Truyện ma !
Của Lao Quangthau Ai sợ ma không nên đọc !
Nhà nghỉ có
tên Ánh Hồng !
Nhà nghỉ Ánh
Hồng có ba tầng với hơn chục phòng kiến trúc theo kiểu nửa tân nửa cổ có phòng
ốc cao ráo. Nó nằm trên trục đường sáu cách thành phố Sơn La không xa, nơi này
hoang vu ít nhà, hơi cách biệt. Xung quanh toàn cây chó đẻ mọc dày cao ngang
đầu người , đúng mùa hoa nở, nhìn chỉ thấy bạt ngàn một mầu hoa trắng phớt tím.
Vào lúc chiều trạng vạng , ráng chiều
bầm đỏ, khung cảnh đó càng làm cho ngôi nhà thêm thâm u, liêu trai. Đằng sau
nhà nghỉ là đồi núi và đồng ruộng , xen lẫn những nấm mồ vô chủ có từ bao giờ
không ai nhớ.
Nói là nhà
nghỉ , nhưng nó chỉ khá hơn nhà trọ một chút . Nội thất không có gì, ngoại trừ
chiếc giường gỗ ép mầu gụ xập xệ. Phòng
nào cũng có công trình phụ khép kín nhưng đều đã cũ và hôi hám. Mùi ẩm mốc từ các căn phòng cũng đủ
làm cho khách cảm thấy khó chịu bất an rồi. Bà Hồng Thuê lại của chủ trước. Khi
tiếp nhận nó Bà để ý thấy căn phòng 306 được khóa cẩn thận, dường như không sử dụng . Bà Hồng có hỏi chủ cũ thì bà
ấy bảo : À tôi không dùng đến thôi chứ chẳng có chuyện gì. Khi nhận bàn giao
xong . Việc đầu tiên của bà Hồng là ; Lấy chìa khóa mở căn phòng 306 , loay
hoay mãi bà mới mở được vì ổ khóa đã rỉ sét . Một mùi ẩm mốc phả ra thật khó
chịu, xung quanh bức tường có từng mảng
mốc bám thâm sì . Bà Hồng thoáng rùng mình
khi thấy như có luồng khí lạnh vừa phả vào người, mặc dù tiết trời đang
giữa hè. Bà mở toang các cánh cửa, rồi dọn dẹp căn phòng thật sạch, bụng nghĩ
có lẽ mình ngủ ở phòng này, còn các phòng khác để kinh doanh.
Mấy hôm cho
thợ quét vôi sửa lại những thứ hỏng hóc. Bà Hồng cũng tuyển được một cô bé làm
dọn phòng tên Hạnh mới mười bẩy tuổi, Nhà cũng ở khu vực này, nhìn con bé bẽn
lẽn dễ thương, ưa nhìn bà Hồng ưng lắm. Bà Hồng kê chiếc giường đơn ngay sát
quầy, để tiện đón khách và trông chừng nhà. Tối hôm khai trương cửa hàng khách
khứa đã về hết , Trong nhà cũng có gần chục phòng có khách ngủ qua đêm . Bà
Hồng thấy cái Hạnh có vẻ mệt mỏi , nó ngồi thu lu một góc mà đầu cứ gật gù bà
mới đưa nó chìa khóa phòng 306 bảo nó vào đấy mà ngủ. Con Hạnh thấy bà chủ nói
vậy thì nó tỉnh người luôn miệng cười rõ tươi , nó cảm ơn bà chủ rồi nhẩy chân
sáo lên gác, nó loay hoay mở khóa phòng , rồi cẩn thận chốt cửa trong. Chiếc
giường nệm rất êm. Chăn gối đều mầu sặc sỡ kiểu như chăn con công ngày trước
vậy. Nó đảo mắt khắp căn phòng rồi nó ra loay hoay bật chiếc quạt treo tường.
Con bé cứ thế nhẩy lên giường nằm với vẻ mặt mãn nguyện. Chắc hoàn cảnh gia
đình khốn khó, nên nó có cảm giác như vừa được bà chủ ban cho một đặc ân vậy.
Con Hạnh chìm
ngay vào giấc ngủ . Căn phòng ánh sáng nhờ nhờ do có ô cửa kính bằng hai bàn
tay ở trên cao tỏa ra. Tự nhiên Con Hạnh thấy chiếc giường động đậy, nó giật
mình nghĩ; Hay mình nằm mơ !. Tuy vậy nó vẫn nằm im. Rồi nó thấy bóng một người
đàn ông to cao hiện ra dưới chân giường , người đó không mặc gì, da đen sậm, bộ
phận sinh dục lừng lững đang giật giật , người đó bắt đầu trèo lên giường từ
phía chân nó. Hạnh cố nhìn kĩ cái người đó thì tuyệt nhiên không thấy người đó
có đầu. Nó hoảng quá ú ớ không phát ra thành tiếng. nó co rúm người lại nhưng
cũng vừa lúc cái thân thể không đầu đó đổ ập lên người nó. Chiếc quần nó đang
mặc tự nhiên bị văng ra khỏi người. Dưới bóng đêm, căn phòng có ánh nhờ nhờ đó
ánh lên bởi phần da thịt trắng nõn , một mầu trắng như ngà . Mảng lông xanh rì
bó sát phía dưới của nó hiện ra. Người đàn ông phủ kín người con bé. Rồi cứ thế
nó kéo chân Hạnh ra, rồi từ từ thúc, rất điệu nghệ. Con Hạnh không kêu được cứ
nằm im chịu trận với sức nặng khủng khiếp đang đè lên thân thể nó.
Người đàn ông
ra sức thúc đẩy mặc cho Hạnh cảm thấy đau đớn, cô thấy như có một thứ khủng khiếp to lớn lạnh toát thúc vào trong
cơ thể mình nhưng rồi cảm giác đau đớn cũng dần dịu đi, bắt đầu xuất hiện một
cái cảm giác là lạ tưng tức nhưng lại thinh thích, nó từng đợt từng đợt hiện dần lên, đến lúc Hạnh thấy sự phấn khích
sung sướng lan tỏa che đi cả nỗi sợ hãi của nó. Cũng là lúc cái thấy người
không đầu đó giẫy lên những cái giẫy thật mạnh tay ôm chặt vai con bé , Phần
dưới hắn đẩy thật mạnh, thật nhanh vào trong Hạnh. Khiến con bé chới với rồi có
cảm giác đang lơ lửng giữa căn phòng. Sau phút im lặng lạnh toát đó. Hạnh thức
tỉnh, cô vội choàng dậy, không thấy người đàn ông không đầu đâu nữa. Hạnh vớ
vội chiếc quần bị vứt dưới chân mặc vội, rồi cứ thế nó tốc cửa chạy một mạch
xuống nhà . Bà Hồng thấy tiếng chạy huỳnh huỵch xuống cầu thang thì vội choàng
dậy, bà nhìn thấy con Hạnh mặt tái mét bộ dạng thất thần tơi tả đứng trước mặt.
Nó chỉ ú ớ được một câu : Cô cho cháu nghỉ cháu không làm nữa. Rồi nó chạy vụt
ra cửa và lẫn vào bóng đêm.
Bà Hồng
không hiểu có chuyện gì mà con bé sợ hãi đến vậy. Nghĩ thế nào bà ra khóa cửa
ngoài rồi leo lên phòng 306. Vừa vào trong phòng, bà thấy hơi lạnh toát ra
khiến bà lạnh sống lưng, nhưng lại ngửi thấy mùi nồng nồng ngai ngái như có một
cuộc mây mưa vừa mới xẩy ra. bà nghĩ; Hay hơi lạnh là do chiếc quạt đang chạy
mà con Hạnh chưa kịp tắt. Bà với tay tắt chiếc quạt, rồi từ từ cởi bỏ chiếc váy,
mặc mỗi bộ lót đi ngủ. Bà Hông tay vắt
lên trán cứ thắc mắc việc con bé Hạnh, đêm hôm có điều gì chắc phải khủng khiếp
lắm nó mới bỏ chạy như vậy !. Trong đầu bà có bao nhiêu câu hỏi đang làm bà bối
rối, rồi bà cũng thiếp dần đi. Trong lúc mơ mơ nửa ngủ nửa thức đó, bà thấy
phía dưới chân giường, một người đàn ông đen thui lực lưỡng hiện ra , bà nhìn
kĩ thì không thấy đầu người này đâu. Chỉ thấy bộ phận sinh dục của ông ra lừng
lững đang ngoe nguẩy Bà Hồng giật mình định bật dậy , nhưng người bà nặng trĩu
, miệng cũng không phát ra được câu nào. Người đàn ông trèo lên giường rồi bế
bổng bà lên. Bà Hồng đành chịu trận, cứ để người đó bế mình quay quanh phòng
mấy vòng rồi hắn đặt bà xuống, loáng cái đã mất dạng. Bà Hồng sợ hãi thật sự.
Bà đã lờ mờ nhận ra nguyên do con Hạnh bỏ chạy. Trong đời bà cũng đã trải qua
nhiều chuyện tương tự nên bà cũng trấn tĩnh ngay được.
Từ tối hôm
đó Bà Hồng cứ có dịp lại lên phòng 306 ngủ, nhưng tuyệt nhiên người đàn ông đó
không xuất hiện nữa, thỉnh thoảng trong đêm bà chỉ còn nghe tiếng chiêng, tiếng trống gõ bên tai bà. Hôm
nay có một người đàn ông đến hỏi thuê phòng, người đó ngồi uống nước rồi nói :
Tôi có việc ở khu vực này mấy hôm chị ạ. Chị thu xếp cho tôi một phòng bình
thường mà giá rẻ thôi, vì tôi đi làm công, cũng không dư dả gì. Bà Hồng thấy
người đàn ông ngoại ngũ tuần, trông có vẻ lịch thiệp quảng giao thì bà cũng vui
vẻ nói : Vâng thưa anh, em sẽ sếp cho anh một phòng ưng ý, anh không phải lo về
tiền bạc đâu, giá cả ở đây hợp lý lắm. Người đàn ông đang đưa mắt quan sát căn
nhà thấy bà Hồng nói vậy thì gật đầu rồi nói : Vâng tôi cảm ơn chị trước. Rôi
ông nói tiếp ; Chị này , ngôi nhà này có nhiều âm khí lắm. hình như nó được làm
trên đất xấu, nên có các vong vẫn qua lại quấy nhiễu. Nghe người đàn ông lạ nói
vậy Bà Hồng vội bắt lời : Dạ thưa anh. Anh nói chính xác đấy ạ. Chẳng dấu gì
anh, chính em cũng một lần gặp đấy ạ. Nhưng được cái họ không phá phách hay
quấy quả gì em.
Người đàn
ông nghe bà Hồng nói vậy thì đòi nghe câu chuyện của bà Hồng. Sau khi nghe xong
Ông ta nói : Vậy chị xếp cho tôi ngủ ở phòng đấy nhé. Tôi muốn biết cái cảm
giác đó. Bà Hồng ái ngại khuyên ông đừng có ngủ
ở phòng đó, chẳng may có chuyện gì thì khó ăn nói. Ông khách nhất định
đòi lấy phòng đó. Bà Hồng đành đưa chiếc chìa khóa phòng 306 rồi dặn với : Có
chuyện gì anh gọi em ngay nhé. Ông khách căm cúi bước lên cầu thang đầu gật
gật. Tắm rửa xong , người đàn ông mặc mỗi chiếc quần sịp rồi lên giường ngủ.
chiếc quạt treo tường cũng đã cũ , tiếc khô dầu cứ cạch cạch đều đều làm ông
không ngủ ngay được. Đầu ông căng ra đợi chờ xem có điều gì xảy ra với mình
không ? Bóng đêm dầy đặc, phía trên ô
kính chỉ tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt lờ mờ, cuối cùng thì ông cũng thiếp đi .
Đang mơ màng thì người đàn ông giật mình bởi có tiếng kêu cạch cạch nhẹ dưới
chân giường rồi lại im ắng lại. Ông cứ nằm
vậy mắt nhìn thẳng lên trần nhà, cố căng tai để xem có điều gì đến nữa
không, mãi đến gần sáng ông mới lại thiếp đi.
Sáng ra Bà
Hồng thấy ông khách đi xuống liền vồn vã hỏi : Đêm qua anh có ngủ ngon không?
Ông khách trả lời : Ngủ ngon chị ạ, rồi ông chào bà chủ nhà để đi công việc cho
kịp. Ngày thứ Hai ông vẫn đề ý như đêm trước, tuyệt nhiên không thấy gì lạ .
Đến gần sáng thì có tiếng gõ vào kim loại như âm thanh của chiếc chống đồng, âm
âm u u nhưng phát ra rõ ràng dứt khoát . Người khách lắng tai nghe , nhưng rồi
mọi thứ trở nên im ắng lại. Sáng dậy. Bà
Hồng đã pha ấm trà sẵn , đợi ông khách xuống. Cầm chén trà Thái Nguyên tỏa
hương thơm rất dễ chịu, Ông khách nói :
Cảm ơn chị trà ngon quá. Bà Hồng nói ngay : Dạ trà em được biếu đó, rồi bà hỏi
ông khách : Đêm qua anh có ngủ ngon không ạ ? Ông khách trả lời : Đến gần sáng
tôi nghe có tiếng trống gõ rất rõ chị ạ. Sau rồi lại im ngay. Bà Hông nhanh
nhẩu nói : Chắc là tiếng cửa sổ trên tum không cài nên gió đập đó anh. Người
đàn ông bảo : Không phải. Rõ là tiếng
trống kim loại gõ. Nghe rất rõ. Nói rồi ông xin phép chủ nhà đi công việc.
Đến đêm thứ
ba , cũng chỉ có tiếng lạch cạch dưới chân giường rồi im bặt. Sáng ra người
khách trả phòng rồi nói với bà chủ : Chị ạ. Chắc chắn là ngôi nhà này có các
vong, nhưng họ không quấy nhiễu. Ngày rằm mùng một chị cứ mua đồ cúng chúng
sinh kêu mời họ là được. Nhà Nghỉ của chị cũng đông khách, vả lại chỉ là nhà chị
thuê, nên không cần làm khó họ. Vậy tôi xin phép về, hẹn có dịp sẽ quay lại
thăm chị. Bà Hồng ra tận cửa tiễn khách. Trong lòng cũng vui vì được tiếp một
người khách có vẻ hơi kì dị nhưng đầy hiểu biết. ( Hết )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét