LỜI NGUYỀN BÊN SÔNG CẤM ! Truyện ngắn của Lao Quangthau. 8-2-2017
Chiếc đầu lâu
bay lơ lửng trong không trung. Từ chỗ cổ bị đứt rời; Máu đã chuyển sang mầu nâu
xám, chúng nhểu từng giọt xuống. Cái mặt đã bị biến dạng nhưng vẫn ra hình mặt
người đàn ông có bộ tóc dài xõa sợi, trên mép vẫn còn bộ râu con kiến rất dầy
được cắt xén công phu. Những con bọ chui ra từ hốc mắt, hốc mũi rơi lả tả . Lão
Đại nhìn chết trân cái đầu lâu đang bay lơ lửng trước mặt mình. Người lão lạnh
toát, mồ hôi vã ra từng đám. Lão kinh hoàng thật sự. Từ bé Lão chưa nhìn thấy
cảnh tượng này bao giờ, mặc dù thời chiến tranh bom rơi đạn lạc, lão đã chứng
kiến bao cảnh thịt nát xương tan do bom đạn, nhưng cái cảnh này thì lão chưa
nhìn thấy bao giờ. Lão nhắm mắt run rẩy chỉ sợ những con bọ, rồi thứ máu thâm
đen đó nhểu xuống tấm thân trần săn chắc của lão chỉ nhõn có chiếc quần đùi
trên người , hai ống quần thì xoăn tít lên gần đến bẹn.
Chiếc đầu lâu
đó cười khành khạch rồi nói giọng lơ lớ : Tao đang yên ổn sao mày lại lôi tao
lên vứt xuống ao như thế. Mày không biết là tao đã ở nơi này hơn trăm năm rồi
sao ?. Chúng mày cầy xới đất đai lên rồi làm bậy bạ, ta đều bỏ qua , vậy mà hôm
nay mày còn ném bỏ ta như thế. Lão Đại mặt xanh lét nói lắp bắp: Thưa ông, ông
là người ở đâu đến đây mà nói ông là chủ đất này ? Chiếc đầu lâu lại cười khềnh
khệch nói : Ta là người Phúc Kiến bên Đại Hán, ta chạy nạn qua đến đất này,
khai khẩn được vài năm, bắt đầu yên ổn thì ta bị một bọn người kéo đến giết
chết cả nhà ta, chúng chặt đầu rồi vùi lấp thân xác chúng ta tại nơi đây. Từ
đấy ta trở thành ma, sống vất vưởng không ai thờ cúng , cũng không về lại được
quê hương bản quán. Tao truyền đời cho mày ; Nếu không chôn cất, thờ cúng ta
cẩn thận thì nhà chúng mày sẽ lần lượt ra đi đấy. Nói rồi chiếc đầu lâu rung
mạnh một cái vụt biến mất.
Lão Đại chợt
bừng tỉnh, người ướt đầm mồ hôi, mặc dù ngôi nhà vách đất lợp mái lá của lão
cửa sổ mở thông thống, gió từ Sông Cấm ùa vào từng đợt. Lão Đại chợt nhận ra
mình vừa mơ một giắc mơ khủng khiếp. Lão nhìn chiếc đồng hồ Thủy Quân lục chiến
to đùng đeo trên tay lão, bây giờ mới gần ba giờ sáng. Lão ngồi nhổm dậy, lấy tay
vuốt mồ hôi trên mặt. Vợ lão thấy động mạnh liền tỉnh giấc , thấy chồng ngồi
hẳn lên Thị mới hỏi : Này ông, ông sao tự dưng ngồi lên vậy, ông gặp ác mộng hả
? Lão Đại nhìn vợ qua bóng trăng non từ cửa sổ hắt vào, ánh mắt vẫn hoảng sợ
lão nói : Ừ tôi vừa mơ giấc mơ kinh hãi lắm. thằng cha người Tàu chết trên mảnh
đất này gặp tôi. Bà Liễu thấy vậy thì rúm người lại nằm sát vào Lão Đại rồi bíu
chặt tay lão. Thị ngước lên hỏi lão với giọng run run : Vậy ông ấy nói gì hả
ông ? Lão Đại nói : Ông ta bảo phải chôn cất ông ta cẩn thận, thờ cúng ông ấy,
không làm theo lời ông ấy thì ông ấy làm cho nhà ta chết hết.
Lão nhớ
lại ; Trưa hôm qua trong lúc đào cái
rãnh thoát nước chỗ vườn , lão vô tình cuốc phải chiếc hộp sọ, chắc lâu năm lắm
rồi, nó đen thui nhẵn bóng, hai hàm răng mất gần hết, dưới chiếc sọ người còn
một lớp đen đen đã bị mủn , lão Đại nghĩ: Chắc tóc của người chết. Lão vốn
chẳng mê tín, chẳng tin có thánh thần ma quỷ, Lão cầm hộp sọ rồi nghĩ thế nào,
vung tay lấy đà ném nó xuống chiếc ao trước mặt, ném xong lão cũng quên ngay
cái hành động đó của mình. Thế rồi lão nằm mơ thấy chuyện kinh dị như vậy. Bà
vợ vốn cũng không tin vào chuyện ma quỷ nên cũng không hỏi thêm chồng nữa chỉ
nói : Ngủ thêm tí nữa đi ông. Lão Đại nói : Ừ mới có gần ba giờ thôi, rồi Lão
lại nằm xuống, bà Liễu quờ tay ngang bụng chồng. Lão Đại vắt tay lên trán, cứ
thao thức mãi vì bị ám ảnh cái hình ảnh gớm ghiếc trong giấc mơ, rồi lão cũng
thiếp đi. Bà Liễu đang ôm chồng ngủ ngon lành thì thấy Lão Đại ngồi dậy khiến tay
bà trượt xuống phía dưới . Bà cảm giác như có khúc gỗ cứng ngắc vừa va vào tay
bà. Bà vừa cười vừa lẩm bẩm : Gớm cái nhà ông này, già rồi mà vẫn gân guốc ghê.
Nói xong người bà nóng bừng lên, cơ thể lại râm ran ngứa ngáy. Bà tiếc nuối
nhìn theo lão Đại đã bước qua cửa đi ra ngoài, cái dáng người to xác đen bóng
làm bà chỉ muốn lao la kéo lão vào mà ngấu nghiến lão ấy.
Con Sông Cấm
vào mùa hè lúc nào cũng đục ngầu đỏ quạch. Lão Đại làm nhà ngay dưới thân con
đê bao, chỉ trăm mét là ra đến bến phà. Đất Thủy Nguyên chỉ có mỗi cái bến này
là tấp nập, sôi nổi ầm ĩ, hàng quán lúc nào cũng đông người, dưới Sông tàu bè
tấp nập. Bà Liễu có một quán nước nằm ngay trên con đường chính, mọi người qua
đất Hải Phòng hay về bên kia Sông thì cũng đều tạt vào đây làm chén trà nghỉ một lát tránh cái nắng gay gắt mùa hè,
cái quán cũng chỉ là mấy cái liếp cót tre quây tạm, trên nóc phủ mấy tấm vải
nhựa đường đã mốc thếch, thủng lỗ chỗ. Mấy cái quán này cũng là nơi giao dịch
đổi chác, mua bán của bọn trộm cắp trên bến Phà hoặc bọn “Chân mèo” đi thuyền
dưới Sông chuyên ăn cắp hàng trên các xà lan đi qua địa bàn này. Lão Đại cũng
là người trong cái đội quân “Chân mèo” đó, cứ trời nhập nhoạng là lão lại lên
những chiếc thuyền tre nhỏ bám theo xà lan để lấy trộm hàng hóa. Sau cái bận
ném cái hộp sọ xuống ao, rồi đến giắc mơ kinh dị đó lão Đại cũng đã quên hết.
Ban ngày trong nhà có việc gì thì làm không thì mấy tay trong hội “Chân mèo” trong
xóm tụ tập rượu chè chờ tối . Nhà lão Đại có hai đứa con gái, Chúng đều to lớn
nhưng xấu xí y như lão, dân ở đây vẫn gọi lão là ; “Đại ma” vì cái mặt dị hợm
méo mó của lão. Đứa gái lớn lấy chồng ở
làng bên , con thứ hai thì người không có trí khôn, lúc nào cũng đờ đẫn, thơ
thẩn từ nhà ra quán, thừa hưởng cái nhan sắc xấu xí của ông bố, ấy vậy mà có
chú hải quân nào đó cũng gửi được một thằng con trai cho nó. Con bé yêu thương
và giữ gìn thằng bé lắm, hồi thằng bé mới ra đời đố ai mà bế được con của nó,
lúc nào nó cũng sợ bị mất con. Thằng con trai út của lão cũng mới cưới vợ hồi
đầu năm, vợ nó đang có chửa được mấy tháng, thằng út không thích theo đám “Chân
mèo” nó chỉ quanh quẩn ở quán để phụ với mẹ , với vợ nó, nó đang mong từng ngày
đứa con trong bụng vợ nó ra đời.
Chiều chạng
vạng, Hoàng hôn đỏ bầm buông xuống dòng Sông, nhìn cảnh tượng ảm đạm não nề,
trời đất như nóng lên bởi cái mầu hoàng hôn gớm ghiếc đó. Lão Đại ngồi ngoài
hiên nhà ; Tay nhấc chén rượu quốc lủi do vợ nấu đưa lên làm một tợp, rồi lão
gắp miếng cá rán đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm, lão nói : Tối nay chắc có nhiều
tàu chở hàng qua đây, tao sẽ đi ăn hàng, thằng Nguyên ở nhà trông chừng mẹ mày,
ông đi một mình thôi. Thằng bé thấy ông ngoại nói vậy thì nói với : Ông cho
cháu đi đi mà, ông vẫn bảo cháu nhanh nhẹn được việc mà. Lão Đại nói : Ừ nhưng
hôm nay thì không được. Tao không muốn bị vướng chân. Bà Liễu nghe chồng nói
vậy thì quay qua nói với cháu : Thôi. Ông mày nói vậy thì ở nhà đi, để mắt đến
con mẹ mày, dạo này tao thấy nó buổi tối hay đi ra triền đê lắm đấy, ngộ nhỡ có
chuyện gì thì chết. Thằng Nguyên nghe ông bà nói vậy thì nó cúi mặt xuống không
nói gì, nó và nốt mấy miếng cơm rồi buông bát đũa đi vào nhà nằm.
Nhóm của lão
Đại có bốn người , hai người đi một thuyền , với bốn tay chèo , chiếc thuyền êm
nhẹ lao vun vút trong màn đêm , Hai chiếc thuyền nan áp sát một chiếc Xà Lan
trở nặng khiến khoang hàng mấp mé nước. Lão Đại vẫy bạn thuyền bên, nhẹ nhàng
tiếp cận sát mép dưới chiếc tầu, rồi nhẹ nhàng vạch bạt chui vào trong, thân to lớn cồng kềnh là
vậy mà Lão Đại cùng bạn nhẹ nhàng trườn lên tầu êm ru. Khi hàng được chuyển ra
bên mép để chuẩn bị đưa xuống thuyền thì ánh đèn bin từ ca bin xà lan chiều
quét đúng vào người của lão Đại. Rồi tiếng hô: Ai. Đứng lại, rồi tiếng súng Ak
lên đạn loách choách, Tiếng súng bắn chỉ thiên vừa phát ra thì lão Đại luống
cuống lao xuống Sông chỗ đáng lẽ là thuyền của bọn bạn thì bây giờ chỉ là lòng
sông đen ngòm, mấy người bạn đã nhanh tay rờ khỏi Xà Lan được một quãng rồi.
Đám người trên Xà Lan xách súng chạy xuống dưới cuối tầu thì chỉ thấy một đám
ngầu đỏ do chân vịt xà lan đánh lên. Mọi người hô dừng tầu để kiểm tra xem có
ai bị nạn không. Những ánh đèn măng sông, đèn pin loáng loáng trên mặt sông,
mọi người chỉ thấy từ dưới lòng Sông cuộn lên những bọt và máu đang trôi dần ra
phía cửa sông. ( Còn Nữa )
LỜI NGUYỀN ! Phần 2 . Truyện ngắn của : Lao Quangthau
Người đi cùng
thuyền với lão Đại đã chạy về báo cho vợ con lão Đại biết chuyện. Khi bà Liễu
cùng con cái kêu khóc rền rĩ , chạy ra đến bờ Sông, cũng là lúc người ta vớt
được xác của lão, cái thân hình cường tráng đen đúa bị mất đầu, nơi cổ của lão
vẫn còn ri rỉ máu. Bà Liễu lao vào ôm lấy cái xác không đầu ướt sũng , lạnh
toát mà hờ : Ơí ông ơi, sao ông chết thảm chết thương thế này… Ôi trời ơi tôi
biết sống ra sao bây giờ, ông ơi là ông ơi.... Mấy anh Công An cũng vừa đến, họ
bảo bà bình tĩnh để họ còn làm việc. Mấy người trên chiếc Xà Lan cũng đứng đó,
họ trình bầy lại sự cố. Người đã hô lão Đại đứng lại nói : Chúng tôi đã hô ông ấy đứng lại, nhưng ông ấy cố nhẩy
xuống Sông, không may trôi vào chân vịt nên bị phạt mất đầu như vậy, chúng tôi
đã mò tìm nhưng không thấy đầu của ông ấy. Bà Liễu người mềm nhũn ngồi cùng đám
con cách đấy vài mét, thỉnh thoảng lại kêu : Ơí anh ơi… Rồi những tiếc Hức hức
nhỏ dần. Lão Đại chết lãng nhách đầy tai tiếng, chẳng ai chịu trách nhiệm về
cái chết của Lão. Xác của lão được đưa đi chôn ngay vào sáng hôm sau, không kèn
không trống, bà con chòm xóm đều đưa tiễn lão trong sự yên lặng đến nao lòng,
Gia đình lão cũng chỉ sụt sùi lặng lẽ bám theo sau chiếc xe được làm bằng khung
sắt để vừa vặn chiếc quan tài có mươi người đang đẩy nó đi, những chiếc bánh xe
được làm bằng lốp ô tô cũ cắt ra cứ nhẩy lọc xọc lọc cọc nghe đến tức tai. Nghĩa
địa của làng cách nhà không xa. Bà Liễu cũng hiểu cái chết của chồng chẳng hay
ho gì mà khóc lóc lu loa, bà dật dờ không hồn theo đứa con gái cả đang cố gắng
dìu mẹ nó đi trong nước mắt.
Ngôi nhà
bỗng chốc trở nên âm u lạnh lẽo, mấy con người đi lại như những cái bóng trong
cái lạnh lẽo cô quả, Họ đang quen với những lời nói sang sảng, oang oác của
chồng của cha họ, nay chẳng còn ai muốn ra lời nữa. Bà Liễu hoang mang với cái
chết của chồng , rồi bà nghĩ lại cái đêm ông ấy nằm mơ. Nhưng từ bé đến giờ bà
có biết lễ bái là gì đâu, cái xóm này đều như thế cả. Cái ớn lạnh chạy dọc sống
lưng , bà mơ hồ linh cảm đến điều rất xấu đang kéo đến với gia đình bà, nhìn
cảnh ngôi nhà trống hoác trống huếch. Bà Liễu bảo với thằng con trai : Đen à,
mày ra chợ kiếm con chó con về nuôi cho nó trông nhà , có tiếng sủa của nó nhà cũng
đỡ lạnh lẽo hơn, chứ từ ngày bố mày mất tao cứ sờ sợ thế nào ý. Thằng đen nói :
Được rồi, để con sang bên chợ Hàng kiếm một con. Thằng Nguyên thỉnh thoảng lại
nhập vào nhóm : “Chân mèo” với mấy người
bạn của ông ngoại nó. Ở cái đất này, chỉ có cái nghề đó là có miếng ăn tử tế,
chứ đất bãi toàn phèn có trồng được cái gì đâu, biết làm gì, nghề ngỗng thì
không có. Từ khi ông nó mất nó cũng ra dáng đàn ông hơn, mỗi lần nó đi xuống
thuyền là mẹ nó lại thẫn thờ đi dọc bờ Sông ngóng nó về. Con Sông Cấm gần cửa
biển nên cứ thủy triều rút là để lại rất nhiều rác, mẹ thằng Nguyên cầm cái dây
thừng nhỏ vừa ngóng con vừa theo dọc bờ sông là nhặt được cả một xâu dép guốc
bị dòng nước đẩy lên hồi chiều. Khổ cái mỗi chiếc một kiểu, nếu chịu khó lựa
những chiếc dép nhựa ra thì cũng bán cho hội đồng nát được ối tiền.
Thằng Đen đi
chợ Hàng mua được một con chó con , nhìn rất bụ bẫm, không hiểu sao nó cứ kêu
ăng ẳng suốt, thằng Đen buộc nó ở góc sân, nó kêu nhiều quá bà Liễu sốt
ruột nghĩ ; Chắc nó nhớ mẹ nó đây. Bà ra
vuốt vuốt vào đầu nó, nó lại ngoạm vào tay bà rớm cả máu. Bà cười bảo : Mày bé
tí mà cũng đanh đá quá. Bà vuốt nó thêm vài cái, lại bị nó cắn cho vài vết bà mới
chịu đứng dậy, Đứa con dâu vợ thằng Đen mang cơm cho nó ăn, thấy nó dễ thương
vuốt ve nó, cũng bị nó cắn cho vài vết, thị cười hềnh hệch còn mắng yêu nó :
Mày không nhận ra bà chủ cho mày ăn hả. Từ ngày lão Đại chết bà Liễu héo hon đi
nhiều, bà cứ canh cánh cái chuyện lão Đại thành ma không đầu, liệu có khi nào
người ta thấy đầu của ông ấy không ?. Nhiều đêm bà thao thức không ngủ được, bà
nhớ cái mùi chua chua khen khét của chồng, nhớ những lúc ông ấy như một con
trâu đực non ngứa sừng cày nát mảnh vườn của bà, cày xới đến tơi tả, nhưng bà thích được như thế, thèm cả tiếng kêu rống
lên mỗi khi cuối cuộc chơi. Bà Liễu nhớ ông ấy đến quay quắt , có đêm bà không ngủ
được, cứ thẫn thờ theo bờ Sông hướng ra phía cửa biển, trong lòng cứ mong ; May
ra mà thấy được cái đầu của ông ấy. Nhiều lúc bà cứ như trong mộng du, tảng
sáng mới về đến nhà. Con chó con thấy bà về nó lại sủa ách ách nghe não cả
ruột. Bà leo lên chiếc trõng ở gian ngoài, ngã vật ra mà thở, mắt trân trân
nhìn lên trần mà.
Mua con chó
con được một tuần thì nó cứ phát hoảng kêu suốt rồi rúc vào xó tối mà rên ư ử,
đến hôm sau thì nó chết, miệng sùi đầy bọt. Nhà bà Liễu cũng chỉ nghĩ nó non
quá ngã bệnh mà chết thôi. Thằng Đen cầm cái đuôi nó mang ra bờ Sông quẳng
xuống mé nước. Bụng tiếc rẻ mấy chục bạc. Con chó chết được mấy hôm thì bà Liễu
với vợ thằng Đen người cứ lạnh run lên, ngồi trên giường rên ư ử, mỗi người cầm
cái chăn dạ mà chùm kín đầu nằm thu lu một góc. Thằng Đen không hiểu có chuyện
gì mà mẹ nó với vợ nó lại ra nông nỗi như vậy. Đến khi hàng xóm sang thăm họ
nhìn thấy mẹ với vợ nó mới nói : Coi chừng họ bị phát bệnh dại rồi mày ạ. Thằng
Đen rùng mình nhớ lại mấy hôm đầu mua con chó về, mẹ nó với vợ nó đều bị con
chó cắn , rồi vài bữa con chó cũng lên cơn mà chết. Thằng Đen người lạnh toát,
nổi đầy gai nó nói với mọi người : Thôi chết, mẹ với vợ tôi bị con chó nó
truyền bệnh dại rồi. Tin bà Liếu cùng cô con dâu đang phát bệnh dại lan khắp
xóm. Mọi người kéo đến, cứ đứng thập thò đầy nơi cửa. Trong nhà mấy người ở
trạm xá xã đang nói chuyện với thằng Đen : Hết thuốc chữa rồi cháu ạ. Họ đã bị
quá nặng rồi, thôi thì chuẩn bị hậu sự đi là vừa. Đáng lẽ khi con chó cắn là
phải biết mà đi tiêm phòng dại ngay, may ra còn kịp. Thằng Đen nghe người của
trạm xá nói vậy thì nó ôm mặt khóc tu tu. Nó hoang mang tột độ, nó lo sợ những
ngày tới không còn mẹ, không còn vợ con nó, nó sẽ sống ra sao, nó hoảng loạn
thật sự, miệng gào lên : Trời đất ơi sao gia đình tôi bất hạnh thế này, ối mẹ
ơi, ối vợ ơi. Bà Liễu với đứa con dâu cứ co quắp vật vã trên giường, không biết
có nghe thấy thằng Đen đang kêu gào không.
Đám ma đầy
tang thương, chẳng ai còn nước mắt mà khóc. Hai chiếc quan tài được khênh ra
nghĩa địa, con vợ thằng Đen cũng chỉ còn ít bữa nữa là đẻ thôi vậy mà chết thảm.
Thằng Đen như cái xác không hồn được thằng Nguyên dìu đi theo sau hai chiếc quan
tài. Dân làng đi đưa rất đông, họ cứ xì xầm nhỏ to nói đến chuyện; Tội cho thằng
bé quá… Nhà này bị chết trùng tang rồi, không cẩn thận rồi có mà đi hết… Khi
hai nấm mộ đã được đắp xong, dân làng đã bỏ về hết, đứa con gái bị dở người
cùng đứa chị cả cứ ôm mộ mẹ mà nức nở. Thằng Nguyên thì cứ đứng chết trân, mắt
đỏ hoe nhìn bác với mẹ nó đang khóc. Bên ngôi mộ bên này; Thằng Đen đang giang
hai tay ôm chặt mộ vợ miệng lảm nhảm : Em ơi anh không muốn sống nữa , chẳng
còn ai ở lại với anh, anh đau khổ lắm em ơi, sao em lại chết như vậy chứ… ( Còn
nữa )
PHẦN KẾT.
Sáng sớm thằng
Nguyên ngó vào trái trong thấy mẹ nó đang nằm co quắp ngủ mê man, chắc hôm qua
khóc nhiều quá đây mà. Nó nghĩ vậy, Nó đi quanh nhà không thấy cậu nó đâu,
trong lòng dậy lên nỗi lo mơ hồ. Nó tĩnh trí lại thì thấy ông cậu nó từ lúc ở
nghĩa địa chôn mợ và bà nội nó thì chưa hề thấy cậu nó đâu. Nó hoảng hồn cứ thế
chạy ra đường, qua các quán gần bến phà, hỏi mấy người quen, không ai nhìn thấy
cậu nó ở đâu. Nó cắm mặt chạy thục mạng ra nghĩa địa. Cách trăm bước chân; Nó
thấy phía mấy ngôi mộ mới đắp của gia đình nó , hình như có ai đang ở đó, đến
gần hơn thì nó lờ mờ nhận ra cái áo cánh mầu trắng đã sờn cũ của cậu nó. Rôi nó
thấy cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Thằng cậu nó đã chết từ bao giờ. Mặt đã xám
đen lại , ruồi bọ đã bâu đầy nơi mũi và miệng của cậu nó, nước sùi ra từ miệng
từ mũi đã ngả mầu nâu sậm. Cậu nó nằm chết cứng, đầu chit khăn tang trắng, hai
tay dang rộng ôm lấy ngôi mộ của mợ nó, dưới chân mộ là lọ thuốc trừ sâu đã
cạn, nằm lăn lóc. Mùi thuốc bốc lên nồng nặc. Thằng Nguyên khiếp đảm gào ầm lên
: Ôí cậu ơi. Cậu bỏ lại cháu một mình thế này à ? Cậu ơi là cậu ơi !
Những
người cùng làng đang cầy cuốc, làm việc gần nghĩa địa , nghe tiếng thằng Nguyên
kêu lên thảm thiết. Họ buông tay chạy lại xem sao; Thì thấy cảnh tượng não lòng
trước mắt. Tội cho gia đình thằng Nguyên, liền lúc mấy người nhà nó ra đi. Rồi người
làng hò nhau khênh cậu nó đặt lên khoảng đất trống. Họ phân công nhau mỗi người
một việc. Chiếc lều tạm cũng được dựng lên ngay sát mấy ngôi mộ của nhà thằng
Nguyên. Công An xã cùng chính quyền ra xem xét sự tình rồi cùng xác nhận thằng
Đen chết do uống thuốc sâu tự tử. Mẹ thằng Nguyên thấy ồn ào ngoài ngõ , mẹ nó
cũng dậy ra khỏi giường, chạy ra ngó xem, thấy mọi người nhốn nháo kéo nhau ra
phía nghĩa địa thì cũng chân thấp chân cao chạy theo sau, trong lòng cũng mơ hồ
điều gì xấu đến với nhà mình. Ra đến nghĩa địa; Thấy thằng em trai người đã
cứng đơ xám ngoét thì lao vào mà rên, miệng phát ra những tiếng hờ đứt quãng:
Em…Em …Khuôn mặt đã xấu xí lại đau khổ tận cùng nên nhìn chị thằng Đen mọi
người vừa thương vừa thấy ngồ ngộ. Cả làng lại cùng nhau mỗi người một tay. Rồi
việc chôn cất cậu nó cũng xong. Ngôi mộ nằm liền sát bên người vợ vừa mới mất
hôm qua. Cả một góc nghĩa trang mấy ngôi mộ của gia đình nó nằm chơ vơ ra đó,
cỏ còn chưa kịp mọc. Dân làng cũng hoang mang không hiểu sao gia đình họ lại
chết thê thảm như thế, trong lòng ai cũng thầm thương xót cho gia đình thằng
Nguyên, họ không hiểu căn nguyên từ đâu mà ra nông nỗi này. Đắp xong ngôi mộ
cho thằng Đen, chẳng ai nói với ai lời nào, mọi người lục tục trở bước ai về
nhà nấy trong im lặng, mọi người ai cũng mệt mỏi khi phải lo giúp cho gia đình
thằng Nguyên liên tục như thế.
Thằng Nguyên
dìu mẹ nó đi về nhà, trên con đường mòn nhỏ, cỏ cây xơ xác, những bông cỏ may
thi nhau bám vào ống quần của mẹ con nó, như muốn níu giữ bước chân họ. Người
đàn bà có khuôn mặt xấu xí , bước thấp bước cao bên cạnh thằng con trai vừa
lớn. Người nó cũng gầy guộc , chân tay quều quào toàn xương, khuôn mặt đã nầy
nở đầy mụn trứng cá, trông nó có nước da sáng hơn, dễ coi hơn những người đàn
ông trong gia đình, có lẽ nó giống người Hải Quân đã vụng trộm với mẹ nó năm
nào. Thằng Nguyên dìu mẹ nó lại chiếc giường trong góc nhà, còn nó quay ra
chiếc ghế gỗ dài nơi gian giữa rồi nằm vật xuống đó. Nó bắt đầu lo sợ, tim nó
xốn lên, nét sợ hãi hiện lên cái mặt mệt mỏi hốc hác. Nó sợ những ngày sắp tới,
sẽ sống ra sao đây? Nó mới có mười mấy tuổi , làm sao lo được cho mẹ nó, cho
miệng ăn của hai mẹ con. Thằng Nguyên sợ đến thót người. Nó quay qua nhìn mẹ nó
ngồi rũ rượi trên giường mà thắt ruột. Làm sao để tồn tại là điều đang đè nặng
lên con người mỏng manh yếu đuối của nó.
Sau đại
tang vài ngày. Thằng Nguyên lân la đến mấy người bạn của ông nội nó , nó nói lí
do; Xin được đi làm để còn có tiền lo cho hai mẹ con nó. Mọi người mơ hồ lo sợ,
khi thấy cả nhà nó cứ rủ nhau đi trong thời gian ngắn, họ ngại dây với gia đình
nó. Nhưng rồi tình làng nghĩa xóm, chỗ
quan hệ của ông nó, mà đám “Chân mèo” đồng ý cho nó theo cùng. Thằng Nguyên cảm
ơn mấy người bạn của ông nó rối rít. Trong lòng nó cũng vơi bớt đi nỗi ám ảnh
về miếng cơm manh áo. Vậy là từ nay nó sẽ lo được cho mẹ nó . Thằng Nguyên cứ làm gì thì làm nhưng chiều
muộn, khi hoàng hôn đỏ bầm đổ xuống dòng sông Cấm thì nó lại tất tưởi đi ra nghĩa
địa ngọt nhạt dụ mẹ nó về, nó thấy mẹ nó càng ngày càng đờ đẫn hơn, hay nói lảm
nhảm một mình, có lúc nó bất chợt thấy mẹ nó ngồi thờ thẫn trên mép giường, cứ
để hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Nó xót xa cho mẹ, nhưng mới có mười mấy
tuổi đầu thì làm gì được, nó chỉ biết ngồi xuống chiếc ghế nơi phòng khách mà
nhớ đến ông bà , đến cậu mợ nó, mắt nó lại đỏ hoe, nó không hiểu được, không
cắt nghĩa được tại sao mẹ con nó bị rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Nó chợt
rùng mình lo sợ những điều mơ hồ đang đến với nó.
Từ ngày
thằng Nguyên được nhập hội “ Chân Mèo” Nó cũng thấy tự tin hơn, nó có cảm giác
nó đã là người đàn ông thực thụ, đã biết kiếm tiền lo cho mẹ nó. Cuộc sống cũng
đỡ ngột ngạt hơn, nỗi buồn của hai mẹ con nó cũng có phần nguôi ngoai. Chiều
nay thằng Nguyên mua được mấy con cua biển còn tươi nguyên nó mang về luộc lên.
Mẹ nó thích nhất món này. Nó ngồi bóc từng miếng thịt cua cho vào bát của mẹ
nó. Mẹ nó vui ra mặt, miệng nói : Ăn đi, ăn đi. Tay cầm miếng thịt cua thằng
con vừa cho vào bát của mình , chuyển sang bát của thằng Nguyên. Lâu lắm hai mẹ
con mới có không khí vui như vậy. Thằng Nguyên dặn mẹ nó : Tối nay con đi làm,
mẹ phải ở trong nhà , chứ không được lang thang ở ngoài nữa đấy nhé. Mẹ nó như
hiểu được lời nó, vừa cười vừa gật đầu nói : Ừ.. ừ. Sau khi dọn dẹp nhà cửa
xong thằng Nguyên ra bến cùng nhóm bạn của ông nó. Hôm nay mọi người đều hy
vọng sẽ kiếm được một mớ kha khá, ai cũng phấn chấn. Một nhóm sáu người
ngồi trên chiếc chiếu được trải sát mép
sông, gần ba chiếc thuyền nan, nhâm nhi chén rượu suông cho ấm người. Người
nhiều tuổi nhất nói ; Hôm nay thằng Nguyên nhớ để ý đến ám hiệu của mọi người
nhé, đừng ham ăn mồi rồi xoay sở không
kịp đâu. Tao không muốn có điều gì xấu nữa đến với nhà mày. Thằng Nguyên nghe
xong lời căn dặn nó nói : Dạ cháu hiểu rồi, ông cứ yên tâm, thế rồi họ chia làm
ba nhóm lên thuyền lẩn vào bóng đêm.
Mẹ thằng Nguyên
đâu? Ra nhận xác con mày này. Mẹ thằng Nguyên đang bồn chồn đi đi lại lại trong
nhà thấy có nhiều tiếng người gây ồn ào ngoài sân, rồi tiếng réo ra nhận xác
thằng Nguyên, khiến mẹ nó như bừng tinh. Mẹ nó hấp tấp chạy ra , chân vấp phải
bậu cửa ngã sóng xoài , mẹ nó bật dậy ngay lao đến bên cái người vừa đặt xác
thằng Nguyên nằm trên lưng mình suống. Mẹ nó ôm thằng Nguyên tay lay lay, miệng
ú ớ: Con …con. Ai cũng rơm rớm nước mắt, cả làng, xã kéo đến thương tiếc thằng
bé; Tội nghiệp, mới có mười mấy xuân xanh, gia đình chết hết, vậy mà ông trời
không tha cho nó. Ông nhiều tuổi nhất trong nhóm “ Chân mèo” cũng vừa về tới
nơi ông thanh minh với mọi người : Khổ quá, trước khi đi tôi đã dặn nó kĩ càng lắm
rồi, đừng có mà ham mồi, phải chú ý nghe hiệu lệnh của bạn thuyền. Nó vâng dạ
đấy mà có làm theo đâu. Khi nhân viên trên xà lan phát hiện ra chúng tôi, họ hô
: Đứng lại. Như người ta thì bỏ hàng nhẩy xuống thuyền mà phắn. Nó lại không
làm thế mà cố kéo bao hàng xuống. Vậy là nó nhận một viên đạn tương đối gần vào
ngực. Nghe người đàn ông kể đến đây, ai cũng đổ mắt về phía thằng Nguyên, nơi
ngực trái của nó một vết đạn xuyên qua, máu vẫn còn gi gỉ ra ngoài tấm thân
trần của nó. Những tiếng khóc hờ của lối xóm : Ôí Nguyên ơi sao con chết thảm
chết thương thế này. Ai là người lo cho mẹ mày bây giờ. Mẹ thằng Nguyên vẫn áp
mặt trên bụng thằng Nguyên, miệng vẫn kêu :
Con…con…Khuôn mặt kém nhan sắc nhìn trông rất khó tả, mọi người nhìn mẹ
thằng Nguyên khóc mà nhói lòng. Đám tang đông lắm. Ai cũng thương thằng bé, mới
tí tuổi đầu đã hiếu nghĩa, biết lo cho mẹ, biết vun vén cho gia đình, ai cũng
tội nghiệp cho nó khi phải chết ở cái tuổi đẹp nhất. Mẹ nó nhất định không về,
ai kéo ai lôi cũng kệ. Mẹ nó cứ ngồi ôm ngôi mộ vừa chôn thằng Nguyên mà hờ :
Con.. con…
Mọi người
lãng đi không ai nhớ đến mẹ thằng Nguyên. Đến gần trưa hôm sau, mấy nhà hàng
xóm mới nhắc nhau sang xem mẹ nó ăn uống thế nào. Lục lọi khắp nhà, rồi chạy
quanh bến Sông, người nhanh chân nhất thì cũng đã ra đến nghĩa địa. Không ai
nhìn thấy mẹ thằng Nguyên đâu nữa. Họ nháo nhác đi tìm, rồi cử người sang làng
bên xem có mẹ nó bên bác gái nó không, cũng không thấy. Từ ngày thằng Nguyên chết,
mẹ nó cũng đi mất tích luôn. Ngôi nhà cứ hoang phế dần, thỉnh thoảng có mùi
hương đốt thoang thoảng lan tỏa quanh ngôi nhà. Mọi người lại nhớ đến gia đình
lão Đại, rồi lắc đầu buông một câu : Tội cho gia đình nhà Lão ấy, không biết
mắc nợ kiếp nào mà cả nhà chết thảm như vậy!. Nhiều đêm, những lúc trời vần vũ
mưa, sấm chớp nhì nhằng người ta lại có cảm giác lạnh xương sống khi nhìn về
phía ngôi nhà đó, hình như cứ vào thời khắc đó, họ mơ hồ có cảm giác như nhìn
thầy hai cái đầu người một cái đầu tóc xõa xượi bay đằng trước, cái đầu ít tóc
bay đằng sau. Những tiếng rin rít vang lên rồi những cơn mưa đổ sầm sập xuống. Hết
cháu là fan của truyện ma, nhưng đọc truyện của chú cảm xúc sợ dần rất khác.
Trả lờiXóacảm ơn chú, cháu sẽ ghé blog chú thường xuyên
-------
nhac chuong hay
Cảm ơn cháu đã chia sẻ nhé !
XóaCảm ơn cháu đã chia sẻ nhé !
Xóa