HƯƠNG ĐÊM ! Truyện ngắn của Lao Quangthau. 2-7-2017
Bà Tị hắng
giọng rồi nói với ra : Thằng Đoàn vào đây tao bảo đây ! Thằng Đoàn cất giọng :
Dạ. Rồi bỏ công việc ngoài sân lấp xấp bước vào. Mẹ bảo gì con ạ ? Nó nói có vẻ
nhún nhường chịu đựng . Bà Tị khoái nhất thằng cả với thái độ phục tùng mẹ như
vậy. Bà Tị phấn chấn nói : Tao bảo này; Làng bên có con Hồng nhà ông Phẩm , nó
là gái duy nhất trong nhà, trên nó có mấy thằng anh. Nó mỏng mày hay hạt, năm
nay mới được mười bẩy tuổi. Tao tính nhắm nó cho mày, Mẹ định vài bữa nữa đánh
tiếng với bên đó xem sao, nếu họ ưng thuận thì phải liền tay ngay. Mà này, mày
lén mà đi coi mặt với tìm hiểu về nó đi, con bé đẹp người đẹp nết, nên cũng có
nhiều nhà nhòm ngó lắm. Thằng Đoàn nghe mẹ nói vậy thì nó hào hứng lắm, đã
ngoài hai mươi rồi mà chẳng dám tán tỉnh đứa nào, trong khi đó bọn trai làng nó
có con bồng con bế từ lâu rồi. Đoàn
người tầm thước, da hơi ngăm ngăm đen nhưng cũng thuộc vào loại đẹp trai , chỉ
tội nhát quá, nhìn thấy bọn con gái là miệng như ngậm hột thị, rồi kiếm cách mà
chuồn, bà Tị hiểu tính thằng con nên bà quyết chủ động việc trăm năm của nó.
Từ lúc Đoàn
nghe mẹ nói về con bé Hồng làng bên, cậu cũng chỉ mơ hồ, có lẽ mình đã nhìn
thấy nó, nhưng bản tính nhút nhát không dám nhìn thẳng vào ai nên cậu chỉ lơ mơ
về hình bóng của con bé đó. Rồi Đoàn cũng đánh bạo rủ thằng bạn thân qua làng
bên, nói là đi tìm thằng bạn còn nợ mấy chục bạc để đòi, nhưng cốt để coi mặt
con bé Hồng ra sao. Đi lòng vòng không thấy thằng nợ tiền đâu thì phía trước có
một con bé, dáng cao ráo, lưng eo , mông nở , tóc dài ngang lưng, mặc chiếc
quần lụa bó mông nhìn rất vào mắt, thằng bạn của Đoàn mới cất tiếng gọi : Hồng
, Hồng . Con bé nghe gọi tên mình, liền chậm bước rồi ngoảnh mặt lại , nhìn
thấy thằng Tùng nó bảo : Em chào anh
Tùng, rồi nó nhìn ngang qua Đoàn cười mỉm một cái. Nó hỏi tiếp: Bọn anh đi đâu
đấy? Thằng Tùng mau miệng trả lời : Bọn anh đi tìm thằng bạn nó nợ ít tiền lâu
rồi không trả. Con Hồng nói : Nó tên gì hả anh ? Thằng Tùng nói : Thằng Hà em
ạ, Con Hồng nói : Có phải Hà con ông Côi không? Thằng Đoàn mắt sáng lên nói:
Đúng đó em, là nó đó. Con Hồng nói tiếp : Vậy anh ấy ở sát nhà em. Bọn anh đi
cùng em, em chỉ cho.
Thằng Đoàn
ngơ ngẩn ngắm con Hồng từ lúc nó bị thằng Tùng réo tên gọi dừng lại. Người đâu
mà xinh thế ! Tướng cao ngoài mét sáu, da trắng , môi đỏ, mũi thanh tú, có phần
cao hơn bình thường, nhìn nó như gái ở
nơi khác chứ không phải xứ mình. Đoàn mê mẩn ngắm con bé; Chiếc áo cánh phần
trên bó, phía dưới lại hơi rộng, không che được cặp vú nhọn hoắt cao vút, nhô
hẳn lên. Chiếc khuy áo mơi ngực bị kích, nên hai mép áo bạnh ra, vừa đủ để
thằng đoàn ngây người, trong lòng rạo rực, trời ơi cái viền ngực tròn tròn
trắng toát , cong mềm mại. Làm nó nóng
hết người, rồi nó nhin xuống phần dưới của con bé, cái bụng mỏng dính, chiếc áo
cánh hơi bị hớt, bị gió lật tung làm lộ ra phần bụng phẳng lì nhắn bóng, nhìn
như ngọc ngà. Thằng Đoàn nghĩ bụng; Phải về nói với mẹ sang hỏi gấp thôi, để
tuột mất thì tiếc lắm. Nghĩ vậy nên khi không tìm thấy thằng Hà ở nhà , nó chào
con Hồng rồi lôi thằng Tùng về ngay. Nó tự
nhủ ; Sẽ nói với mẹ nó; Phải hỏi ngay cho nó con bé Hồng. ( Còn nữa )
HƯƠNG ĐÊM ! Phần 2. Truyện ngắn của : Lao Quangthau
Bà Tị rất vui
vì thằng Đoàn đã đi coi mặt, nó mê mẩn con bé, nó cứ giục toáng lên, hối thúc
bà đi hỏi con Hồng liền cho nó. Bà Tị phải mắng yêu : Gớm, mày cứ làm như mớ
rau, mớ cỏ ngoài chợ ý, con nhà người ta ở nhà được quý như vàng ấy chứ, mày
phải để tao tính xem có cách nào để người ta đồng ý gả con cho đã. Nghe mẹ nói
vậy thằng Đoàn vẫn chưa phục, nó vặc lại mẹ nó : Kệ mẹ, làm thế nào con có nó
càng nhanh càng tốt, chứ lỡ đứa khác nó cướp mất thì sao. Bà Tị rủ thêm bà Hậu
là người đã chỉ con bé Hồng cho mình, cùng đi đến nhà con bé, gặp nhà người ta.
Gia đình nhà ông Phẩm vừa ăn tối xong, con Hồng vừa bê mâm bát đi rửa. Ông Phẩm
đang xỉa răng, tiếng tăm chạy quèn quẹt khi ông đưa nó qua lại. Bà Phẩm cầm
chiếc ấm pha trà , một tay kéo cái bô nhựa mầu xanh để dưới gầm bàn ra đổ bã
trà vào đấy, bà tráng chiếc ấm, nhúm một dúm trà trong chiếc hộp sắt, cẩn thận
cho vào ấm , bà cầm chiếc phích lắc lắc mấy cái xem còn nước không, rồi mở nắp
chế nước vào trà, vừa hay ngoài ngõ có tiếng chó sủa ầm ĩ. Ông Phẩm quát chó
rồi ngó ra ngoài thấy bà hàng xóm dắt theo một bà nữa ngấp nghé nơi bậu cửa.
Ông Phẩm vội đứng lên nói : Chào các bà, chẳng hay có việc gì mà rồng đến nhà
tôm vào giờ này ạ ?
Bà Hậu mau
miệng nói : Gớm hai bác cứ quá nhời, bữa nay em có bà bạn muốn sang thăm hai
bác, sau là muốn thưa chuyện để xin con cái Hồng làm dâu con nhà họ. Bà Phẩm
vội nói : Âý chết ! Con bé nhà tôi nó vẫn còn bé, cơm nước còn chưa thông sao
dám gả đi được. Bà Tị ngồi ngay ngắn xuống đầu mép xa lông đóng bằng gỗ Cẩm Lai
rồi thẽ thọt nói : Dạ , không dấu gì ông bà, nhờ có bà Hậu đây mà tôi biết
cháu, tướng tá con bé tôi cũng đã biết, nhìn nó hiền lành , dáng dấp nhẹ nhàng, khuôn mặt lại sáng láng
xinh xắn , thằng con tôi nó cũng đã biết con bé, nó cũng rất muốn được làm bạn
với nó. Vậy bữa nay tôi mạo muội qua đây xin ý ông bà , nếu ông bà với cháu ưng
thuận thì tôi xin có quả cau cơi trầu đến chính thức thưa chuyện với gia đình. Ông bà Phẩm bối rối ra mặt. Con gái nhà mình
nó còn nhỏ quá , nó đã biết gì đâu, bây giờ mà gả cho người ta , lỡ nó khổ thì
sao. Bà Phẩm cất lời : Dạ thưa hai bà. Cháu nhà tôi nó còn nhỏ quá, chúng tôi
đang dự định cho cháu lên phố học lấy cái nghề, sau này nó còn tự nuôi được cái
thân nó. Các bà cứ để thư thư xem chúng nó ý tứ thế nào, cũng đâu phải gắp gáp
thế a.
Bà Hậu chen
ngang nói : Ôi giời , ông bà cứ lo xa quá, phận đàn bà cốt có tấm chồng, rồi
sinh con đẻ cái là xong, gia đình nhà người ta khá giả, con bà chắc sẽ sướng
thôi. Ông bà cứ xem thế nào, có con gái
trong nhà …Bây giờ có người yêu thương xin về là tốt phước lắm rồi. Vả lại
thằng bé nó cũng yêu mến con Hồng nhà ông bà thật lòng. Lúc này ông Phẩm mới
lên tiếng : Thưa các bà, được bà chiếu cố đến con nhà chúng tôi đúng là phúc
đức lắm, nhưng việc này cũng rất hệ trọng, vậy bà để chúng tôi nói chuyện với
cháu xem sao, có gì chúng tôi sẽ đánh tiếng lại với bà. Bà Tị nhìn bà Hậu rồi
nói : Vâng , ông bà nói cũng chí phải, việc này là chuyện trăm năm của con cái,
cũng cần phải cân nhắc. Dù sao ông bà cũng hiểu cho chúng tôi. Gia đình chúng
tôi rất muốn được đón cháu Hồng về làm
con dâu trong nhà. Ông bà cứ cân nhắc rồi cho chúng tôi biết sớm. Nói rồi hai
bà đứng lên xin phép ra về. Bà Phẩm nói theo : Vâng, chúng tôi thấy bà rất có
lòng với con bé nhà tôi, chúng tôi sẽ nói chuyện với cháu xem sao rồi báo lại
cho các bà biết.
Khi tiễn bà
Tị đi khuất sau bụi tre đầu nhà, bà Hậu quay lại nói chuyện với ông bà Phẩm: Là
tôi nói thật, tôi biết nhà ấy lâu rồi, gia đình nhà người ta nề nếp, lại có của
ăn của để, rất coi trọng người, thằng con lớn nhà ấy cũng đẹp trai, khỏe mạnh.
Ông bà gả con Hồng sang đấy thì sướng cả đời người. Ông bà Phẩm nghe vậy có vẻ
bùi tai, ông Phẩm quay vào trong gọi : Con Hồng ra bố hỏi coi. Con Hồng với đứa
bạn gái của nó, nãy giờ ngồi trong buồng, chúng đã nghe hết, chúng còn cấu chí,
chọc ghẹo nhau. Con Hồng dạ một câu rồi kéo con bạn ra nhà ngoài, đứng khép nép
bên cột nhà, nó tì người vào cái cột nghe bố nó phán. Ông Phẩm nói: Nãy rồi
người ta sang xin cưới mày, ý mày sao cho bố mẹ hay. Con Hồng đỏ bừng mặt, nó
ấp úng nói : Dạ con cũng không biết nữa, tùy bố mẹ ạ. Bà Phẩm nghe con bé nói
vậy thì lên lời : Ô hay chuyện của mày, mà nói tùy là sao, mày cũng phải có ý
kiến chứ ? Con Hồng càng xấu hổ , miệng lí nhí : Con không biết đâu. Nói vậy
nhưng trong lòng nó thì cũng đã thích thằng Đoàn, nó nhớ đến cái ánh mắt đắm
đuối, nhìn nó muốn thủng quần, thủng áo ra, khiến nó có cảm giác như bị lột truồng
ngay lúc đó, tuy vậy trong lòng nó lại thấy thinh thích. Ông Phẩm nhìn con gái
rồi nói : Đã vậy thì để tao tính xem sao . Con Hồng trong bụng đã ưng. Nó lại
nghĩ đến cái ánh mắt của thằng Đoàn, trong người lại rạo rực râm ran, lần đầu
tiên trong đời, nó thấy cơ thể nó có phản ứng như cậy, rồi nó thấy đầu ngực nó
tưng tức, máu chẩy nhanh cứ rần rần khắp cơ thể. Nó giật mình vô thức khép chân
lại, nó thấy phần dưới nóng lên rất khó tả rồi lại có cảm giác ươn ướt khó
chịu.
Đám cưới của
thằng Đoàn gần như to nhất làng. Chưa có đám nào mà cô dâu xinh đẹp rực rỡ như
thế, mặt thằng Đoàn thật rạng rỡ, xen lẫn tự hào; Chẳng gì vợ nó cũng xinh đẹp
nhất hai làng. Bà Tị cũng vui lắm, bà đi khắp các bàn tiệc chúc tụng cảm ơn,
chỗ nào người ta cũng khen bà có phúc , cưới được đứa con dâu xinh đẹp, ngoan
hiền. Duy chỉ có ông bà Phẩm , cười nói với quan khách đấy, nhưng trong đáy mắt
vẫn phảng phất nỗi lo cho con bé, nó còn ít tuổi quá, giá như người ta không hối
thúc mạnh thì ông bà còn lâu mới cho nó đi lấy chồng. Cuối cùng cái phút giây thằng Đoàn mong mỏi đã
đến, cả buổi chiều cho đến giờ, lúc nào nó cũng mong trời mau tối, mong cho đám
khách về hết, nó chỉ muốn lao vào vợ nó mà ngấu nghiến, mà tận hưởng thôi. Nó
nháy với con Hồng, hai đứa lẻn về ngôi nhà mà bà Tị cho chúng, ngôi nhà Ba gian
đã cũ liền kề với nhà gia đình bà đang ở, bà muốn cho chúng ở riêng luôn
cho gia đình đỡ bị xáo trộn, vả lại
chúng càng được tự do. Cánh cửa khép lại nghe ầm một cái rõ to. Thằng Đoàn cởi
bộ quần áo dài , rồi nó lao vào con Hồng, Con Hồng thấy vậy liền với tay tắt
công tắc chiếc bóng đèn túyp, trong phòng chỉ còn ánh sáng đỏ nhờ được phát ra
từ chiếc đèn ngủ trên chiếc tử búp phê ở đầu giường, con Hồng vội nói: Từ từ đã
anh, rồi nó lần cởi bộ đồ trên người ra với vẻ ngượng ngùng e thẹn, thực tình
trong bụng nó muốn tuột ra thật nhanh rồi, thời gian sắp cưới , nó hay nghe mấy
đứa bạn đã có chồng, có người yêu, kể về
những lạc thú ân ái trong chuyện vợ chồng thì nó đã thèm muốn lắm rồi.
Thằng Đoàn không
chịu được lâu hơn, nó lao vào con Hồng, lột nốt đồ lót của vợ ra, rồi nó ngấu
nghiến đôi môi vợ nó, trời đất ! Chưa bao giờ nó thấy sự cảm khoái đến đê mê
như vậy, hai đôi môi run rẩy, hai thân hình run rẩy chập vào nhau, mùi hương
con gái từ cái miệng xinh đẹp tinh khiết, từ cơ thể toát ra làm nó mụ người ,
lần đầu tiên trong đời chúng mê mẩn rung động đến thế. Rồi thằng Đoàn banh chân
vợ nó, tay chạm vào vùng cỏ mượt mà ướt
sũng, nó thúc mạnh. Con Hồng hét lên một tiếng, ôm chặt lấy chồng . Rồi chỉ còn
tiếng rên rỉ nhè nhẹ, cùng tiếng va chạm của cơ thể, tiếng giát giường rung nhẹ
hòa vào nhau. Con Hồng bị đau bất ngờ, rơm rớm nước mắt. Nó không nghờ cái thứ
nó vẫn tưởng tượng sẽ sướng đến độ nào lại làm nó đau như xé ruột như vậy.
Thằng Đoàn mới đầu còn giật mình vì tiếng kêu của vợ, Rồi nó mặc kệ cứ thế mà
đẩy thật lực. Con Hồng đã không còn đau nữa, chỉ còn lợn cợn một chút, bắt đầu
nó thấy những cảm giác rất lạ chạy khắp phần giữa cơ thể của nó , rồi lan đi
khắp nơi, cảm giác thật dễ chịu, nó đang thích thú với cái hứng tình đang lên
dần thì thằng Đoàn cuống quýt, rồi kêu rống lên, ghì chặt nó đến ngạt thở, nó
giẫy liên tực , thở dốc rồi nằm im trên bụng vợ nó, chỉ con những cái giẫy nhẹ.
Con Hồng ngơ ngác với chuyện vừa xẩy ra, nó chưa cảm nhận được cái cảm khoái mà
bạn bè nó ca ngợi, thì chồng nó đã ngã vật ra nằm thở, có một chút bẽ bàng hiện
lên trên mặt của con bé.
Thằng Đoàn
được thỏa mãn , nó nằm lịm đi. Mấy hôm chuẩn bị cưới xin rồi chúc tụng nhiều
làm nó mệt quá chìm vào giấc ngủ luôn. Con Hồng cứ tênh hênh như thế; Nó không
hiểu sao chồng nó lại chóng vánh vậy, nó mới chỉ kịp thấy ; Đau nhói, có chút
râm ran, chút bồng bềnh, rồi tắt lịm. Bây giờ nó mới hoang mang, khi nó chính
thức trở thành đàn bà, thành vợ của người ta , nỗi lo mơ hồ hiện lên trong nó,
chúng nó sẽ sống ra sao? Chuyện vợ chồng liệu có được như lời chúc tụng của hai
họ lúc chiều nay. Nó nghĩ miên man rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Tiếng gà gáy canh ba cất lên. Thằng Đoàn chợt tỉnh, nó giật mình nhìn sang vợ, trong
lòng cảm thấy hơi xấu hổ vì nó thỏa mãn xong lại ngủ luôn một mạch. Con Hồng đang ngủ mê
mệt, chân tay dang ra, tiếng thở đều đều khiến chiếc bụng mỏng tang phập phồng
lên xuống, nó cúi xuống ngó sát vào nơi đã làm nó phát cuồng vì ham muốn, dưới
ánh đèn ngủ mầu đỏ, nó thấy thảm cỏ dày mượt nằm xẹp xuống , bao quanh cửa động
là một mầu đỏ hồng đầy ma mị, nó thấy lấp lánh ánh nước đang rập rình nơi đó,
thằng Đoàn không kìm được nữa, nó chồm người lên lại hối hả nhấp. ( Còn nữa )
HƯƠNG ĐÊM ! Phần 3
Đoàn dắt chiếc
xe máy DD đỏ đã cũ, đằng sau buộc mấy can rượu năm lít. Dắt ra đến giữa cổng
còn ngoái lại dặn vợ : Này, cô trông chừng thằng cu đấy nhé. Hồng cầm bộ quần
áo, tay mở cửa buồng tắm nghe chồng nói vậy thì nói với ra: Ôi giời , nó ngủ
rồi anh cứ đi đi, nhớ khép cổng vào. Tiếng chiếc xe máy nổ rồi xa dần. Cái
buồng tắm thấp tè lợp bằng mấy miếng Bờ rô xi măng , nó nằm sát với hàng rào
duối, cúc tần, dâm bụt mọc xen kẽ. Bên kia hàng rào là nhà của chú ruột Đoàn.
Hồng đang lúi húi đưa thùng nước vào thì giật mình đánh thót, ngay sát người cô
sau tiếng ; “Huỵch” Rất mạnh là cả thân hình vạm vỡ đen sạm của thằng Tài, em họ
của Đoàn hiện ra. Nó sấn lại, dồn Hồng vào trong buồng tắm, một tay kéo cửa
lại. Hồng thảng thốt nói : Chú làm gì
thế, chú là em anh Đoàn đấy, bỏ tôi ra, tôi kêu lên bây giờ. Mặc kệ; Thằng Tài
sấn sổ ôm chặt lấy Hồng. Nó nói: Chị cho em hôn chị một cái, từ hồi chị về làm
dâu nhà này, em mê mẩn chị ngay rồi, chị đẹp quá, mãi hôm nay mới có dịp để gần
chị. Hồng nghe nó nói vậy thì nghĩ; À hóa ra nó rình cho chồng mình đi khỏi nó
mới nhẩy sang, Rồi Hồng thấy thinh thích câu khen nịnh của nó. Thằng Tài ôm
chặt chị dâu họ, nó gắn cái miệng nóng hổi của nó vào môi chị dâu. Nó hôn như
chưa bao giờ được hôn, rồi nó quờ tay luồn vào trong áo chị nó, Hồng nóng hết
người, cái mạnh bạo của nó làm Hồng nổi cơn hứng thình lình.
Nhưng Hồng cũng đủ tỉnh táo ; Cô nhìn ra
ngoài, trời mới tà tà , ánh Hoàng hôn chưa tắt hẳn, bây giờ vô tình có ai vào
thì chết. Hồng tính chuyện hoãn binh , cô nói : Tài , buông chị ra, chị bảo
này; Trưa mai chị gặp em ngoài nhà nghỉ nhé, lúc đó cho em tha hồ, bây giờ em
về ngay đi, có ai nhìn thấy thì chết cả. Thằng Tài nghe Hồng nói vậy nó hớn hở
buông chị dâu ra, mặc dù trong lòng không muốn, nó bảo : Thật nhé chị. Vậy mười
hai giờ trưa mai em đợi chị ở nhà nghỉ Thủy Tiên nhé, chỗ ấy xa nhà cho an
toàn. Hồng cười nói: Chú yên tâm chị đã hứa rồi mà. Tài hôn chị nó một cái rồi
len lén ra về. Hồng tự nhiên bị thằng em họ của chồng nó đánh thức cái bản năng
giống cái của mình. Dội từng gáo nước lạnh lên người mà không dịu được cái ham
muốn, nó cứ bừng bừng trỗi dậy. Thằng này nó khoẻ, mạnh mẽ lại có máu liều,
mình không đưa nó vào nếp thì có bữa cả làng người ta biết. Tuy là gái một con,
thằng cu Long nó đã được hai tuổi rồi , nhưng cơ thể Hồng vẫn như thời con gái,
nó đầy đặn mặn mà hơn thôi, Hồng mân mê bộ ngực, cô cảm thấy thích nó vô cùng;
Căng cứng , lại đỏ hồng, cái núm cương vểnh lên đầy khiêu khích, Hồng cúi xuống
thơm vào nó thật âu yếm. Xoa nắn một lúc , Hồng vuốt tay xuống phần bụng phẳng
lì của mình, dừng tay nơi chiếc rốn sâu hoắm, Cô lấy ngón trỏ xoa nhẹ vào đấy
khiến người bồng bềnh khó chịu . Rồi Vuốt xuống Thảm cỏ rậm rì xanh mướt. Cô
lẩm bẩm; Mình yêu cơ thể mình quá, nó thật hoàn hảo, Hồng nâng niu phần dưới,
nó múp míp mọng lên, ướt sũng, làm cô chỉ muốn có ngay ai đó dìu vào cơn tình
ái.
Chín giờ
tối, ngôi làng đã chìm trong giấc ngủ, bóng tối trùm lên tất cả. Ngoài tiếng dế
rền rĩ thì thỉnh thoảng có tiếng mấy con chó sủa vu vơ. Đoàn đi rao rượu về.
Dạo này cậu nấu rượu để có thêm đồng ra đồng vào, chứ bám váy mẹ mãi cũng không
được, còn các em của Đoàn nữa, dù gì cậu đã ở riêng, có con rồi, có bã rượu lại
nuôi con lợn con gà, hai vợ chồng cũng tạm ổn. Đoàn tắm rửa xong vào trong
buồng thấy thằng bé ngủ say, mặt quay vào trong tường, còn Hồng nằm tênh hênh
chiếc quạt tốc vạt áo lên, hở ra gần hết cặp vú no tròn, chiếc quần ngủ mỏng
làm hằn lên, nổi gồ đầy khêu gợi. Đoàn thức dậy ham muốn. Cậu vội vén màn leo
vào, chồm lên người vợ. Đoàn tham lam mút thật mạnh khiến Hồng giật mình quặp
chặt Đoàn, miệng nói : Nhẹ thôi con thức bây giờ. Thực tình Từ lúc bị thằng em
họ nó hôn hít, nắn bóp, Hồng cứ âm ỉ chỉ mong chồng về nhanh. Thấy vợ ôm chặt
rên nhẹ, Đoàn lâm trận ngay. Trời ơi! Hồng thấy người như cháy lên, cả cơ thể
cứ bồng bềnh đầy khoái cảm, lâu rồi mình mới có cảm giác đê mê như vậy, từng
nhịp , từng nhịp nhanh gấp làm Hồng như muốn nổ tung , muốn vỡ vụn ra, đang bay
lên, bay lên, chuẩn bị đến đến đỉnh điểm thì Đoàn hực lên rồi cuống quýt ghì
chặt Hồng mà giẫy. Những tia sáng đang loang loáng muốn tóe ra, cơ thể chuẩn bị
nổ tung thì mầu xám ảm đạm sập xuống, mọi thứ nguội đi nhanh chóng, chỉ còn lại
dư âm luyến tiếc, hụt hẫng . rấm rứt đầy khó chịu.
Mười một rưỡi Tài đã vào nhà nghỉ Thủy Tiên
lấy phòng, cậu tắm rửa thật sạch rồi cứ để nguyên như vậy nhẩy lên giường, tay
cầm chiếc vỏ chăn mỏng đắp hờ lên bụng. Chiếc điều hòa để hai mươi độ mà cậu
vẫn có cảm giác bức bối. Đang mơ màng
hình dung ra phút giây bên chị dâu, thì có tiếng gõ cửa. Tài nói : Cứ vào. Hồng
mở cửa rồi tiện tay chốt luôn lại. Cô lại gần giường mỉm cười nhìn Tài, ánh mắt
như muốn thiêu đốt thằng em chồng. Tài không kìm được nữa , nó nhỏm dậy lôi
Hồng ngã vào lòng nó, gắn nụ hôn đầy tham lam. Hồng ngạt thở lắc đầu tuột khỏi
nó rồi nói : Để chị tắm cái đã, làm gì mà muốn ăn sống người ta vậy. Thằng Tài
buông chị Dâu ra, nó nhìn theo Hồng vào nhà tắm. Tiếng vòi sen chảy đều đều,
loang loáng trên thân thể trắng bóc, nó nhìn qua tấm kính mờ mà chịu không nổi,
nó vùng dậy bung cửa lao vào. Cơn khát
làm hai kẻ quấn chặt lấy nhau, mặc vòi nước phun lên cơ thể chúng. Thằng Tài
tham lam vừa nắn vừa mút chùn chụt bầu vú no tròn. Hồng cong người như muốn
khụy chân xuống, toàn thân cô bủn rủn run rẩy. Trời đất, thằng trai mới lớn nó
mạnh bạo quá. Rồi thằng Tài xoay người chị dâu, nó ôm hông chị nó mà thúc. Trời
đất ơi. Chỉ có hôm nay , giờ phút này. Hồng mới thấy cái sự cảm khoái đến run
lên từng chập. Nó đánh thức cái bản năng đàn bà của Hồng, nó cứ như những con
sóng , dồn dập, dồn dập làm cho Hồng chới với. Cô không chịu được nữa, quay
người lại ôm chặt lấy Tài. Hai kẻ đang khát đến tột độ quấn vào nhau, tan ra.
Hồng về đến
nhà, người vẫn lâng lâng, từng thớ thịt thi nhau nhẩy múa, mọi ngóc ngách trên
cơ thể cùng hùa nhau trỗi dậy, những tế bào được hồi sinh, mặt bừng bừng như có
men rượu. Cô dựng chiếc xe máy ngoài sân, đi vào trong nhà, tiếng thằng bé vẫn
đang khóc. Đoàn không thể nào dỗ nó nín được, nó chỉ đòi mẹ Hồng. Đoàn thấy vợ
bước vào trong nhà, mặt tươi rói. Đoàn quắc mắt lên nói : Cô giỏi thật. Tôi thì
đang bận trông nồi rượu, còn cô bỏ đi đâu để con nó khóc nó làm ầm lên, bây giờ
mấy giờ rồi, nói đến đó Đoàn nhìn sang chiếc đồng hồ đặt trên mặt tủ, miệng lẩm
bẩm : Gần bốn giờ chiều chứ ít gì. Hồng nghe chồng nói vậy thì tỏ ra có lỗi,
lần đầu tiên từ ngày cô về nhà chồng, cô bỏ đi một mạch mấy tiếng như vậy. Cô
vào bế thằng Long lên, nựng nó rồi nói : Em có chút việc với con bạn, hỏi nó về
kinh nghiệm nuôi lợn thôi, nó cứ mời ngồi lại uống nước tâm sự, vì lâu chưa
gặp, không nghĩ lại về muộn như thế. Đoàn nhìn mặt vợ thấy nó cứ hừng hực như
vừa gặp chuyện gì đó rất vui. Đoàn hậm hực xuống bếp canh tiếp nồi rượu. Hồng
ngồi ôm con mà nghĩ lại cảnh ái ân bạo liệt của thằng em chồng. Nó như con trâu
ngứa sừng, nó cầy nát cơ thể Hồng đến ba bốn bận, Người Hồng bây giờ cứ như
nhão ra, lại như đang xáo trộn rất lạ, cái cảm giác ê ẩm ở cái nơi sâu kín
nhất, nó đang âm ỉ, đang no đủ đầy cảm khoái.
Nấu rượu càng
đắt hàng thì Đoàn càng lệ thuộc vào nó, mỗi ngày nhiều lần thử đâm ra quen, lúc
nào cũng trong trạng thái lâng lâng, rượu nhiều thì ít quân tâm đến chuyện chăn
gối hơn. Còn Hồng; Lúc nào hứng tình thì nhấm nháy với thằng Tài rồi cùng nhau
truy hoan trong nhà nghỉ. Thời gian trôi đi , thằng Long cũng đã trên mười
tuổi. Hồng vẫn lén lút ăn ngủ với thằng Tài, mặc dù nó cũng đã có vợ , có con.
Dạo này ông Trưởng Thôn cũng để mắt đến Hồng, ông cũng có họ với chồng Hồng.
Sắc đẹp của Hồng làm tay trưởng thôn mê mẩn, hàng ngày tìm cách sang nhà Hồng
để có cớ đầu mày cuối mắt, rồi tranh thủ chạm tay chạm chân. Tay Trưởng Thôn
rồi cũng đánh bạo rỉ tai Hồng : Em này, anh không chịu nổi nữa rồi, cho anh
nhé!. Hồng biết tỏng hắn muốn nói gì, cô vẫn giả vờ hỏi : Cho gì hả chú Trưởng
Thôn? Lão kín đáo nhìn xung quanh rồi nói : Gớm ! Cô cháu biết rồi còn hỏi. Cho
anh đi, em muốn gì anh cũng chiều. Hồng đánh bạo nói : Vậy phải có quà cho em
nhé. Mắt tay Trưởng Thôn sáng lên nói : Được, được, anh sẽ có quà. Hồng ghé tai
hắn nói nhỏ nơi hẹn vào ngày hôm sau. Tay
Trưởng Thôn hớn hở ra về trong lòng đầy phấn khích.
Mỗi lần ra
nhà nghỉ với Trưởng Thôn, lúc xong việc, kiểu gì lão cũng cho Hồng lúc thì mấy
trăm, lúc cả triệu bạc. Hồng nghĩ; Chẳng tội gì mà không lấy tiền của nó. Ở nhà
mang tiếng là nuôi con gà con lợn đấy mà có được cầm đồng nào đâu, chồng quản
lý hết. Càng ngày Hồng càng biết ăn diện hơn cơ thể càng ngày càng đẹp, nước da
trắng nõn, nhẵn thin, cơ thể lúc nào cũng có cảm giác muốn vỡ òa, muốn cháy hết
mình. Cánh đàn ông trong làng tay nào cũng thèm muốn chúng xì xầm truyền tai
nhau đủ thứ chuyện về Hồng. Đoàn phong thanh nghe chuyện vợ mình này nọ, nhiều
lúc rượu đã đủ độ Đoàn lè nhè bóng gió chuyện Hồng tằng tịu với ai đó. Hồng mặc
kệ cứ để cho chồng nói, nhiều lúc nhìn bản mặt câng câng của vợ, Đoàn lao vào
tát mấy cái cho bõ tức. Hồng nín nhịn không hề tỏ thái độ, dù gì mình cũng có
lỗi với nó. Hồng luôn phải khéo léo sắp xếp lịch với đám bạn tình của mình, cô
cảm thấy mình thật giỏi; Trong cái làng nhỏ bé này Hồng quan hệ với bốn người đàn
ông đều có họ không xa thì gần với chồng mình, trong đó có cả một chàng Công An
xã, ngoài thằng em họ của Đoàn thì mấy tay kia đều có cho cô tiền sau mỗi lần
gần gũi. Hồng cũng chẳng bận tâm đến chuyện người ta bàn tán gì. Cô chỉ thấy
cuộc đời mình thật may mắn. Có sắc đẹp, có bọn đàn ông cung phụng. Và cái quan
trọng nhất là họ luôn làm Hồng thỏa mãn mỗi khi lâm trận, còn gì hơn nữa. Hồng
luôn tự an ủi mình như vậy. ( Còn nữa )
HƯƠNG ĐÊM ! Phần 4 ( Hết ) Truyện ngắn của Lao
Quangthau
Đoàn ! Mày có
mở cửa ra ngay không ? Bà Tị vừa gào lên vửa dỏng tai lên nghe ; Ở trong nhà
chỉ thấy tiếng chửi rủa của thằng Đoàn: Mẹ cha mày, đồ đĩ thõa, mày làm gì mà
tao đi đâu cũng bị người ta gọi là thằng đàn ông bị cắm sừng. Rồi tiếng đá,
tiếng đấm huỳnh huỵch. Hồng ngồi thu lu sát tường, gần cửa ra vào, mặc cho
Thằng chồng đã say mềm tra tấn, chửi rủa. Người Hồng chỗ nào cũng thâm tím, mặt
bị chồng đấm cho sưng húp, quầng mắt tím bầm. Bên ngoài thằng Long đang đứng
dựa cột hiên nhà, mắt đỏ hoe, nó mười lăm tuổi rồi, bỏ học từ lâu, chỉ ở nhà
quanh quẩn phụ việc cho mẹ. Nó quay qua nhìn bà Tị đầy cầu khẩn. Bà Tị lại tru
tréo lên : Mày có mở cửa ra không, tao bảo. Thằng Đoàn miệng méo sệch giọng lào
phào, nó bảo : Bà về đi, kệ tôi dậy bảo nó. Trong lòng bà Tị cũng có phần hả dạ,
vì bà cũng nghe đủ điều tiếng về đứa con dâu của mình. Nhưng bà lại lo; Nhỡ nó
lỡ tay đánh chết con bé thì sao ! Nghĩ thế nào bà tất tả chạy đến nhà Thực Công
An xã cầu cứu. Thực gọi thêm hai Công An viên hộc tốc vác dùi cui nhựa cùng bà
Tị chạy về hướng ngôi nhà của vợ chồng Đoàn.
Mở cửa ra ngay
; Công An xã đây, không mở tôi phá cửa vào đấy. Thực hô rất to làm Đoàn dừng
tay. Lại tiếng của Thực vang lên: Mở ra đi, tôi giải lên công an xã nhốt thì
đừng trách. Lúc này Đoàn dừng tay, loạng choạng lần ra cửa, rút then, mở một
bên cánh, thò mặt ra nói giọng lè nhè: Tôi dậy vợ tôi, mắc mớ gì đến các ông? Thằng
Long thấy bố mở cửa, nó hất tay bố ra khỏi cánh cửa, khiến Đoàn loạng chọng tí
ngã. Đoàn trừng mắt nhìn nó nói : A thằng này láo nhỉ. Thằng Long quắc mắt nhìn
bố đầy căm giận rồi nó len vào giúp mẹ nó đứng dậy, dìu mẹ nó đi ra ngoài. Đoàn
nhìn theo vợ nói : Tao sẽ đánh chết mày đồ đĩ rạc. .. Ra đến ngoài sân, Hồng hít
một hơi thật sâu rồi cắm mặt chạy một hơi về nhà mẹ đẻ, nỗi đau thể xác cùng sự
ê chề nhục nhã, nước mắt được dịp túa ra ướt sũng hai má, cô khóc tức tưởi.
Chạy về đến sân nhà mẹ đẻ thì mệt quá ngã xoài ra đó. Mấy người anh ở xung quanh
thấy bà mẹ hô hoán lên liền chạy sang, nhìn thấy Hồng người bầm dập rũ ra như
mớ lá rách thì họ hò nhau chạy sang hỏi tội Đoàn. Bên nhà Đoàn mấy anh Công An
cũng vì nể bà Tị mà chỉ đứng khuyên can Đoàn chứ không làm gì, Đoàn say quá ngã
bổ chửng giữa sân, hai chân chổng lên trời , miệng không ngớt chửi con vợ lăng loàn.
Vừa lúc mấy người anh trai của Hồng ập đến, người đá , người đấm túi bụi. Đoàn bị một trận no đòn, may có mấy anh Công
An xã can ngăn không thì Đoàn nát nhừ. Người anh lớn của Hồng nhìn bà Tị với
ánh mắt nẩy lửa rồi gằn lên nói : Bà là mẹ mà không bảo được con à, em chúng
tôi có phải người hầu kẻ hạ nhà bà đâu mà nay nó lôi ra đánh, mốt nó lôi ra
đánh. Chúng tôi sẽ không để con Hồng quay lại đây nữa. Bà Tị e ngại cúi đầu
không nói gì, cùng mấy anh Công An xã đưa thằng con say mềm vào trong nhà.
Từ ngày bị
Đoàn đánh cho một trận tả tơi Hồng thề sẽ không về lại ngôi nhà đó nữa. Cô làm
đơn xin li hôn. Đoàn nhất định không kí. Hồng nói : Nếu anh kí thì tôi sẽ ra đi
tay không, còn anh nhất định không kí thì tôi vẫn li hôn được, nhưng anh phải
chia tất tật, tôi sẽ không bỏ qua thứ gì. Bà Tị nghe con dâu nói vậy thì sót
ruột; Nó mà đòi chia tài sản thì buốt ruột lắm. Nghĩ đến vậy bà Tị gọi Thằng
Đoàn ra sau nhà bà bảo nó : Mày dại lắm con ạ, nó không còn yêu mày nữa, trước
sau nó cũng theo thằng khác. Mày cứ khư khư không kí thì mày sẽ mất hết đấy, nó
đòi quyền nuôi con thì mày chẳng còn gì đâu. Nói với thằng con người đầy mùi
rượu, bà Tị thấy trong lòng đầy thất vọng, sao nó đổ đốn ra nghiện ngập vậy
chứ. Thằng Đoàn nghe lời mẹ ra giằng lấy tờ giấy Hồng đang cầm trên tay , cầm
cái bút kí toẹt một cái rồi ném vào mặt vợ. Miệng nói: Đấy cô thỏa mãn chưa? Từ
giờ tha hồ mà đi với giai nhé. Nói xong, trong lòng Đoàn chùng xuống, Hắn vẫn
rất yêu vợ, mỗi tội cứ rượu vào là hắn
lại nhớ đến những lời nói của thiên hạ mà nổi cơn điên lên. Chứ trong lòng hắn
vẫn thèm khát cái mùi cơ thể, cái thân hình đầy nhục dục đó. Hồng cầm tờ giấy
li hôn trong tay, mặt không mảy may biểu cảm. Trong lòng nghĩ ; Vậy là mình
thoát khỏi thằng đàn ông vũ phu mà mình gọi là chồng. Mười sáu năm trời lấy nó rút cục mình chẳng được cái gì, lại
trở về nơi xuất phát.
Hồng có chút
vốn nên ra chợ bán quần áo hàng thùng, nhờ có nhan sắc , lại khéo miệng mà cô
cũng đủ sống qua ngày . Thằng Long vẫn ở với bố nó, thỉnh thoảng mới về phụ mẹ.
Không có chồng nên cuộc sống tình cảm cũng phong phú, thoải mái hơn. Hải người
bạn tình Công An xã ngày trước bây giờ đã lên thành phố, sự nghiệp phát triển,
thỉnh thoảng nhớ đến mùi da thịt của Hồng lại trở về. Hồng cũng thích Hải , cậu
ta yêu hết mình, mà cũng giúp đỡ cô nhiều. Buổi trưa gửi hàng cho người bạn,
Hồng ra nhà nghỉ gặp Hải. Cậu từ thành phố về vào thẳng nhà nghỉ quen này, rồi
gọi cho Hồng. Khi Hồng đẩy cửa vào thấy Hải đang nằm , trên người còn mỗi chiếc
quần sịp, một tay để sau gáy , tay cầm điếu thuốc, mắt đang xem trương trình
thời sự trên ti vi, thấy Hồng vào cậu liền dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi kéo
Hồng lại , hôn lên môi cô. Hải như con nghiện, cứ lâu lâu không được gặp Hồng
là trong người bức bách khó chịu, mặc dù vợ cậu trẻ hơn , đẹp không kém Hồng,
Nhưng về cái mặn mà, cái tính dục thì không thể bằng Hồng được. Hải ngắm Hồng
từ buồng tắm bước ra mà rạo rực ; Hồng vẫn thế, xấp xỉ tuổi bốn mươi rồi mà cơ
thể vẫn căng , da vẫn bóng loáng nhẵn nhụi, ngực vẫn tròn vổng lên, đầu ti đỏ
au, thảm cỏ vẫn xanh rì dưới khoảng bụng phảng lì. Cơ thể của Hồng như không
chịu thua với thời gian. Hải lôi cô vào lòng , rót vào tai cô: Em vẫn đẹp, gợi
cảm như ngày nào, cứ lâu không được gần em là anh nhớ không chịu được.
Hải vật Hồng
ra , cậu như bị thôi miên bởi tòa thiên nhiên tuyệt đẹp, cậu chìm trong cái ngọt
ngào thơm tho đó, rồi không chịu được nữa , cả hai cùng quấn lấy nhau, dìu nhau
vào mộng mị. Cả căn phòng toát lên mùi
ngầy ngậy nồng nồng cùng những tiếng rên ư ử có lúc lại rú lên. Hai kẻ dìu nhau
đi đến tận cùng của thân xác. Trong đời Hải. Cậu chưa bao giờ gặp được ai qua
được Hồng, cái sự ngọt ngào ướt át , cơ thể rung lên từng thớ thịt, khiến Hải
như con nghiện. Hồng vẫn chăm chỉ buôn bán nơi chợ quê. Nhiều lúc Đoàn uống
rượu vào , nhớ vợ không chịu được, cậu lại mò ra chợ đứng nhìn vợ từ xa, lúc
say quá bốc lên lại gần chửi rủa vợ. Hồng bực lắm nhưng vẫn nín nhịn. Bữa chiều
muộn. Đoàn ra chợ kiếm Hồng rồi nói : Cô không quay về với tôi tôi sẽ giết cô.
Trong tay lăm lắm con dao nhọn, nói xong
hắn lảng vảng gần nơi Hồng bán hàng. Hồng sợ quá phải gọi điện cầu cứu mấy
người anh ruột. Trời cũng đã muộn Hồng chuẩn bị dọn hàng. Đoàn vẫn lảng vảng ở
gần đó, không ngờ mấy người anh của Hồng ập đến , vây lấy Đoàn. Vừa đánh họ vừa
nói : Từ giờ mày không được bén mảng đến gần con Hồng nữa. Nếu lần sau bọn tao
còn bắt gặp thì mày sẽ chết . Sau trận
đòn đó. Đoàn bỏ hẳn chuyện đi tìm Hồng.
Hồng đấy hả
? Mày bán ở đây lâu chưa ? Hồng quay ra nhìn người hỏi mình, Một đứa con gái
mặt đầy son phấn. quần áo hở hang đang nhìn Hồng cười , nhưng cặp mắt thì ra vẻ
thương hại cô. Cô bạn lại nói : Mày không nhận ra tao hả, tao là Liên đây. Hồng
nhận ra người bạn cũ cùng làng đã bỏ lên thành phố từ lâu. Hồng nói : Liên hả,
sao khác vậy, tao không nhận ra nữa. Liên nhìn chăm chú Hồng rồi nói : Mày sống
khổ thế, thôi dẹp đi, theo tao về phố làm có tiền hơn mà được sung sướng. Liên
hối bạn dọn hàng, rồi hai người rủ nhau đi ăn. Quán vịt nướng tầm này cũng đông
khách, Liên cùng Hồng chọn một bàn xa chỗ đông người ngồi, họ gọi nửa con vịt
nướng, nửa con luộc , một bát tiết măng, cùng mấy chai bia Hà Nội. Liên cụng li
với Hồng rồi hỏi chuyện gia cảnh của cô. Hồng cũng dốc bầu tâm sự với bạn. Mấy
bàn xung quanh; Cánh đàn ông thỉnh thoảng lại quay qua nhìn trộm chị em Hồng.
Liên nhìn vào mắt Hồng rồi nói: Tao sẽ giúp mày có thật nhiều tiền, mày vẫn đẹp
lắm, rồi sẽ giầu nhanh thôi. Hồng uống có chút bia mà mặt đỏ bừng, mắt long lanh,
thật ướt át, gợi tình. Khiến bọn đàn ông thỉnh thoảng lại kiếm cớ đi lại gần
buông mấy lời ong ve. Hồng nói : Ừ vậy mày giúp tao đi, tao chán ở nơi này rồi.
Tao cũng muốn thay đổi. Hồng thanh lí hết số hàng đó, đắt rẻ bán hết, rồi theo
Liên về thành phố.
Những ngày
đầu Liên đưa Hồng về nhà trọ nơi mình ở, ngoài những lúc cô đi làm, Liên đưa
Hồng đi ăn uống , hát hò để Hồng quen dần cuộc sống đô thị. Sau một tuần rong
chơi khắp phố phường, Liên đưa Hồng đến nơi mình làm việc, chỗ đó là một cơ sở
massage , Hồng học bốn ngày thì được ra
làm cho khách. Hồng xinh đẹp nên khách bỏ qua chuyện tay nghề non của cô. Bù lại
cô biết nói chuyện, giỏi đong đưa khách. Hồng làm được mấy tháng thì chính Liên cũng thấy bất ngờ về
cô bạn mình, ngày nào cũng có vài khách yêu cầu, thu nhập của Hồng mỗi ngày
cũng có tiền triệu, lần đầu tiên cô kiếm tiền nhiều và dễ như thế. Dần dà cô
nhận lời ra ngoài với khách, mỗi lần như vậy cũng được một hai triệu, tùy nơi
khách. Khi đã quen với việc kiếm tiền dễ dàng , thì thu nhập hàng ngày như vậy
lại không thỏa mãn, Hồng nghe mấy đứa bạn mới quen nó nói ; Ở phố cổ dễ kiếm ăn
lắm, chỉ cần ghi tên vào những cơ sở massage rồi chơi thoải mái, có khách họ sẽ
gọi. Vậy là Hồng chọn công việc đó. Hồng không ở với Liên nữa mà thuê riêng một
phòng cho tiện công việc của mình.
Mỗi ngày Hồng
cũng kiếm được vài triệu, chỉ mệt khi đang ngủ ngon chủ gọi cũng phải đi, nhiều
lúc hai ba giờ đêm vẫn phải lên khách sạn tiếp khách. Hồng cũng tích lũy được
một số tiền. Được một thời gian thì Hồng cảm thấy về lâu dài khó mà chịu được
thời gian thất thường như thế, nhất là hôm nhận địa chỉ lên phục vụ một khách Tây;
Vừa vào trong phòng, thấy ngay một thằng Tây đen ở trần; Cái giống của nó lừng
lững như cổ tay của cô, lại dài ngoẵng lắc lư nhìn gớm giếc. Cô cảm thấy thích
thú , nổi hứng ngay. Vừa thấy Hồng hắn lôi cô ra ban công lột hết quần áo của
cô ra, Hồng ra hiệu bảo tao phải tắm rửa đã, Nó kêu: No. No. Rồi bắt Hồng chống
tay lên lan can, mắt nhìn ra ngoài phố, còn hắn ở đằng sau thúc lấy thúc để,
mới đầu Hồng cảm thấy sướng đến tê người khi cái thứ ngoại cỡ đó nó làm Hồng mê
mẩn bồng bềnh, Hồng nhiệt tình hưởng ứng, đã vài lần lên đến đỉnh, mấy lần
người nóng bừng máu chạy rần rần, mắt như có những quầng sáng vỡ tung tóe. Nhưng
rồi cả tiếng hắn vẫn như cái máy gặt đập, cứ đều đều thúc vào cô, cái cảm giác
tưng tức, rồi ê ẩm xuất hiện. Hồng thấy lạ, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy
mệt mỏi , không còn hứng thú với chuyện này nữa. Cô giục hắn nhanh lên, hắn cứ
trơ ra như vậy. Đến lúc cơ thể Hồng phản ứng muốn phát cuồng lên, hai chân
không còn sức lực nữa muốn khụy xuống. Hồng
sợ thật sự, cô kêu lên: Dừng lại, tao chịu không nổi rồi, tao không cần
tiền của mày nữa. Rồi vớ quần áo mặc vội, tông cửa chạy thẳng.
Thằng Long
gọi điện thúc Hồng về hỏi vợ cho nó. Trong lòng Hồng rất vui . Con mình đã trưởng thành, nghĩ đến đây Hồng lại chạnh lòng, vậy là mình đã già thật
rồi, chẳng mấy mà mình hết thời, Hồng lo sợ ngày đó sẽ đến. Đám cưới của thằng
Long thật đông vui. Đoàn được Hồng mua cho bộ vét , đôi giầy mới cứng rất hợp
mốt. Thằng Long rất vui vì đám cưới của mình có đủ cả cha mẹ. Đoàn cũng mong
manh hi vọng Hồng nghĩ lại mà quay về với mình. Đoàn nói với vợ : Cô về nhà đi,
tôi vẫn thừa sức lấy được vợ trẻ hơn cô nhiều, nhưng tôi vẫn muốn cô quay về.
Hồng bực quá trả lời : Kệ xác anh. Anh muốn lấy ai thì lấy, trẻ hơn con anh
cũng được , nhưng tôi thì không bao giờ. Đoàn nói giọng muốn khóc : Ngày trước
mẹ tôi xót của sợ chia cho cô tài sản, lúc đó không hiểu sao tôi lại nghe bà
ấy, thỉnh thoảng tôi vẫn nói bà ấy; Tại mẹ mà tôi mất vợ. Hồng ngán ngẩm lắc
đầu nói : Thôi . Việc của thằng Long đã xong, tôi phải đi làm đây, anh thấy đứa
nào trẻ , hợp với anh thì lấy một đứa đi, đừng nghĩ đến tôi nữa.
Vậy là Hồng
đã lo cho con xong, đứa con dâu còn trẻ con, nhưng dễ bảo, động một cái nó lại
điện cho Hồng kể tội chồng nó. Hồng luôn là người phán xử. Thằng Long còn trẻ
con quá, lại nhẹ dạ tin người. Hồng cũng lo lắm, tự dặn lòng cố kiếm vài năm
nữa rồi về quê lo nhà cửa , trông con cháu. Hồng không làm trong phố cổ nữa mà
quay lại cơ sở trước đây đã làm . Ngoài
bốn mươi tuổi, Hồng vẫn mặn mà, cơ thể vẫn như thời con gái, mọi người chỉ nghĩ
Hồng tầm tuổi ba mươi, khách nhìn thấy Hồng đều yêu cầu cô làm, mặc dù tay nghề
của cô không được tốt, họ chỉ cần được vuốt ve , được va chạm với cô là thích
rồi. Thỉnh thoảng Hồng vẫn hẹn với khách ra nhà nghỉ, những cậu choai choai
cũng thích ngủ với Hồng, mỗi ngày Hồng vẫn kiếm được tiền triệu. Hồng nghĩ đến
một lúc nào đó khi không còn làm cái nghề này được nữa, Hồng sẽ về quê, làm một
công việc nào đó nhàn hạ, miễn là ở bên vợ chồng thằng Long cùng con cái chúng.
Hồng đi làm về, tắm rửa xong, vừa trèo lên giường mở điện thoại vào mạng thì có
khách gọi. Ông khách quen muốn qua đêm với cô, Hồng nhìn đồng Hồ đã hơn một giờ,
cô chần chừ , rồi nghĩ thế nào lại đồng ý, cô dậy mặc quần áo, dắt xe đi. Lão
chủ nhà đang ngủ thấy có tiếng lạch cạch mở cổng, hắn lẩm bẩm: Con bỏ mẹ, lại
đi kiếm giai rồi đấy, mà nó cứ làm phách, mình gạ nó thì nó vênh mặt lên bảo :
Ông có năm triệu thì hãy tính chuyện ngủ với tôi. “Mẹ kiếp” ...Ông chủ nhà chửi
đổng một câu rồi lại nằm xuống , miệng lẩm bẩm : Thây kệ, miễn là hàng tháng nó trả
đủ tiền thuê nhà cho mình là được, có mà điên bỏ ra năm triệu, rồi ông tắc lưỡi
làu bàu: Mà mông con đó vẫn săn chắc thế chứ. Vừa nói xong; Tiếng gáy như tiếng
bò kêu đã vang lên, rồi tiếng ộc ộc…ặc ặc… Như tiếng xe lửa chạy. Lão chủ nhà
lại chìm vào giấc ngủ. ( Hết )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét