TRUYỆN MA ! Của Lao Quangthau
CÔ GÁI TRÊO CỔ TRÊN CÂY MÍT !
Đã lâu rồi hôm nay Tôi mới ngược về Bắc Ninh một chuyến, nhân có việc liên quan đến tâm linh. Trời đã sang chiều, đã là giữa đông rồi mà có nắng hanh hao vàng như gần cuối thu vậy. Loanh quanh mất một lúc thì cũng tìm được nhà của bạn. Cả nhà vẫn đợi cơm, mặc dù Tôi đã nói ; Cả nhà nên ăn trước, chứ Tôi mắc việc chắc sẽ sang muộn. Dựng xe trong sân xong, Tôi bước vào trong nhà. Ngôi nhà ba tầng tương đối rộng nhưng cái cảm giác lạnh lẽo trống trải thì cứ hiện hữu xung quanh. Tôi có cảm giác như gia đình người bạn bị lọt thỏm trong cái không gian này, nó hoàn toàn không ấm áp như những ngôi nhà khác. Mọi người ngồi vào mâm rồi cụng li, thức ăn bầy biện đầy mâm. Chúc tụng, rồi hỏi han nhau xong, câu chuyện lại quay về việc sắp xếp ngày để cùng đi gọi hồn. Rồi bạn Tôi tự nói : Tôi đi xem bói mấy nơi , người ta đều bảo Tôi có vong theo, Tôi cũng có cảm giác vậy vì nhiều lúc Tôi nằm trong phòng luôn thấy có một người đàn ông hiện ra ở bên cạnh, nó không làm gì Tôi , nhưng luôn theo Tôi như vậy. Nhiều lúc Tôi có cảm giác cái vong đó ghen với chồng Tôi, nó còn đẩy cả chồng Tôi ra khỏi giường. Bạn Tôi nói tiếp : Nhưng được cái là nó không làm khó tôi, ngược lại tôi luôn may mắn, luôn thoát khỏi những chuyện tưởng chừng như chết đến nơi.
Tôi nói xen vào : Vậy là vong này là vong hiền lành chứ không phải loại dữ, chứ nếu là loại vong lâu năm đã thành quỷ thì họ đã hành bạn lên xuống rồi. Bản thân Tôi cũng cảm giác có một con người khác trong người bạn đang đan xen trong cuộc nói chuyện này. Bữa cơm rất ngon miệng, công nhận thịt gà ở đây khác trong phố, nó thơm ngon , chắc thịt, mọi người đang nói chuyện thì chồng của bạn từ trên gác đi xuống. Anh vừa nghỉ trưa một lát, câu chuyện càng sôi nổi hơn, anh là người trong quân đội đã về hưu, ngày trước anh cũng không hề tin có chuyện ma quỷ, nhưng ngồi cùng mọi người trong mâm cơm, chuyện trò rôm rả thì Tôi thấy anh đã tin vào một thứ mà mọi người đang gọi đó là các vong linh. Bạn Tôi quay qua chồng rồi nói : Anh còn nhớ có lần anh từ trên gác đi xuống dưới nhà, thấy có một người ăn mặc kiểu bộ đội từ trong nhà mình bước ra không ? Anh còn hỏi : Anh là ai, sao vào nhà tôi thế ? Cái người đó không trả lời mà biến mất luôn đó. Chồng của bạn gật đầu xác nhận. Hai người con của bạn cũng đều đã lớn, chúng nghe khách và bố mẹ chúng kể chuyện , chúng mới té ngửa ; Bao lâu nay trong nhà chúng vẫn tồn tại những bóng ma mà chúng không hề biết.
Chồng của bạn bảo : Ngôi nhà này làm trên phần đất ruộng, nên không thể có mồ mả ở dưới , tôi đi xem người ta bảo đất rất lành. Tôi nghe vậy mới nói : Vâng đất có thể không có mồ mả, hài cốt ở dưới, nhưng các bác đi ra ngoài , nếu luân sa của các bác có vấn đề, những vong lang thang vất vưởng nó gặp, nó thấy hợp là nó nhập vào, nó sống trong mình luôn, như bác gái đây có thể đi đâu đó đã gập một vong nam, nó cảm thấy hợp là nó đeo bám, dù là vong hiền lành, luôn bảo vệ và giúp mình thoát khỏi nguy hiểm , nhưng theo Tôi thì nhà mình nhân bữa tới đi gọi hồn, cũng nên gọi vong đó lên, rồi hỏi người ta thiếu thốn thứ gì, rồi có nguyện vọng gì, thì đáp ứng cho người ta, khuyên họ nên theo nhà đồng lên Chùa ở cho siêu thoát nhẹ nhàng, đừng theo bám con người nữa. Khi chồng bạn xin phép đi có việc, Tôi mới dám nói với bạn : Tôi nói thật nhé, ngay chồng bạn, Tôi cũng có cảm giác đang có vong theo. Bạn nghe vậy cũng không nói gì, chỉ cười gượng rồi cúi mặt xuống, nhưng Tôi biết trong lòng bạn đang e ngại lắm. Tôi nói tiếp : Có thể vong đang theo bạn là vong hiền lành đấy, nhưng vì yêu bạn thì họ cũng sẵn sang hành chồng bạn, như kiểu làm cho chồng bạn đau yếu bệnh tật, ấy nên bạn nên kêu họ dời đi.
Bạn Tôi nói : Tôi đã gặp ma rồi nên tôi tin lắm, nhất là lần tôi gặp xong ốm liệt giường mất nửa tháng. Cậu con trai của bạn nghe mẹ nói vậy, cậu ấy liền hỏi : Mẹ gặp như thế nào, mẹ kể đi ! . Bạn tôi nói tiếp : Thực ra thì tôi không bao giờ mê tín, chẳng bao giờ tin là có ma quỷ cả, nhưng sau trận đó thì tin luôn. Tôi cùng bọn trẻ yêu cầu bạn kể lại câu chuyện đó. Bạn bắt đầu chậm dãi kể, với vẻ mặt vẫn còn bị ám ảnh : Hồi Tôi mới ra trường, các giáo viên phải đi về những vùng rừng núi để dậy học, ngày đó Tôi được điều về rừng Yên Thế thuộc Bắc Giang. Nơi đó rừng núi vẫn còn hoang sơ lắm, cây cối rậm rì, dẫy nhà vách tre lợp lá được ngăn thành từng phòng nhỏ , ngay trước mặt dẫy nhà là một quả đồi lúp xúp được phát tương đối quang, dành để trồng lương thực, trên lưng chừng đồi còn có một cây mít rất to . Tôi được phân vào một phòng gần ở giữa dãy, hồi đó còn trẻ, chưa có gia đình nên được ở riêng một phòng thì thích lắm, mấy hôm đầu còn có mấy cô bạn sang chuyện trò rồi ngủ lại nên Tôi cũng không hề thấy gì lạ. Rồi một hôm cuối tuần cả dẫy gần như đi về thăm nhà hết. Tối hôm đó tôi ngủ có một mình , tuy mới cuối hè, trời đồng rừng buổi chiều vừa xế, bóng tối đã sầm sập kéo về, mới đó mà đứng từ cửa nhìn lên đồi chỗ cây mít đã chỉ còn lùm lùm một đống mờ mờ, cùng màn sương đang lan dần.
Tôi từ nhà ăn về đã phải thắp ngay cái đèn dầu lên, vặn to hết cỡ để cho tỏ rõ căn phòng, dòng khói đen kịt cứ lất phất bay lả lơi trên đầu chiếc bóng đèn. Chẳng biết làm gì nên tôi lên giường nằm , đang lan man nghĩ lung tung, thì có một đứa con gái mặc bộ đồ trắng tinh hiện ra ngay ở đầu giường, tóc nó dài, để xõa, nhìn nó rất xinh đẹp. Tôi chưa hiểu nguyên do gì thì nó túm lấy tóc tôi mà giật liên hồi, miệng cứ lảm nhảm, cút đi, cút đi. Tôi mới hoảng quá kêu : Bỏ tao ra, mày làm gì vậy ? Đứa con gái đó bảo : Mày cút ra khỏi đây ngay. Tôi một tay giữ chân tóc, một tay bấu lấy thành giường , nó thì cứ giật thật lực. Tôi sợ quá cứ kêu ầm lên : Có ai không cứu tôi với. Khổ nỗi, mấy phòng kề bên có còn ai đâu. Tôi thì cứ kêu cứu, nó thì cứ giật tóc tôi liên hồi, miệng cứ léo nhéo đuổi tôi, Tôi chợt nhớ đến bà Nhung là chủ đất này, nhà bà ở chếch một chút cách phòng tôi cũng hơi xa, Tôi lấy hết sức la : Bà Nhung ơi, cứu cháu với, tôi cứ réo tên bà Nhung kêu ầm lên. Đứa con gái thấy tôi kêu tên bà Nhung thì nó buông tay thả tóc tôi ra rồi nó nói : Bà Nhung thì tao sợ, nói rồi nó biến mất luôn. Tôi sợ quá, người lạnh toát, mặc dù mồ hôi vã ra như tắm. Tôi với lấy chiếc chăn dạ chùm kín đầu, nằm co quắp rồi lịm đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau Bà Nhung có việc lên đồi, bà đi qua phòng của tôi, vẫn thấy cửa đóng im ỉm, bà nghĩ chắc tôi chưa ngủ dậy, mới ẩy cửa phòng vào. Chiếc đèn dầu đã hết dầu tự bao giờ. Tôi thì cứ mơ màng nằm thiếp trên giường . Bà Nhung nhìn căn phòng mờ mờ ảo ảo, thấy tôi nằm trên giường người nhợt nhạt thất thần bà thấy lo liền lại gần hắng giọng rồi nói: Cái cô này hôm nay sao ngủ trưa vậy? Rồi bà lại gần giường của tôi, bà hỏi tiếp : Cô ốm hả ? Bà lần tay đặt lên trán của tôi, rồi bà nói : Ôi thôi chết , cô bị sốt cao quá, cô nằm đây để tôi đi báo cho mấy thầy cô biết. Tôi giữ tay bà rồi nói : Bà ạ, tối qua cháu gặp một đứa con gái mặc bộ đồ trắng, nó cứ giật tóc cháu, cháu kêu cứu mà không có ai nghe thấy, đến khi cháu nhớ đến bà, cháu kêu tên bà thì nó bảo : Bà Nhung thì tao sợ, rồi nó biến mất. Cháu sợ quá bà ạ. Bà Nhung nghe tôi nói vậy thì bà xoa xoa cánh tay tôi rồi bà nói : Rõ khổ cô mới về nên không biết thôi, ở đây ai cũng bị nó chọc phá rồi. Tôi nghe bà nói vậy thì người lại nổi da gà, tim nhói lên một cái, miệng lắp bắp hỏi bà : Thế bà biết con ma đó à? Mặt bà Nhung bỗng thay đổi rồi khuôn mặt đã hằn nhiều vết thời gian bỗng chốc có vẻ xa xôi lạ lắm , rồi bà gật đầu nói : Biết chứ. Tôi là dân gốc ở đây mà. Nghe vậy tôi mới giục bà : Bà kể cho cháu nghe đi . Bà Nhung châm rãi kể : Vào thời chiến tranh chống Mỹ nơi này hiu quạnh lắm.
Quanh mấy quả đồi này, chỉ có mỗi nhà tôi thôi, xung quanh là rừng rậm rạp lắm. Qủa đồi trước mặt thì gia đình tôi phát quang để trồng sắn, khoai . Thời đó đói lắm nên cứ phải tự túc thôi, cây mít kia kìa, bà chỉ tay về hướng cây mít già trên lưng chừng đồi rồi bà nói tiếp : Ngày xưa nó cũng đã to rồi . Vào một bữa trời vẫn còn âm u, sương mù còn luẩn quẩn, bay la đà trên lưng chừng quả đồi . Tôi tính lên đó nhổ mấy gốc sắn về luộc thì thấy có một bóng trắng mờ mờ đang dật dờ bên cây mít, tôi định thần nhìn kỹ thì hình như cái bóng đó là người, mới thấy vậy mà tôi đã bủn rủn hết chân tay, sống lưng lạnh buốt rồi, cái lạnh chạy lên gáy, lên đỉnh đầu. Tôi mới luống cuống quay vào gọi chồng tôi ra. Chồng tôi cũng đã dậy, đang ngồi trên chiếc ghế dài ở gian giữa, chân co chân duỗi đang rít thuốc lào, mồi thuốc lào bị chồng tôi rít một hơi rất mạnh, nó cháy đỏ rực rồi nhẩy tưng tưng trên nõ điếu, làm tôi càng sợ. Rít một hơi dài , phả một đám khói mờ mịt giữa nhà, mắt lờ đờ phê thuốc. Định thần mấy giây, làm một tợp nước rồi ông mới quay qua hỏi tôi : Có việc gì vậy bà ? Tôi mới ríu lưỡi nói : Ông à, tôi vừa thấy một bóng người trắng toát hình như đang lủng lẳng dưới cây mít. Ông chồng tôi nghe tôi nói vậy, nhất là nhìn nét mặt tái xanh tái xám của tôi thì ông ngã bổ chửng ra sau ghế rồi ông lật bật xỏ dép đứng dậy nói : Bà nhìn thấy vậy hả, nói xong ông ấy vớ chiếc dao quắm để đầu nhà liền lôi tôi đi, hai vợ chồng tôi líu díu rẽ cây leo lên đồi. Gần đến nơi thì nhìn rõ là một người đàn bà đang treo lủng lẳng trên cây mít. Đến sát hơn thì hóa ra là một cô gái còn rất trẻ, tóc dài đến hông. Có một điều rất lạ không giống như những vụ thắt cổ khác, chỗ cổ nơi có sợi dây thì đã đen thâm lại, nhưng nét mặt của cô ấy thì vẫn tươi rói như đang ngủ, nhìn cô ấy rất xinh đẹp. Vợ chồng tôi cắt dây hạ cô ấy xuống, rồi cử người đi báo chính quyền. Người ta không biết cô ấy là người ở đâu đến đây, nhưng tôi nghe phong thanh là; Cô ấy đi tìm người yêu đóng quân ở nơi này, cô ấy hình như đã có chửa với cậu kia, tìm cả một ngày không biết cậu ấy chuyển đi đâu. Có lẽ vì vậy mà cô ấy nghĩ quẩn nên lên đấy chết.
Kể đến đây Bà Nhung nói với tôi : Cô nằm đây để tôi đi kêu mấy thầy cô đến lo thuốc thang cho cô. Tôi cảm ơn bà Nhung rồi lại thiếp đi. Cứ vậy Tôi như người mất hết sinh lực, người cứ như thành một người khác vậy. Tôi nằm liệt giường đúng nửa tháng mới dậy được. Cậu con trai xen vào hỏi mẹ nó : Thế sau đấy mẹ còn dám ở một mình không ? Có còn gặp ma nữa không ? Bạn lão cười rồi nói : Kể từ lúc đó tôi tin là có ma. Và cũng từ đó tôi không dám ngủ một mình. Sau đợt ốm liệt giường đó tôi được nghe nhiều chuyện về con ma đó. Các phòng khác, phòng nào cũng bị con ma đó trêu chọc, thậm chí dựng cả giường của các cô giáo đang ngủ. Ai cũng sợ hãi nhưng rồi mãi cũng quen đi, có điều không ai dám ngủ một mình nữa. Rồi bạn lão cả cười nói tiếp : Buồn cười lắm có một lần cô Mai phòng bên gặp ma mà bây giờ tôi nhớ lại vẫn không nhịn được cười . Tôi nghe vậy thì nổi cơn tò mò liền nói : Bạn kể luôn đi. Bạn tôi vẫn không nhịn được cười , bạn nói : Ừ thì kể ; Buổi sáng hôm đó không hiểu nguyên do gì nhưng cô Mai thức dậy rất sớm. Cô ấy tưởng trời đã sáng rồi , nhưng thực ra lúc đó mới chỉ khoảng hai đến ba giờ sáng thôi, trời mùa hè nên tầm giờ đó cũng đã sáng lắm rồi. Cô Mai dậy ra ngoài đi vệ sinh, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô ấy không đi vào dẫy nhà vệ sinh ngay gần đó, mà lại lẩn mẩn đi ra mép đồi rồi tụt quần ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, theo thói quen cô ấy ngước mắt nhìn lên trên đồi vừa hay cô ấy thấy một người đang lúi húi hái rau hay làm gì đó. Nhìn giống cô Tuyết phòng bên nên cô Mai mới gọi : Chị Tuyết , chị tuyết , sao chị làm gì sớm thế ?
Cái người giống chị Tuyết vẫn lúi húi làm cái gì đó thì cô Mai lại gọi: Chị Tuyết, sao lên đồi sớm thế ? . Nói đến đây thì người đàn bà giống chị Tuyết giật mình khựng lại rồi vụt biến mất trước mắt cô Mai. Cô ấy thấy vậy sợ quá, bủn rủn chân tay, ngồi bệt luôn xuống chỗ vừa đi vệ sinh , quần cũng không kéo lên được, miệng ú ớ kêu : Ôí giời ơi ma, các chị ơi cứu em với, tiếng kêu không thoát ra được chỉ là những tiếng ú ớ lúc được lúc mất. Cô ấy cứ ngồi bệt như thế, không thể đứng lên được nữa. Ở trong nhà nghe thấy có tiếng ú ớ mới ra ngó xem có chuyện gì thì thấy cô Mai mặt xanh lét, ngồi bệt dưới đất, quần vẫn thõng xuống bê bết bẩn, mấy chị em ới nhau chạy ra bê cô ấy lên dìu vào nhà. Phải mất một lúc lâu thì Cô Mai mới hoàn hồn rồi lắp bắp kể lại sự việc khiến cả nhà được một trận cười nghiêng ngả. Kể đến đây Bạn Lão nói : Đấy thời xưa nơi đó toàn ma quỷ thôi, tôi không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ, vậy mà từ bận đó tôi phải tin. Rồi ngay tại ngôi nhà này, Tôi vẫn thường xuyên gặp vong người đàn ông thỉnh thoảng đêm vẫn hiện về đứng cạnh giường của Tôi. Lão nghe đến đây liền nói vào : Vậy lần này đi gọi hồn thì gọi luôn vong đó lên một thể, rồi nói thế nào để họ chịu rời khỏi bạn . Nhìn đồng hồ cũng đã xế chiều rồi. Lão xin phép cả nhà để quay trở về Hà Nội. Bước ra khỏi nhà, cái cảm giác lạnh lẽo của ngôi nhà người bạn vẫn ám ảnh Lão. ( Hết )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét