CHỢ THỊT ! ( Dẩn Dẩu Trê ! ) Truyện ngắn của
Lao Quangthau. Phần 9.
Mùa đông về. Pò chài co mình vì lạnh, tứ bề xung quanh
là núi đá, Pò Chài lọt thỏm ở giữa , cây xanh mới được trồng nên không có gì
ngăn cản gió, nên đã lạnh thì lạnh tê tái. Hơi lạnh từ núi đá tỏa ra làm Pò Chài
đã nhỏ càng nhỏ hơn . Đã bẩy tám giờ sáng mà các cửa hàng vẫn đóng cửa im ỉm ,
ngoài đường chỉ có những con gió lùa đùa giỡn với đám bụi, cùng những chiếc lá
yêu đuối không chịu được rét vừa rụng xuống, chúng chạy lô xô cùng những chiếc
túi li lông , gió đẩy chúng chạy táo tác, rồi dồn hết xuống dưới dốc, nơi cửa ra chính của Pò chài vào Bằng tường. Vào giờ này nhà nào cũng co
ro chụm đầu bên chậu than củi . Bình đang mơ màng nửa tỉnh nửa thức. Con bé Lan
Anh đã dậy từ bao giờ. Chỉ còn Bình nằm co rúm trong đống chăn bông trên người
không mảnh vải. Mùi nồng nồng ngái ngái
mà đêm qua Bình cùng Lan Anh quấn nhau đến rã rời ám cả vào chiếc chăn.
Bình chợt nghe thấy tiếng nói của Hồng chủ nhà bên vọng lên : A Bình à ! Bọn
nhân viên nói với Hồng : Ông chủ chưa dậy chị ạ. Bình không ngủ nướng nữa mà
tốc chăn dậy, rồi đi vào nhà tắm làm vệ sinh.
Bình xuống
nhà. Thằng Lanh lau tau xúc ấm pha trà ,
hai tay nâng chén trà đưa tận tay cho Bình. Bình hỏi nó : Chị Hồng vừa
gọi tao có việc gì đấy ? Thằng Bình mau miệng nói luôn : Dạ để em sang gọi chị
ấy. Bình làm một tợp vừa hết chén trà ,
Sức nóng của chén trà , hương thơm đặc trưng của loại trà mà thằng bạn Trung
Quốc ở Nam
Ninh mang ra tặng làm Bình thêm tỉnh táo. Vừa lúc Cái Hồng chủ quán kế bên bước
vào, theo sau là thằng Lung mặt đang hớn hở
như đợi báo công. Bình vẫy Hồng rồi nói : Vào uống nước em, trà vừa pha
xong. Có việc gì mà em ới anh thế ? Hồng cầm chén trà thằng Lung vừa đặt vào
tay , làm một nhấp rồi nói : À..Anh biết vợ chồng chị Hoa ở ngoài đường cái
không ? vợ chồng làm nghề đổi tiền đó. Bình trả lời : Ừ anh có biết, bà
đấy rất thân với con Liên trước cửa nhà
mình mà, thỉnh thoảng bà ấy vẫn mang hàng hộ con Liên vào trong sâu. Hồng nói
tiếp : Vâng , Công An cục đang khám nhà bà ấy, và xích tay cả hai vợ chồng cho
lên xe rồi. Bình sốt ruột hỏi luôn: Vậy họ có tội gì hả em ? Hồng thủng thẳng
nói : Sáng sớm nay bọn bộ đội biên phòng Trung Quốc đi tuần trên núi, phát hiện
ra một cái xác chết của một người đàn ông Trung Quốc, được vứt trên núi sau nhà
bà Hoa. Công An vào cuộc, họ có nhân
chứng nói là tối qua người đàn ông đó đã mang một túi sách to toàn tiền Trung
đi cùng bà Hoa về nhà bà ấy để đổi tiền.
Vậy là Công
An vào nhà bà ấy khám nhà luôn, và vợ chồng bà Hoa cũng nhận là cái chăn cùng
cái chiếu quấn xác người đàn ông đó là của nhà mình. Nhưng không nhận đã giết
người đó. Khám nhà cũng không thấy số tiền đó đâu. Hồng nói đến đó thì thằng
Lung chạy về hớt hải nói : Công An họ dưa cả hai vợ chồng đi rồi đại ca ạ. Bình
gật gù rồi nói với Hồng : Thôi kệ chúng nó, tham lam mấy đồng bạc mà giết người
ta như vậy thì cũng đáng phải trả giá. Thằng Lung xen vào : Em thấy người ta
bảo chuyện này chắc chồng bà Hoa ra tay. Người ta còn nói chắc chắn phải có một
thằng nữa trợ thủ thì mới giết được người đàn ông đó. Bình và Hông gật đầu công
nhận. Vừa lúc cái Hồng em gái Lung mặt thất thần đi vội vào, mắt đỏ hoe nó chào
mọi người rồi cầm cánh tay Lung vừa khóc vừa lắc lắc: Anh trai à, Anh Báo chết
rồi ? Rồi Hồng quay sang Bình : Bình à em vào Bằng Tường báo cho chị gái , chút
em quay ra anh về cùng em nhé . Bình gật đầu nói : Em đi mau đi rồi ra đây mình
cùng về. Hồng đứng dậy xin phép về . Bình dặn với Hồng : Em à , anh về Đồng
Đăng lo việc này , em ở nhà thỉnh thoảng
ngó nhà cho anh nhé. Hồng nói : Anh cứ yên tâm, em sẽ để mắt đến, đừng lo.
Thằng Lung
vừa sụt sịt vừa nói : Đại ca ! Anh cả em chết , nhà chẳng có đồng nào, anh giúp
em lo cho em với, rồi em sẽ trả dần anh được không ạ ? Bình bảo : Được rồi để
tao về rồi sẽ tính. Mày yên tâm đi, người trong nhà mà. Một lát thì Hồng quay
ra. Hồng nói : Về đi các anh, chị gái với anh rể chốc nữa về sau. Căn nhà của
mấy anh em Lung nằm trên lưng chừng quả đồi trọc, xung quanh chẳng có cây cối
gì, toàn một mầu đất đỏ bạc thếch. Đầu nhà một đám thanh niên cùng mấy ông già
đang chuẩn bị hoàn thiện một ngôi nhà bằng tre , với giấy dán đủ mầu. Bình bước
vào ngôi nhà trình đất, nhiều chỗ đã bị sụt đất, chân rơm rạ thòi ra lởm chởm,
các thanh tre xộc xệch. Nền nhà bằng đất nứt nẻ từng kẽ theo thời gian, có lẽ
nhà chị Dậu trong Truyện Làng Vũ Đại của Ông Nam Cao còn đàng hoàng lành lặn Hơn
chăng ! . Nhà không có tủ giường gì, ở gian ngoài ; A Báo nằm trên một cái
chiếu cũ nát được trải trên mặt đất, một cái nữa đậy lên người A Báo. A Lung
chạy lại lật chiếc chiếu ra . A Báo thân xác đã cứng đờ, Người chỉ còn mỗi bộ
xương. Thằng Lung lấy tay vuốt mặt cho anh trai miệng thì thút thít: Anh trai,
sao anh không đợi em về đã. Bình thấy vậy lòng cũng rưng rưng, quay mặt đi. Cái
Hồng cầm tay Bình rồi kể : Bình à , tội cho A Báo lắm, nó bị SIDA giai đoạn
cuối bệnh viện trả về. Mấy tháng nay cứ nằm một chỗ , đi ngoài liên tục, cũng
chẳng ăn uống gì. Em cứ phải ở nhà chăm sóc anh ấy. Bình hỏi Hồng : Thế anh
trai có vợ con chưa ? Hồng nhìn bình , mắt mọng nước , vừa nấc vừa nói : Nó có
vợ rồi, con trai cũng mười mấy rồi, bị nghiện nên vợ mang con về nhà ngoại từ
lâu rồi. Bình cám cảnh cho cái gia đình quá khốn khổ này.
Tội nghiệp
cho Hồng , cô ấy vất vả như vậy mà Bình đâu biết, vậy mà cứ có việc lại gọi
Hồng sang, lúc thì đưa hàng về, lúc đón hàng sang. Một mình cứ cun cút như thế
về tận Hà Nội rồi quay lên. Vậy mà ở nhà còn anh trai đang đợi chết. Bình gọi
Lung và Hồng lại rồi nói : Bây giờ phải mất khoảng bao nhiêu để lo xong việc ?
Hai anh em nhẩm tính rồi nói số tiền cho Bình. Bình đưa tiền rồi nói : Tranh
thủ lo cho xong việc đi. Thằng Lung bảo, người già cũng nói rồi, khoảng một
tiếng nữa được giờ tốt là mang anh trai đi chôn thôi. Bình bảo : Vậy đi lo việc
nhanh lên. Bình bỏ ra ngoài đầu nhà. Nhìn những người đàn ông Thổ đang trang
trí ngôi nhà tre, chúng to gấp rưỡi chiếc quan tài, khi khênh ra đồng chôn,
chiếc nhà này sẽ được đặt lên trên mộ để người chết có cái nhà mà ở. Một con
lơn khoảng ba mươi cân được cao lông sạch sẽ, Trắng ởn , đặt trên chiếc mâm
nhôm mới. Mọi người trong làng đã lục tục tới, mấy người thợ kèn bắt đầu thổi.
Tiếng kèn thật nỉ non ai oán. Lần Đầu Bình được nghe tiếng nhạc đám ma của
người dân tộc, nó réo rắt ám ảnh hơn của người Kinh nhiều. Chiếc quan tài mộc
chỉ được quét một lớp phẩm đỏ được khênh ra , được đặt lên chiếc xe hòm có bánh
xe . Ngôi nhà tre được chồng lên trên quan tài, dòng người đưa tiễn A Báo
ra nghĩa địa vẻn vẹn có hơn chục người. Hồng tay níu sau chiếc xe đòn có mấy người
đang ủn vừa khóc vừa hờ : Ới anh trai ơi , sao anh ra đi sớm vậy… Chẳng kịp
nhìn mặt vợ con, sao anh bỏ lại bọn em mà ra đi…Bình mắt đỏ hoe, rưng rưng lệ
đi cùng đoàn người. A Báo được chôn trên lưng chừng quả đồi. Việc chôn chóng
vách. Mọi người kéo nhau về nhà, đợi ăn cơm uống rươu.
Bình thấy
mọi việc đã xong, liền xin phép ra về. Mọi người đều muốn giữ Bình ở Lại. Hồng
và Lung chắc biết tính của Bình nên để Bình ra về. Bình dặn Lung : Cúng ma cho
anh trai xong thì sang nhé. Lung vâng dạ và hứa xong việc sẽ sang ngay. Bình
trở lại Pò Chài , lòng nặng trĩu, không ngờ gia cảnh của Hồng lại khốn khó như
vậy. Nhìn ngôi nhà lợp rơm đã cũ bết lại, xung quanh tường trình đất đã mục
nát, giường tủ không có, hình ảnh đó cứ ám ảnh Bình. Nhất là việc Hồng tự tay
chăm sóc rồi lau chùi tắm rửa cho A Báo Khiến Bình gai gai ớn lạnh. Nhỡ cô ấy
bị lây thì sao !. Bình cố gạt những cái ám ảnh đó ra khỏi đầu. Buổi tối Sau khi
nhân viên đã được lấy đi bao đêm hết nhà chỉ còn con bé Hạnh mới được thằng
Tuấn đưa sang. Bình kêu Tuấn và Hạnh cùng ra khu chợ ăn đêm làm vài chai bia.
Con bé vừa mới sang, người nhỏ nhắn nhưng cân đối, da bánh mật, được cái nhìn
rất duyên , cô bé có mái tóc dài ngang lưng , dầy và đen nhánh . Tuấn chọn cô
bán hàng đồ nướng đã ăn quen, rồi kéo ghế mời Bình và Hạnh ngồi. Cô bán đồ
nướng cười giả lả nói giộng lơ lớ : Anh trai lâu rồi mới thấy anh ra, có món
chim lợn nướng mới mà ngon lắm, anh làm mấy cái nhé. Bình trả lời : Được cho
mấy cái đi, rồi quay sang Tuấn với Hạnh nói : Mấy đứa ăn gì thì kêu đi. Bình
quay sang cô bán hàng : Em à, cho anh mấy chai quả táo lạnh. Cô bán quán cười
rồi nói : Dạ anh uống thử loại mầu vàng giấy bạc đi, nó mới ra ngon lắm. Bình
nhìn cô chủ quán đẫy đà có nét dễ gần
đang cười thân thiện với mình liền nói : Ok cho anh loại đó uống thử xem sao.
Ba thầy trò
đang ăn thì mấy đứa nhân viên của nhà được lấy đi bao đêm, chắc chúng cũng vừa
làm xong một nháy , bọn này khôn lắm kiểu gì chúng cũng bảo mấy thằng khách Trung Quốc làm luôn một
nhát, rồi gạ gẫm đi ăn đêm. Mấy đứa thấy Bình đang ngồi ăn liền chạy ra bá vai
bá cổ chào, rồi khoe : Em vừa cho nó làm một cái, rồi gạ nó ra đây, may lại gặp
anh, một lát có thêm mấy đứa nữa ra. Cái Lan Anh ghé vào tai Bình nói : Tối nay
không có em, anh đừng có ngủ với con mới đấy nhé rồi nó hôn chụt một cái vào má
Bình, nó đá mắt sang cái Hạnh như khẳng định chủ quyền. Bình cười bảo : Yên tâm
đi. Rồi dặn mấy đứa , không đứa nào được ngồi lên xe ô tô của khách đâu đấy.
chúng vâng dạ rồi quay ra tíu tít với thằng khách bao đêm miệng nói : Lẩu Cung
( Chồng ) ngon lành . Trời đêm mùa đông càng lạnh. Vậy mà bầu trời Pò Chài như
sáng lên ở cái góc đầy mầu sắc và nhục dục này. Cái mùi son phấn rẻ tiền với
mùi xác thịt cùng nhau lan tỏa , cùng mùi đồ nướng, mùi bia rượu. Chắc ít nơi
có cái khung cảnh như thế này, bọn con gái vô tư khoe, thằng chồng ( Khách ) tao khỏe lắm , súng to lắm, nó vừa
làm hai ba cái liền…Rồi chúng bú mớm nhau công khai trong lúc ăn. Bình cũng không ngờ đời mình có
lúc lại lạc vào trong quang cảnh ô trọc này. Rồi Bình tặc lưỡi. Cuộc sống mưu sinh
nó vậy, phải chấp nhận nó thôi. Cuộc đời đâu có mang lại điều gì may mắn cho ta
đâu, chỉ thấy khổ đau và mất mát. Bình thở dài hơi từ trong người phả ra thành
dòng khói trắng bạc phếch chạy rải ra trước mặt, Bình làm ngụm bia cuối cùng rồi
bảo thằng Tuấn thanh toán tiền. Mắt Bình
hơi ướt , những tia máu đỏ nhỏ xíu đang hằn lên. Bình đứng dậy Hạnh thấy
ông chủ của mình tâm trạng buồn, liền cặp tay níu sát người cùng nhau đi về
quán.
Sau khi sập
cửa xuống Bình bảo Hạnh : Chốc nữa vào phòng của anh nhé . Hạnh dạ lí nhí rồi
xuống nhà tắm tắm rửa. Bình cởi quần áo
nằm một lát, chiếc chăn cũng vừa ấm thì Hạnh kéo cửa bước vào. Bình hất hàm bảo
: Em chốt cửa lại đi. Hạnh leo vào nằm cùng Bình, Bình đưa tay cởi đồ của Hạnh,
hạnh có chút ngượng ngùng nhưng cũng phụ với Bình cởi đồ ra. Vô tình Hạnh thấy của
Bình đã cứng ngắc dựng ngược lên từ bao giờ. Bình kéo Hạnh lại vừa ôm vào lòng
vừa nói: Hôm nay mẹ em lên cùng hả, sao bà ấy lại về ngay vậy, sao không ở lại
chơi ? Hạnh bảo mẹ em phải về ngay vì còn phải đi giao hàng nữa. Nhà em làm
Hương đốt mà. Bình hỏi : Em bao nhiêu tuổi rồi, em biết rõ công việc ở đây chứ
? Hạnh ôm vai Bình nói : Dạ em được anh Tuấn nói rồi ạ. Em vừa tròn mười bẩy. Bình lật người đè lên người Hạnh.
Sự non tơ mềm mại của Hạnh Làm Bình đầy phấn khích. Cơ thể của Hạnh không săn
chắc mà rất mềm mại, bình hôn tới đâu có cảm giác như mọi thứ muốn trôi vào
người Bình đến đấy. Cái hôn cũng tuyệt vời ; Nó ấm nóng và run rẩy đầy nhục
cảm. Mọi thứ như muốn tan ra cùng Bình. Lần đầu tiên Bình có cảm giác lạ lùng
như vậy. Khi Bình đã xâm nhập vào hẳn Hạnh thì thấy lạ lắm. mọi thứ như biến
mất như nhập làm một, Bình chỉ thấy có thứ gì đó vô tận , như trôi đi , như
biến mất, nhưng lại nóng rẫy, sũng nước , quả là tuyệt vời. Còn Hạnh cô đón mở
hết cỡ , cô lần đầu tiên thấy cái sự lạc thú xác thịt nó phiêu linh, bồng bềnh
đến thế, những rung động trên khắp cơ thể được Bình đánh thức dậy. Chúng hân
hoan chào đón sự xâm nhập, sự dầy xéo mạnh mẽ của Bình, Hạnh cứ bay lên rồi lại
rơi xuống , cứ sau mỗi lần cảm giác được bay lên thì nó lại cao hơn cao lên
dần. Bình cứ vậy mà xâm nhập rồi tan
chẩy đến tận cùng. ( Còn nữa )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét