TÌNH NGƯỜI ! Phiếm chuyện của Lao Quangthau
Ngồi hàng
nước quen , thấy mọi người hỏi thăm chị hàng xóm. Có mẹ bị tai biến vừa phải nhập viện . Cũng may kịp thời cứu chữa
nên di chứng không nặng lắm. Ngồi nói về các tệ nạn ở bệnh viện chán thì Chị kể
: Hôm nay có con bé trông mẹ bị tai biến ở cùng phòng . Nó gọi điện cho hai chị
gái bảo : Mẹ bị tai biến phải nằm viện, hai chị vào với mẹ và đóng viện phí cho mẹ. em khó khăn quá
không đóng được.
Rồi hai bà
chị cũng vào thăm mẹ thật, nhưng không phải là hỏi thăm hay đóng viện phí mà là
mắng chửi bà mẹ đang nằm trên giường nào là ; Bà sao không chết luôn đi, còn
sống làm gì ? Bà sống bạc ác lắm vào. Hồi xưa bà đối xử với chúng tôi như thế
nào ? Bà hắt hủi đánh đập chị em tôi. Bà bỏ mặc chúng tôi . bà chỉ lo cho chồng
mới của bà và lo cho con riêng của bà. Bây giờ bà nằm đây còn mong chúng tôi
chăm sóc với viện phí hả. Bà đừng mơ ! Chúng tôi có tiền cũng không đóng cho
bà. Hai đứa con gái của bà cụ chửi chán thì chúng cắp đít về. để lại cô em gái
và người mẹ tai biến nước mắt lưng tròng.
Qủa là sóng
sau xô sóng trước. Sống ác rồi lại phải gặp quả báo, nhưng bàn về vấn đề đạo
đức với tình người thì quả thật không ổn. Công sinh thành dù sao đi nữa cũng
không thể coi như người dưng thế được. Xã hội bây giờ không thiếu những người
mẹ; Đẻ con ra lại chỉ muốn không có chúng tồn tại, giết , hoặc vứt bỏ… Thật
buồn cho con người thời nay ; Mất nhân tính và vô cảm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét