Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2015

CHỢ THỊT ! ( Dẩn Dẩu Trê ! ) Truyện ngắn của Lao Quangthau. Phần 10.

CHỢ THỊT ! ( Dẩn Dẩu Trê ! ) Truyện ngắn của Lao Quangthau. Phần 10.



  Trời đã đứng bóng. Cơm nước cũng vừa xong . Gía lạnh cũng đã tan bớt. Bình đang chuẩn bị lên gác nghỉ trưa thì Lan vợ A Tài vào . Lan vồn vã chào Bình : Em chào Anh . Anh ăn cơm chưa ? Bình liền trả lời : Lan hả , em đi đâu vậy ? Dạ em vừa về Việt Nam sang anh ạ. Mai em định đi thăm chồng em. Thấy Lan nói vậy Bình hỏi ngay : Thằng Tài nó bị sao vậy em ? Lan mặt hơi chùng xuống nói : Dạ bọn Công An Bằng Tường nó nghi anh ấy buôn bán ma túy , nhưng không có chứng cứ. Nhân hôm thằng Tân em trai anh ấy , nó bị nghiện, Công An khám trong người nó thấy có mấy tép thế là nó đưa về nhà  , chắc chúng ném thuốc vào, và vu cho chồng em buôn bán tàng trữ hàng trắng. Bình nói : Tội nghiệp. Thằng Tài nó bản lĩnh là vậy mà bị đi tù kiểu lãng xẹt thế. Vậy mai mấy giờ em vào thăm nó, mà nó bị nhốt ở đâu ? Lan trả lời : Dạ anh ấy bị tù ngay ở Bằng Tường Thôi, cũng sướng lắm, em vào thăm luôn ấy mà. Bình hỏi : Thế mai anh vào cùng, phải mua gì cho nó thì được ? Lan cười bảo : Anh ơi nó đi tù sướng hơn ở nhà. Anh không phải mua gì đâu anh cứ làm két bia vào, gọi bếp của chúng nó xào nấu cho mấy món, rồi mấy anh em ngồi nhậu thôi.


   Chín giờ sáng Bình vào chợ Bằng Tường. Lan đang bán hàng . cô gửi lại cho người bên cạnh trông hàng hộ rồi cùng Bình ra vẫy Taxi đến trại giam. Nơi giam giữ tù nhân cũng rất bình thường , không kín cổng cao tường lắm. Nhà thấp , chạy lúp xúp dài suốt vào trong. Đứng ngoài không nhìn thấy gì xẩy ra ở phía trong. Lan vào gặp trực ban đăng ký xin gặp Chồng. Một lát thì A Tài được đưa ra. Căn phòng gian ngoài thông với lối đi ra đường  được làm nơi tiếp khách. Chào hỏi nhau xong Bình bảo Tài gọi đồ ăn của trại rồi  ba người ngồi uống với nhau. Bình hỏi : Cậu bị xử bao lâu ? A Tài nói : Thấy bảo khung của em là bẩy đến tám năm, Ôi giời lo gì anh . Em nằm đây cũng như ở nhà thôi. Lan nói thêm vào : Em định chạy giảm bớt đi anh ạ. Bình bảo : Ừ nên chạy cho cậu ấy, chứ sướng mấy thì cũng là thằng đi tù. Ngồi uống hết gần Thùng Bia thì chia tay. Bình nói : Thôi anh về đây. Mong cậu chóng được ra. Có dịp anh sẽ lại vào thăm. A Tài bảo : Vâng A Bình về nhé. Em cảm ơn anh đã vào thăm. Anh không lo đâu, em chóng ra thôi mà. Nói rồi A Tài theo quản giáo đi vào khuất sau bức tường. Sau khi Bình thanh toán tiền ăn . Lan cùng Bình bắt xe về chợ. Lan bảo : Anh vào chợ rồi đi ăn cơm với em đi. Bình bảo : Thôi anh phải ra ngoài, đi lâu không tiện. lần tới  nếu anh rỗi sẽ lại vào thăm nó. Em thỉnh thoảng ra chơi với anh nhé. Lan trả lời : Vâng vậy anh về, để em vẫy xe cho anh.

   Bình đang đợi mấy đứa nhân viên  rửa xong khay Trà , nhìn quanh không thấy thằng Lung đâu. Quái lạ trời lạnh như vậy, mới sáng mà nó đã chạy đi đâu ! Đang định hỏi  nhân viên thì thằng Lung hớt hải chạy về , miệng phì ra khói , nó liến thoắng  bảo : Đại ca , Đại Ca ! Có chuyện lớn rồi . Bình cau mày nói : Có chuyện gì , bình tĩnh nói tao xem nào ! Nó nói tiếp : Bọn bộ đội Biên Phòng Trung Quốc, nó vừa giải con Hòa xuống núi cả Công An Cục nữa, nó đưa con Hòa về chỗ ở của nó để khám , riêng trong va ly nó xách ở Việt Nam sang đã đến chục bánh rồi. Qủa này con này dựa cột rồi Đại Ca ạ. Bình nghe mà thương cho con bé. Tội nghiệp nó ; Ở quê đi mua bán đồng nát cũng đủ nuôi chồng với hai đứa con gái. Cuộc sống bình yên , dễ chịu. Vậy mà con Hoa em nó về đón sang Trung Quốc , hứa hẹn cuộc sống cao sang phú quý. Con Hòa bỏ lại chồng con theo em gái sang Trung Quốc. Mới có non tháng ; Từ đứa đen đúa mốc meo, nó đã lột xác thật sự, trắng trẻo xinh gái, không còn dáng dấp của người đàn bà lam lũ hai con nữa. Con em nó còn dắt mối cho ở với một thằng Trung Quốc. Hai đứa thuê một phòng, sống với nhau như vợ chồng . Và rồi được con em gái đào tạo thành kẻ xách hàng trắng qua đường Biên.

     Cả Pò Chài xôn xao , không nghĩ con Hòa lại to gan thế. Thằng bồ nó thấy con Hòa bị bắt cũng biến mất dạng luôn. Con Hoa cũng không dám léng phéng  đến đường biên nữa. Nó vẫn coi như không có chuyện gì , hàng ngày ở Hà Nội cứ chiều đến nó vẫn đánh  mấy chục triệu tiền lô đề. Tối vẫn vào các vũ trường đập phá. Công An Bằng Tường nhắn cho con Hoa muốn cứu chị thì chồng đủ một chục vạn ( Ba trăm triệu ) Sau chục ngày không có tiền sẽ xử tử hình ngay. Mọi người đều nghĩ con Hoa sẽ xuống tiền cứu Chị gái nó. Nhưng không; Nó không hồi đáp và quên luôn chị gái nó. Hết thời hạn. con Hòa bị xử bắn ngay tại Bằng Tường. Để lại ở quê hai đứa con cho mẹ già nuôi, và thằng chồng hiền lành chất phác bỗng dưng bị mất vợ. Pò Chài ngày càng nhiều vụ do người Việt gây ra. Những xác chết lạnh cứng nằm ven đường , vô thừa nhận. có khi chết bởi một nhát dao lá lúa mỏng dính vì bị đâm mà không ra một chút máu nào, nhưng trong nội tạng đã bị ngoáy đứt hết. Những chủ quán kinh doanh như Bình. Thỉnh thoảng lại bị công an Bằng Tường Phối hợp với Việt Nam bắt về chịu án. Do phạm tội từ trước hoặc do bán gái  vào sâu rồi bị kiện. Cuộc sống Pò Chài càng ngày càng ngột ngạt khó chịu. Bình Nằm vắt tay lên trán nghĩ mông lung, bên cạnh là con bé người Vĩnh Phúc vừa mới sang. Linh đã có hai con rồi, nó mang theo cả một đứa em gái cũng đã có một con. Hai chị em theo thằng đàn em của Bình sang đây làm. Đang miên man toan tính chuyện của mình. Bình mặc cho Linh mơn trớn trên cơ thể. Ở dưới nhà vọng lên liếng láo nháo từ ngoài đường. Bình nói vọng ra ngoài : Có đứa nào ngoài đó đi xem có chuyện gì đi !. Một lát Thì cái Hạnh chạy lên nó gõ cửa rồi lẻn vào ngồi cạnh Bình, Mắt nhìn cái Linh đầy khó chịu. Cái Hạnh kể : Ngoài cửa khẩu có một xe tải chở bọn gái Việt bị bắt vì bị truy quét ở trong sâu, họ đổ chúng ở ngoài đó rồi đuổi về Việt Nam. Bọn nó chẳng đứa nào chịu về , mà tìm cách quay lại. Chị Liên với mấy chị nữa bắt được mấy đứa đang nhốt chúng ở trong nhà. Ngoài đó đang ồn ào lắm. Bình bảo Hạnh : Cứ thỉnh thoảng  lại vậy mà. Khổ toàn bọn bị bán vào sâu làm gái , mới đầu thì khóc lóc nỉ non, tìm cách trốn, thế mà ăn sung mặc sướng ít bữa là chẳng đứa nào chịu về nữa.
  
     Hạnh nói thêm : Chị Liên bắt được mấy đứa nhìn ngon lắm anh ạ. Bình bảo : Ừ rồi chúng lại được mang bán vào trong sâu thôi. Hạnh cúi xuống hôn lên má Bình. Tay đặt lên chỗ đang ấm nóng của Bình, Hạnh mặc kệ Linh đang ngỡ ngàng nhìn mình. Bình thấy vậy nói với Hạnh : Em xuống nhà đi, bảo thằng Lung đừng có chạy lung tung đó. Cái Hạnh ngúng nguẩy ấm ức đi xuống, còn nhìn xéo cái Linh một cái . Linh đắc ý cười nhếch mép rồi cúi xuống hôn lên ngực Bình, rồi từ từ đưa cái lưỡi nóng rẫy của mình chạy dần, chạy dần xuống dưới. Bình cong người lên khi Cái miệng của Linh đang tham lam từ từ xâm chiến Bình. Bình nhìn Linh ; Con bé có hai con rồi mà sao người nó  tròn trịa đẹp vậy. Mớ tóc dầy đen bóng xõa xuống lưng trần có nước da trắng mịn không tì vết. Cái mặt tròn với đôi mắt to đen láy đôi môi đỏ đầy gợi cảm. Cái đôi bánh giầy căng mọng , đầu nhỏ xíu rất nóng chà lên người Bình làm Bình tê dại. Bình Mụ đi vì cảm giác như một phần cơ thể của mình  muốn tách ra , muốn phiêu diêu vào chốn hoan lạc. Linh ngồi dậy trườn dần xuống dưới Bình , Bình vô thức đặt tay nơi của hang đầy ma mị được bao bọc bởi một rừng cây xanh mướt che kín. Bình thấy như một bầu đầy mật ngọt vừa được cắt ra từ tổ ong rừng. Linh vểnh hông lên vì bị Bình đặt cả bàn tay ôm trọn. Rồi cô lắc hông tuột khỏi tay bình, cô miết nó xuống để lại những vệt nước nóng ấm dính nhớp lên đùi Bình. Linh từ từ ngôi lên trên Bình.  Bình giật nẩy người , sự ấm nóng lan tỏa đi khắp cơ thể. Bình  ngạc nhiên khi thấy người đàn bà hai con này lại có sự gắn kết như vậy. Một sự thít chặt  rồi mấp máy liên hồi không nghỉ, khiến Bình ngạc nhiên và  hưng phấn tột độ. Bình lật Linh xuống vì không thể chịu được cái sự bóp nghẹt thít chặt như vậy. Nhưng cũng không trụ được bao lâu. Bình cứ thế mà ghì chặt Linh và chịu sự co bóp đến tê người cho đến cái giật cuối cùng. Linh nhìn Bình đờ đẫn. Cô nói : Anh thấy tuyệt không ? Bình vẫn còn trong cảm giác thực sự ngạc nhiên và thích thú Bình nói : Anh ngạc nhiên quá. Em quả tuyệt vời, chưa bao giờ anh gặp  ai mà như cái pít tông thít chặt như vậy. Cơ địa của em quả là tuyệt.        
                                                                         

                                                                       ( Còn nữa )                 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét