Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

TRUYỆN MA ! Truyện của Lao Quangthau. Nếu ai sợ ma thì không nên đọc .

TRUYỆN MA !  Truyện của Lao Quangthau. Nếu ai sợ ma thì không nên đọc .



     Cậu em tợp một phát hết chén hạt mít, nước trà hình như làm cậu sảng khoái hơn. Rồi cậu  nói : Lão ạ, không biết bà cụ trong câu chuyện đã mất chưa. Nhưng em nghe cụ kể lại câu chuyện chính cụ là người trong cuộc thì cũng kinh sợ lắm. Rồi cậu châm điếu thuốc, rít một hơi thật dài, cậu nhả khói từ từ, như nhớ lại câu chuyện ghê gớm đó:


     Ngày đó ; Có một bà cụ sống ở gần con Sông Công , nhà của cụ chỉ đi mấy bước chân là tới bến sông. Nơi cụ ở  gần mấy trường cao đẳng và nhà máy vì vậy sinh viên và công nhân ở trọ nhiều. Bà cụ cũng cho gần chục đứa sinh viên cả nam lẫn nữ ở, Nhà có mỗi mình cụ nên chúng được thỏa mái, Cụ được chúng mời ăn cùng cho vui cửa vui nhà. Con cái cụ cũng đều đã trưởng thành , có gia đình và đã ở riêng hết.

    Buổi sáng; Cụ dậy sớm ra Sông vo gạo, gió heo may thổi từng đợt nhẹ nhàng, gió cuốn những chiếc lá tre khô chạy lúp xúp dọc theo bờ sông đầy cát mịn, cụ bà mặc mỗi chiếc áo cánh mỏng mầu nâu gụ , nên thấy sởn gai ốc, chân cụ bước , mắt thì nhìn theo những đám lá khô đang đuổi nhau dọc bờ sông. Chẳng mấy chốc cụ đã xuống đến mép nước. Dòng sông hiền hòa lặng lờ trôi, những con gió yếu đuối chỉ đủ sức làm lăn tăn  mặt nước. Ở giữa sông, chỗ có vũng nước soáy , bất ngờ cụ thấy hiện lên hình một người đàn ông ăn mặc dị hợm gớm giếc , đầu đội chiếc nón sắt  đang từ từ trồi lên khỏi mặt nước .

     Người đàn ông đó cất tiếng âm âm  nhưng rất rõ ràng, Ông ta nói: Này bà cụ kia, tôi là người cai quản khúc sông này, tôi đang đợi một người đội nón sắt đến là tôi hết nghiệp chướng. Bà mà nói ra nói vào với ai , thì bà sẽ chịu hậu quả thảm khốc đấy. Bà già rồi nên tôi không động chạm gì đến bà, nhưng bà coi chừng với những gì tôi đã nói với bà. Nói rồi người đàn ông có bộ dạng gớm giếc ấy từ từ thụt dần xuống dòng sông. Bà cụ thất thần khi nghe những lời nói đó, bên tai cụ vẫn còn văng vẳng tôi sẽ bắt ai đội nón sắt ra khúc sông này.

    Bà cụ vo gạo xong vội vã trở về nhà, vừa lúc mấy đứa sinh viên ngủ dậy, chúng thấy bộ dang thất thần của cụ liền hỏi : Bà ơi , bà bị cảm hay sao mà mặt nhợt nhạt thế, bà vào đi nghỉ đi ạ. Bà cụ nghe mấy đứa xăn xe chăm sóc thì chợt bừng tỉnh. Cụ lắc đầu như gạt hết nối ám ảnh vừa gặp. Rồi cụ nói : Không sao đâu, bà hơi mệt chút thôi, mấy đứa thổi cơm đi, bà vo gạo rửa rau rồi đấy.

     Kể từ lúc bà nghe người đàn ông có bộ dạng gớm giếc đó nói. Bằng mọi cách bà ngăn cản không cho bọn sinh viên xuống bờ Sông, chúng rất thắc mắc , nhưng không tiện hỏi. Một bữa trời đã trưa , ánh nắng vàng yếu ớt chiếu xuống ngôi nhà bên sông , tuy hơi se lạnh nhưng bọn trẻ thấy bứt rứt khó chịu. Chúng rủ nhau xuống bờ sông tắm. Thằng con trai cầm chiếc chảo , đứa thì cầm giá gạo, rau cỏ, cùng  vui vẻ cười nói đi xuống bờ sông. Thằng cầm cái chảo nghịch ngợm úp cái chảo lên đầu vừa đi vừa trêu đùa với đứa con gái đi bên cạnh. Vừa hay bà cụ đi có việc về, thấy vậy cụ hốt hoảng la ầm lên, về ngay về ngay, chúng mày muốn chết à, để tao làm mấy việc đó. Bọn trẻ thấy cụ la lớn như vậy chúng không hiểu chuyện gì , nhưng cũng cun cút quay trở về.

    Cụ bà vội giật lấy rổ rau với giá gạo, rồi tất tả đi xuống bờ sông. Khi đã vo gạo , rửa rau xong , cụ quay lên bờ, thì đột nhiên một cành tre từ đâu xuất hiện quật thẳng vào mặt cụ, gai tre bổ ngay vào mắt làm bà cụ choáng váng ngã vật ra, máu me lênh láng. Cũng may vừa lúc có người đi tới, la làng nước ầm lên, mọi người đưa cụ đi cấp cứu. Thì cụ đã mất một mắt phải. Cụ  không kêu ca gì, chỉ dặn bọn sinh viên nhất định không đứa nào được bước xuống bờ sông. Tuyệt nhiên cụ cũng không nói với bất kì ai câu chuyện cụ gặp người đàn ông kì dị đó và lời nguyền của hắn .

    Bà cụ vẫn phải nằm viện. Bọn sinh viên thì chẳng mấy để ý đến lời nói của bà cụ. Mà giả nó có  nghe lời bà thì vẫn phải xuống bờ sông mà vo gạo, nhặt rau hay tăm rửa vì cụ vẫn còn nằm viện. Buổi chiều sau khi bọn ttrẻ đi học về, chúng rủ nhau, tất cả đều cùng đi xuống bờ sông, mỗi đứa một việc, rồi còn tranh thủ mang quần áo ra tắm giặt. Đến bờ sông mỗi người một việc. Cậu thanh niên ra vẻ nghịch ngợm nhất , cầm cái nồi nhôm Liên Xô lên rồi giơ lên trời xem có bị thủng không. Rồi vô tình cậu ta chụp vào đầu, cười hô hố. vừa lúc đó cậu bị trượt chân  ngã ngửa xuống sông, rồi cậu ta mất hút luôn , giữa sự ngỡ  ngàng  hốt hoảng của cả đám sinh viên.

    Kể đến đây Cậu đưa mắt nhìn một lượt, thấy lão và một cậu em nữa đang chăm chú nghe câu chuyện, cả gian phòng im ắng khác thường. Cậu ấy nói tiếp : Lâu rồi em không biết cụ ấy còn sống không nữa. Nhưng từ hồi cậu thanh niên đó bị chết thì không còn ai bị chết ở đấy nữa. Và người đàn ông kì dị dưới đáy sông cũng không còn hiện lên nữa 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét