TRUYỆN MA ! Của Lao Quangthau . AI SỢ MA THÌ KHÔNG NÊN
ĐỌC .
Cuộc rượu đã
tàn , mấy em anh chuyển sang uống trà, Từ cuộc rượu đã đủ thứ chuyện đông tây
kim cổ. Rồi thời sự trong nước quốc tế đủ cả. Bây giờ uống trà cậu em biết Lão
thích nghe kể chuyện ma, cậu ấy bắt đầu thủng thẳng kể : Lão ạ em có một truyện
mà mãi đến bây giờ em vẫn còn sợ, từ đấy em mới tin là có ma !. Lão thấy cậu ấy
dạo đầu như vậy thì bắt đầu dỏng tai lên
nghe :
Nhà em ở
ngoài đường Lê Lợi, đi sang bên kia đường là bắt đầu vào khu nhà máy Diezen
Sông Công , em có yêu một cô bé . Mỗi lần em đến chơi nhà cô ấy là phải đi hết
hai đoạn tường bao , rồi đến khu đồi yên ngựa. Cái đồi yên ngựa này nó không
phải là bãi Tha Ma nhưng có rất nhiều mồ mả chôn ở đó. Phải đi qua cái đồi yên
ngựa này mới đến nhà cô bồ của em. Một hôm em đến chơi nhà cô ấy, đúng hôm bố
mẹ cô ấy về bên ngoại có việc, nên chỉ có một mình cô ấy ở nhà. Thế là hai đứa
có nhiều thời gian bên nhau. Đến khi rời nhau ra thì cũng đến mười một giờ rồi,
trời lại mưa rất to. Em không dám ngủ lại vì sợ bố mẹ cô ấy biết thì rách
chuyện. Nên em quyết định ra về, mặc dù cô ấy rất muốn em ở lại.
Em đi chiếc
xe đạp Phượng Hoàng Trung Quốc, vào thời điểm đó chiếc xe đạp có giá trị lắm,
lúc này trời đổ mưa ác quá . Vừa rời cuộc yêu xong, một phần vẫn còn hưng phấn
, miệng huýt sáo đi đến đoạn đường đồi yên Ngựa , giáp với tường nhà máy . Chỗ
này đèn cao áp bảo vệ sáng trắng. Trước mặt em có một người con gái đang đứng
gần hàng rào người như đang mặc bộ áo
mưa nhưng nhìn dáng người thì rất đẹp, em thấy chân hình như không chạm đất.
Nhưng lúc đó thì em nghĩ, chắc cỏ lau mọc cao nên che phần chân đi chăng ! Bụng
nghĩ chắc con này đang đợi ở trong nhà máy ném đồ ăn trộm ra đây. Nghĩ vậy em
phóng qua nó. Đến góc tường nhà máy em khóa xe lại rồi nhổ một cọc rào quay
lại. Quyết rình đánh cho bọn ăn cắp một trận. Trời vẫn mưa to lắm. Một tay em
cầm chìa khóa xe, một tay cầm chiếc cọc rào, đi ngược lại chỗ đứa con gái đang
đứng. Mà lạ lắm ; Đoạn này em biết có một nhà có con chó rất dữ ai đi qua nó
cũng sủa , thế mà lúc đó nó im re. em đi đến thì thấy cô ta cứ quay mặt đi. Đến
gần nữa thì nhìn rõ cô ấy chân không chạm đất. phần đầu thì không có, nhưng tóc
vẫn thả xuống vai. Em hoảng hồn sợ quá, quăng cả gậy chạy ra lấy xe , luống
cuống thế nào, rơi cả chùm chìa khóa, thế là mắt thì cứ nhìn về phía cô ta, tay
thì khua loạn xạ tìm chìa khóa. Mãi mới mò thấy được , tay run lập cập mở khóa
mãi mới được, em vội vàng phóng một mạch về nhà.
Tối hôm sau
Em mò sang bên nhà người yêu em, lúc đó bố mẹ cô ấy có nhà, em mới kể chuyện
gặp người con gái không đầu cho bố cô ấy nghe , rồi hỏi : Bác có biết chuyện gì
ở đoạn hàng rào đồi yên ngựa đó không ? Bố cô ấy ậm ừ rồi lảng đi. Lúc đó có
hai mẹ con cô ấy cùng ngồi nghe, đợi ông bố đi khuất , bà mẹ mới chậm rãi kể :
Đúng là có chuyện đó cháu ạ. Cách đây nhiều năm khi bắt đầu xây dựng nhà máy
Diezen Sông Công này . Khi đội công nhân phát quang và dọn dẹp để chuẩn bị xây
tường bao cho nhà máy, tốp công nhân đào được một chiếc quách đã mục nát chỉ
còn mấy miếng xương. Mọi người xúc hất đi hết. Riêng cô gái xinh đẹp nhất thì
cầm chiếc xương ống vừa cười vừa lấy hết sức ném đi thật xa. Câu chuyện tưởng
đã qua . Đám công nhân trẻ đó vẫn tiếp tục
xây hàng rào để hoàn thiện nhà máy. Cho đến một hôm khi lắp ráp phân
xưởng cô gái xinh đẹp đó đang cúi xuống làm cái gì đó thì nguyên một tấm bê tông
đứt cáp rơi xuống đè nát đầu cô gái.
Nhà máy tìm
người thân thích của cô ấy để trao trả xác . Nhưng không ai biết cô ấy ở đâu,
họ đành đem cô ra bên ngoài , sát cạnh hàng rào , chố ngày xưa đào được phần mộ
hoang , rồi đem chôn cô ấy ở đó. Thú thật với cháu là quanh đây thỉnh thoảng
người ta vẫn nhìn thấy cô ấy đứng im lặng như thế. Chân không chạm đất đầu
không có. Em nghe bà mẹ cô người yêu kể đến đây thì lạnh hết sống lưng, da gà
nổi lên ầm ầm. Ngồi nán lại một lúc nữa thì em xin phép ra về. Lần này em không
dám đi đường cũ nữa mà vòng ra sau đồi yên ngựa, nhưng khổ một nỗi cuối con
đường vẫn phải ra đến gần khúc cua đó. Em phóng rất nhanh qua đấy , nhưng phía
trước vẫn là cô gái đó, lần này em nhìn kĩ hơn , không phải cô ấy mặc áo mưa,
mà là bộ quần áo công nhân hơi rộng, nhưng vẫn hiện lên dáng rất đẹp, cô ấy cứ
là là ở đấy, chân không chạm đất. Đầu không có , chỉ có mái tóc dài xõa ngang
lưng. Em lấy hết can đảm dựng xe tiến lại phía cô ấy , cô ấy vẫn quay mặt đi .
Con chó nhà đó vẫn không sủa. Em đến gần hơn thì cô ấy biến mất. lúc cô ấy biến
mất thì tự nhiên con chó nhà đó nó sủa dữ dội, em nhìn vào mắt nó, thì chỉ thấy
hai đốm lửa đỏ rực, nó đang nhe nanh dọa em. Em sợ quá chạy ra mở khóa xe phóng
một mạnh về nhà
Nghe đến đây
Lão mới hỏi cậu ấy : Thế sau đấy cậu vẫn yêu cô người yêu ở xóm đấy chứ. Cậu ấy
trả lời : Không anh ạ, bố ai dám qua lại đấy nữa, từ đấy em cũng bỏ luôn cô ấy.
Lão nghe câu chuyện còn toát mồ hôi lạnh nữa là cậu ấy lúc đó mới già hai mươi
tuổi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét