khổ thôi con ạ … ( Còn nữa )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét