GIẢI THOÁT ! Truyện ngắn của Lao Quangthau. 14-1-2017
“Nam mô
a di đà Phật !”
Trong sâu thắm, trong mịt mù bóng tối, Hãn như bừng
tỉnh. Rồi tiếng niệm phật lần thứ hai : Nam mô a di đà Phật cất lên, trong vô
thức Hãn lẩm bẩm niệm theo : Nam mô a di Đà Phật ... Có vài người hòa theo câu
niệm Phật đó của cậu. Hãn thấy mình phấn chấn hẳn lên , trước mắt cậu hiện lên
một quầng sáng rực rỡ lấp lánh. Hãn niệm thật to : Nam Mô a di đà phật ! Cả một lớp
người niệm theo : Nam
mô a di đà Phật ! Và rồi người Hãn nhẹ bẫng bay vút lên không trung . Hãn giã
từ mười năm bị giam hãm trong chiếc quan tài ngập nước tối om. Mười năm lạnh
lẽo không được ai hương khói, không người thăm viếng. Hãn vui mừng khôn xiết,
cậu bay vút lên trời xanh rồi định hướng quay trở lại ngôi nhà của gia đình
mình.
Ngôi nhà cấp
bốn đơn sơ . Từ ngày chia tay chồng , Thủy trở về sớm tối bên mẹ già. Cuộc sống
đạm bạc nhưng đầy yêu thương. Hai má con Thủy vẫn thường nhắc đến cái chết bất
đắc kì tử của thằng út. Bà Năm nhiều lúc thẫn thờ ngồi nơi bậu cửa dõi mắt về
nơi xa tít rồi bà lẩm bẩm : Tội cho thằng ba , mới lấy vợ được ít bữa mà đã
chết lãng xẹt như vậy. “Này Hai này, tau thấy như có gì không thường trong cái chết của em bây. Nó
khỏe mạnh là vậy mà, sao lại chết bất kì như vậy chứ”. Thủy nghe má nói vậy thì
lại rơm rớm lệ cô nói : Dạ Má. Con cũng thấy kì sao đó. Nhưng cũng mươi năm rồi
mà, má đừng nghĩ nhiều nữa. Để thằng ba còn được an lành ở nơi đó. Bà Năm tiếp
lời : Ừa nhớ nó thì tau nói vậy thôi chứ cũng biết là lâu rồi . Nhưng Hai à , tau thấy như có điều gì trong sâu tâm can nói rằng; Thằng ba chết oan uổng gì đó
chứ không thường hà. “Thôi má, đã lâu rồi để nó được yên đi”. Thủy nói xong
quay đi giấu má giọt nước mắt vội lăn. Cô thương nó đứt ruột, thằng ba rất lém
lỉnh hay giành hết việc của cô , nó làm cô không nguôi được nỗi nhớ.
Má à, con là
thằng ba của má đây ! Hôm nay con trở về muốn má cùng Hai ra Nha Trang cùng
con, ngày mốt ngôi chùa trên đó làm lễ lớn lắm, con muốn được ra đó. Bà Năm
giật mình, khi không con Hai thay đổi sắc mặt, nó ngây ra nước mắt rơi lã chã,
nó lại nói như vậy với bà. Bà hỏi lại : Hai à, con vừa nói chi vậy ? Con Hai
nói : Má không tin con hả? Con là ba Hãn đây con muốn má với chị Hai ra Nha
Trang cùng với con. Mười năm nay con bị giam cầm trong chiếc quan tài, may nhờ
có đức phật giải thoát cho con, con muốn được ra đó nghe thuyết giáo. Má yên
tâm đi con sẽ được sư thầy mời lên ngồi cạnh cho má coi. Bà Năm nghe con gái
nói vậy thì khấp khởi mừng, bà vội nói trong nước mắt: Ba đó hả con, sao mấy
mươi năm bây giờ bây mới về cho má hay vậy ? Con Hai sụt sịt khóc rồi nói :
Thưa má ! Con cũng không biết nữa , nhưng từ lúc con bị chôn xuống lòng đất,
xung quanh con chỉ là một mầu đen lạnh giá, không hề được hưởng hương khói hay
bất cứ thứ gì. Con đã cố để thoát khỏi nơi đó mà không được, rồi mãi đến hôm
qua con mới được giải thoát. Má ơi con chết oan ức lắm. Con vợ con nó cùng cậu
ruột và bà ngoại nó đã thuốc con chết đó má. Con về lần này sẽ trả thù chúng
nó. Bây giờ má với Hai chuẩn bị đi theo con ra Nha Trang, rồi con sẽ kể ngọn
nguồn cho má hay. Đến lúc này thì bà Năm tin là thằng Ba về thật. Bà líu ríu
cùng con gái chuẩn bị để đi Nha Trang cho kịp lễ. Trên chuyến xe tốc hành đi
Nha Trang hai mẹ con bà Năm ngồi cùng ghế và rồi thằng Ba bắt đầu kể qua miệng con Hai về
những ngày sống bên vợ nó :
Thằng Hãn
làm quen với con Huệ trong một dịp đi đám cưới người ta, hai đứa đều là dân miền Tây
nên cũng nhanh thân với nhau. Con Huệ nước da trắng trẻo, xinh gái, mắt ướt
rất đa tình. Nó vào loại mỏng mày hay hạt,
khiến Hãn càng ngày càng say mê , đến mức độ không thiết đi làm ăn nữa, nó đến
ở nhà con Huệ ăn ở luôn. Nhà Con Huệ cũng nghèo. Ba má nó bỏ đi kiếm ăn biền
biệt, ở nhà chỉ có bà ngoại với ông cậu ruột hơn nó vài tuổi. Cậu con Huệ cũng
rất đẹp giai lại ăn nói khéo. Cả nhà luôn tỏ ra yêu thương nhau hết mực.
Thằng Hãn sợ để lâu rồi mất con Huệ, nên nó hối má với chị Hai hỏi cưới liền
cho nó. Nhà Ngoại con Huệ rộng rãi lại neo người nên Thằng Hãn ở rể luôn. Hãn
mê mẩn Huệ, cái mùi da thịt , rồi sự quấn quýt rã rời làm Hãn như con nghiện
vậy, có dịp là hai đứa lại quấn lấy nhau. Những ngày mật ngọt cũng không lâu.
Hãn phải đi làm để duy trì cho cuộc sống gia đình. Hãn theo xe hoa quả ra Lạng
Sơn bán , mỗi chuyến đi cũng ngót nghét cả tuần, Mỗi lần về hai đứa lại vội vã
quấn lấy nhau. Lần này Huệ nói với Hãn : Em có thai rồi chồng ạ. Hãn nghe vợ
nói vậy thì mừng lắm cậu nói : Vậy hả, tuyệt lắm vợ ơi , vợ nhớ giữ gìn cẩn
thận cho chồng đấy nhé, để anh báo cho mẹ với chị Hai cho họ mừng. Bà Năm rất
vui khi nghe tin con trai gọi điện báo vợ nó đã có bầu, bà mừng lắm gia đình
vốn cô quả bà mong ngày này từ lâu rồi.
Chiếc xe
chở hoa quả đang trên hành trình ra Bắc. Xe vừa qua hầm đèo Hải Vân thì Hãn
buột miệng nói với với Thắng đang chăm chú cầm lái : Anh Hai à, vợ em có chửa
rồi, thời gian nữa chắc không đi dài ngày được. Thắng nghe Hãn nói vậy thì quay
qua hỏi : Vậy hả? Chúc mừng thằng em nhé, vậy nó được bao lâu rồi mà mầy đã lo
vậy ? Hãn trả lời : Dạ mới thôi anh, nhưng em đang lăn tăn chút . Thắng thấy Hãn
nói vậy thì nổi cơn tò mò hỏi : Mầy lăn tăn điều chi? Hãn trầm ngâm rồi chậm
rãi nói : Em thấy hơi lạ là lần trước em đi thì vợ em bị đến tháng nên em không
mần gì được. Rồi chuyến sau về thì cô ấy bị cúm kêu mệt nên em cũng không gần
được, rồi anh em mình bị kẹt hàng cả nửa tháng ở đường biên vậy mà vừa rồi về
cô ấy nói là có bầu. Mới đầu em cũng mừng lắm, những tĩnh tâm nhớ lại thì thấy
vô lí quá. Thắng nghe Hãn nói vậy thì nói có vẻ rất cân nhắc : Chú em đã nói
vậy thì qua cũng nói : Vợ chú đẹp người mà nhìn cái mặt cứ sáng trưng như vậy
thì thiếu gì du kích nó nhòm ngó, chồng lại đi xa suốt như vậy, có lẽ chú phải
để mắt xem có gì bất ổn trong chuyện này không.
Hãn nghe
Thắng nói vậy thì ra mặt lo lắng hơn, cậu hỏi Thắng : Anh có kế gì bầy cho em
với? Thắng quay qua nhìn Hãn với vẻ thương hại rồi nói : Vẫn những kế xưa như
trái đất thôi. Bữa nào chú về bí mật , không báo cho vợ chú, cứ coi như đang
kẹt hàng trên đường biên. Chú đợi đến khuy mò về là rõ chuyện thôi, nếu vợ chú
đoan trang thì không nói, chứ có vấn đề thì biết ngay. “Dạ anh Hai”. Hãn nghe
Thắng nói vậy thì gật đầu tán thưởng ý tưởng đó. Trên suốt cuộc hành trình còn
lại Hãn lúc nào cũng tỏ ra buồn bã bất ổn. Hãn nhớ lại những cuộc mây mưa mà
cậu có cảm giác là Huệ chỉ yêu có mỗi mình mình thôi. Sự dâng hiến hết mình mỗi
lần bên nhau cả hai như tan ra, hòa vào nhau cho đến khi chiếu chăn nhòe nhẹt
nồng nặc mùi của thân xác. Vậy sao cô ấy lại có thể có ai nữa chứ. Hay mình chỉ
nghĩ bậy bạ thôi. Nhưng sao mà bậy được, rõ ràng từ lúc cô ấy đến tháng mình
chưa hề ngủ với cô ấy mà. Đang miên man bộn bề thì Thắng ra vỗ vai Hãn nói :
Chuẩn bị giao hàng rồi, xong là về ngay thôi chú em. Hãn nghe tài xế nói vậy
thì trong đầu nẩy ra một kế hoạch, cậu rút điện thoại gọi về cho vợ : Vợ à. Anh
chắc phải mấy ngày nữa mới về được, hàng đang chậm nên chưa bán được. Huệ nghe
Hãn nói vậy thì nũng nịu nói : Em nhớ chồng quá à, làm sao bây giờ. Hãn nói :
Đợi chồng về chồng đền cho vợ yêu nhé. Huệ nói : Vâng em yêu chồng lắm, xong
việc về ngay chồng nhé, em yêu chồng !.
Hơn một
ngày chạy xe. Hãn đã về đến vựa hàng. Cậu không về nhà ngay mà đợi đến tối mới
về. Trời mới gần mười giờ, tiếng dế nỉ non, tiếng ếch nhái gọi bạn tình râm ran
khắp nơi, thoảng tiếng chim cú săn mồi kêu những tiếng quéc quéc lạnh gáy. Hãn
lò dò đi trong bóng tối, cậu không dám đi ngoài đường sợ người quen nhìn thấy ,
nên chỉ đi tắt qua các ngóc ngách để tiếp cận ngôi nhà của mình. Nghe thấy
tiếng động bọn chó sủa ách ách nhưng khi ngửi thấy hơi người quen chúng mới im
chỉ còn phát ra tiếng ư ử rồi thôi. Cả ngôi nhà chìm trong bóng tối. Hãn ghé
mắt nhìn qua cửa chính thấy bà ngoại của vợ đang nằm nghiêng mặt quay ra cửa ,
bà đang ngủ nhưng thỉnh thoảng tay vẫn phạch phạch cái quạt làm bằng mo cau ,
tính bà như vậy, không thích dùng quạt máy. Hãn nhìn qua chiếc giường của ông cậu
vợ thấy chăn chiếu vẫn ngay ngắn ở đầu giường. Cậu lần ra sau phòng của vợ
chồng mình, càng lại gần thì tiếng thở dồn rồi tiếng rên rỉ của vợ càng rõ. Hãn
thấy mặt nóng bừng. Cậu hấp tấp lại gần hơn nữa, nhờ ánh trăng lu mờ mờ rọi vào
khe cửa sổ , Hãn thấy rõ ràng hai tấm thân trắng trần trụi đang quấn vào nhau.
Hãn nóng hết người , nhưng cố nín nhịn để nhìn cho rõ. Khi mắt đã quen với bóng
tối trong phòng. Hãn thấy rõ cậu ruột của vợ đang hôn môi vợ mình, hai người
đang quấn chặt nhau. Hãn thấy vợ mình rên rỉ quằn quại, hưởng ứng cuộc truy
hoan với cậu ruột mình còn hơn cả với Hãn. Cậu thấy xót xa khi Cậu ruột vợ đang
giầy vò tấm thân của vợ cậu mà chính Hãn cũng không nghĩ ra nhưng hành động quá
mạnh mẽ thô tục, vợ mình thì hưởng ứng đến mụ đi, chính Hãn chưa hề làm thế
với vợ.
Hãn vội vã
lần ra phía cửa, rồi mạnh chân đạp chiếc cửa gá hờ lao vào trong nhà. Bà Bẩy
đang ngủ giật mình nhổm dậy thấy bóng thằng cháu rể lao nhanh về phía buồng của
nó rồi nó đạp cửa tiếp, hai thân thể trần truồng giật mình bật ngửa ra. Mồ hôi
cả hai ướt nhẹp cùng mùi cơ thể của hai kẻ cuồng dâm bốc ra làm Hãn càng điên
tiết. Hai chân cậu bủn rủn , miệng không nói lên lời khi chứng kiến hai kẻ loạn
luân đang lõa lồ đầy nhục dục trước mặt. Hãn khụy xuống rồi ôm mặt khóc. Thừa
cơ thằng cậu vợ mặc quần áo rồi bỏ ra ngoài với vẻ mặt đầy khó chịu. Còn con
Huệ cũng có bộ mặt khó chịu không kém, cứ như Hãn đã làm hỏng bữa ăn ngon của
nó, Huệ không hề sợ hãi hay ngại ngùng trước mặt chồng. Huệ nhìn chồng đang
ngồi khóc không ra lời rồi nói : Ai biểu về không kêu một tiếng. Lúc này Hãn đã
bình tĩnh hơn cậu nói : Ừa tôi không về vậy sao thấy các người với nhau. Bà Bẩy
tay phe phẩy cái quạt mo thủng thẳng nói : Bây đã biết rồi thì tao cũng chẳng
giấu làm gì, cậu cháu nó yêu nhau từ lâu rồi, bay cũng chỉ là người chồng công
khai để chúng nó dễ bề với nhau thôi. Huệ cũng nói đế vào theo bà ngoại : Vậy
đó, giờ anh muốn sao cũng được. Hãn đứng dậy chỉ mặt Huệ nói : Hóa ra cô đã lừa
dối tôi, lấy tôi chỉ để che đậy tội lỗi loạn luân của cô, vậy cái thai trong
bụng cô cũng đâu phải của tôi !. Huệ vênh cái mặt xinh đẹp lên rồi nói : Ừ vậy
đó. ( Còn nữa )
GIẢI THOÁT !
Phần kết. Truyện ngắn của : Lao Quangthau
Nè ông . Dậy
đi, ăn sáng rồi mình nói chuyện ! Cái Huệ bưng bát bún bò Huế bốc khói nghi
ngút , nhìn bát bún mà Huệ cũng ứa nước miếng , mùi thơm bốc lên thật hấp dẫn. Đêm qua đau lòng quá không biết xử trí thế nào. Cậu nằm trên chiếc ghế dài
ở giữa nhà , cứ nghĩ miên man, không biết làm thế nào cho đúng, nếu thiên hạ
biết chuyện này thì mình cùng gia đình mình ê mặt với bà con họ mạc . Mà chúng
nó thì trơ trẽn như thế, đâu có biết liêm sỉ đâu. Hãn nằm vắt tay lên trán nghĩ suy làm thế nào cho phải, rồi cái danh
dự của mình nữa. Càng nghĩ thì càng căm hận con vợ. Sao nó có thể yêu cậu ruột
nó chứ, rồi Hãn nghĩ ; Mối tình của chúng có lẽ có từ lâu lắm rồi. Mình chỉ là
cái vỏ để che đậy tội lỗi của chúng mà thôi. Nghĩ miên man , thiếp đi lúc nào
không hay. Khi Con Huệ lấy tay đập đập vào vai, rồi mùi tô bún bò bốc lên làm
Hãn choảng tỉnh, phải mấy giây Hãn mới nhớ lại những gì xảy ra đêm qua. Mặt Hãn
nóng lên muốn chửi vào cái mặt trơ trẽn của con Huệ . Biết chồng mình lại muốn
gây chuyện, Huệ thẽ thọt nói : Ông ăn đi tui vừa mua đó. Chắc ông đói lắm rồi,
ăn đi rồi chúng ta nói chuyện phải quấy cho xong đi. Rồi ông quyết định thế nào
tui cũng nghe. Bà Bẩy nói đế vào: Phải đó , bây ăn đi mà lấy sức, chắc từ hôm
qua cũng chưa có gì vào bụng. Bây ăn rồi chúng ta sẽ nói chuyện cho rõ ràng.
Hãn thấy hai
bà cháu con Huệ nói vậy cũng xuôi lòng, bưng tô bún bò , là món khoái khẩu của
cậu. Ăn một mạch, đến những miếng nước cuối cùng thì Hãn thấy trong người rất lạ, người nóng dần lên rồi những cái quặn đau, mới đầu còn nhỏ sau dồn
về từng chặp, rồi đau như cắt từng khúc ruột. Hãn buông rơi đánh choang chiếc
tô đã hết, Hai tay ôm bụng , mặt đỏ bừng rồi chuyển sang xanh lét. Hãn lắp bắp
từng lời : Bọn bây thuốc tau hả. Ta chết rồi không tha cho bọn bây đâu. Huệ mặt
lạnh te cúi xuống lượm từng mảnh vỡ mang ra xó vườn vứt. Huệ quay vào đã thấy
Hãn tắt thở nằm co quắp dưới nền nhà , nơi khóe miệng ri rỉ dòng máu tươi chảy ra.
Lúc này Bà Bẩy cùng thằng cậu tiến lại gần xem Hãn chết Hẳn chưa . Bà Bẩy hắt
hàm nói : Bọn bây khênh nó lên gường đi, xoa bóp cho nó mềm người ra, cho mặt
nó bình thường, lau sạch mặt nó đi, rồi phủ chiếc chăn chiên cho nó, coi như nó
đang ngủ. Thằng cậu mặt lạnh không hề biểu lộ cảm xúc gì. Con Huệ vừa khênh với
thằng cậu mắt vẫn đắm đuối nhìn cậu mình, như muốn nhẩy vào nhau làm tình tiếp.
Khoảng tám
giờ sáng tiếng khóc ầm ĩ của cả nhà bà Bẩy phát ra từ ngôi nhà của mẹ con bà.
Tiếng cái Huệ hờ to nhất: Anh ơi sao anh ra nông nỗi thế này. Mới đêm qua anh
về, thấy anh say rượu em dìu anh lên giường . Vậy mà bây giờ anh lạnh cứng thế
này, anh bỏ lại mẹ con em bơ vơ , biết sống làm sao. Hàng xóm rồi cán bộ xã kéo
đến chia buồn cùng gia đình nhà bà Bẩy. Ai cũng rưng rưng lệ, thương cho con
Huệ phải mất chồng sớm quá. Rồi mẹ con nó sẽ sống ra sao?. Bà Bẩy hối con Huệ
gọi điện cho gia đình Hãn. Bà Năm nghe con Huệ gọi điện thông báo là thằng Hãn
đã chết mà bà đánh rơi điện thoại ngã bịch xuống nên nhà. Nghe tiếng ngã của má
mình, Hai từ nhà ngoài chạy vào thấy má mình như vậy thì hốt hoảng lay má : Má
má… Má sao vậy ? Một lát bà Năm mới mở mắt thở đứt quãng nói : Thằng…Thằng …Hãn
chết…Rồi . Hai nhặt điện thoại lên quay lại số cho con Huệ: Dạ chị Hai ! Con Huệ
vừa trả lời vừa khóc rấm rứt, nó nói tiếp : Chị Hai ơi Hãn chết rồi, đêm qua
ảnh đi về người nồng nặc mùi rượu. Em phải dìu ảnh lên giường . Vậy mà sáng nay
em gọi thì ảnh đã lạnh cứng từ bao giờ. Hu… Hu… ới chồng ơi… Hai nghe con Huệ
nói vậy thì rụng rời chân tay, vội thu xếp cùng bà Năm bắt xe thồ qua bên nhà
con dâu.
Sáng hôm
sau Hãn đã được nằm yên dưới mồ . Không một ai mảy may nghi ngờ về cái chết của
cậu. Ở xứ xở này chuyện nhậu nhẹt quá đà rồi phải cảm mất cũng rất thường. Mọi
người đều tỏ ra thương xót con Huệ mới tuổi đôi mươi đã mất chồng, lại còn mang
đứa con trong bụng. Hai mẹ con bà Năm thuyết phục con Huệ về bên nhà để bà dễ
bề chăm sóc cho hai mẹ con. Huệ nhất định không về nó nói : Thưa má, thưa chị
Hai con ở lại đây gần chỗ anh Hãn, tiện bề hương khói cho anh ấy , nhà con cũng
neo người chỉ có Ngoại ở nhà, cậu con cũng đi làm suốt, con xin phép được ở lại
bên này, thỉnh thoảng con về thăm má , thăm chị Hai. Biết là không thuyết phục
được con bé. Hai mẹ con bà Năm đành trở về. Ngôi nhà đã lạnh lẽo càng cô quạnh
hơn. Hai con người cô lẻ vừa mất đi thứ quý giá nhất trong đời họ. Cũng đã sang
chiều, một số bà con thân thiết với bà Bẩy vẫn nán lại, góc kia thì bầu tôm cua
cá, góc thì mấy ông đã có tuổi ngồi lai
rai với nhau, họ đều nhắc đến thằng bé, ngoan ngoãn , tốt tính mà vắn số. Không
chịu được chuyện dở bữa hôm trước. Con Huệ nháy thằng cậu lẻn vào phòng, chúng
chốt cửa lại rồi lao vào nhau, con Huệ
gắn chặt môi với thằng cậu nó. Hai đứa đứng ghì nhau vào tường, rồi
thằng cậu quay lưng con Huệ lại, hai kẻ khát tình úp vào nhau cứ đứng như thế
mà nhún. Trong không khí tang tóc bao trùm căn nhà. Mùi tình ái bốc lên khắp căn
buồng nhỏ, chúng rên rỉ rồi ngấu nghiến nhau. Cùng nhau chìm vào hoan lạc. phải
một lúc lâu chúng mới rời nhau ra, lần lượt lẻn ra ngoài với vẻ mặt thỏa mãn.
Những xẻng đất
cuối cùng cũng đã xong,, ngôi mộ đã được cắt xén vuông vắn. Cũng là lúc Hãn bị
chìm trong bóng tối và không còn thấy bất kì động tĩnh gì nữa. Cứ như có một
tảng băng đen kịt bít kín tất cả liên hệ với thế giới bên ngoài. Hãn cũng cảm
thấy rất lạ, ngày trước cậu vẫn nghe người ta kháo nhau; Mấy ngày đầu khi hồn
lìa khỏi xác, thì linh hồn vẫn loanh quanh ở nhà , cho đến sau ba mươi lăm ngày mới siêu thoát. Vậy mà với Hãn tất cả
chỉ là bóng tối mịt mù. Cho đến khi có tiếng niệm phật đầu tiên cất lên, cậu
mới cảm nhận được thế giới bên ngoài. Hôm nay trên chuyến xe về Nha Trang Hãn
mới được cận kề bên mẹ, bên chị hai. Mười năm đã trôi qua, tóc má đã bạc trắng
mái đầu. Chị Hai một thời hương sắc vậy mà mặt đã đầy nếp nhăn, da đã khô, tóc
đã vương nhiều sợi bạc. ChỊ vẫn ở vậy chăm sóc má, như chưa hề có gia đình. Hãn
thương họ quá, muốn ôm ấp vuốt ve họ thật nhiều. Mình là đứa con bất hiếu, đã
đam mê đứa đàn bà dâm đãng trắc nết , để mặc mẹ già đau đớn từng ngày. Gía mà
không si mê đến mức theo nó về ở rể thì chắc gì đã bị như vầy. Hãn càng nghĩ
càng căm hận, chỉ muốn quay về giết chết chúng.
Khóa lễ thật
uy nghi hoành tráng, ngôi Chùa này cũng có tiếng là linh thiêng, sư trụ trì
cũng rất đức độ, luôn hóa giải những oan ức của người trần cũng như những vong
linh chết oan khuất. Hai mẹ con bà Năm vừa leo lên đến tòa chính thất thì sư
ông đã vẫy tay gọi chị Hai lại gần và nói : Thí chủ ngồi gần bổn sư đây. Bà Năm
thấy sư thầy gọi con gái lên ngồi gần thì bà lạnh sống lưng. Hôm qua thằng Ba
nó chẳng nói là gì , nó bảo : Sư thầy sẽ mời nó ngồi cùng mà. Buổi tụng kinh
bắt đầu, tiếng kinh đều tăm tắp hòa vào nhau vang lên như bản hòa ca hùng tráng
giữa trời đất bao la, cảm giác như vạn vật đang ngừng quay, chỉ còn lại những
lời kinh kệ, chứa đầy yêu thương, bao dung, những lời cầu cho Quốc thái dân an,
cầu cho những sinh linh chết oan khuất vất vưởng được yên lòng , được ngộ ra mà đi theo nhà phật,
không đi quấy nhiễu dân lành nữa. Sau hơn hai tiếng làm lễ, rồi cầu siêu. Mọi
người lục tục xuống nhà dưới ăn chay. Sư thầy bảo con Hai ngồi lại rồi nhà sư
nói : Này con ! Ta thấy con chết tức tưởi oan khiên, rồi còn bị mười năm giam
hãm trong mộ. Ta thấy mà cảm thương cho con. Từ hôm nay con hãy ở lại đây sớm
tối kinh kệ cùng nhà chùa cho chóng được siêu thoát.
Bà Năm ngồi
gần nghe thấy sư Thầy nói vậy thì sụt sịt khóc, rồi thấy con Hai thưa lại với
Thầy: Dạ thưa Thầy, con chưa trả thù được thì con chưa yên lòng, bọn bất nhân
đó chúng phải đền tội, hôm rồi con thấy hai đứa nó đèo nhau kẹp thằng con chúng
ở giữa, con tính đã định xô cho nó ngã vào
xe ô tô rồi, nhưng rồi con lại thôi vì con bận về đây cho kịp nên đợt
này con sẽ về trả thù chúng thưa thầy.
Mô Phật ! Thiện
tai, thiện tai ! Con là người bị hại , con là người sống lương thiện đàng
hoàng, nay vì chuyện muốn trả thù mà hại chết họ, há chẳng phải con lại là kẻ
ác hay sao ? Con nghe lời thầy, hãy quên đi thù hận. Con ở bên ta ngày đêm sám
hối cũng là cách tạo đức cho nhiều người, con sẽ được siêu thoát. Rồi một lúc
nào đấy tự họ sẽ phải gánh cái nghiệp do họ tạo nên. Nghệp chướng chỉ nên cởi
chứ đừng buộc vào con ạ. Con hãy ở đây
với ta. Nghe đến đây Con Hai lại nói : Nghe Thầy giáo huấn con cũng đã ngộ ra.
Con sẽ không trả thù chúng nữa. Nhưng con xin Thầy cho con về ngôi chùa nơi quê
con, để con hàng ngày còn thấy mẹ già, rồi chị Hai con nữa. Con sẽ theo để phù
hộ cho chị ấy, tội nghiệp chị ấy lắm Thầy. Sư Thầy nghe Con Hai nói vậy thì cả
cười rồi nói : Được rồi, Thầy sẽ cho con về quê con để gần gia đình. Nói rồi
Thầy với lấy tờ giấy điều đã in sẵn những chữ Hán. Thầy hỏi bà Năm tên tuổi
từng người trong nhà rồi điền thêm vào đấy, sau thầy rút thêm một tờ nghi rõ họ
tên ngày mất của Hãn. Thầy gập hai tờ lại rồi cho vào bì ni lông. Thầy dặn bà
Năm: Thí chủ cầm thứ này về ngôi chùa nơi thí chủ ở rồi mang đến đưa cho nhà
chùa nơi đó, nhờ họ làm lễ cho, để gia đình thí chủ được bình an. Cho vong linh
của con đây được siêu thoát. Nói rồi Thầy niệm mấy câu chú, rồi điểm vào đỉnh
đầu con Hai, sau giây lát, con Hai rùng mình, ngồi thẳng dậy ngơ ngác nhìn ra
xung quanh. Sư thầy nói với hai mẹ con bà Năm : Mời thí chủ xuống nhà ngang
dùng bữa cơm chay rồi còn về cho kịp chuyến, cầu mong bình an đến cho gia đình
thí chủ rồi Thầy chắp tay niệm : Nam mô a di đà phật. Hai mẹ con bà Năm cũng
chắp tay hướng về chánh điện cúi đầu lạy : Nam mô a di đà phật. Rồi quay qua
Sư Thầy nói : Xin phép Thầy, mẹ con con xin đội ơn Thầy. Sư Thầy chắp tay đáp
lễ rồi nói : Xin thí chủ bình an, đừng câu nệ, nói rồi ông quay bước vào sau
điện. ( Hết )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét